Chap 26. Nỗi lòng của Tobio
Có nguy cơ spoil một chap manga, sau timeskip có thể bỏ chap này!!!!
__________________________
33,
Từ ngày còn nhỏ, ông nội đã dạy Kageyama chơi bóng. Ông đã đem nhiệt huyết tuổi trẻ đối với bóng truyền trao lại cho anh. Tất cả mọi thứ, anh đều được dạy từ rất nhỏ, tiếp thu những bài huấn luyện khắc nghiệt.
-"Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đứng trên sân đấu."
Ông của anh đã nói như thế lúc anh khóc lóc đòi từ bỏ chơi bóng chuyền. Có lẽ hồi đấy Kageyama chưa hiểu hết được lời ông nói, nhưng sau đó anh vẫn đứng dậy và tiếp tục luyện tập. Để trở thành kẻ mạnh, để được đứng trên sấn đấu.
Năm lớp 4, lần đầu tiên Kageyama được bước vào trận đấu chính thức, anh mang trên mình chiếc áo số 12. Anh chọn làm setter, bởi vì vị chí đó được chạm vào bóng nhiều nhất. Những cú giao của anh quá mạnh so với bạn đồng trang lứa, không ai có thể đỡ được. Lúc về ông nội hỏi anh:
-"Tobio này, nửa sau trận đấu con cố ý phát bóng nhẹ đi phải không?"
-"..... Trận đấu... có vẻ như là kết thúc quá nhanh.... Con muốn ở trên sân đấu lâu hơn...."
-"Haha, con biết không, nếu con cực kỳ giỏi thì con sẽ tiếp tục được chơi, các cầu thủ giỏi sẽ được tham gia rất nhiều trận đấu. Và một khi con đã trở nên giỏi giang, vậy chắc chắn con sẽ gặp được người còn giỏi hơn mình."_ Ông nói xong liền xoa đầu đứa cháu trai nhỏ của mình.
Năm này trôi qua năm nọ, Kageyama dốc hết sức luyện tập, để trở thành một người giỏi giang, để tìm kiếm người mạnh hơn mình.
Ông nội, người nuôi Kageyama từ bé, đã mất rồi. Ông mất năm anh 15 tuổi.
-"Tôi muốn tập đập bóng, cậu chuyền cho tôi vài quả được không?"
-"Xin lỗi, nhưng tôi hết sức rồi, c-cậu vẫn còn sức để l-luyện tập à."
Lại một lời từ chối, khi các đàn anh năm cuối ra trường, các thành viên trong đội có vẻ xa cách với Kageyama hơn, họ đặt cho anh biệt danh "Vị Vua độc tài". Họ không ưa cái vẻ chỉ huy, ép buộc người khác phải theo kịp bóng của anh. Từ chối đường chuyền, đây là cách họ biểu tình. Bánh răng liên kết của đội vì vậy mà tan vỡ. Kageyama bị cho ra ngoài sân làm dự bị.
Một thiên tài chuyền hai, một người nỗ lực hết mình lại bị đối sử như một kẻ dị biệt. Mọi thứ dồn nén lại, anh tuyệt vọng trước hiện thực cuộc sống.
-"Ông ơi, liệu có phải con đã sai?"_ Kageyama nỉ non trước di ảnh của ông. Mỗi ngày của anh bây giờ là một ngày đen tối.
Nghe tin ông Ukai, một người bạn cũ của ông sắp quay lại trường Karasuno làm HLV. Anh thi vào trường đó, một phần bởi vì trường Shiratorirawa không có dấu hiệu mời anh vào trường làm học sinh ban thể dục.
Bởi lẽ đó mà anh đã có thể gặp em, Hinata Shouyo.
Đối với Kageyama, Hinata là người mà ông trời ban xuống cho anh. Em ở phía sau, nơi anh chuyền bóng tới. Em sẽ không do dự mà nhảy lên, tin tưởng anh và đập. Thế là đủ, là quá đủ đối với anh.
Ngày ấy tiếng gọi của em, cất lên từ phía sau, nơi mà đồng đội cũ của anh không một người nào đứng ở đấy. Em đã đến, đập cú chuyền ấy - cái mà khiến anh bị đồng đội quay lưng, phải rời khỏi sân đấu chính thức.
Em là ánh nắng hạ, xua tan mây mù trong anh. Kể từ giây phút đó, lòng anh xôn xao rạo rực. Đây là cảm giác của tình yêu, cảm giác gặp được người mạnh hơn mình.
Hinata à, anh không biết cảm giác ấy chính xác là gì. Anh không thông minh, cũng chẳng hiểu lòng người. Nếu lúc trước, bóng chuyền là cả thế giới với anh. Còn bây giờ, em chính là cả tất cả của anh.
Anh thật sự ghen tị, với những người có thể dễ dàng ôm em, bế em. Anh thì chẳng được như thế, vì em né tránh anh. Có lẽ em còn sợ từ lần đầu gặp mặt, nhưng em ơi, thậm chí anh còn không biết anh đã làm gì khiến em sợ hãi đến thế. Tại anh trông đáng sợ quá sao? Vậy thì được thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa...
____________
Em sợ hãi trước trận đấu tập đó sao? Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ hỗ trợ em hết sức có thể. Hinata à, anh đã nghe cuộc nói chuyện của em với Kindaichi. Thật ra em không sợ anh có phải không, em không hề ghét bỏ anh đúng không. Anh vui lắm đó em à, anh thật sự rất hạnh phúc khi biết điều này.
Tại sao? Tại sao sau khi nói chuyện với Kindaichi em lại sợ anh hơn? Sợ đến mức em có thể đập bóng một phát vão đầu anh?
Kageyama tức giận cực kỳ, anh giận vì em sợ anh, anh tức vì những lời nói của Kindaichi khiến em lo lắng hon hẳn. Em khóc rồi, anh làm em khóc. Anh đâu biết dỗ người ta khóc thế nào.
-"Mau trở lại chính mình! Sau trận này tôi mua cho cậu hộp sữa, boke."_ Anh nói với em, lần đầu tiên anh hứa hẹn cho người ta thứ gì đó. Nói xong anh thẹn thùng quay đi để lại em ngơ khác đứng đó.
Anh và em, dành chiến thắng.
__________
-"Cậu ấy là của em."
Kageyama cảm nhận được vị đàn anh cũ kia của mình bắt đầu nảy sinh hứng thú với boke nhà mình. Oikawa tiền bối giỏi nhất là dụ dỗ con nhà lành, mặc dù chẳng dụ được ai lại còn bị Iwa tiền bối đập. Nhưng bảo vệ kỹ càng vẫn là tốt nhất.
Ai mà ngờ được cơ chứ, mình thì cố giấu em đi, còn em thì thích chui đầu vào rọ. Thế mà dám tụt xuống chốn đi mất. Phải phạt, nhất định phải phạt một trận thật mạnh. Cho chừa cái tật thích gì làm nấy đi, làm gì cũng phải biết nghĩ chứ.
/bốp/
-"Chừa chưa?"
-"Còn chốn đi nữa không chỉ có đập vào tay đâu đấy!"_ Kageyama gằn giọng nói.
Anh không định đánh nhiều thế đâu, tại em lì kinh khủng, không chịu nhận sai. Vì thế anh không kìm được đánh thêm vài cái. Mong chờ từ em một câu xin lỗi, để có bậc thang cho anh đi xuống. Nhưng thứ anh đọi được là...
-"Ghét Kageyama nhất!!!"_ Hinata hét vào mặt anh, xong bỏ chạy.
Hoang mang, ngỡ ngàng, hỏi chấm??? Anh chẳng biết bản thân đã làm sai cái gì. Ngồi nghệt mặt ra đấy, cho đến lúc Chikara-senpai vỗ vai mới bứt ra khỏi vũ trụ ngơ ngác của mình.
Đang trầm tư suy nghĩ về lí do bản thân bị ghét thì Kageyama nghe thấy em bảo muốn ở nhờ. Hớn ha hớn hở ra gạ em về, nhưng em còn đang giận gì đó nên không chịu. Cuối cùng phải để bốc thăm chọn, anh đang lạy Kami-sama cho em lấy được tờ giấy của anh. Hình như ông trời không nghe được tiếng lòng bé nhỏ của anh, nên người được chọn là Tsukishima.
-"Boke, đến ở với tôi đi, đừng ở với tên bốn mắt kia."_ Kageyama khô khan nói.
Hinata quay ngoắt mặt đi, em từ chối anh rồi. Kageyama lại vào góc làm người suy tư.
__________________
Buổi luyện tập hôm nay Hinata không vào tập, chỉ ngồi bó gối với một đống bánh kẹo bên cạnh. Đi hỏi mới biết, hôm qua em ngủ quên trong bồn tắm, nên sáng nay có hơi sốt. Anh đến hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là một quả bơ siêu to khổng lồ.
Kageyama đành phải để lại hộp sữa cam ở bên cạnh đống bánh kẹo rồi đi tập giao bóng. Vừa tập vừa nghĩ vẩn vơ rất dễ khiến bóng đi lạc. Đúng lúc em vừa bước đến chỗ chai nước làm mốc. Bóng cao có vẻ sẽ không đập thẳng vào trai nước mà sẽ vào người em, còn chưa kịp gọi. Thì một bóng người đã nhanh chóng lao vào đỡ trước. Bóng bay đến giữa sân và rơi buống như trái tim của anh vậy.
Nghe tiếng quát của vị mới đến, hình như là 'Vị thần bảo hộ' hôm qua đội trưởng bảo. Trực giác của Kageyama mách bảo rằng, vị có vẻ thích Hinata.
Anh nhìn quả bóng lăn trên sàn, chậm rãi bước đến nhặt lên. Bóp chặt nó, thiên thần trời ban cho anh. Ghét anh rồi, lí do hả? Anh không biết nữa, quan trọng là phải dỗ được em.
__________
-"Để tớ đập cho cậu đỡ nhé."_ Kageyama cúi xuống nhẹ nhàng cười khẽ nói, tự nhiên như chưa hề có gì sảy ra. nh không thể gào lên được, như thế sẽ dọa bé con chạy mất.
Nhưng mà anh ơi, cái nụ cười tỏa bông của anh, thực sự khiến lòng người chao đảo. Ra bông, nhưng là bông thối... Anh dọa Hinata rụt cổ vào chạy mất. Anh cứng người, chị quản lý Kiyomi cầm cái gương cho anh xem cái mặt mình lúc cười. Quá là đẹp trai...
______________________
Tôi không nói tôi viết cái quỷ sứ này chỉ vì đọc chap 387 đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro