Chap 3. Sự sợ hãi
5,
-"Hả!!!! Lùn như thế này làm sao mà chắn?"_ Yamaguchi thắc mắc.
Nghe đến chữ lùn nước mắt của Hinata lã chã rơi xuống. Cậu tổn thương mà cậu không nói á. Cậu cũng đâu muốn 16 tuổi đầu rồi mà mới 1m57 đâu.
-"Thì... mình nh... ic..nhảy... được ...mà...hicc..."
Thấy bé tóc cam khóc đến loa lê đái vũ* Tsukishima đưa tay lau nước mắt cho bé.
-"Rồi rồi... thì nhảy chắn được chưa. Làm như ai ăn hiếp không bằng ý."_ Nói xong đứng dậy quay đầu đi, không quên bảo bé đi cùng.
Hinata vẫn buồn lắm, cậu ngồi hai tiếng liền đã muốn khóc lắm rồi giờ bị kích cho khóc là như mở van nước vậy. Không tắt được. Cứ vừa đi vừa rấm rức mãi.
Yamaguchi nhìn không được, nhẹ nhàng dỗ bé. Mãi không được, đang không biết làm gì thì sực nhớ ra trong cặp có mấy quả quýt sáng nay cầm đi học. Lấy ra đưa cho bé ăn. Bé thấy đồ ăn thì nhìn nghiêm túc hẳn. Như đang đấu tranh xem có nên ăn đồ người lạ cho hay không ý. Một bé ngoan, còn cực kỳ đáng yêu.
-"Cậu cứ ăn đi, không sao đâu.Ừm... cậu cũng năm nhất nhỉ, tớ bằng tuổi cậu đấy. Tớ là Tadashi Yamaguchi. Cứ gọi tớ là Yama nhé."
-"A, cảm ơn, Hinata Shouyo"_ Nói xong cậu lại nghĩ nghĩ, ăn của người ta rồi lại trả lời cụt ngủn như vậy thì không tốt. Thế là bồi thêm câu.
-"Hinata là được."_ Xong gật đầu thêm một cái rõ mạnh.
-"Còn kia là Tsukishima Kei, cậu ấy là bạn thân của mình từ hồi tiểu học ấy."
Hinata nghe Yamaguchi giới thiệu xong thì ngẩng đầu nhìn vào gáy Tsukishima rồi khẽ gật đầu
______________
Yamaguchi sắp bị bé con dễ thương chết rồi. Mái tóc cam xù như bông, viền mắt ửng đỏ, hai má đào hây hây do vừa khóc xong, hàng mi cong vút còn đọng lại vài giọt nước. Miệng nhỏ chúm chím do đang ăn quýt mà bóng nước, nhìn muốn hôn cực kỳ. Nhận ra suy nghĩ của mình anh nhanh chóng quay mặt đi nhìn vào lòng lưng Tsuki. Trong hoảng loạn mà không để ý đôi tai đỏ bừng của cậu bạn mình.
Tsukishima đi đằng trước không có nghĩa là anh không để ý đến bé con đằng sau đâu. Từng cử chỉ của bé anh đều để ý cả. Từ việc khóc thút thít cho đến lúc đăm chiêu nhìn trái quýt. Hay cái động tác gật đầu kia nữa. Trời ơi, không biết hôm nay anh ăn phải cái gì mà có suy nghĩ kỳ lạ thế này. Chẳng lẽ do kỳ khép kín của anh sắp đến. Mọi khi có thế này đâu.
________________
6,
Ba người cùng nhau đi được vài phút thì đến nhà thế chất của CLB bóng chuyền. Tsukishima đi vào trước chào hỏi đội trưởng với các đàn anh, Yamaguchi còn đang đứng ngoài cổ vũ Hinata bước vào.
-"Nào đi vào nào, sao cậu lại nép vào đấy. Vào đi thôi Tsuki đợi kìa."_ Để chứng minh câu nói của mình Yamaguchi chỉ vào Tsukishima đang nhìn chằm chằm vào em.
Hinata đứng nép bên cửa. Cậu sợ, nhưng cậu không biết sợ cái gì. Cậu run cứ run rẩy mãi, lí trí bảo rằng nên vào nhưng cơ thể thì như bị đóng đinh ở đấy. Từng đợt mồ hôi lạnh cứ sối ra như suối.
-"Thôi tớ... không vào đâu... Tớ về đây..."_ Hinata toan bỏ về thì Tsukishima đã bế bổng cậu lên đi vào. Bất ngờ quá cậu không biết đặt tay ở đâu, nên vòng tay ôm cổ anh.
Tsukishima thấy bé ôm cổ mình thì vui trong lòng một chút, một chút thôi. Anh bế bé vào trong, đi đến chỗ đội trưởng tiện thể giới thiệu luôn.
-"Cục màu cam này là ... Hinata Shouyo. Hình như cậu ấy chơi Middle Block đấy."
Đội trưởng của CLB bóng truyền - Daichi Sawamura, anh chào Hinata rồi hỏi cậu mấy câu linh tinh đến bóng chuyền. Cậu lắp ba lắp bắp trả lời rồi dúi đầu vào cổ Tsukishima. Không biết cậu đang lo sợ cái gì nhưng cứ dấu mặt đi cho đỡ hãi đã.
Mấy thành viên đội thấy một cảnh này đã bị sự dễ thương của bé đánh đổ rồi. Quá ư là dễ thương đi thôi.
Qua một lúc Hinata cảm thấy đỡ hơn thì dựt dựt áo Tsukishima bảo anh thả cậu xuống.
-"Chịu xuống rồi à. Nặng chết đi được."_ Tsukishima thả em xuống thì tiếc lắm nhưng mồm miệng thì cứ quen thói mà khịa một chút.
Cậu ngây thơ sao chịu được mấy câu cà khịa này. Mặt buồn hẳn đi, điền xong tờ giấy xin gia nhập CLB thì quay ra tìm bóng chơi.
/ Bụp bụp.../
Hinata nhìn ra chỗ tiếng đập bóng phát ra. Mặt tái lại, run rẩy chạy quay lại tìm Tsukishima. Bám vào áo anh kéo kéo. Nước mắt vì sợ hãi mà trào ra.
-"Chukki, Chukki bế.... bế...."_ Cậu gấp đến độ sắp hỏng mất. Chỉ biết đi tìm thứ đáng tin nhất xung quanh thôi.
Tsukishima cúi xuống thấy bé cam đang sợ gần chết đến nơi rồi. Vội ôm bé lên vỗ vỗ. Bé ôm anh vừa run vừa khóc mãi không hết. Anh nhìn quanh coi có gì dọa bé mà khiến bé sợ thế mà chả thấy gì.
-"Cái gì đây!"_ Một giọng nói vang lên.
___________________
Người ấy là ai :v đoán đúng có thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro