Bánh mì bơ quế - 1
Nếu học sinh cả trường cấp ba S cùng tham gia một cuộc bỏ phiếu “Những cặp đôi khó có thể đến được với nhau nhất”, thì phần thắng hẳn là sẽ thuộc về Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Nếu phải ví hai người đó với sự vật thì mặt trời và mặt trăng là hợp lý nhất, cùng ở trên một bầu trời, nhưng chẳng thể chạm tới nhau.
Kwon Soonyoung, kể từ ngày nhập học vào trường đã mau chóng “gây tiếng vang” với đủ trò quậy phá cùng đồng đội Wen Junhui. Soonyoung rất hoạt bát, rất năng động, luôn biết cách khiến mọi người chú ý đến mình, và cũng biết cách bày trò nghịch ngợm luôn. Trong một tuần học chẳng dưới 4 lần anh bị giáo viên hoặc người của hội học sinh lôi đầu vào phòng hội đồng húp trà, mỗi lần một lý do khác nhau. Đi học muộn xong trèo tường trèo cổng, trốn học rồi núp ở sau nhà đa năng, lôi kéo tụi bạn mở dance battle trong nhà vệ sinh,... danh sách “tội trạng” của Kwon Soonyoung chắc phải dài như cái sớ.
Mặc dù quậy như quỷ, nhưng thật kỳ lạ, không có mấy ai thực sự ghét hoặc kì thị Soonyoung. Ngược lại, anh có rất nhiều bạn bè, quen biết chắc cùng phải được 70% số học sinh trong trường, mỗi sáng đến trường là đều chào mọi người đến mỏi cả mồm, đến cả các giáo viên cũng rất quý Soonyoung, dù rằng họ đều thở dài mỗi lần thấy anh xuất hiện trước cửa phòng hội đồng. Lí do đơn giản nhất để giải thích cho “hiện tượng lạ” này đó là việc Soonyoung rất thân thiện với mọi người, và không ai có thể tỏ ra phũ phàng với một Kwon Soonyoung lúc nào cũng nở nụ cười tinh quái. Trong mắt mọi người, Soonyoung giống như một biểu tượng của sự nhiệt huyết, của tuổi trẻ tràn trề sức sống và niềm vui, và sự căng thẳng gò bó của học đường không thể cản được sự tỏa sáng của anh. Soonyoung cuốn hút như vậy, không ngạc nhiên khi anh được “chọn mặt gửi vàng” làm thủ lĩnh của câu lạc bộ nhảy cũng như đội trưởng đội bóng đá của trường, ngay khi mới vào lớp mười một.
Nhập học cùng năm với Kwon Soonyoung là Lee Jihoon, một người được cả khối định nghĩa bằng từ “thiên tài”. Cách cậu ấy nổi bật lên giữa nhiều người không hề ồn ào như Soonyoung, cũng không hề cao ngồng như Kim Mingyu. Jihoon nhỏ bé, nhưng lại khiến người ta phải ngước nhìn vì kết quả học tập luôn đứng trong top 5 toàn khối, mặc dù bạn cùng lớp đều nhận xét rằng “Chúng tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta ngồi học”. Trong suốt khoảng thời gian đầu tiên khi mới nhập học lớp mười, Jihoon rất ít khi rời khỏi lớp trong giờ ra chơi, cậu cũng không thường xuyên bắt chuyện với bạn cùng lớp, thân nhất cũng chỉ có mỗi vị “học trưởng” Jeon Wonwoo. Jihoon dường như có một niềm đam mê mãnh liệt với những ký hiệu kỳ lạ mà cậu thường ghi ghi viết viết mỗi khi rảnh tay, mà tới sau này mọi người mới để ý đó là những bản nhạc.
Chính vì ít thể hiện ra như vậy, nên khi Lee Jihoon ôm một chiếc đàn guitar to tướng xuất hiện ở cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc xin gia nhập, ai nấy đều há hốc mồm vì sốc. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để tin tức về một thiên tài âm nhạc vang đi khắp ngóc ngách trong trường, và rồi học sinh các lớp đổ dồn tới cửa phòng nhạc để nghe cậu ấy hát những bài do chính cậu viết. Jihoon biết mọi người đều đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản không quan tâm sự đời, chuyên tâm vào những bản nhạc và công việc của câu lạc bộ. Năm cậu lên lớp mười một cũng là năm chị trưởng câu lạc bộ âm nhạc tốt nghiệp, nhường lại chức cho cậu, không một ai phản đối.
Dưới sự dẫn dắt của Jihoon, câu lạc bộ âm nhạc của trường S nổi như cồn, đặc biệt là khi một giọng ca vàng mới được phát hiện từ khối mười mới vào trường, tên là Lee Seokmin. Sự kiện lớn bé nào diễn ra, ban giám hiệu cũng xuống mời câu lạc bộ âm nhạc tham gia, và đương nhiên là Jihoon đâu thể từ chối các thầy các cô. Cứ như vậy, càng ngày càng có nhiều người chú ý tới bọn họ, rất nhiều người muốn xin gia nhập, có những người thực sự yêu thích âm nhạc, nhưng phần đông chỉ đều là mấy đứa hám fame đú đởn, khiến Jihoon đau đầu chẳng biết phải xử lí ra sao.
Suốt khoảng thời gian đó, cậu đã có không ít lần hối hận về lựa chọn tham gia câu lạc bộ của mình. Vốn dĩ Jihoon chỉ muốn cuộc sống nơi học đường của mình trôi qua thật yên ả, không sóng gió, làm những điều mà mình yêu thích. Ai mà ngờ được sẽ có ngày cậu bị lôi vào một mớ bòng bong như thế này, đi đâu cũng bị người ta nhận ra xong chỉ chỉ trỏ trỏ. Cậu chỉ muốn được đến lớp trong yên bình thôi mà? Khó đến vậy sao?
Ở phía sau tòa nhà D là một khu đất trống, cỏ mọc xanh rì, ít ai qua lại. Từ sau khi được nhiều người biết đến, Jihoon thậm chí ngồi yên trong lớp cũng không được yên thân, vậy nên cậu thường cầm theo sổ bút rồi trốn ra đây, giành lại một chút bình yên cho mình. Cậu thà đối mặt với tường rào của trường còn hơn là đối mặt với đám đông kia.
Jihoon vốn cho rằng sẽ chỉ có một mình mình tìm tới nơi này, cho tới khi cậu nhìn thấy một đồng chí thản nhiên trèo rào từ ngoài vào trường vô cùng thuần thục.
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Jihoon lúc đó là lẽ nào có trộm từ bên ngoài trường nhảy vào, nhưng sau một giây nhìn lại thì chỉ có đui mới không nhận ra đó là Kwon Soonyoung.
Nhìn thấy Jihoon ngồi đó, Soonyoung có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh mỉm cười, bước lại gần cậu.
“Tôi cho rằng bạn sẽ không báo hội đồng đâu, đúng không?” Soonyoung thả cặp sách, ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Cậu không có phản ứng gì nhiều, vẫn đang tập trung vào mấy dòng mình đang viết trong sổ.
Ý của Soonyoung là Jihoon sẽ không kể chuyện anh trèo tường vào với hội đồng trường. Tuy nhiên câu nói đó của anh nghe giống lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
“Sao bạn nghĩ tôi sẽ không báo?” Jihoon đáp lại, giọng đều đều.
“Không biết nữa?” Soonyoung nói, anh nhìn cậu, nở một nụ cười ngọt ngào. Jihoon có vẻ đã miễn nhiễm với nụ cười mê người này. Cậu không đáp gì.
Jihoon quả thật đã không kể chuyện Soonyoung trèo tường cho giáo viên.
Phải, không có mấy ai biết rằng Soonyoung và Jihoon quen nhau, thậm chí còn thân nhau như vậy. Hai người gần như chẳng tương tác gì với nhau khi ở trường, nhưng sự thật sau mỗi giờ tan trường là điều không ai có thể thấy được.
Trái ngược lại với những gì mọi người đồn, Soonyoung và Jihoon giống nhau đến kỳ lạ. Không chỉ sinh cùng năm, hai người còn có cùng niềm đam mê với âm nhạc, dù định hướng có phần khác biệt; hai người là hàng xóm của nhau (người duy nhất biết được bí mật ảo ma này đó là Jeon Wonwoo, cái thằng đó có gì mà nó không biết đâu); và một sự thật đó là cả hai đều có những áp lực đè nặng trên đôi vai, giống nhau.
Để nói về gia cảnh của hai người, Soonyoung là cậu con trai duy nhất trong nhà, là cháu đích tôn của ông nội Kwon, còn về phần Jihoon, cậu là con một. Không dễ để đoán, người thân trong hai gia đình Kwon và Lee đều muốn con mình, sau ngày sinh nhật lần thứ 17, sẽ trở thành một alpha. Sống ở thế kỷ 21, nhưng dường như quan niệm của những bậc sinh thành này không thể rời khỏi những năm 1950, và phận làm con không thể trái lời cha mẹ, dù biết rằng giới tính thứ hai không phải là thứ mà Soonyoung, Jihoon hay bất cứ ai trong nhà có thể quyết định. Chẳng cần nghĩ cũng đã có thể thấy chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào nếu hai người họ không phải alpha, mặc dù bản thân họ có nghĩ thoáng tới mức nào về vấn đề giới tính.
‘Chỉ cần là alpha thôi.’ đó là điều mà cả hai người tự nhủ, và cũng là lời mà họ đã nghe nhau nói rất rất nhiều lần.
-
“Anh xin lỗi nhé, Jihoon.” Jisoo nở một nụ cười đầy hối lỗi với cậu.
“Không sao đâu, em hiểu mà.” Jihoon nhìn theo bóng lưng Jisoo rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Năm đó, Jihoon đã tận mắt chứng kiến Seokmin và Jisoo dần dần cách xa nhau, dẫu rằng trước đó hai người dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Dù không phải chuyện mình có thể xen vào, nhưng Jihoon vẫn thấy tiếc cho hai người đó, họ đều là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc mà cậu hết mực quan tâm. Sau chuyện đó Jihoon không còn thường xuyên thấy Jisoo nữa, mà chỉ gặp Seokmin vì nó vẫn ở trong CLB. Dường như thằng bé đã mất đi một phần rạng rỡ của mình, những nụ cười cũng gượng gạo đi vài phần. Nhìn đứa em của mình cứ thỉnh thoảng lại ngồi ủ rũ trong phòng CLB không nói gì, Jihoon cũng sầu theo nó, âm thầm cảm thán: giới tính thứ hai quả là một thứ đáng sợ, đến mức nó có thể phá tan một mối quan hệ vốn vẫn đang bền vững như vậy.
Rồi Jihoon nghĩ lại về trường hợp của mình. Cả cậu lẫn Soonyoung đều không mong gì hơn ngoài việc sẽ trở thành alpha sau ngày sinh nhật thứ 17, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra như ý mà hai người mong muốn? Ngộ nhỡ cậu lại là một beta? Một omega? Chẳng biết nữa, nhưng có một điều mà Jihoon chắc chắn, đó là cậu không muốn thấy Soonyoung hướng ánh mắt thương hại về phía cậu, cậu sẽ phát điên mất.
Chớp mắt một cái, năm học lớp mười một đã kết thúc, cảm giác bất an trong tâm trí Jihoon lại ngày một lớn hơn.
Sinh nhật của Soonyoung rơi vào tháng sáu, giữa mùa hè nóng bức. Một ngày trước sinh nhật, anh đã sang nhà Jihoon chơi, bảo là tránh nóng. Hai người ở trong phòng ngủ của Jihoon cả ngày, một người ngồi máy tính viết nhạc, một người nằm xải lai trên giường. Điều hòa chạy hết công suất, muốn lạnh cả người chứ không chỉ để cho mát nữa. Soonyoung thỉnh thoảng lại nói gì đó ngẫu hứng, Jihoon chỉ ừm hửm đáp lại, việc này đã trở thành một chuyện thường ngày giữa hai người họ, kể cả khi không ai nói gì thì bầu không khí cũng không hề ngượng ngập. Họ thân nhau tới mức đó đó.
“Bạn không hồi hộp hả?” Jihoon bất chợt lên tiếng, đánh thức Soonyoung khỏi cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ.
"Hồi hộp gì cơ?" Soonyoung vừa nói vừa ngáp dài một cái.
"Thì… ngày mai đó?"
Soonyoung 'À' một tiếng, sau đó khẽ bật cười. "Hồi hộp thì cũng hồi hộp chứ. Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ là alpha thôi. Bạn cũng tin vậy mà, đúng không Jihoon?"
Soonyoung lúc nào cũng tràn đầy tự tin như vậy, Jihoon thực lòng ghen tị với anh ở điểm này.
"Cơ mà tôi nghĩ là dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng có thể chấp nhận được thôi. Chỉ có người lớn ở nhà là làm to chuyện."
Đúng như dự đoán và sự kì vọng của mọi người, khoảnh khắc Soonyoung thổi tắt ngọn nến tuổi 17 của mình, đầu anh chợt xuất hiện những cơn đau nhức liên hồi, kèm theo đó là đủ thứ mùi hương lẫn lộn xộc vào cánh mũi anh, khiến anh choáng váng. Giữa cơn hoảng loạn, Soonyoung lại nhìn thấy những khuôn mặt đầy mãn nguyện của mọi người trong nhà. Tin tức tố của Soonyoung bay khắp phòng khách, mùi quế cay xè giống như tâm trạng của anh hiện tại, chỉ muốn chửi thề. Đảo ánh mắt đi nơi khác, anh bắt gặp Jihoon đang nhìn anh chằm chằm.
Jihoon đã được nhà Soonyoung mời sang ăn sinh nhật 17 của anh, tất nhiên, vì họ là hàng xóm lâu năm mà. Cậu ngồi bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối sự biến đổi của anh, dù chưa thể ngửi được tin tức tố, nhưng cậu có thể thấy cái nhăn mặt của Soonyoung, có vẻ rất đau. Không giống những người kia, Jihoon nhìn anh với vẻ mặt lo lắng nhiều hơn là tự hào. Trong giây phút đó, Soonyoung chỉ muốn nhìn Jihoon, không muốn nhìn, không muốn nghe bất kì ai khác, vì cậu không giống họ, cậu quan tâm tới anh hơn là tới giới tính của anh. Trái tim của Soonyoung đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là vì sự thay đổi sinh lý hay là vì một lí do nào khác.
Tốt rồi, Soonyoung là alpha.
Giờ chỉ còn Jihoon nữa thôi.
-
Bề ngoài Jihoon là một người cực kì cứng cỏi và lạnh lùng, nhưng Soonyoung biết rõ rằng tính cách bên trong cậu ấy không hề như vậy.
Cậu ấy ít bộc lộ cảm xúc qua biểu cảm trên khuôn mặt, cậu ấy luôn giấu mọi tâm tư, phiền muộn của mình vào âm nhạc. Soonyoung chẳng phải một người hiểu biết về sáng tác, nhưng anh cảm nhận được thứ âm nhạc của Jihoon không đơn thuần chỉ là để dành cho khán giả nghe. Cậu ấy viết nhiều như vậy, là để giữ cho bản thân không bị sự tiêu cực của chính mình đánh bại. Soonyoung thấy thật kì diệu khi mình có thể đọc được mọi tâm trạng của Jihoon qua những giai điệu mà cậu ấy viết, nhưng rồi tự anh lại thấy nhói lòng khi nhận ra rằng những bài hát ấy đều mang một màu sắc u buồn. Jihoon gánh quá nhiều áp lực trên đôi vai gầy gò của cậu ấy. Trường lớp, thầy cô, câu lạc bộ, gia đình, sự kì vọng,... và chính bản thân Jihoon cũng tự tạo cho mình áp lực phải làm tất cả những người đó hài lòng.
Soonyoung không thích Jihoon tự đối xử với bản thân như vậy, cậu ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời, thế nhưng như mọi học sinh cấp ba kém khoản ăn nói khác, anh không biết nên mở lời như thế nào với cậu. Thay vào đó, Soonyoung luôn tìm cách để làm Jihoon vui vẻ, nở nụ cười dù chỉ trong chốc lát. Có đôi lúc anh tự biến mình thành đồ ngốc, nhưng nếu là để đánh đổi một nụ cười xinh đẹp từ Jihoon, anh nguyện lòng làm kẻ ngốc nhất trên đời.
Thế nhưng, dù có cố gắng đến mấy, Soonyoung cũng không thể mang những giai điệu vui tươi trở lại với Jihoon được. Nhất là khi bố mẹ cậu ấy vẫn ngày ngày đắp từng tầng áp lực giới tính lên người cậu.
Jihoon đón sinh nhật lần thứ 17 vào một ngày cuối tháng mười một. Trái ngược với sinh nhật giữa thời tiết nóng bức của Soonyoung, ngày sinh nhật của Jihoon tới trong tiết trời lạnh giá, ai nấy đều phải mặc tới 3-4 lớp áo để không bị gió thổi cho đóng băng trên đường. Suốt buổi học ngày hôm đó, Jihoon cứ như người mất hồn, ngồi trong lớp mắt hướng bảng nhưng Wonwoo phải gọi nó tới lần thứ ba nó mới giật mình quay sang; khi Seokmin tới câu lạc bộ để luyện hát cũng thấy Jihoon ngồi đó, ôm đàn guitar nhưng không đánh, trước mặt là sổ viết nhạc nhưng cũng trắng trơn, biểu cảm trên khuôn mặt trống rỗng; rồi cả tới khi đi bộ về nhà cùng Soonyoung, lời nói của anh cũng chẳng thể lọt vào tai Jihoon, tất nhiên anh có thể nhận ra sự bất ổn này. Soonyoung cũng biết rõ nguyên do của nó.
"Jihoon." Soonyoung chợt dừng bước, gọi tên cậu.
Jihoon phản ứng chậm hơn ngày thường, mất vài giây để ngẩng lên nhìn anh.
"Tối nay là sinh nhật bạn. Bạn có muốn tôi qua nhà bạn không?" Không năm nào gia đình Jihoon không mời Soonyoung sang ăn sinh nhật, thậm chí cậu còn đòi quà anh nữa, thế nhưng tới năm nay Jihoon lại không nói gì về sinh nhật mình.
"Không, riêng năm nay thì không, Soonyoung à. Tôi sẽ ăn sinh nhật với bố mẹ thôi, bạn thông cảm nhé." Jihoon nói, miệng cong lên một nụ cười hối lỗi, ánh mắt đượm buồn. Tim Soonyoung nhói lên một tiếng, và nếu như Jihoon có thể ngửi được tin tức tố của anh lúc này, cậu sẽ biết được mùi quế của anh đang cay xè hắc mũi.
"Không sao đâu." Soonyoung vẫn tươi cười như thường lệ, cố che giấu đi sự lo lắng trong lòng. "Tuổi 17 hạnh phúc nhé, Jihoon."
Jihoon mỉm cười, lần này là một nụ cười dịu dàng.
-
Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã. Nếu là một cơn mưa giữa mùa hè thì thật tuyệt, nhưng hiện tại lại đang là mùa đông. Khí lạnh cộng thêm nước mưa thì chẳng khác nào nước đá dội vào người, ra đường vào lúc này thì đúng là ác mộng.
Soonyoung chán nản ngồi trong phòng, hết chơi game lại đến xem phim, nhưng đầu óc anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cứ hơi tí là lại nghĩ tới Jihoon. Không biết cậu ấy đã thổi nến mừng sinh nhật chưa? Không biết cậu ấy đã trở thành alpha chưa? Không biết tin tức tố của cậu ấy sẽ có mùi như thế nào? Soonyoung có rất nhiều câu hỏi, và anh cảm thấy hơi tủi thân vì Jihoon đã ở bên cạnh anh trong ngày sinh nhật của anh, vậy mà anh lại không có mặt ở cạnh cậu trong khoảnh khắc cậu biến đổi. Thật bất công mà.
Thở dài một tiếng, Soonyoung quay qua nhìn đồng hồ thì thấy đã mười một rưỡi đêm. Anh quyết định tắt điện đi ngủ. Hi vọng rằng sáng mai anh có thể gặp được Jihoon và hỏi chuyện cậu.
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước khi anh chìm vào giấc ngủ là nụ cười dịu dàng của Jihoon hồi sáng. Trong giấc mộng của Soonyoung, anh nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh anh, vẫn là trên thảm cỏ phía sau nhà D đó. Trên đùi Jihoon vẫn là quyển sổ tay viết chi chít lời bài hát, gió vẫn thổi nhè nhẹ làm mái tóc cậu đang dựa vào vai anh khẽ động, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau…
Soonyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh không phải một người hay ngủ sâu, vậy nên anh lập tức định hình được rằng trời bên ngoài vẫn tối, bây giờ là hai giờ sáng, và tiếng chuông điện thoại không phải là báo thức, mà là cuộc gọi đến. Soonyoung chộp lấy điện thoại, bấm nghe.
"Alo?"
"Soonyoung à."
"Wonwoo?" Soonyoung cau mày khó hiểu, sao Wonwoo lại gọi điện giờ này?
"Jihoon đang ở đây, mày qua đây được không? Jihoon… nó không ổn lắm."
Tại sao Jihoon lại ở nhà Wonwoo lúc hai giờ sáng? Đã có chuyện gì xảy ra?
"Jihoon sao vậy?" Giọng Soonyoung trở nên gấp gáp, tim anh đập như trống dồn trong lồng ngực.
"Soonyoung à, Jihoon nó không phải alpha. Nó là omega, nó vừa chạy khỏi nhà rồi."
Lòng Soonyoung chợt chùng xuống. Anh hiểu hết rồi, anh có thể tưởng tượng được ra tất cả.
Một Jihoon nhỏ bé ngồi trước chiếc bánh sinh nhật cắm nến tuổi 17, xung quanh là những ánh mắt ngập tràn kì vọng của bố mẹ và ông bà, có khi cậu ấy còn chẳng thể ngẩng đầu nhìn ai. Dường như cậu ấy đã biết trước được kết quả, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Ánh nến bị thổi tắt, phía sau gáy bùng lên bỏng rát dữ dội, nhưng Jihoon vẫn im lặng, không có tới nửa tiếng kêu la. Cậu ấy kiên cường không khóc, dù biết rõ rằng những ánh mắt xung quanh đã trở nên lạnh lẽo, thất vọng. Jihoon đứng lên, không nói không rằng, chiếc bánh kem dành cho sinh nhật cậu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cậu rời khỏi bàn ăn, bước ra khỏi nhà, để cho màn mưa lạnh dội xuống cơ thể gầy gò.
Chẳng bao lâu sau, Soonyoung đã có mặt trước cửa căn hộ của Wonwoo. Khi cánh cửa bật mở, Soonyoung ngửi thấy mùi kẹo chanh quen thuộc từ Wonwoo, nhưng ngay sau đó mũi anh bắt được một mùi bơ sữa thơm ngọt khác, hoàn toàn chưa từng gặp qua, nhưng chắc chắn một điều là anh rất thích mùi này.
"Tin tức tố của Jihoon đấy." Wonwoo đứng tránh sang một bên để Soonyoung bước vào, sau đó đóng cửa lại.
Ngay từ phía cửa Soonyoung đã nhìn thấy một dáng người nhỏ nhỏ đang nằm trên ghế sofa. Không ai khác chính là Jihoon, cậu ấy đang ngủ rất say.
"Tao phải dỗ một lúc nó mới ngủ được. Lúc chạy tới đây người nó ướt như chuột lột, mặc đúng một cái áo len sũng nước, người thì nóng ran vì vừa biến đổi xong." Wonwoo vừa nói vừa nhăn trán, hẳn lúc đó nó cũng hoảng hốt gần chết.
Soonyoung ngồi xuống sàn nhà, ngay bên cạnh ghế Jihoon nằm, nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm áp của cậu. Hương bơ sữa ngầy ngậy bao lấy người anh như một chiếc chăn mỏng. Trái tim Soonyoung đã bình ổn hơn đôi chút khi thấy Jihoon đang ngủ rất ngoan.
"Quá trình biến đổi của omega thực sự rất đau, ơn trời ơn đất vì nó không ngất xỉu giữa đường mà lết được đến đây."
Wonwoo đi ra chạn bếp, tính lấy một cốc sữa nóng cho Soonyoung.
"Nhưng tại sao Jihoon không sang nhà tao? Tao là hàng xóm nhà ngay gần đấy mà?"
"Mày còn hỏi hả Soonyoung? Là nó sợ mày sẽ tỏ ra thương hại nó vì nó không trở thành alpha được đó."
"Đéo gì nghe vớ vẩn vậy? Giới tính đâu phải thứ mình quyết định được, alpha hay beta hay omega thì cũng đều là người cả. Thương hại cái gì?" Soonyoung bức xúc, cố không lớn giọng để Jihoon ngủ.
"Mày nói cái đó cho Jihoon nghe ấy. Nó có vẻ bị bố mẹ gây áp lực quá nhiều xong bị ảnh hưởng luôn rồi."
Soonyoung thở dài một hơi để kiềm chế cảm xúc lại, anh biết rằng lúc này Jihoon đã là omega, cậu ấy có thể cảm nhận được tin tức tố trên người anh, sẽ biết được tâm trạng anh thông qua mùi quế cay nồng. Anh cần phải bình tĩnh hơn. Chuyện trước mắt đó là anh phải nói chuyện rõ ràng với Jihoon để cậu ấy không còn tiêu cực với bản thân nữa, sau đó mới tính đến chuyện với người nhà của cậu. Soonyoung cúi xuống ngắm nhìn Jihoon đang thiu thiu ngủ, tin tức tố mùi bơ sữa ngọt ngào vô thức bay bay trong không khí, xoa dịu anh thêm một lần nữa.
‘Cậu ấy là omega’, anh tự nhủ trong đầu, một bàn tay vẫn còn nắm chặt tay Jihoon, tay còn lại đưa lên vuốt vuốt mái tóc đen còn đọng chút hơi ẩm của cậu.
Omega của tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng.
-
Jihoon tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ.
Không, đây chính xác là giường trong phòng ngủ trống ở nhà Wonwoo. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng tua lại một loạt sự việc xảy ra đêm hôm qua, chợt muốn khóc thêm một lần nữa. Cảm giác đau buốt ở sau gáy, một loạt tin tức tố dội vào khoang mũi khiến cậu choáng váng, những ánh mắt lạnh lùng, sự im lặng đến đáng sợ, cả cơn mưa lạnh thấu da thịt, Jihoon không biết nên phải đối mặt với tất cả như thế nào. Cậu cũng không ý thức được rằng có một ai đó đang nằm ở bên cạnh mình, cũng đã thức giấc. Jihoon chưa biết cách kiềm chế tin tức tố của mình, mùi bơ sữa của cậu theo dòng tâm trạng của cậu mà hóa khét, như một chiếc bánh ngọt bị nướng quá lửa, và tất nhiên người nọ đọc được cảm xúc của cậu.
“Jihoon ngoan, đừng khóc.”
Jihoon quay ngoắt đầu sang nhìn, thấy Soonyoung đang vùi mặt vào vai cậu, một tay choàng qua ôm eo cậu. Người anh tỏa ra một mùi quế thơm dịu nhẹ mà giờ cậu mới biết đó là mùi tin tức tố chứ không phải là Wonwoo đang nướng bánh ở dưới nhà. Những thứ này vẫn còn mới mẻ đối với cậu.
Cũng không phải lần đầu tiên Jihoon tỉnh dậy và thấy Soonyoung nằm bên cạnh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự không muốn đối diện với anh. Cậu cố nhích người về phía bên kia giường, muốn thoát khỏi cái ôm của Soonyoung, nhưng thất bại vì cánh tay kia đã ngay lập tức giữ chặt lấy cậu, kéo cậu về vị trí cũ. Soonyoung nhổm người dậy nhìn Jihoon, cậu lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác, tai và cổ bắt đầu hồng lên vì thẹn.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Nói gì chứ?”
“Về bạn, về tất cả mọi chuyện.”
“Còn gì để nói nữa, Soonyoung?” Jihoon bật cười, tự mỉa mai chính mình, “Tôi là omega rồi, tôi đã làm bố mẹ thất vọng hoàn toàn rồi, giờ chắc họ chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa đâu. Bạn chắc cũng thấy tôi tội nghiệp lắm đúng không?”
Không khí như có mùi bánh ngọt bị nướng cháy khét, khiến Soonyoung càng thêm bực bội.
“Bạn có bị ngốc không vậy hả Lee Jihoon? Bạn học giỏi lắm mà sao lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó hả?” Soonyoung lớn tiếng mắng, Jihoon tròn mắt nhìn anh. Soonyoung chưa bao giờ lên giọng với Jihoon, cũng chưa từng quát mắng cậu, quả nhiên cái gì cũng có lần đầu tiên.
“Bạn có biết tôi lo cho bạn nhiều thế nào không? Không phải là lo bạn không thành alpha, mà là lo rằng nếu kết quả khác đi thì bạn sẽ vì bị người nhà chỉ trích mà suy sụp. Alpha hay omega thì quan trọng đéo gì chứ, tôi đếch quan tâm.” Giữa cơn bùng nổ, Soonyoung cúi xuống, rúc đầu vào hõm vai Jihoon, hít sâu một hơi đầy mùi bơ sữa thơm ngọt. Anh bắt đầu nghiện cái mùi này rồi,
“Nếu bố mẹ bạn không còn thương bạn nữa, thì bạn vẫn còn tôi thương mà.” Giọng anh đột nhiên hóa nhỏ xíu, nhưng tất nhiên Jihoon nghe được cả.
Jihoon cảm thấy có chút choáng váng sau màn “khai sáng” của Soonyoung, hương bơ sữa mất kiểm soát trong chốc lát, nhưng cũng dần dịu lại vì được tin tức tố mùi quế của anh alpha nọ an ủi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, cả Soonyoung và Jihoon đều không nói gì, cũng không cử động. Dường như anh đang chờ đợi Jihoon, chờ cậu suy nghĩ xong xuôi, chờ cậu ổn định lại, chờ cậu phản ứng lại lời anh nói.
Nghĩ lại, Jihoon mới nhận ra trong thời gian qua cậu đã sống một cách tiêu cực như thế nào. Cậu luôn luôn cố làm mọi người vui lòng, cố gắng tự vượt qua mọi việc trong áp lực mà không dựa dẫm vào ai, cậu không chịu quan tâm tới bản thân mình, để rồi kết quả là tinh thần cậu dần trở nên bất ổn. Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng chuyện sẽ rất tồi tệ nếu cậu không trở thành alpha, nhưng cậu không nghĩ tới việc mình nên làm gì khi chuyện không được như ý mình muốn (đúng hơn là gia đình mình muốn), thành ra cậu không hề chuẩn bị trước cho tình huống hiện tại, cậu không biết cách đối mặt với nó. Một lần nữa, cậu cảm thấy vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ Soonyoung. Dường như anh luôn chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất, học cách chấp nhận trước cả khi sự việc đó xảy ra. Ngay cả việc Jihoon trở thành omega, có lẽ Soonyoung cũng đã sẵn sàng cùng cậu đối mặt, và có lẽ, lần này cậu cũng nên dựa dẫm vào người bạn thân alpha này nhiều hơn một chút.
“Tôi nên làm gì bây giờ, Soonyoung?” Jihoon nhẹ nhàng quàng hai tay qua vai Soonyoung, ôm anh một cái. Cậu chưa từng chủ động skinship với anh, tuy nhiên thì mùi quế này rất dễ chịu, vậy nên thử ôm người ta một lần chắc cũng không sao.
Soonyoung tất nhiên là cũng bị bất ngờ, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ, nằm yên cho Jihoon ôm.
“Trước tiên bạn nên ra nói chuyện với Wonwoo. Ngoài mặt nó ráo hoảnh vậy thôi chứ đêm qua nó lo cho bạn lắm đấy. Tôi biết việc trở thành omega nằm ngoài dự liệu của bạn, vậy nên nhớ hỏi Wonwoo tất cả những gì bạn cần biết. Sau đó chúng mình ăn sáng, kêu Wonwoo báo bạn nghỉ ốm, tôi thì trốn học quen rồi chắc giáo viên cũng chẳng thèm hỏi gì tới đâu.” Cả hai cùng bật cười sau câu cuối của Soonyoung.
“Rồi sau đấy bạn sẽ về nhà gặp bố mẹ,” Tin tức tố của Jihoon có chút biến đổi, nhưng chưa kịp phản ứng, Soonyoung đã nói thêm, “Tôi sẽ đi cùng bạn. Tôi sẽ bảo vệ Jihoon.”
Một cảm giác ấm áp lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Jihoon, lan dần lên tới khuôn mặt cậu, đỏ ửng. Bơ sữa và quế là một sự kết hợp kì lạ, nhưng trong khoảnh khắc này, hai mùi hương quyện vào với nhau lại làm Jihoon cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Có lẽ, trở thành omega thực sự không hề tệ một chút nào.
Nhất là khi ở bên cạnh cậu có Soonyoung.
-
Hếc phần 1 =))))
Xin thề là mình chỉ muốn viết chịt chịt thôi, nhưng mà huhu viết quài viết quài lên mịa 5k3 mà vẫn chưa xong plot để tới công chiện 🥲🥲🥲 Nói vầy chứ chương sau hứa là sẽ chịt chịt nhe 😗
Btw, mình thực sự xin lỗi mọi người nếu như phần fic này mình viết không được hay cho lắm, do dạo này mình dính writer block 🥺 Hi vọng chương sau tình hình sẽ ổn hơn ạ 🥲
Cuối cùng, nếu các bạn đã đọc đến đây, mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic ủng hộ mình. Nếu được thì các bạn hãy để lại like và bình luận cho mình nha ❤
From Gió with luv ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro