Part 3
Khoảng chừng nửa giờ sau , Daya đã mơ màng tỉnh dậy. Cậu đã khá ngạc nhiên vì nhìn thấy bản thân đang ở dưới con dốc chứ không phải đang bị giam cầm ở trong nhà kho. Nhưng sau khi nhìn thấy Abhi nằm bất tỉnh bên cạnh , cuối cùng cậu cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Liền đi đến bên cạnh cố gọi anh.
_________________________________________
Bên phía các thanh tra khác có vẻ không được khả quan cho lắm. Bọn họ tỉnh dậy trong tình trạng bị trói trên ghế , đối diện mình là một đồng nghiệp khác. Phía giữa có một cái bàn , một khẩu súng được đặt ở đó. Trên người bọn họ mỗi người đều có một sợi dây gắn với nòng súng.
" Xin chào các thanh tra , mọi người dậy rồi à ? Bình tĩnh đừng cử động mạnh và cùng chơi trò chơi với tôi nhé. Sẽ rất vui đó ~ " - Giọng nói bí ẩn lại vang lên , khiến cho các cặp thanh tra đang bị nhốt trong những căn phòng khác nhau đều trở nên hoảng loạn và sợ hãi.
" Hãy nghe kĩ luật chơi nhé. Tôi đã chia các thanh tra ra thành từng cặp , trên người của mọi người đều có một sợi dây , có thấy không ? "
" Nó có tác dụng điều khiển nòng súng , nếu một trong hai người cử động mạnh. Nòng súng sẽ chĩa về phía người đồng nghiệp còn lại , bản thân thanh tra sẽ sống sót. "
" Chúng ta có các cặp như : Purvi - Sherya , Sachin - Nikhil , Fredricks - Pankaj. Súng chỉ có một viên đạn nên chỉ có thể nổ một lần. Các người có 5 phút , nếu trong khoảng thời gian đó không ai chết thì cả hai sẽ bị loại. Nhớ kĩ đấy các thanh tra đáng kính. " - Hắn ta phổ biến luật chơi cho mọi người , sau đó im lặng quan sát camera từng phòng. Nở nụ cười nham hiểm đón chờ những gì sắp diễn ra.
_________________________________________
" Abhijeet à , tỉnh lại đi. Anh còn sống không thế ? Sao em không cảm nhận được mạch đập của anh vậy ? " - Daya ầm ĩ ngồi cạnh anh , lắc lắc người gọi anh dậy. Sau đó lại ngơ ngẩn đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ tay anh , rồi lại giật mình vì không tìm thấy nhịp đập.
" Có cần làm khó bản thân thế không Daya ? Em chỉ cần đặt tay lên mũi tôi cũng đủ biết tôi vẫn còn thở hay ngừng thở rồi kia mà ? " - Anh chầm chậm mở mắt. Nhìn cậu bằng vẻ mặt ghét bỏ.
" Sao anh lại đến đây ? Mọi người đâu rồi , không ai đi cùng anh hả ? " - Daya đỡ Abhi đứng dậy. Nhìn một lượt khắp người anh , cảm thấy bộ dạng tả tơi này không quen mắt cho lắm.
" Mọi người đang ở trong biệt thự. Nhưng mà tôi không nhớ đường về , lúc nãy do tôi lo đi tìm em nên không để ý gì cả. "
" Không sao , đi thôi Abhijeet. Lúc bị đưa đến đây em có dùng móng tay rạch lên các cây mọc dọc đường được đi qua để lại dấu vết đó . "
" Làm tốt lắm Daya à , bây giờ về đó thôi. Tôi linh cảm được có chuyện không ổn đang xảy ra. " - Anh nắm chặt tay Daya đi theo các dấu vết mà cậu đã rạch.
" Abhijeet , bỏ tay em ra đi. Nhìn hai chúng ta bây giờ giống một cặp yêu nhau hơn là anh em đấy. " - Daya khe khẽ lên tiếng , làm anh giật mình và buông tay cậu ra , nở nụ cười tươi xin lỗi. Vì anh khá tập trung tìm đường nên không nhìn thấy mặt cậu đang đỏ như thế nào.
" Abhijeet em khát nước quá , còn đói nữa. Em không biết là em còn gắng gượng được đến lúc quay về trụ sở không nữa..."
" Đói lắm sao ? Ừ nhỉ , em bị nhốt lâu thế mà. Chắc cũng chẳng có bữa nào đàng hoàng...chờ tôi một chút. " - Anh đưa tay vào phía trong áo vest tìm kiếm gì đó , khiến cho cậu cảm thấy khá tò mò.
" Cho em này Daya , tôi chỉ có nhiêu đây thôi. " - Abhijeet lấy từ trong túi áo ra hai thanh chocolate đưa cho cậu. Khiến cho cậu khá bất ngờ.
" Anh đem theo chocolate vào đây làm gì thế ? Định không tìm ra em thì vừa khóc vừa ăn sao ? " - Nhận lấy hai thanh chocolate từ người kia , Daya chợt nhoẻn miệng cười. Bây giờ nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của anh cũng khá giống thanh chocolate đấy chứ.
" Chắc là thế- nhìn kìa Daya , bên đó có một dòng suối. Chúng ta có thể dùng nước ở đó để rửa mặt hoặc uống đấy. " - Abhijeet vỗ nhẹ vào vai cậu , sau đó chỉ về phía thác nước đang chảy xuống một dòng suối.
Cả hai đi về phía dòng suối , anh chỉ rửa mặt sơ qua sau đó ngồi dựa vào gốc cây gần đó để nghỉ mệt. Còn Daya thì sau khi rửa mặt và uống một chút nước thì tranh thủ nghịch nước. Mọi chuyện cậu làm đều bị anh nhìn thấy , Abhi chỉ cười nhẹ một chút. Rồi lại dùng điện thoại chụp lén cậu , sau đó ra vẻ không biết gì. Thúc giục Daya đi tiếp. Qua một lúc sau , hai người đã về được căn biệt thự. Sau một lúc quan sát xung quanh , cả hai đã đột nhập vào bằng đường sau. Cả hai tiến vào căn phòng đầu tiên nơi đang giam giữ Purvi - Sherya , sau khi được hai người giải thích mọi chuyện. Anh và cậu đã nhanh chóng cứu họ bằng cách lấy đạn từ trong súng ra và cởi trói cho họ. Rồi đến phòng của Sachin - Nikhil và Fredricks - Pankaj , anh và cậu đều thuận lợi giải cứu họ. Nhưng lại không biết rằng có người đang quan sát họ bằng camera. Sự xuất hiện của Abhi và Daya không nằm trong dự tính của hắn , khiến cho nữ tội phạm đang đứng bên cạnh cảm thấy rất bất mãn.
" Ayda ! Sao Daya cứ thích chuốc hoạ vào người thế nhỉ ? Tôi chỉ muốn trả thù một mình Abhijeet thôi mà..." - Cô lắc đầu tỏ ra buồn bã , im lặng suy nghĩ về mối thù của mình và Phó Thanh Tra Abhijeet.
4 năm trước chính anh đã giết chết anh trai của cô. Đã thế còn hại cho ba , mẹ và em trai của cô bị treo cổ. Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô đã tan vỡ chỉ vì Abhijeet - một thanh tra tập sự chỉ vừa nhận được vụ án đầu tiên vào lúc đó. Ngày mà tai ương ập xuống , cả gia đình cô vẫn đang ăn tiệc , vì hôm đó chính là sinh nhật cô. Cô chỉ vừa vui vẻ đón sinh nhật tuổi 17 của mình bên họ vài tiếng trước , vài tiếng sau đã phải quỳ bên cạnh xác của anh trai. Đau khổ nhìn ba mẹ và em của mình bị còng tay và đưa đi. Từ đó đến nay , sự căm phẫn của cô dành cho Abhi chỉ càng lúc càng tăng thêm. Cô chỉ muốn anh chết , anh phải trả giá cho những gì anh đã làm ở quá khứ. Nên vào 3 năm trước khi cô gặp được hắn , một tên biến thái ghét chính nghĩa , thích đùa giỡn với những thế lực tầm cỡ cao cấp. Cả hai đã nhanh chóng hợp tác với nhau và cùng ấp ủp kế hoạch cho ngày hôm nay.
_________________________________________
Mọi người sau khi được cứu thì chuẩn bị ra ngoài , bỗng toàn bộ cánh cửa đóng sập lại. Kể cả ngọn đèn duy nhất cũng đã bị tắt đi. Trời đang dần tối đi nhanh chóng , khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy gì ngoài những tia ánh sáng yếu ớt còn sót lại đang rọi vào trong phòng. Đột nhiên mọi người cảm thấy một vài thứ trong căn nhà đang di chuyển , tựa như có một người đang quan sát và điều khiển mọi thứ từ xa vậy. Mọi người dần mất phương hướng , làm cho tình thế trở nên hoảng loạn. Abhijeet - người duy nhất còn đủ bình tĩnh và sáng suốt đã lên tiếng ra lệnh cho họ đứng sát vào nhau và cấm không một người nào được phép tự ý tách khỏi đội. Dứt lời anh nắm lấy tay Daya , kéo cậu về phía mình , mọi người cũng ngay lập tức làm theo.
" Này , mọi người có bật lửa , điện thoại hoặc một thứ gì đó có chứa ánh sáng không ? " - Daya lên tiếng hỏi sau khi cố tìm một món đồ nào đó trên người bản thân có thể giúp ít nhưng hoàn toàn chẳng có gì.
" Không sếp à , bọn người kia đã lấy đi hết rồi. Trên người bọn tôi bây giờ ai cũng đều trống trơn cả. " - Sachin lên tiếng trả lời Daya , trong giọng nói còn chứa không ít tia sợ hãi , bất lực.
" Không sao đâu , tôi sẽ tìm cách. Mọi người bình tĩnh đừng sợ..." - Abhi bối rối cố gắng trấn an bọn họ , nhưng bây giờ anh cũng như họ , anh hoàn toàn không biết bản thân cần phải làm gì. Ngay cả súng anh cũng làm mất rồi. Điện thoại hay chiếc đồng hồ của anh cũng đã không còn nguyên vẹn từ sau trận đánh nhau với Daya.
Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào cổ tay Daya , Abhiđã tìm thấy ánh sáng trong đó. Chính là chiếc lắc tay kim loại của cậu , nó được những tia ánh sáng len lỏi bên ngoài chiếu vào từ khung cửa sổ. Sau đó Daya và mọi người lại tiếp tục tìm thấy ánh sáng , mỗi người góp một ít. Ánh sáng đủ để Daya phát hiện ra bọn họ đang bị theo dõi qua camera. Trong một góc ánh sáng nhỏ ở trên trần nhà có một chấm sáng màu đỏ. Đó là tia sáng phát ra từ con mắt trong ống kính camera. Mọi người đoàn kết lần mò được đến vị trí của camera. Nhưng trời càng lúc càng tối đi , bọn họ chẳng nhìn thấy gì nữa. Vì camera được gắn ở vị trí khá cao , nên ánh sáng là thứ cần thiết nhất để giúp họ tiếp cận và gỡ bỏ camera. May mắn cho bọn họ vì đêm nay là ngày rằm , trời lại khá trong và không có nhiều mây , nên dù bên ngoài có tối nhưng nếu bọn họ mở được cánh cửa thì vẫn có ánh sáng.
" Nhìn này mọi người , ở đây có một cánh cửa gỗ. " - Sau một lúc mò tìm trong bóng tối. Purvi đã phát hiện ra một cánh cửa gần nơi họ đang đứng nhất.
Daya dùng toàn bộ sức lực còn lại cố gắng mở cánh cửa. Không phụ sự kì vọng của mọi người , cánh cửa mở tung ra. Ngay lập tức có ánh sáng chiếu vào. Abhi ra lệnh cho Sachin trèo lên gỡ camera xuống. Vì trong camera ghi lại được nhiều thứ nên chắc chắn sẽ tìm được không ít manh mối. Họ dự tính thoát ra khỏi đây trước. Sau đó đem camera về trụ sở kiểm tra , bàn bạc lên kế hoạch điều tra tốt nhất. Dựa vào chút ánh sáng nhỏ họ dễ dàng thành công thoát khỏi căn biệt thự qua cánh cửa Daya vừa phá và tiến hành đi vào rừng tìm đường ra lộ lớn. Trời vừa rạng sáng thì cả đội đã tìm được đường lớn trong bộ dạng mệt mỏi , thê thảm nhất là hai sếp phó của họ. Họ cũng nhanh chóng tìm được một chốt điện thoại công cộng và liên lạc với văn phòng điều tra cập nhật tình hình. Chỉ 1 lúc sau ACP đã có mặt nơi họ đang đứng , sau khi xác nhận mọi người đều không sao. Tất cả lập tức về trụ sở. Riêng Daya thì bị tra tấn khá thê thảm và Abhi bị đánh không ít , vả lại cả hai còn bị ngã từ trên dốc cao xuống nên phải đến bệnh viện kiểm tra.
End part 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro