Part 2

Abhi cùng các đồng nghiệp đã đến được ngôi làng mà người đưa tin đã nói vào giữa trưa. Xung quanh không có lấy một bóng người , nhà cửa thưa thớt. Trông chẳng khác gì một ngôi làng bỏ hoang. Thế nhưng ở vị trí gần cuối làng lại có một căn biệt thự tách biệt hẳn với những căn nhà xung quanh. Rong rêu cây cỏ mọc đầy các bức tường và sân vườn. Khiến cho nó toát lên vẻ âm u , kì bí và khá đáng sợ ngay cả khi đang là buổi sáng. Abhi có vẻ rất để ý đến căn biệt thự này , anh cảm nhận được một sự bất thường ở nó. Nên khi cả đội đã thăm dò tất cả các nhà dân xung quanh , anh liền đề nghị mọi người tiến vào căn biệt thự.

" Xin chào , có ai ở đây không ? " - Anh chạm tay vào chuông cửa khiến nó reo lên , thầm cảm thấy may mắn vì nó vẫn còn hoạt động.

Một lúc sau vẫn không có người đáp lại , anh kiên nhẫn ấn chuông vài lần nữa , nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Ngay khi anh định bỏ cuộc và ra lệnh cho đồng nghiệp rời đi thì cánh cửa bỗng bật ra , làm cho mọi người kinh ngạc.

" Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé , chúng ta vào trong xem thử một chút. Nếu có gì khả nghi hãy nổ súng ngay lập tức. " - Abhi quay sang dặn dò các đồng nghiệp. Anh đặt tay lên thắt lưng , sẵn sàng lấy súng ra nếu có nguy hiểm. Bước từng bước vào bên trong căn biệt thự.

Nhưng khi họ vừa vào đến sảnh chính thì cánh cửa đã ngay lập tức khép chặt lại. Mặc cho họ có cố gắng thế nào cũng không mở được.

" Chào Abhijeet và các thanh tra nhé. Đừng tức giận , tôi thành thật xin lỗi vì tiếp đón mọi người không đàng hoàng. " - Bỗng nhiên một giọng nói vang lên , thu hút sự chú ý của mọi người.

" Đừng cố gắng tìm kiếm tôi làm gì. Các người sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi. " - Như biết được suy nghĩ của mọi người , hắn lại tiếp tục lên tiếng.

" Anh là ai thế hả ? Sao lại nhốt chúng tôi ở đây. Anh muốn gì ở chúng tôi ? " - Anh căng thẳng đặt câu hỏi sau khi cố tìm kiếm xung quanh nhưng không có dấu vết gì.

" Thư giãn đi nào Abhijeet , có phải cậu đến đây để tìm Daya không ? Tôi nói cho cậu biết , Daya không còn nhiều thời gian đâu. "

" Chỉ 30 phút nữa thôi , quả bom trên người cậu ấy sẽ phát nổ. Và Daya của cậu cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nếu cậu muốn gặp lại Daya thì tốt nhất cậu nên tìm được cậu ấy trước khi quả bom phát nổ. "

" Vậy...chúng tôi phải làm gì ? "

" Không phải mọi người , chỉ có cậu thôi Abhijeet à. Nhìn này , Daya của cậu đấy. Có phải lâu rồi không gặp được cậu ấy không ? " - Đột nhiên chiếc TV được đặt trong góc bật sáng lên , hiện rõ hình ảnh của Daya khiến tất cả mọi người sững lại. Riêng Abhijeet thì bắt đầu lo lắng hoảng sợ và dần mất bình tĩnh.

Nhìn vào những hình ảnh đang chiếu trên TV , anh không tìm được một chút hi vọng sống nào trong ánh mắt của Daya nữa. Chẳng ai biết được người em cấp dưới - người bạn tri kỷ của anh đã phải chịu đựng những gì mà khiến cho một thanh tra luôn vui vẻ yêu đời như cậu ấy lại trở nên tuyệt vọng như vậy. Trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ rằng khi anh giải thoát được cho Daya. Anh sẽ bắt những tên khốn đã tra tấn cậu , từng tên một sẽ phải trả một cái giá thật đắt.

" Được rồi Abhijeet à , xem đủ rồi. Tôi biết cậu nhớ Daya lắm. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. " - Đột nhiên giọng nói đó lại tiếp tục vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

" Nói cho tôi biết tôi cần làm gì đi. " - Anh khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tránh gây ra những sai lầm không đáng có vào hiện tại.

" Tôi có một yêu cầu nhỏ. Đó là chỉ duy nhất một mình cậu được ra ngoài , còn các đồng nghiệp thì phải ở lại đây. Có được không hả sếp phó ? " - Hắn đưa ra một yêu cầu khiến cho anh khá khó xử. Dù có thế nào anh cũng không nên để bản thân bị tách khỏi đồng nghiệp trong tình huống này. Nhưng hiện tại Abhi đang nôn nóng đến mức không đủ lý trí để suy nghĩ kĩ càng như thế.

" Được , tôi chấp nhận. Giờ thì nói ra nơi giam giữ Daya đi. " - Quyết định của Abhijeet khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Dù họ có khuyên can thế nào anh vẫn không thay đổi quyết định , bây giờ anh chỉ nghĩ đến việc phải cứu được Daya trước khi quả bom phát nổ mà thôi.

" Giỏi lắm Abhijeet , bây giờ cậu hãy tìm kiếm xung quanh đây đi. Daya đang ở trong một nhà kho bỏ hoang và còn chưa đầy 20 phút nữa quả bom sẽ phát nổ đấy. " - Hắn vừa dứt lời , cánh cửa đã mở ra. Và đúng như lời hắn nói , khi anh chạy ra ngoài. Cánh cửa khép lại ngay lập tức , cùng lúc đó một làn khói được thả vào trong biệt thự , khiến cho mọi người không trở tay kịp. Chỉ gần 5 phút sau tất cả đều ngất đi và sếp của họ lại chẳng hay biết gì.

" Không ngờ Abhijeet lại quyết định như thế. Cậu ta lo cho mạng sống của Daya đến phát điên rồi , ngay cả đồng nghiệp cũng không cần nữa. Bây giờ bản thân bị sập bẫy cũng chẳng nhận ra. Thật tội nghiệp. " - Bỗng một bóng người bước ra từ trong bóng tối trên lầu , hắn nói xong liền bắt đầu nở nụ cười khoái chí vang vọng khắp biệt thự. Thầm cảm thấy trò chơi của hắn càng lúc càng thú vị.

_________________________________________

Abhi đã gần như dùng tất cả sức lực để chạy đi tìm nhà kho mà hắn nhắc đến. Nhưng đã tốn khá nhiều thời gian vẫn không tìm ra. Anh càng lúc càng mất bình tĩnh , may mắn là cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy nó.

" Bây giờ...chỉ còn 15 phút. Nhà kho này lớn quá , mình biết tìm cậu ấy ở đâu đây. " - Giọng Abhi nghẹn lại , anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Daya. Dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng mất đi.

Sau một lúc la hét gọi tên cậu trong vô vọng thì anh cũng kiệt sức. Abhi cố dùng tất cả sức lực còn sót lại của bản thân để mở cánh cửa căn phòng cuối cùng. Đúng là trời không phụ lòng người. Anh nhìn thấy Daya đang ngồi dưới sàn , hai tay cậu ấy bị trói bằng hai sợi dây xích khá to. Khắp cơ thể cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ vẫn đang rướm máu. Quần áo xộc xệch dính không ít bụi bẩn và cả máu. Gương mặt điển trai bây giờ cũng chỉ toàn là những vết thương lớn nhỏ. Trên người cậu còn được gắn một quả bom đang đếm ngược. Tình hình hiện tại của Daya khiến cho cõi lòng của anh hoàn toàn vỡ nát , vì nó còn tệ hơn những gì anh nhìn thấy trên TV.

" Daya...Daya tỉnh lại đi. Tôi đến giúp em đây Daya à , làm ơn...mở mắt đi. " - Abhi chạy đến quỳ gối xuống trước mặt cậu. Run run cất giọng cùng lúc dùng tay vỗ nhẹ vào mặt Daya nhằm gọi cậu tỉnh lại.

" Daya có đau ở đâu không ? Tôi đưa em về nhé , chờ tôi một chút. " - Sau một lúc cố gắng dùng mọi cách gọi cậu dậy thì Daya cũng mở mắt. Abhi thở dài một hơi sau đó nhìn cậu cười , tuy khá cứng nhắc nhưng đó là nụ cười đầu tiên trong suốt một tháng qua của anh.

" Một chút nữa thôi , cố gắng lên Daya. " - Anh lấy từ trong túi áo ra một cây dao nhỏ , chăm chú tìm dây dẫn để gỡ bom.

Sau khoảng vài phút nghiên cứu cấu tạo của quả bom , Abhi chợt khựng lại nghĩ đến hậu quả nếu anh cắt sai dây nối. Nhưng thời gian không còn nhiều , nếu anh còn chần chừ thì quả bom sẽ phát nổ. Cuối cùng anh quyết định cắt dây màu vàng và may mắn quả bom đã dừng đếm ngược. Anh còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở , Daya lại khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng. Vì từ nãy đến giờ cậu chỉ nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt vô hồn chứ chẳng nói gì.

" Daya ? Em làm sao thế , sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ? Bộ có chuyện gì à ? " - Anh nhìn Daya bằng vẻ mặt lo lắng. Gỡ bỏ hai sợi dây xích khỏi tay cậu , quẳng nó vào một góc. Đột nhiên Daya đứng bật dậy , đẩy anh ra khiến cho anh ngã xuống sàn. Không đợi cho Abhi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Daya tiến đến dùng một tay xách cổ áo anh lên tay còn lại đấm vào bụng anh , làm cho anh phải kêu lên vài tiếng đau đớn.

" Daya , sao đột nhiên lại đánh tôi- " Abhi chẳng thể nói hết câu , Daya tấn công nhanh đến mức anh chỉ có thể cố né tránh.

Nhưng dù như thế anh vẫn phải chịu không ít đòn đánh. Anh chỉ biết chịu đựng và cố gọi tên cậu. Đổi lại chỉ là những sự đau đớn và những vết bầm tím đang dần xuất hiện trên cơ thể anh. Abhi như chẳng còn chút sức lực nào nữa , tầm nhìn của anh dần mờ đi và biến thành một khoảng không tối đen như mực ,  cuối cùng ngã xuống sàn nhà.

Daya lại có vẻ chẳng muốn tha cho anh , cậu xách cổ áo anh lên và kéo anh ra ngoài , hành động của cậu đối với anh chẳng khác gì kẻ thù. Cậu quẳng anh xuống nền đất ẩm ướt còn đọng lại những vũng bùn vì cơn mưa buổi tối hôm qua , khiến cho anh bây giờ còn thê thảm hơn cậu. Cả cơ thể của Abhi đau đến mức không nói nên lời , nhưng anh không hề tức giận chút nào mà chỉ nằm im trên nền đất nhìn cậu. Vì Abhijeet biết chắc Daya không cố ý làm như vậy với anh.

" Bình tĩnh lại đi Daya à. Là Abhijeet đây mà , tôi không có ý xấu gì cả. Em đừng đánh nữa , đau lắm đấy. " - Anh cố gượng dậy , lau đi vài vết bùn đất trộn lẫn với máu tươi dính trên mặt. Nhìn cậu cười.

Có vẻ như Daya vẫn còn chưa hiểu anh đang có ý định gì. Chỉ đứng im quan sát hành động của anh. Abhi vẫn giữ nguyên nụ cười , đi đến gần Daya. Đúng lúc đó Daya lại muốn ra tay với anh lần nữa , chỉ khác một điều lần này anh giữ tay cậu lại.

Không còn vẻ nhẫn nhịn trước đó nữa mà ra tay đánh trả lại cậu một cách quyết liệt. Không lâu sau cậu trở nên thất thế và bị anh dồn đến một con dốc. Nhưng vì mặt đất khá trơn trượt nên cậu xém chút đã rơi xuống , tuy anh kịp thời giữ cậu lại. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại khiến cho cậu và cả bản thân mình rơi xuống dốc. Làm cho cả hai đều bị lăn từ trên xuống , va đập mạnh và bất tỉnh.

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro