Chap 21. Lemon or Tangerine
29,
-"Đến nhà rồi, dậy thôi Quýt à."
-"Ừm...."_ Hinata ôm lấy cổ Tsukishima, để anh bế vào nhà.
-"Ngồi đây tí nhé, để tôi đi cất đồ."_ Anh đặt em lên cái ghế ở cạnh bàn học.
Lần đầu đến nhà người khác ở thì chẳng ai tự nhiên được, Hinata cũng thế, đây là lần đầu cậu đi ở nhà người khác đó. Cậu định ngó nghiêng nhìn linh tinh, nhưng như thế thì bất lịch sự quá, lại còn đang ở trong phòng riêng của người ta nữa.
Cậu đành ngồi suy tư nhìn đống sách vở trên bàn. Cái tự nhiên đầu cậu nhảy ra một cái ý tưởng kỳ lạ...
__________________
Ở trong căn phòng của một alpha có mùi chanh nào đó, đang có một cậu bé tóc cam nhỏ nhỏ xinh xinh chuẩn bị thực hiện kế hoạch tưởng chừng là rất thông minh của mình.
___________
-"Quýt ơi, muốn ăn gì?"_ Tsukishima đi lên lầu hỏi em.
-"Ăn cơm cuộn trứng được không."_ Hinata đáp.
-"Cũng được."
-"Cần tớ giúp gì không?"_ Em nhảy xuống ghế, chạy ra chỗ anh.
-"Không, cứ ngồi đấy là được."
Sau một cuộc tranh luận đầy ngu ngốc thì Hinata cũng xuống lầu hộ Tsukishima làm cơm được. Nhưng xuống đến nơi thì em chỉ có thể ngồi một góc nhìn anh nấu cơm. Vì gen nhà anh đỉnh vãi, ai cũng cao nên gian bếp cũng được thiết kế cao hơn bình thường một chút. Em đứng không vừa đành phải ra ghế ngồi xem.
Hôm nay nhà Tsukishima không có ai ở nhà, mẹ anh ấy đi chơi với bạn, bố đi công tác, còn anh trai thì học đại học nên rất ít về. Cả nhà chỉ có hai người, mùi thơm từ gian bếp tỏa ra. Mắt Hinata sáng lên, em được ăn thử món anh nấu vài lần lúc cùng nhau ăn trưa. Cực kỳ cực kỳ ngon luôn.
Em ngồi đung đưa chân ngắm anh nấu cơm, dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp. Các múi cơ trên người phát triển hài hòa, cả người cho cảm giác đẹp trai ngời ngời. Giá mà cái nết anh hiền một tí thì có đầy Omega theo đuổi, ơ nhưng đầy người theo đuổi anh ấy thật. Em dạo đây hay chuyển thư tình cho mấy bạn nữ, dù anh đọc xong đều xé.
Tsukishima mà biết Hinata đang nghĩ gì chắc anh chẻ đầu em ra xem trong đấy cấu tạo từ gì quá. Nhưng anh đâu biết gì, anh vẫn cứ làm cơm của mình thôi. Anh cho cơm ra đĩa, viết lên một đĩa là 'Lemon', một đĩa là 'Tangerine'.
-"Ăn đĩa nào?"_ Tsukishima đặt 2 đĩa lên bàn hỏi.
-"Lemon đi, nãy chanh đã cứu tớ khỏi mùi điều hòa."_ Hinata đưa ra sự lựa chọn.
Anh nghe vậy khẽ cong khóe môi, đưa cho em đĩa ghi chữ 'Lemon'. Anh là một người thông minh, sao có thể không nhận ra, lúc cơ thể em ở trạng thái không khỏe thì sẽ ngửi được mùi pheromone của mình.
Bữa cơm kết thúc trong sự thỏa mãn về cơ thể của Hinata và tinh thần của Tsukishima. Em định dành rửa bát với anh bằng cách chơi oẳn xù xì. Với bộ óc tốt hơn anh đã đọc vị em và thua. Việc này làm Hinata hơi nghi ngờ khả năng chơi xù xì của mình.
-'Bộ mình chơi giỏi thế sao?'
-"Lên trên ngồi xem phim hoạt hình nhé."_ Tsukishima rửa bát xong đang lau tay hỏi em.
-"Cũng được."
Anh đến bế em lên trên phòng, em cũng vươn tay ra ôm lại. Hai người như vợ chồng trẻ mới cưới, ân ân ái ái. Nhưng mỗi anh biết điều đó, còn em thì hồn nhiên như chẳng có gì lạ cả.
Xem hết một tập phim, Hinata đi tắm. Cậu nằm trông bồn tắm nghĩ vẩn vơ. Hình như dạo gần đây mình có vẻ năng động hơn trước thì phải. Sao mình lại sợ Kageyama vậy nhỉ? Mặc dù cậu ấy cười hơi ghê một chút, tính hơi cọc một chút, hơi tí là muốn đập cậu nhưng chưa lần nào đập thành công. Thế sao mình lại sợ nhỉ? Cái nỗi sợ run rẩy từ trong linh hồn, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên gặp là có cảm giác đó ra thì sau đó chỉ là do phản ứng sót lại từ lúc ấy. Có lẽ cậu ấy không đáng sợ như thê. Còn việc hôm nay Kageyama đánh vào tay cậu thì không thể nào tha thứ được. Xứng đáng bị giận vài ngày, cả Suga-senpai nữa. Anh ấy bảo cậu ra chỗ Kageyama, vì thế anh ấy cũng bị cậu dỗi.
Hinata chính thức cho hai vị chuyền hai của đội vào danh sách cho ăn bơ trong vài ngày tới. Dỗ cũng không được đâu. Cậu lại bắt đầu nghĩ đến người được mệnh danh là 'Vị thần bảo hộ là ai', rồi cả anh Đại đế vương hôm nay giao bóng nữa. Nghĩ vẩn vơ mãi trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc bên làm cậu có chút mơ màng, cứ thể ngủ quên mất...
___________________
Đột kích nửa đêm đeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro