4 ~ Cười với ta một cái đi

Một ngày làm việc nữa lại kết thúc. Hạ Phù cúi đầu đứng lên, tay run run cất 50 đồng vàng vừa nhận vào chiếc túi nhỏ ôm trước ngực.

Cảm giác nặng trĩu từ túi tiền khiến cô vừa hoang mang vừa không biết nên vui hay buồn.

Đây là lần đầu tiên cô kiếm được nhiều tiền đến vậy.

"Họ đi rồi à?"

Beta chị gái làm cùng tựa người vào quầy bar, ngón tay ấn tắt điếu thuốc sắp cháy hết.

"Vâng, hết giờ làm rồi."

Hạ Phù khịt mũi, nhỏ giọng trả lời.

Hai thiếu gia quý tộc kia, sau khi véo má cô, vứt lại 50 đồng vàng rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Hạ Phù thực sự không ngờ đến việc một Alpha tên là Saiya lại cũng chạy đến véo má cô!

Dù anh chàng trông như đang miễn cưỡng chiều theo hứng thú bất chợt của người bạn, ngón tay chai sạn nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô, khiến đôi má phúng phính đàn hồi của cô lõm xuống chút xíu.

Hành động của chàng trai rất nhẹ nhàng, lực dùng vừa đủ, đôi hàng mi rủ xuống thấp phảng phất nét lạnh lùng, xa cách. Trong khoảnh khắc đó, đến cả mùi hương thoang thoảng của gió núi trên người cậu cũng khiến đầu óc cô quay cuồng.

"Đau không?"

Cậu cúi người xuống, giọng nói vừa xin lỗi vừa dịu dàng, khẽ vang bên tai cô.

Dưới ánh đèn, đôi mắt sáng như bạc hiếm thấy của cậu ánh lên ý cười, trông yên bình và tĩnh lặng đến lạ.

Bị véo má, gương mặt mũm mĩm của Hạ Phù đỏ bừng, đến khóe mắt cũng ầng ậc nước, chẳng rõ vì xấu hổ hay lý do nào khác.

"Không đau... nhưng mà..."

"50 đồng vàng."

Otto nheo mắt, giọng nói trầm đυ.c như ma quỷ thì thầm sau lưng Saiya.

Hạ Phù chỉ có thể nhẫn nhịn đổi lời:

"Không đau đâu, cứ tiếp tục đi... hu hu..."

Kỳ quặc thật đấy.

Một giao dịch bất ngờ đến từ "ngài tiền vàng", sự hứng thú không biết từ đâu ra của các cậu thiếu gia, cùng sự tiếp xúc gần gũi thế này với một cậu con trai...

Cô cảm thấy mọi chuyện thật khó hiểu.

Hạ Phù đã xuyên không tới thế giới này khi còn nhỏ, nhưng lúc đó cô đã bắt đầu có ý thức phân biệt giới tính. Trong xã hội ABO này, khái niệm giới tính của cô lại bị sáu giới làm cho rối tung rối mù, nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa thực sự hòa nhập được.

Trải nghiệm xuyên không khiến cô trở nên mơ hồ trong việc phân biệt giới tính.

Theo cô, con trai chỉ là con trai, con gái chỉ là con gái. Việc phân chia ABO không thực sự quan trọng, vì thế khi bị cậu con trai trước mặt đối xử như một món đồ chơi mới lạ, cô không khỏi ngượng ngùng.

Đó là cảm giác vi diệu và nhạy cảm của một thiếu nữ, giống như cảm giác "Mình lại làm trò hề trước mặt người khác phái rồi!" đầy xấu hổ...

Hạ Phù cố gắng không nghĩ về chuyện vừa rồi, nhưng càng nghĩ lại, cô càng thấy hình ảnh mình bị véo má trông chắc hẳn rất kỳ cục. Lại thêm Otto đứng cạnh cười mãi không thôi nữa chứ!

"Để chị xem nào..."

Cô chị Beta dập điếu thuốc, nheo mắt nhìn Hạ Phù một cái, sau đó uyển chuyển bước đến, tay nâng cằm cô lên ngắm nghía.

"Bị sưng chưa?"

Dưới ánh mắt đáng thương như cún con của Hạ Phù, cô chị Beta cũng tiện tay bẹo má cô một cái, một đôi má đáng giá tận 50 đồng vàng mỗi lần véo.

Nghe cô chị nói vậy, Hạ Phù mới ngớ người ra, cảm thấy mặt mình hơi đau, liền lo lắng hỏi:

"Sưng thật hả chị?"

"Không đâu, yên tâm."

Đôi môi đỏ của cô chị cong lên một nụ cười, bàn tay yêu chiều vỗ nhẹ đầu Hạ Phù.

"Dọn đồ rồi về đi, nhớ giữ kỹ túi tiền nhé."

50 đồng vàng đối với gia đình bình dân mà nói đúng là một khoản tiền lớn.

Hạ Phù gật đầu.

"Với cả, đừng để ý tới mấy trò hứng thú bột phát của các cậu thiếu gia làm gì."

Giọng của cô chị Beta khàn khàn, như thấm đẫm hơi thuốc lá. Đôi ngón tay thon đưa lên ngực áo, như định rút điếu thuốc khác ra, nhưng lại thoáng nhìn sang Hạ Phù rồi khẽ thở dài, bỏ tay xuống.

"Dù sao thì bọn quý tộc nhiều tiền, ít việc, em muốn kiếm tiền thì cứ lấy từ túi họ. Túi của bọn họ không bao giờ rỗng cả. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ coi những trò chơi của họ là thật... Tiểu Phù ạ."

Chị Beta nói với cô: "Dù sao thì chúng ta là Beta mà."

Trong mắt Alpha, Omega mới là đối tượng có sức hấp dẫn tuyệt đối.

Dẫu là một Beta sắc sảo, tài năng vẹn toàn, nhưng đối với những nhân vật quyền quý thuộc tầng lớp Alpha hay Omega, Beta chẳng qua chỉ là món đồ chơi để tiêu khiển... Huống hồ từ nhỏ, họ đã bị những định kiến ăn sâu khiến họ chẳng coi Beta là "người khác phái" thực sự.

Một số cậu chủ, cô chủ ở tầng lớp thượng lưu thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi phải giao du với Beta. Họ âm thầm loại bỏ không ít những Beta mơ mộng muốn trèo cao, bước chân vào vòng tròn của mình.

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của Tiểu Phù khi đứng trước hai cậu thiếu niên kia, trong lòng chị Beta chợt dâng lên một chút cảm xúc khó tả, không kìm được mà hồi tưởng lại những ký ức không mấy vui vẻ. Vì vậy, chị không khỏi mở lời nhắc nhở cô, hy vọng cô có thể điều chỉnh tâm lý, đừng để bản thân bị tổn thương.

Tiểu Phù xoa má mình, nơi vẫn còn nóng rát sau những cái véo, rồi gật đầu:

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

"Về đi." Chị Beta khẽ cười, phất tay "Để chị khóa cửa là được."

Cánh cửa vừa mở ra, làn sương dày đặc lập tức tràn vào. Tiểu Phù run rẩy vì lạnh, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn trong bộ đồng phục hầu gái trắng đen, dáng hình mảnh khảnh nhanh chóng khuất bóng trong màn đêm.

Chị Beta tựa vào quầy bar, lặng lẽ đứng đó rất lâu, cuối cùng mới rút một điếu thuốc từ ngực áo, đôi môi đỏ khẽ hé.

Trong quán rượu tĩnh lặng, chỉ có một tiếng thở dài hòa cùng làn khói thuốc lượn lờ bay lên.

Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của chị Beta.

Mối quan hệ giữa vị cậu chủ kia và Tiểu Phù tiến triển một cách rực lửa. Cậu thiếu niên ấy dường như bị cảm xúc mãnh liệt dẫn lối, bộc lộ tình cảm một cách thẳng thắn và không ngại ngần. Mặc kệ thân phận hay địa vị chênh lệch, dù gió mưa hay quãng đường xa xôi, cậu vẫn định kỳ tìm đến chỉ để... véo má Tiểu Phù (?!).

Lần nào cậu cũng trưng ra bộ dạng tươi cười rạng rỡ, đầy nhiệt huyết, như một vầng thái dương không bao giờ lụi tắt.

Còn Tiểu Phù mỗi lần bị véo má đều đỏ bừng cả mặt, xấu hổ cúi gằm đầu.

Quan sát tình hình vài ngày, chị Beta dần cảm thấy tâm trạng của mình trở nên phức tạp. Trách nhiệm của một người tiền bối, kết hợp với chút máu hóng dramma khiến chị luôn để ý đến từng động thái của hai đứa.

Qua thời gian, chị không biết từ khi nào, cảm xúc của mình đã chuyển hóa thành một kiểu "cảm động" như bà mẹ già chứng kiến chuyện tình thơ ngây.

"Nhưng mà má cô ấy mềm lắm, véo rất thích! Hơn nữa cái vẻ sắp khóc trông buồn cười cực!"

Khi chị Beta khéo léo dò hỏi tại sao cậu thiếu gia lại thường xuyên tìm đến Tiểu Phù, cậu không hề do dự mà trả lời như vậy.

... Rồi, chị hiểu ra rồi. Cậu thiếu gia thích Tiểu Phù nhưng không dám nói, nên cứ viện cớ kiểu trẻ con như thế thôi.

Chị Beta khép hờ đôi mắt, yên lặng nghiền ngẫm trong chốc lát, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng hơn. Sau đó, chị đi hỏi Tiểu Phù.

"Tại sao cứ đỏ mặt khi gặp cậu thiếu gia vậy, Tiểu Phù?"

Chị ngồi bên cạnh cô gái nhỏ vừa mới gặp cậu thiếu gia xong, nhẹ nhàng cất lời như sợ làm cô giật mình rơi nước mắt.

"Vì cậu ấy khỏe lắm!"

Tiểu Phù nhìn vào gương, kiểm tra đôi má sưng đỏ của mình, không chút do dự đáp lời "Cậu ấy vừa véo má em vừa cười ha hả, cả quán rượu nghe thấy hết, tức chết được!"

Mỗi lần cậu làm ồn ào như vậy đều khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào, còn bản thân cậu thì chẳng kiêng nể chút nào. Điều đó làm Tiểu Phù mỗi lần bị véo má đều cảm thấy áp lực vô cùng, chỉ mong có thể cúi đầu sâu hơn nữa mà thôi.

À... chẳng lẽ đây chính là.

Chị Beta như ngừng thở trong một thoáng.

Biểu hiện của tình cảm ngọt ngào, ngốc nghếch và khó kiểm soát đây mà?

Trong mắt chị Beta lúc này, ngay cả những giọt nước mắt vì đau của Tiểu Phù cũng trông giống như sự e lệ muốn từ chối mà không được.

Chị mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại, quyết định không còn bi quan về tương lai của đôi trẻ nữa.

Với một tình cảm mãnh liệt như vậy, họ nhất định sẽ đạt được cái kết mà bản thân chị chưa bao giờ dám mơ tới.

Gần đây Otto ghé quán rượu nhiều đến lạ.

Luận văn đánh giá đã gần hoàn thành, những bữa tiệc linh tinh thì bị cậu viện cớ lẩn tránh hết. Khi chẳng còn động lực để làm gì khác, cậu lại vô công rồi nghề tìm đến đây. Cậu thích nhìn "Hạ Phù" bận bịu chạy tới chạy lui, sau đó lại rưng rưng nước mắt, miễn cưỡng chịu bị cậu véo má.

Rồi cậu nhận ra, dáng vẻ khóc lóc của Hạ Phù cũng đáng yêu lắm.

Đó là kiểu đáng yêu khác hẳn với khi cô cười ngoan ngoãn. Mỗi lần cậu cố tình véo đau, cô gái nhỏ sẽ đỏ hoe đôi mắt, bặm chặt môi, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng lại yếu ớt nhìn cậu. Thậm chí có lúc cô vừa khóc vừa giận dỗi, nhưng cơn giận ấy chẳng mảy may đáng sợ, trái lại còn khiến Otto càng muốn chọc ghẹo thêm. Bàn tay cậu không nới lực mà tiếng cười thì càng vang hơn.

Otto chưa bao giờ thực sự để tâm đến cảm xúc của Hạ Phù, cho đến khi một ngày nọ, quầy bar nhỏ bé ấy xuất hiện một vị khách lạ mặt khác ngoài cậu.

Lúc đó, cậu đang dựa hờ hững vào quầy bar, đôi bốt dài khẽ đung đưa, tay nghịch ngợm thiết bị đầu cuối. Tin nhắn mới từ Saiyan vừa đến, báo rằng Bill và nhóm bạn đã "dạy dỗ" một tên tân sinh ngu ngốc nào đó. Lý do là Alpha mang tên Hedwin ấy không biết tự lượng sức, lại dám tranh suất dẫn đội thử thách lần tới.

Tại Học viện Hoàng gia Đế quốc, nơi tầng lớp và tài sản là tôn chỉ, suất dẫn đội luôn là đặc quyền của con cháu quý tộc lớn. Năm nay, người được kỳ vọng là một hậu duệ của phe phái Otto, còn Hydewin chỉ là con riêng của một nam tước nhỏ nhoi.

Tham vọng trèo cao có thể đáng khen, nhưng quá tự cao thì chỉ chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Otto không bận tâm, đọc qua loa tin nhắn xong thì dừng lại, để ý thấy âm thanh Hạ Phù đang tiếp khách.

Cậu nheo đôi mắt đỏ, đôi tai nhạy bén bắt trọn giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, mang theo chút ý cười dịu dàng:

"Ngài muốn dùng gì ạ?"

"Dạ vâng, đây là thực đơn, nếu ngài muốn thử thêm món khác."

Otto chống cằm, liếc nhìn Hạ Phù.

Cô gái với mái tóc nâu nhạt đứng mỉm cười trước một vị khách Beta nam, trông tràn đầy sức sống và rất hoạt bát. Xét về thái độ phục vụ, chẳng có gì để chê trách, nhưng Otto vẫn nhíu mày, cảm thấy nụ cười cô dành cho người khác thật là chướng mắt.

"Ê."

Đợi đến khi Hạ Phù xong việc, cậu thản nhiên hạ lệnh với vẻ chẳng buồn để tâm:

"Cười với ta một cái đi."

Hạ Phù: Hả?!

Cô vừa cảm thấy bối rối, vừa mải pha trà sữa, miệng thì đặt ngay câu hỏi:

"Tại sao?"

"Vì ta trả tiền cho cô mà."

"Nhưng tôi không muốn cười với ngài."

Hạ Phù đáp lời đầy nghiêm túc. "Tôi đang bận, mà cũng chẳng có chuyện gì đáng để tôi cười cả."

"..."

Nhưng ta ở đây mà?

Rõ ràng tuần trước cô vẫn thấy cậu là đáng cười mà.

Otto nhíu mày định lên tiếng, nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Phù, cậu bất chợt nuốt lại mọi lời muốn nói.

Hôm đó trở về, Otto đột nhiên ngừng đến quán rượu suốt cả tuần.

Một tuần sau, cậu xuất hiện trở lại. Chàng trai tóc vàng bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, mỗi bước chân dứt khoát hệt như luồng gió nóng dữ dội xẹt qua.

Chị Beta đang lơ đãng tiếp một vị khách, nhưng đôi tai hoàn toàn tập trung lắng nghe cuộc cãi vã nho nhỏ giữa đôi trẻ bên kia.

"Tại sao tự nhiên muốn tôi đến nhà ngài?" Hạ Phù hạ giọng, nghe rõ sự bối rối đầy khổ sở.

"Tăng lương cũng không được! Tôi đã nói rồi, tôi và ngài Eli là người một nhà, ngài không được..."

"Vậy ta giao cho cô một công việc khác." Otto nói bằng giọng thản nhiên "Rời khỏi đây đi, ta trả lương hàng ngày cho cô, đảm bảo cao hơn nhiều so với số tiền cô kiếm được ở đây."

Hạ Phù khó hiểu:

"Ngài tự dưng làm vậy để làm gì?"

Cô thực sự không hiểu nổi.

Hạ Phù hoàn toàn chẳng mảy may đoán xem tại sao mấy ngày nay đại thiếu gia không ghé. Suy cho cùng, cậu ta là quý tộc, còn là sinh viên Học viện Hoàng gia, công việc nhiều vô số kể. Việc không thấy mặt cậu khiến Hạ Phù thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô cũng không bị véo má nữa.

Dù sao thì cô đã được trả tiền để cho véo rồi, thiệt hại không phải là tiền của mình.

"Cô lại còn hỏi tại sao..."

Otto hít một hơi thật sâu, giọng cậu bất chợt cao lên, không hẳn tức giận, nhưng đầy vẻ ấm ức khó tả:

"Là vì ta không muốn thấy cô cười với người khác!"

Cậu vò mái tóc vàng của mình, chỉ tay về phía mình và lớn tiếng trách móc:

"Cô cũng lâu lắm rồi không cười với ta nữa!"

"..."

"Cô Beta?"

Chị Beta đang trò chuyện với vị khách trước mặt bỗng khựng lại, nhắm mắt lại một cách đầy mãn nguyện. Gương mặt chị trông như vừa chìm vào một niềm vui kỳ diệu nào đó. Vị khách ngơ ngác, lo lắng hỏi:

"Cô ổn không? Có phải không khỏe ở đâu không?"

"Không đâ." Chị Beta nhẹ nhàng phủ nhận, mỉm cười từ tốn "Tôi không khó chịu gì cả. Nhưng ngài làm ơn im lặng một chút được không?"

Đừng làm phiền tôi nghe OTP của mình tỏ tình được không?!

Vị khách: "... Vâng, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro