Bánh mì bơ quế - 2


“Ok, đây là thùng cuối rồi đó.”

Jihoon mỉm cười nói cảm ơn, mắt nhìn theo Soonyoung đang đặt một thùng các-tông chứa đầy ắp nhạc cụ của cậu xuống một góc còn trống trong phòng.

“Vậy là xong rồi ha.” Soonyoung bước tới lại gần Jihoon, thở phào một hơi. Căn hộ mà Jihoon thuê không quá rộng, có một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ bé hơn được cậu cải tạo lại thành phòng studio, phòng khách nho nhỏ thông lối với bếp. Như thế này là quá đủ cho Jihoon rồi, cậu chẳng mong gì nhiều hơn.

“Thế là từ nay tôi sẽ không được gặp Jihoon thường xuyên nữa sao?” Soonyoung bĩu bĩu cái môi ra làm bộ sầu thảm lắm, xong bị Jihoon vỗ bép một cái vào mỏ.

“Thôi đi ông tướng, chỗ này cách nhà bọn mình có mấy cây số, làm như tôi chuyển tới thành phố khác không bằng.” Jihoon vừa nói vừa lôi thêm một vài đồ dùng ở trong thùng ra, bắt đầu sắp xếp chúng vào chỗ ở mới.

Soonyoung đứng nhìn Jihoon vài giây, mỉm cười.

Sau “ngày hôm đó”, Soonyoung đã đưa Jihoon về nhà, cùng cậu đối mặt với phụ huynh. Anh nhớ rằng lúc đó mẹ Lee đã rất lo lắng, vừa thấy cậu bước vào cửa đã chạy đến ôm chầm lấy cậu, hỏi han cậu có ốm không. Lúc đó bố Jihoon cũng bước ra xem, nhưng Soonyoung nhận thấy ông ấy không hề tỏ vẻ sốt sắng như mẹ cậu, trong ánh mắt vẫn còn những sự hoài nghi, vẫn còn sự không hài lòng. Soonyoung không hề thích cái ánh mắt đó của ông Lee một chút nào, và có lẽ đây cũng là điều mà Jihoon vẫn luôn sợ hãi bấy lâu nay, chiếu theo bản tính không bao giờ muốn làm người khác thất vọng của cậu. Soonyoung biết anh phải làm một điều gì đó, anh phải nói một điều gì đó.

“Cháu xin lỗi, nhưng nếu như bác cảm thấy việc Jihoon là omega không thể chấp nhận được, thì cháu sẽ không để cậu ấy ở lại nhà này đâu ạ. Cậu ấy không cần thiết phải trở thành một alpha để có thể làm mọi người tự hào, cậu ấy ở thời điểm hiện tại đã xuất sắc hơn rất rất nhiều alpha khác rồi, tính cả cháu.” Soonyoung đã nói không ngừng nghỉ, cảm giác như anh chưa bao giờ nói được nhiều đến thế, nhưng lúc đó trong đầu anh chỉ có một mục đích duy nhất đó là bảo vệ Jihoon, vậy nên lời nói cứ như vậy túa ra không ngừng. Jihoon ở phía sau mặt đỏ lựng cứ kéo kéo lấy tay áo anh, ý muốn anh đừng nói nữa, nhưng Soonyoung không nghe, thậm chí còn túm lấy tay Jihoon, giữ chặt trong lòng bàn tay anh. “Suốt thời gian qua cậu ấy đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực, đến mức nhiều lúc còn như người mất hồn. Chuyện trường chuyện câu lạc bộ đã đủ đau đầu rồi, vậy mà về đến nhà vẫn còn phải chịu ánh nhìn bất mãn của bố mẹ nữa thì làm sao cậu ấy gắng gượng nổi ạ?”

Đứng trước lời chỉ trích của Soonyoung, bố của Jihoon nhất thời không biết nên nói như thế nào, mẹ của cậu thì cố nén tiếng khóc. Soonyoung cảm nhận được Jihoon đứng phía sau đang cúi đầu dựa vào vai anh, như thể đang thể hiện sự cảm kích, càng tiếp thêm động lực cho anh. “Nếu bác không cần cậu ấy nữa thì cháu sẽ đưa cậu ấy đi, cháu sẽ nuôi Jihoon.”

Những chuyện xảy ra sau đó cũng tương đối nhẹ nhàng. Bốn người bọn họ đã cùng ngồi xuống bàn ăn, bố Lee sau một hồi suy nghĩ thấu đáo đã cùng mẹ Lee nói lời xin lỗi Jihoon, lời xin lỗi chân thành từ hai vị phụ huynh luôn là điều duy nhất mà những đứa con bị tổn thương cần. Nhà Lee và Soonyoung đã có một bữa tối ấm áp vào ngày hôm đó.

Mặc dù nút thắt đã được tháo bỏ, nhưng sau khi lắng nghe lời của Soonyoung, Jihoon đột nhiên đưa ra quyết định chuyển ra ở riêng. Tất nhiên là không phải cậu đòi Soonyoung nuôi, Jihoon có đủ tiền bán bản quyền sample nhạc để có thể thuê một căn hộ nho nhỏ, vậy nên mới có chuyện Jihoon chuyển ra ngoài ở vào tháng mười hai, ngay khi vẫn còn đang học năm cuối cấp ba.

Jihoon và Soonyoung mất trọn vẹn một ngày trời để sắp xếp đồ đạc của Jihoon vào chỗ ở mới, thực ra thì cậu cũng không có quá nhiều đồ, nhưng vấn đề là sắp xếp làm sao cho gọn gàng và tiện lợi. Wonwoo cũng có ghé qua giúp đỡ một lúc, có cả thằng nhóc người yêu bự con của nó. Hai đứa đó đến phụ tá dọn bếp và kê đồ một hồi xong cũng lẩn đi hẹn hò với nhau, để Soonyoung và Jihoon tự xử nốt. Tới tầm bảy giờ tối là coi như xong hết các thứ, cũng chẳng đứa nào còn sức mà đứng dậy nấu cơm nên Jihoon đã order một lô đồ ăn nhanh về, bảo là để “trả công” cho Soonyoung.

“Nếu không phải là Jihoon thì tôi đã đòi tiền hẳn hoi rồi đó.” Soonyoung đùa cợt.

“Kể cả bạn có đòi tôi tiền công thật thì tôi cũng không trả đâu mà.”

“Này nhá!”

Jihoon phá ra cười khi thấy Soonyoung làm ra vẻ mặt như vừa bị phản bội. Không khí của chỗ ở mới cũng đã bớt đi vài phần xa lạ.

Việc Jihoon chuyển ra ngoài sống một mình, theo Soonyoung nhận định, có thể cũng là một điều tốt cho cả cậu và anh. Jihoon giờ đây đã có một không gian riêng để có thể tự do sáng tạo, cậu không cần phải để tâm tới ánh mắt của bất kì ai nữa.  m nhạc của Jihoon cũng theo đó mà thay đổi, trở nên nhẹ nhàng và tươi sáng hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước đây. Còn đối với Soonyoung, mặc dù giờ đây anh phải di chuyển mấy cây số mới đến gặp được Jihoon, nhưng anh cũng cảm thấy đây là điều tốt vì không còn phải làm phiền bố mẹ Jihoon mỗi khi anh muốn chạy sang nằm nhờ nữa. Sống riêng quả nhiên là thích hơn hẳn, không lo bị bố mẹ rầy la thường xuyên, muốn ăn uống giờ nào thì ăn giờ đó, nằm chơi cả buổi cũng chẳng ai nói gì, có lẽ Soonyoung cũng nên tính đến chuyện ở riêng.

Tuy nhiên, có một điều vẫn luôn khiến Soonyoung phải suy nghĩ mỗi khi bước vào căn hộ của Jihoon, đó là mùi bơ sữa của cậu. Nếu hồi ở nhà bố mẹ Lee, hay ở trường, Soonyoung có thể ngửi thấy sự pha trộn tin tức tố của nhiều người lẫn lộn nên anh không để ý quá nhiều, nhưng giờ đây anh đứng ở trong căn hộ riêng của Jihoon, tất cả những gì anh có thể ngửi đó là cậu. Không phải Soonyoung có ý phàn nàn hay gì đâu, anh rất rất rất thích mùi tin tức tố ngọt ngào của bạn thân mình. Thế nhưng, dạo gần đây anh cảm thấy mình bắt đầu bị mùi hương bơ sữa này lôi cuốn nhiều hơn, có đôi khi còn cảm thấy thơm đến mức đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Thỉnh thoảng khi anh nằm ở trên giường Jihoon, đối diện với lưng ghế cậu đang ngồi làm việc, mùi tin tức tố bơ sữa cho Soonyoung cảm giác như đang bị điều gì đó thôi thúc đứng lên, đi về phía nguồn gốc của mùi hương để cảm nhận được trực tiếp 'mùi vị' của chủ nhân nó.

Soonyoung rất muốn tự vả mình vì cái suy nghĩ đó.

Jihoon là bạn thân của anh, anh không thể nào có những suy nghĩ thiếu đứng đắn như vậy về cậu ấy.

Mặc dù vậy, sâu thẳm trong lòng Soonyoung, hẳn anh cũng đã dần nhận ra rằng thứ tình cảm anh dành cho Jihoon không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Soonyoung là một người từ trước tới nay luôn sống trong sự chú ý của tất cả mọi người, anh giống như một ngôi sao tỏa sáng, thu hút cái nhìn của mọi người xung quanh. Thế nhưng ngay lúc này đây, anh chỉ cần một ánh mắt duy nhất hướng về phía mình, đó là của Jihoon. Soonyoung nghĩ về Jihoon nhiều như thể cậu là một biện pháp chữa lành cho những cảm xúc tiêu cực của mình. Cậu ấy luôn biết trong đầu Soonyoung đang nghĩ gì, cậu ấy biết anh không thích điều gì, cậu ấy hiểu anh hơn bất cứ ai hết. Nhiều khi Soonyoung đùa rằng Jihoon nên mở một phòng khám trị liệu tâm lý, chỉ dành riêng cho một mình anh thôi, anh sẽ trả lương cho cậu, xong sau đó bị Jihoon đỏ mặt gõ cho một cái vào đầu.

Có lẽ, điều làm Soonyoung trăn trở nhiều nhất đó là việc anh không biết Jihoon có thích anh hay không. Ừ thì họ là bạn bè từ lâu lắm rồi, ừ thì anh cũng hiểu cậu hơn bất kì ai khác đấy, nhưng thật sự thì vấn đề tình cảm vẫn luôn là một chủ đề mà hai người luôn tránh nói tới. Dù sao nó cũng là chuyện tế nhị, và họ thì lúc nào cũng tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Nhưng biết đâu được đấy? Có khi liều mới ăn nhiều thì sao?

-

Jihoon vốn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng thật sự nó xảy đến quá nhanh khiến cậu không trở tay kịp.

Là một omega, Jihoon bắt đầu phải làm quen với chu kì phát tình. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ dăm ba tháng cậu sẽ có một khoảng thời gian ngắn không thể ra khỏi nhà, nằm quằn quại trên giường và không thể kiểm soát được tin tức tố cũng như cơ thể của mình. Jihoon không có vấn đề với kì phát tình, cậu cũng đã được Wonwoo cho nguyên một bài thuyết minh về trải nghiệm của nó và một đống lời căn dặn, cảm giác nó còn căng thẳng vụ này hơn cả mẹ cậu. Thế nhưng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, đến khi thực tế xảy ra thì mới lộn xộn.

Mà tại sao kì phát tình đầu tiên của cậu lại chọn đúng thời điểm mà bùng lên như vậy chứ?

Đó vốn chỉ là một buổi chiều bình thường như bao ngày, Jihoon ngồi trong phòng làm việc trong lúc chờ Soonyoung sang. Hai người có kế hoạch đi ăn tối với nhau để ăn mừng kết thúc học kì. Cả Jihoon lẫn Soonyoung đều đã đi ăn với hai lớp của cả hai, nhưng thực sự thì đi ăn riêng chỉ có hai đứa với nhau đã trở thành một quy ước ngầm rồi, không thể không đi, kể cả trời có mưa thì vẫn có thể ăn ở nhà Jihoon được.

Tuy nhiên, Jihoon cứ có cảm giác gì đó không ổn. Bây giờ còn chưa tới 6 giờ tối, mà người cậu đã bắt đầu cảm thấy rã rời, đôi mắt nhìn màn hình máy tính cũng liên tục nhức lên mặc dù cậu mới ngồi xuống chưa được bao lâu. Cảm thấy đầu óc không thể tập trung nữa, Jihoon buông chuột nằm dựa ra ghế, cố thả lỏng người ra một chút vì sợ mình đang làm việc quá độ. Thế nhưng làm vậy có vẻ cũng không có hiệu quả, bởi vì người  cậu càng lúc càng mệt và đau nhức, hơi thở bắt đầu nhanh dần và cơ thể còn đang bắt đầu run lên. Một cảm giác nóng rát lạ lẫm chợt bùng lên từ trong bụng cậu, và giờ thì Jihoon hoảng thật sự rồi.

“Không thể nào, làm sao có thể đi vào kì phát tình nhanh đến vậy chứ?”

Những dấu hiệu ban đầu như mệt mỏi đã xuất hiện từ mấy hôm trước, nhưng Jihoon vẫn cho rằng phải mất một tuần nữa kì phát tình mới bắt đầu, chứ không phải hôm nay. Thế này thì không ổn rồi, tin tức tố mùi bơ sữa của cậu bắt đầu tràn ra khắp căn phòng studio, và có lẽ cũng đã lan ra đến phòng bên ngoài, nếu mà có ai đó đi qua thì đúng là toang thật sự. Jihoon biết rằng cậu nên làm gì đó, cậu cố gượng dậy khỏi ghế làm việc, bất chấp cơ thể đang phản ứng kịch liệt, lết về phía phòng ngủ.

Cậu ngã phịch xuống chiếc giường êm ái, nhưng lúc này cũng không còn mấy thoải mái khi người cậu đang nóng như đang nằm trên đống lửa. Bật điều hòa lên lúc này có lẽ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đầu óc của Jihoon đang bắt đầu mụ mị đi, hạ thân bị kích thích đến không thể chịu đựng nổi. Nhân lúc tâm trí chưa bị phần omega chiếm lấy hoàn toàn, Jihoon cần phải gọi điện cho Wonwoo, chỉ có nó mới biết nên làm gì vào lúc này. Chưa tới hồi chuông thứ 3, Wonwoo đã nhấc máy.

“Won…c-cứu tao…” Jihoon thở hồng hộc vào điện thoại, cơn đau ở phía dưới đang ngày càng trở nên khó chịu hơn.

“Sao? Mày làm sao? Có chuyện gì thế?” nghe giọng khổ sở của thằng bạn, Wonwoo cũng gấp gáp hơn.

“T-tao sắp.. kì phát tình…ah, đau-”

“Đm sao lại sớm thế? Được rồi, cố gắng chịu đựng, giờ tao chuẩn bị đồ tao qua liền. Mày nằm yên đó, đừng di chuyển.” Nói xong Wonwoo liền cúp máy. Người Jihoon đau nhức đến không thở nổi, không cử động nổi chứ đừng nói đến di chuyển. Từ nhà Wonwoo sang đây cũng phải mất hơn ba mươi phút, chưa kể đây là giờ tan tầm nữa, Jihoon không biết mình có chịu đựng được đến lúc đó hay không.

Jihoon cảm thấy đôi mắt mình đang dần mất đi tiêu cự, cậu biết ý thức mình đang bị phần omega dần xâm chiếm, nhưng cậu không thể làm gì được. Hậu huyệt non nớt ở phía dưới đang co bóp kịch liệt, rỉ ra chất dịch nhờn làm ướt quần cậu, thèm khát thứ gì đó đút vào trong, ví dụ như một dương vật của alpha chẳng hạn- ‘không, Jihoon à, tỉnh táo lại đi, Wonwoo sắp đến rồi, gắng lên…nhưng mà nóng quá, nóng không chịu nổi…’ Trong vô thức, Jihoon đã cởi sạch quần áo mình ra từ lúc nào không hay. Da thịt nóng hổi tiếp xúc với lớp chăn mềm, Jihoon co người ôm lấy phần bụng dưới, muốn ngăn chặn hơi nóng lan ra nhưng vô ích. Tay cậu không kiềm chế được mà lần xuống phía dưới, nắm lấy tiểu vật đang vì bị cơn phát tình kích thích mà co giật, vuốt lên vuốt xuống không ngừng. Đau đớn được giải tỏa bớt, nhưng vẫn chưa đủ. Tay còn lại của Jihoon lần ra phía sau, giữa hai phiến mông đã đẫm ướt dịch nhờn, dù rằng chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng cậu vẫn không chần chừ đút một ngón tay vào trong, tự mình chuyển động.

“Ah…ah.. vẫn chưa đủ…” Jihoon rên rỉ trên giường, thống khổ vì không có cách nào xua đi cơn khó chịu ở vùng nhạy cảm. Một hai ngón tay của Jihoon không thể nào ngăn được phần omega bên trong cậu gào thét đòi một alpha tới giúp đỡ, còn cậu chỉ biết nức nở mà không biết phải làm sao.

Giữa không gian tràn ngập tin tức tố ngọt mùi bơ sữa, Jihoon đột nhiên bắt được một mùi quế thơm quen thuộc. Tim cậu chợt đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là vì đang mong chờ hay sợ hãi. Đầu óc chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã kịp phản ứng trước.

“Alpha… alpha…” Jihoon dường như đã mất đi quyền làm chủ lời nói, cậu yếu ớt thì thào gọi, hai tay vẫn giữ nguyên ở hai vùng nhạy cảm. Mùi quế ngày càng nồng lên, đồng nghĩa chủ nhân của tin tức tố cũng đang tiến gần tới chỗ Jihoon. Phần omega bên trong cậu như nắm được cơ hội, lập tức vùng dậy chiếm lấy cơ thể Jihoon.

Ý thức của Jihoon chìm vào bóng tối.

-

Soonyoung không hề biết rằng, khoảnh khắc anh bước vào nhà Jihoon lúc đó lại có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ đó là định mệnh, nhưng thực sự thì anh cảm thấy chuyện này đã được định đoạt sẵn, bởi anh là người duy nhất được biết mật khẩu cửa nhà của Jihoon.

Tin tức tố mùi bơ sữa vả thẳng vào mặt Soonyoung ngay khi anh vừa mở cửa nhà Jihoon ra, và theo phản xạ (hoặc bản năng) không muốn để ai khác đi ngang qua bắt gặp mùi của Jihoon, anh lập tức đóng cửa lại. Vẫn là mùi hương anh yêu thích, nhưng lần này rõ ràng là rất khác biệt. Hương bơ sữa ngọt ngào như đang cuốn lấy Soonyoung, mời gọi anh đi tìm chủ nhân của nó. Phòng khách trống rỗng, nhưng tin tức tố của Jihoon lại dày đặc đến mức này, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Hơn thế nữa, anh cảm nhận được rằng tin tức tố này đang tác động trực tiếp đến cơ thể anh. Không một alpha nào có thể cưỡng lại được mùi hương ngọt ngào đến nhường này, huống chi đây lại là Jihoon, người mà anh vẫn luôn giữ chặt ở trong tim.

Soonyoung cũng biết rõ rằng tin tức tố omega tràn ra dày đặc như thế này là vì điều gì, ấy thế nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được đôi chân mình bước về phía phòng ngủ của Jihoon. Có lẽ đây không phải là một quyết định hay, có lẽ anh nên rời khỏi đây và chạy đi tìm Wonwoo, tin tức tố của một omega trong kì phát tình thực sự quá mời gọi đối với một alpha, và biết đâu đấy Soonyoung lại mất quyền kiểm soát bản thân, làm ra điều mà Jihoon không muốn thì sao? Thế nhưng, mặt khác, cũng nhờ mùi bơ sữa đang trở nồng này mà anh biết Jihoon đang rất đau, đang phải chịu đựng rất khổ sở, chỉ nghĩ tới đó thôi anh đã thấy đau lòng, vậy nên anh phải ở lại với Jihoon.

Cánh cửa phòng ngủ để mở, và có chết Soonyoung cũng sẽ không bao giờ quên được khung cảnh này. Jihoon, người bạn hàng xóm đã lớn lên bên cạnh anh, người mà anh thương nhất trên đời có lẽ chỉ sau bố mẹ, đang trần trụi nằm trên giường, quằn quại không ngừng. Mùi tin tức tố của cậu dội vào khứu giác của anh như đang cầu cứu, như đang lôi kéo anh chạm vào omega đang bất lực nằm đó, giúp cậu giải tỏa mọi cơn đau. Soonyoung cảm nhận được phần alpha bên trong mình cũng đang biểu tình, thúc giục anh phải mau làm điều gì đó. Anh lắc đầu mạnh một cái, lúc này không thể để ý thức bị sinh lý chiếm đoạt được.

Tiến lại gần Jihoon, Soonyoung cảm thấy đũng quần mình đang chật chội hơn bao giờ hết. Jihoon với nước da trắng trẻo, cơ thể cậu được bao phủ bằng một tầng mồ hôi bóng nhẫy, hai tay cậu vẫn nhất quyết không chịu rời vùng nhạy cảm phía dưới, và ga giường trắng bên dưới cũng đã ướt đẫm thứ dịch ngọt mà cậu tiết ra. Trên hết cả, đôi mắt cậu cũng đẫm nước, ánh mắt như đang van xin anh, miệng không ngừng rên rỉ nỉ non.

“Alpha… làm ơn… giúp em..”

Về sau Soonyoung đã tự phong cho mình là thánh vì đã có thể kiềm chế con thú bên trong mình trước hoàn cảnh này. Jihoon đang nằm trước mặt anh, xinh đẹp và yếu đuối, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, ngược lại còn đang mời gọi anh chiếm lấy cậu. Tuy nhiên Soonyoung biết rằng anh không thể làm chuyện đó, nhất định không, dù cho lúc này Jihoon có cầu xin anh nhiều đến thế nào, đó đều là do omega bên trong cậu đang nói, anh phải vững tâm. Việc trải qua kì phát tình cùng nhau là một chuyện hệ trọng, và anh chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì khi chưa được Jihoon lúc tỉnh táo cho phép. Điều duy nhất anh có thể làm được lúc này đó là xoa dịu omega đang không ngừng tỏa ra mùi bơ sữa này.

Soonyoung ngồi xuống giường, bên cạnh Jihoon, bàn tay đặt nhẹ lên một bên má mềm mại của cậu, vỗ về. Mặc cho hạ thân anh cũng đang cương cứng, anh cố điều chỉnh và tỏa ra tin tức tố mùi quế ấm áp, bao lấy cơ thể Jihoon.

“Jihoon… ngoan nào” Soonyoung ngọt giọng thủ thỉ, tay anh luồn xuống phía dưới eo, vòng qua lưng Jihoon, đỡ người cậu dậy. Có vẻ như tin tức tố của alpha đã giúp cho cảm giác đau đớn trong người Jihoon vơi bớt, cậu theo phản xạ bấu lấy người Soonyoung, để cho anh đặt cậu vào lòng mình. Hậu huyệt của Jihoon vẫn không ngừng tiết dịch nhờn, ướt cả ra quần của Soonyoung, nhưng đó không phải điều anh cần quan tâm lúc này. “Đúng rồi, ngoan lắm. Thực sự bây giờ anh không thể làm gì hơn cho bạn được, nhưng anh sẽ giúp bạn bớt đau.”

Nghe Jihoon ú ớ không rõ lời, Soonyoung biết cậu không có khả năng hiểu được những gì anh vừa nói, nhưng không sao cả. Anh ôm lấy Jihoon, cúi đầu đặt liên tiếp những nụ hôn lên mắt, lên trán, lên má cậu. Tất thảy dịu dàng trong đời anh đều dành hết cho Jihoon, đặt hết vào những nụ hôn này. Soonyoung dừng lại trước môi Jihoon một vài giây, ngắm nhìn đôi môi hồng đào đang hé mở chờ đợi anh hôn, nhưng đến cuối cùng anh vẫn quyết định rằng đây chưa phải lúc. Soonyoung siết chặt Jihoon hơn một chút, dụi đầu vào hõm cổ cậu, bắt đầu rải đều những nụ hôn lên đó, di chuyển dần tới tuyến thể phía sau gáy cậu. Đây là nơi tin tức tố mùi bơ sữa tỏa ra mạnh mẽ nhất, dù lúc này không còn nồng gắt như trước, nhưng Soonyoung vẫn cảm thấy hơi choáng váng. “Một ngày nào đó anh sẽ cắn vào đây”, lời thì thầm vừa dứt, Soonyoung hôn lên tuyến thể của Jihoon, khiến cậu rên lên một tiếng kiều ngâm. Đó là vị trí nhạy cảm nhất của omega, vừa có thể kích thích, lại vừa có thể giúp omega giải tỏa bức bối, Soonyoung nhiệt tình cọ xát má và cổ anh vào vị trí đó, muốn lưu lại hương quế của anh lên người cậu. Cách tốt nhất để xoa dịu hoàn toàn một omega đang phát tình đó là lưu hương. Mùi quế quyện lại với mùi bơ sữa, bao bọc lấy Jihoon và Soonyoung, anh cảm thấy như đầu lưỡi có thể nếm được vị ngọt của một món tráng miệng nào đó, anh nghiện cái cảm giác này.

Phía trên còn đang bận rộn, Soonyoung cũng “tiện thể” trườn một bàn tay rảnh rỗi xuống phía dưới người Jihoon, nắm lấy tiểu vật vẫn còn đang cương cứng vì động dục của Jihoon, đều đặn chuyển động lên xuống.

“Ah- ahhh.. alpha..” Cậu mềm nhũn ra trong lòng Soonyoung, phó mặc cơ thể mình cho alpha chăm sóc.

“Đúng rồi, omega xinh đẹp, lớn giọng hơn nữa cho anh nghe đi nào.” Giọng Soonyoung trầm thấp thì thầm vào tai Jihoon, nghe giống như một mệnh lệnh, càng kích thích omega kia hơn nữa. Nghe cậu rên rỉ ngọt ngào bên tai càng tiếp thêm động lực cho Soonyoung, anh luồn tay xuống hẳn hậu huyệt nhỏ đang co bóp liên hồi, chầm chậm đút một ngón tay vào vách tường đang túa ra biết bao nhiêu là dịch nhờn. “Đm, bên trong chật chội như thế này-” Soonyoung không thể không tưởng tượng được viễn cảnh dương vật anh tiến vào trong tiểu huyệt nhỏ này, hẳn là sẽ tuyệt vời lắm. Đó sẽ là chuyện của một ngày khác, còn bây giờ, anh phải làm cho Jihoon lên đỉnh.

Di chuyển cơ thể Jihoon để lưng cậu dựa sát vào lồng ngực anh, Soonyoung sử dụng cả hai tay mình để làm thỏa mãn omega đang đói khát này. Một tay anh không ngừng lên xuống tiểu vật hồng hào, tay còn lại bận rộn khuấy động tiểu huyệt nhỏ, trước tiên là một ngón tay, sau đó là hai. Vách tường tiết ra mật ngọt như mút chặt lấy mấy đầu ngón tay anh, chủ nhân của nó cũng đang cao giọng phát ra nhưng tiếng ngọt ngào. Ở một khoảnh khắc nào đó, ngón tay của Soonyoung chạm được đến điểm nhạy cảm trong tiểu huyệt, khiến Jihoon giật nảy mình, la lớn. Không đợt đến giây tiếp theo, Soonyoung lập tức tấn công liên tục vào vị trí đó, làm cho Jihoon sướng đến phát điên, cong người lên đón nhận. Khoái cảm trào dâng làm cho khóe mắt của Jihoon ứa nước, từng giọt lăn xuống đều bị Soonyoung hôn đi cho bằng hết. Anh cũng không ngừng khen ngợi Jihoon, khen cậu rất xinh, khen cậu là một omega rất ngoan, dù anh cũng chẳng rõ cậu hiểu được bao nhiêu. Dương vật của anh cương cứng đến trướng đau ở trong quần, nhưng không hề gì, khung cảnh mĩ miều ở trước mắt cũng đã đủ làm anh thỏa mãn.

“Em sắp… không chịu.. được..” Jihoon chật vật thở ra từng tiếng.

“Omega ngoan, xuất ra cho anh nào.”

Vừa dứt lời, Jihoon la lên một tiếng thất thanh, tiểu vật bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục, dính đầy ga giường và cả tay của Soonyoung. Anh không ngừng lại ở đó, tiếp tục chuyển động lên xuống để cậu có thể xuất ra toàn bộ. Cho đến khi Jihoon bắt đầu nức nở vì bên dưới quá nhạy cảm, Soonyoung mới ngừng tay lại. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương, sau đó đặt cậu nằm xuống giường, rồi đi vào nhà vệ sinh để xả nước lạnh lên người.

Sau khi xử lí chuyện trọng đại trong quần xong, Soonyoung trở lại phòng ngủ với một chiếc khăn ấm. Anh lau sạch người cho Jihoon, cố thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh ngủ, rồi sau đó thành công tháo được ga giường vừa trải qua một trận chiến, ném nó vào máy giặt. Soonyoung quay trở lại một lần nữa, lấy một cái chăn bông để đắp lên người Jihoon. Mặc dù người cậu nóng vì kì phát tình, nhưng dù sao cũng đang là tháng mười hai, anh không muốn cậu bị cảm lạnh. Soonyoung nhớ rõ lần cuối Jihoon bị ốm liệt giường cậu đã khổ sở như thế nào, vậy nên tốt nhất là nên giữ ấm cho cậu. Xong xuôi, Soonyoung đứng lên tính đi ra ngoài nấu gì đó cho Jihoon, thì bất chợt tay anh bị ai kia kéo lại.

"Soonyoung…"

Anh quay đầu lại nhìn, Jihoon đã tỉnh giấc, và cậu không còn bị omega chi phối nữa. Ok giờ anh mới cảm thấy run sợ nè, anh không biết Jihoon sẽ phản ứng như thế nào. Cậu sẽ giận anh? Cậu sẽ chửi anh? Cậu sẽ đuổi anh ra khỏi nhà và anh sẽ không còn đường nào quay lại nữa? Cậu sẽ-

"Cảm ơn…" Jihoon mỉm cười nhẹ, mắt cũng dần nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Tim Soonyoung như muốn nhảy mẹ ra khỏi lồng ngực.

-

Sau đó Wonwoo (cuối cùng) cũng đến sau khi kẹt xe đến hơn ba mươi phút, và lần đầu tiên Soonyoung cảm thấy biết ơn vì nó đến trễ, nếu không thì nó sẽ có cái để trêu anh đến tận cuối đời. Dù sao thì Soonyoung cũng kể rõ chuyện đã xảy ra cho nó nghe, và nó đã đáp lại bằng một cái bật ngón cái.

"Ghê thật sự, crush trần như nhộng nằm trước mặt mà không lao vào đớp. Respect!"

Soonyoung thụi vào vai nó một cái, Wonwoo cười ha hả. "Nhưng thật sự đấy, mày làm vậy là đúng đắn. Dù gì hai đứa chúng mày cũng cần phải nói chuyện trước xong rồi mới tính tiếp được."

Soonyoung đặt một cốc cà phê xuống bàn trước mặt Wonwoo, tay cầm một cốc cà phê khác. Nhà Jihoon bây giờ cũng chẳng khác gì nhà anh, đồ đạc gì ở đây anh cũng biết hết vị trí, có khi còn thuộc hơn cả chủ nhà. Tủ quần áo của Jihoon cũng có đến mấy cái hoodie của anh, thỉnh thoảng cậu còn lôi ra để mặc chứ chẳng thèm trả lại cho anh. Dù sao Jihoon mặc áo anh trông cũng rất đáng yêu, anh chẳng có gì để phàn nàn.

"Thế," Wonwoo vẫn còn điều muốn hỏi, "bao giờ mày định tỏ tình?"

À, Soonyoung cũng đã suy nghĩ về chuyện này nhiều rồi.

"Hmm… khi nào có cơ hội thì sẽ tao sẽ nói." Soonyoung trả lời đơn giản. Anh không có kế hoạch gì hết, anh cũng chẳng phải kiểu người sẽ làm mấy thứ to tát để tỏ tình. Cái anh cần chỉ là một thời điểm thích hợp, và một tâm trạng thích hợp.

Wonwoo chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, dù sao cũng là chuyện của chúng nó, mình không cần phải nhúng tay vào. Soonyoung và Jihoon đã ở bên cạnh nhau lâu đến như vậy, chắc hẳn hai đứa nó ít nhiều cũng đã có một câu trả lời của riêng mình. Thời gian không phải là vấn đề với hai đứa này. Wonwoo đưa cho Soonyoung một đống thuốc, dặn dò kĩ càng nên đưa Jihoon uống cái gì, lúc nào, liều lượng như nào, rồi bảo hôm sau nhớ đưa Jihoon đi bác sĩ để xem xem vì sao kì phát tình đến sớm thế. Sau đó Wonwoo cũng chuồn luôn khỏi chỗ đó, ai mà chịu được lâu ở cái chỗ toàn mùi bơ với mùi quế đó chứ.

Chỉ còn lại Soonyoung và Jihoon thì đang ngủ. Trong lúc chờ nồi cháo sôi, anh bật tivi ở phòng khách lên xem cho đỡ chán. Nhưng sau một hồi, anh chẳng còn tập trung đến bộ phim nữa, đầu óc anh trôi dạt về những hình ảnh mới xảy ra cách đây vài tiếng. Một Jihoon yếu ớt, gợi cảm, xinh đẹp, không chút phòng bị, cơ thể nóng rực, tin tức tố ngọt ngào tỏa ra câu dẫn anh. Tuyệt rồi, giờ mấy hình ảnh đó sẽ bám riết lấy tâm trí anh không để anh yên thân đâu. Kiểu gì rồi đêm ngủ cũng mơ thấy xong sáng dậy ướt quần, Soonyoung tiên đoán được trước luôn. Tuy nhiên thì đây không phải là lúc để cậu bạn trong quần tỉnh dậy, và anh còn một nồi cháo sắp khê, Soonyoung tạm xua đi mấy suy nghĩ bậy bạ, đi ra phía bếp.

Nồi cháo thịt băm nóng hổi đã nấu xong, đúng lúc Jihoon cũng đã tỉnh dậy. Anh nhìn thấy cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ, trên người mặc cái áo hoodie màu cam (mà Soonyoung thề chắc chắn nó là của anh), thêm quần đùi như thường lệ. Jihoon ngẩng đầu nhìn Soonyoung đứng cạnh bếp, trông cậu đang hơi lạc lõng, tóc tai bù xù y hệt một chú mèo con.

"Người tôi toàn tin tức tố của bạn." Jihoon nói đơn giản, đây là một câu trần thuật chứ không phải một câu hỏi, vậy chắc hẳn Jihoon nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Ừm, sao thế? Bạn không thích à? Nếu thế thì bạn có thể đi tắm-"

"Thích." Jihoon cắt ngang, giọng nhỏ hơn một chút, chắc là vì ngượng. Soonyoung mỉm cười nhẹ nhõm, anh cứ lo cậu không thích anh lưu hương trên người cậu.

"Vậy thì lại đây ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc tiết chế nữa."

Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, nhìn Soonyoung dọn nồi và bát ra cho cậu. Dù không thú nhận nhưng Jihoon rất thích được anh chăm sóc như thế này. Tâm trạng cậu cũng không bị ảnh hưởng mấy sau khi vừa trải qua một đợt quằn quại trên giường. Soonyoung múc cho cậu một bát cháo to đầy thịt và hành, bên cạnh còn đặt thêm một cốc nước cam vì anh biết sau vụ vừa rồi thì cậu sẽ bị thiếu nước.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng bát thìa leng keng và tiếng tivi ở phía sau mà Soonyoung chưa tắt. Khác với sự tĩnh lặng bình yên không chút gượng gạo như mọi hôm, ngày hôm nay bầu không khí giữa hai người dường như đã có chút thay đổi, dễ dàng nhận thấy trong mùi tin tức tố của cả hai nhưng không một ai dám lên tiếng trước. Có quá nhiều lời chưa được nói ra, điều quan trọng là ai kiên nhẫn chờ hơn và ai nóng lòng hơn.

Soonyoung ăn xong trước, vậy nên anh ngồi ngắm Jihoon ăn. Cậu ấy thực sự rất xinh, chiếc áo của anh trên người cậu cũng rất hợp với cậu mặc dù ngày thường cậu chẳng bao giờ chịu mặc cái màu chói như thế này. Nước da trên cổ Jihoon rất trắng, càng lộ rõ một vài vết hồng hồng đỏ đỏ lúc nãy anh hôn lên. Một cảm giác tự hào bùng lên trong lồng ngực Soonyoung. Anh là người duy nhất biết được dưới lớp áo quần này cơ thể của Jihoon trông như thế nào, anh là người duy nhất được trải nghiệm cảm giác chạm vào làn da mềm mại đó. Đúng thế, anh là người duy nhất được chiêm ngưỡng một Jihoon gợi cảm, ngọt ngào, xinh đẹp, không chút phòng bị.

Và Soonyoung chợt nhận ra anh không muốn bất kì kẻ nào khác nhìn thấy Jihoon trong bộ dạng yếu đuối đó. Chỉ nghĩ tới việc có ai đó khác nhìn thấy cơ thể trần trụi của Jihoon đã đủ khiến anh sôi máu, chứ đừng nói là chạm vào cậu như cách anh đã làm. Không, nhất định không được. Dù có chết Soonyoung cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Sự thay đổi trong tâm trạng của Soonyoung cũng khiến tin tức tố của anh trở nên cay nồng hơn, làm cho Jihoon cau mày. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, mặc dù cậu biết nãy giờ anh vẫn đang ngắm cậu không chớp mắt, Jihoon vẫn rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Soonyoung đang tràn ngập sự nghiêm túc và tập trung.

"S-sao thế?" Jihoon lên tiếng hỏi, cậu đã ăn xong, giờ đang cầm cốc nước cam lên làm một ngụm lớn để tráng miệng.

"Jihoon à." Soonyoung gọi tên cậu.

"Ừm?"

"Tôi thích bạn lắm, bạn có biết không?" Soonyoung hỏi, cực kì nghiêm túc không chút đùa giỡn. Jihoon đột nhiên cảm thấy lúng túng, thật kì lạ, cậu chẳng bao giờ lúng túng trước mặt Soonyoung. Cậu biết trả lời anh như thế nào đây? Mặc dù cậu luôn biết cậu và Soonyoung đã đi quá giới hạn bạn bè thông thường từ lâu, nhưng đây vẫn luôn là vấn đề cậu lựa chọn không nghĩ tới.

"Ờm… sao bạn bỗng dưng hỏi vậy?" Jihoon đáp lại câu hỏi của Soonyoung bằng một câu hỏi khác.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn Jihoon làm người yêu tôi, thì Jihoon thấy thế nào?" Soonyoung thành tâm hỏi, ánh mắt không rời Jihoon một giây nào. Jihoon nhìn được trong mắt anh không chỉ có sự nghiêm túc, mà còn có biết bao yêu thương khác không nói thành lời. "Sau ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra, nếu Jihoon không ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ phát điên mất."

Có lẽ cậu không còn chạy trốn được nữa rồi, có lẽ cậu cũng không muốn chạy trốn nữa. Jihoon nghĩ về khoảng thời gian hai người lớn lên cùng nhau, từ bé đến lớn, không rời xa nhau. Trong lòng Jihoon có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày cậu và Soonyoung tách xa nhau. Hai người có thể không giao tiếp mấy ở trường học, nhưng hai người vẫn luôn dành đủ thời gian cho nhau sau mỗi giờ học, kể cả hồi hai người vẫn còn là hàng xóm cho tới bây giờ, khi Jihoon đã chuyển ra ở riêng. Jihoon nhận ra rằng cậu vẫn luôn vô thức giữ Soonyoung cho riêng mình, đi ăn riêng, đi chơi riêng, đều chỉ có Soonyoung. Anh là bạn thân nhất của cậu, hiểu rõ cậu hơn bất kì ai hết, và cậu cũng như vậy đối với anh. Jihoon lại nhận ra rằng cậu không thể tưởng tượng nổi trong tương lai sẽ có một ai đó khác Soonyoung ở bên cạnh câu, chăm sóc cho cậu như thế này, quan tâm cậu như vậy, lắng nghe và trân trọng những lời cậu nói, thứ âm nhạc của cậu, như cách mà Soonyoung vẫn thường làm. Cậu đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, đều là có Soonyoung ở bên động viên, đều là Soonyoung bảo vệ cậu. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu Soonyoung không ở bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ phát điên mất.

Im lặng một hồi lâu, nhưng Soonyoung chẳng hề sốt ruột. Anh kiên nhẫn chờ đợi Jihoon, vì anh biết cậu đang suy nghĩ kĩ càng về chuyện tình cảm của mình, anh có thể đọc được tin tức tố của cậu. Hương bơ dịu nhẹ quyện vào mùi sữa ấm, cho anh một cảm giác an lòng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Nghĩ xong xuôi, Jihoon bất chợt đứng lên, bước về phía đối diện nơi Soonyoung đang ngồi. Anh nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của cậu, rồi kinh ngạc khi cậu đột nghiên đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má anh. Cậu nghiêng mặt anh sang trái, sang phải, lên trên, rồi xuống dưới, còn ép ép má anh lại để môi anh chu chu ra, vẻ mặt cậu trông rất chi là đang đánh giá.

"Mặt hàng này trông cũng ổn đấy chứ nhỉ? Shop chốt đơn giá bao nhiêu vậy ạ?" Jihoon nói xong cũng tự bật cười trước câu đùa của mình. Soonyoung thấy vậy cũng phối hợp theo.

"Hmm… vì là quý khách đáng yêu quá nên mặt hàng này là tặng free cho quý khách đó. Quý khách nếu nhận về thì vui lòng chăm sóc cẩn thận nha." Soonyoung nhe răng ra cười kiểu nhân viên tiếp thị, làm Jihoon cũng cười phá lên.

"Oke, cho rồi là không lấy lại được đâu nha shop."

Nói rồi, Jihoon cúi người đặt một nụ hôn lên môi Soonyoung, thay cho lời đồng ý làm người yêu anh.

Nụ hôn đó ngọt lịm, Soonyoung thề rằng anh có thể nếm ra được vị bơ sữa cùng với vị quế trong miệng mình. Đôi môi Jihoon rất đỗi mềm mại, giống hệt như những gì anh đã tưởng tượng. Vì tư thế kì cục nên Jihoon dứt khỏi nụ hôn trước, nhưng Soonyoung lúc này đã to gan hơn nhiều, anh liền kéo Jihoon ngồi lên đùi mình. Cậu chỉ kịp "a" một tiếng chứ không có cách nào phản kháng. Ngay sau đó Soonyoung lại áp môi anh lên môi cậu, muốn tìm kiếm vị ngọt đó thêm một lần nữa. Hai người hôn nhau chậm chạp, không một ai muốn vội vàng. Tay Jihoon vòng qua ôm lấy cổ Soonyoung, hai tay anh cũng đang giữ chặt lấy eo cậu. Giữa hai người lúc này không còn bất cứ khoảng cách nào, và mong rằng những ngày về sau cũng sẽ luôn luôn như vậy.

"Tôi cũng thích bạn." Jihoon ôm chặt lấy Soonyoung, thì thầm vào tai anh. Cả đời này, có lẽ sẽ không có ai dịu dàng với cậu như thế này nữa, cậu không thể để mất anh được.

Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Hương bơ sữa quyện vào hương quế, lan tỏa khắp không gian chỉ có hai người yêu thương nhau.

-

🥲🥲🥲 hết phần 2

Bể kế hoạch là bể kế hoạchhhhh
Theo dự định chắc kèo ban đầu thì Bánh mì bơ quế chỉ có 2 phần thôi, nhưng chả hiểu sao càng viết càng ra chữ nên phần 2 này hơn 7k từ rồi, mình không thể cho nó dài hơn nữa được, kéo mỏi tay lắm, nên là Soonhoon sẽ có thêm phần thứ 3 nha 😂

Thực ra thì tổng thời gian để mình viết chương này cũng không lâu đến vậy đâu, nhưng vì bị ngập đầu trong deadline mà tới 28/6 vừa rồi mình mới thoát được, xong cái là ngay lập tức phóng liền 7k từ trong 2 ngày, đáng sợ thiệt tình chứ =))))

Anyways, nếu các bạn đã đọc được tới đây thì mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic của mình 🥰 Mình cũng chưa beta lại fic đâu nên nếu có lỗi chính tả thì các bạn hãy chỉ ra cho mình nhé :3

Nếu được thì các bạn hãy để lại cho mình bình chọn và bình luận để chủ sốp có thêm động lực cày tiếp chương 3 nhaa 😘 iu các bạn rất nhìu ạ ❣️

From Gió with luv ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro