Chap 2. Lạc đường

4,
/ Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè dịu đi những tiếng ve còn vương trên cành cây xanh lá.... /
Ngay sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị đi kiếm tìm cho bản thân một CLB thích hợp. Hinata cũng vậy, cậu thu dọn đồ đạc của mình rồi cầm cặp đi xuống bảng tin trường - nơi mà tất cả các CLB dán giấy tuyển thành viên, tầm mắt cậu chạm phải tấm poster chiêu mộ của CLB bóng chuyền. Hình ảnh một người con trai tóc đen, có vẻ như không cao lắm đang nhảy lên giữa không trung. Như là có một đôi cánh vậy.

Cậu biết đấy là Người khổng lồ tí hon, nhưng mà anh ấy đã tốt nghiệp rồi cơ mà? Chắc là thành viên CLB đã lấy bức hình này cho dễ tuyển thành viên. Dù sao người ấy cũng nổi tiếng một thời.

Hinata chậm rãi đi đến khu nhà thể chất của CLB bóng chuyền. Cậu định xin vào đấy, xuất hiện khi cậu biết đến bóng chuyền lần đầu tiên. Vậy chắc đây là điềm báo cho cậu nên chơi bóng chuyền rồi. Dù sao cậu cũng nhảy khá cao, là một beta có sức khỏe tốt, nhỡ không chơi được được cũng không kéo đội xuống quá nhiều.

Nhưng cậu đi mãi đi mãi mà chẳng thấy nhà thể chất của CLB bóng chuyền đâu. Đứng bơ vơ giữa góc sân nhỏ cạnh bồn hoa Hinata triệt để nhận ra mình đã lạc trong chính ngôi trường của mình rồi. Đi mãi cũng không phải là cách, chỉ tổ mệt thân lại không xác định được mình ở đâu. Chi bằng ngồi đây đợi người đi qua rồi hỏi đường.

5 phút..
.
10 phút..
.
30 phút...
.
.
.
.
1 tiếng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tiếng....
.
.

-"Gomen, Tsuki!"

Lúc Hinata sắp khóc đến nơi rồi thì nghe thấy tiếng người đi đến. Cậu vội đứng đậy ngó nghiêng mong ngóng người đi đến. Có hẳn hai người đang đi qua chỗ này, nội tâm Hinata bừng sáng lên.

-'A được cứu rồi!'

Một người cao kều như cái cột điện với mái tóc ngắn màu vàng, đeo kính sóng vai cùng một người thấp hơn một chút tóc màu xanh rêu hơi dài và gương mặt có chút tàn nhang. Hinata như thấy vị cứu tinh của đời mình, chạy đến chỗ hai người.

-" Nè.... hai cậu gì ơi!" _ Hinata khẽ gọi.

-"Ồ, gì đây học sinh tiểu học à."_ Người tóc vàng nói.

-"Thế bé đây lạc mẹ à có cần anh dắt đi tìm không, huhh"

-"Tsuki, để ý chút đi. Hình như người ta bằng tuổi mình đấy."_Người tóc xanh rêu vỗ vỗ vai người tóc vàng rồi chỉ vào huy hiệu trường cài ở áo Hinata.

-"Ừm... Các cậu có ...tiện không? Có thể... chỉ cho mình ...đường đến CLB... bóng chuyền không ạ"_ Hinata run run nói, đôi mắt nâu ầng ậc nước. Trần đời cậu thề cậu chưa thấy ai cao nghều mà đáng sợ như người tóc vàng kia đâu.

Thấy Hinata gấp sắp khóc đến nơi rồi, Yamaguchi nhanh chóng đứng ra nói chuyện.

-" À... Tụi mình đang đi đến CLB bóng chuyền này cậu có muốn đi cùng không?"_ Yamaguchi nhẹ nhàng hỏi, hơi cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng trấn an cậu beta tóc cam nhỏ bé trước mắt.

-" Ồ hố, thấp thế này cũng chơi bóng chuyền à. Nhóc định chơi cái gì, Libero hả?"_ Tsukishima cúi đầu xuống nhìn nhóc beta đầu cam đang run rẩy.

-" Kh...ông, mình... chơi Middle Block cơ."

____________________

Ôi chúa ơi
Tự nhiên ý tưởng tràn bờ đê tràn con sông hồng làm tôi ghi không kịp cái vài phút sau nó rớt cái bụm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro