Chương 1: Gặp gỡ đầu tiên
Buổi sáng giữa mùa hè, ánh nắng trong trẻo rải nhẹ trên những tán cỏ xanh mướt. Căn biệt thự nguy nga nằm giữa đồng cỏ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ dại thoảng qua khung cửa sổ kính lớn.
Bên trong, lối kiến trúc phương Tây sang trọng toát lên khí chất quý tộc. Trên chiếc giường rộng phủ ga hồng nhạt, giữa một rừng gấu bông muôn hình vạn trạng, một chàng trai xinh đẹp đang say ngủ. Mái tóc màu hồng nhạt rối nhẹ, làn da trắng mịn như ngó sen, đôi môi khẽ mím lại như cánh đào nhỏ khép hờ.
Gia Nguyên – cậu út nhà họ Phan – một Omega sinh ra trong nhung lụa, được yêu thương đến mức từ nhỏ đến lớn chẳng biết khái niệm "uất ức" là gì. Nhưng khi vướng vào tình cảm với Hàn Dương – Alpha thừa kế Đinh gia – em đã dần dần nếm trải những giọt nước mắt vì bị lạnh nhạt.
Dù tổn thương, Gia Nguyên vẫn giấu kín, không để ai biết. Em sợ nếu lỡ nói ra, mọi người sẽ lo lắng, rồi khuyên em từ bỏ. Nhưng “từ bỏ” vốn không nằm trong từ điển của em. Trong mắt người thân, em vẫn là một Omega vui vẻ, hoạt bát, yêu đời, đôi lúc có chút kiêu kỳ nhưng chưa bao giờ chảnh chọe.
Gia Nguyên khẽ cựa mình.
Hàng mi run nhẹ trước khi đôi mắt dần hé mở, đón lấy ánh sáng dịu dàng đầu ngày. Em nằm yên một lúc, cảm nhận dư âm ngọt ngào của giấc ngủ sâu. Mùi tinh dầu nhẹ nhàng trong phòng vẫn còn thoảng qua chóp mũi, khiến lòng em thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Một tiếng thở dài thật khẽ thoát ra nơi khóe môi. Em vươn vai, kéo chăn lên ôm lấy rồi lại buông ra, đôi chân vô thức co duỗi như mèo con vừa tỉnh giấc. Không gian quá yên, quá yên đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập đều đặn. .
Gia Nguyên xoay người, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Nắng vàng quá đỗi hiền hậu, giống như ai đó đang lặng lẽ đứng ngoài kia, chờ em tỉnh dậy để nói một câu "Chào buổi sáng".
Mi mắt lại khẽ chớp. Một nụ cười mơ màng xuất hiện nơi khóe môi.
Em ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ, chiếc áo ngủ lỏng lẻo để lộ cần cổ trắng ngần. Bàn tay thò ra khỏi chăn, với lấy ly nước đặt sẵn trên tủ đầu giường. Vị nước mát lành trượt qua cổ họng như cuốn đi cả mớ cảm xúc mơ hồ còn sót lại sau đêm dài.
Gia Nguyên mở cánh cửa kính trượt, bước ra ban công.
Không khí sáng sớm phả vào mặt, mát lạnh và tinh khiết như vừa được gạn lọc qua tầng lá xanh rì phía dưới. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc rối lòa xòa trước trán khẽ bay. Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài, cảm nhận luồng khí tươi mới tràn vào lồng ngực, xua tan hết mệt mỏi còn sót lại từ những ngày dài chập chờn.
Ban công không lớn, nhưng đủ để đặt một chậu lavender đã nở tím dịu, cùng vài chậu xương rồng nhỏ xíu được em xếp thành hàng.
Gia Nguyên chống tay lên lan can hít hà khí trời tầm mười phút. Hít đủ khí trời em mới thực sự tỉnh táo thực hiện những bước tiếp theo cho một buổi sáng.
Tắm bồn, đánh răng, dưỡng da, chọn đồ – tất cả được thực hiện với sự kỹ lưỡng hoàn hảo. Cuối cùng, Gia Nguyên ngồi trước bàn trang điểm.
Làn da trắng mịn không tì vết, hàng mi cong vút tựa cánh bướm, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng tự nhiên. Em chỉ cần phớt chút má hồng, kẻ nhẹ phần đuôi mắt là đã nổi bật rực rỡ.
Hôm nay, Gia Nguyên quyết định thay đổi phong cách – một chiếc áo mỏng tanh, cổ khoét sâu gần đến ngực, đính vài chuỗi đá lấp lánh nhẹ lay theo từng cử động. Chiếc quần ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, toàn thân như phủ ánh hào quang.
Gia Nguyên lả lướt ngắm mình trong gương, môi cười rạng rỡ. Dáng đi uyển chuyển đầy hi vọng, em tung tăng bước xuống nhà.
Đến gần cầu thang lớn, ánh mắt Gia Nguyên chợt dừng lại. Dưới sảnh dường như đang có người lạ.
Em nheo mắt, lấy tay che trán nhìn xuống. Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc đơn giản đang ngồi đối diện ba mình.
Tò mò, em sải bước đi nhanh xuống.
—
“Chào buổi sáng ba yêu!”
Không để ý vị khách là ai, Gia Nguyên nhảy tới, vòng tay ôm cổ Phan Hồng Phúc từ phía sau, hôn nhẹ lên má ông, cười toe toét.
“A, ba cũng chào con. Cục cưng của ba ngủ ngon chứ?” – Ông bật cười, xoa đầu con trai.
“Dạ rất ngon...” – Em thủ thỉ, rồi nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông ngồi bên.
Gương mặt anh ta lạnh tanh, mặc bộ đồ đơn giản, trông chẳng khác gì… người làm.
“Ba, tên này là ai vậy? Người làm vườn mới hả?”
“À không. Đây là Hoàng Giang – vệ sĩ mới của con.”
“Vệ sĩ mới? Con có đủ rồi mà! Thêm nữa làm chi, phiền phức lắm ba. ”
“Không phải thêm, mà là bớt.” – Ba mỉm cười.
“Là sao? Con chưa hiểu lắm?”
“Thì từ nay trở về sau chỉ có Hoàng Giang đi theo bảo vệ cho con thôi.”
Gia Nguyên ngạc nhiên: “Một mình anh ta á?”
Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia nói tiếp.
“Có ổn không ba? Lỡ như con bị nguyên đám Alpha tấn công thì sao?”
“Về chuyện đó con không cần phải lo. Để lọt vào mắt của ba, cậu ta phải đánh thắng toàn bộ đám vệ sĩ trước kia của con. Vừa đảm bảo an toàn vừa không đem lại phiền phức đúng ý con quá còn gì?”
“…Ờ thì đúng là vậy, nhưng mà ba nhìn anh ta đi! Mặt thì lạnh như tiền, cao to thô kệch, cổ lại có sẹo lớn… Nhìn thấy thôi đã thấy không còn chút năng lượng nào trong người huống chi là theo con suốt ngày này tháng nọ.”
Nghe con trai phàn nàn Phan Hồng Phúc phì cười, vỗ nhẹ vào tay con.
“Ba chọn vệ sĩ cho con chứ có chọn chồng cho con đâu. Cần gì phải quan trọng vẻ bề ngoài. Kiếm một Beta mạnh mẽ như Hoàn Giang khó lắm đó. Nhưng mà nếu con quan trọng ngoại hình thì tự tô điểm lên thôi. Dù gì cậu ta cũng đã kí hợp đồng bán thân đến khi nào còn tìm được Alpha đủ sức bảo vệ mình cũng coi như thân xác của cậu ta là của con muốn vẽ như thế nào thì vẽ.”
Mắt Gia Nguyên sáng rỡ: “Vậy con gọi anh ta là ‘cún sai vặt’ được không?”
“Như ba vừa nói, không những vẽ mà con còn muốn gọi gì thì gọi nữa.” – Ông nhún vai.
“Thế thì tốt quá! Con thấy năng lượng đầy lại rồi!”
Gia Nguyên xoay người, chỉ thẳng vào Hoàng Giang, hất mặt ra lệnh:
“Tên cún sai vặt kia, mau đứng lên đi theo ta!”
Không một biểu cảm, Hoàng Giang lặng lẽ đứng dậy và bước đến phía sau em như một cái bóng.
Gia Nguyên quay lại, nhìn lên, rồi ngẩn người. Tầm mắt mình… chỉ mới tới ngực anh ta…
"Khủng bố vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro