1.
"Báo hôm nay đưa tin kẻ cưỡng hiếp và sát hại hai nữ sinh đã bị cảnh sát bắt."
"Kẻ giết hai nữ sinh dã man là công chức nhà nước."
"Sát nhân được tiết lộ là Trần Vũ Sinh từng giữ chức cao trong bộ máy nhà nước. Liệu đây có phải lý do khiến vụ án chìm vào bế tắt một thời gian dài, ở phía sau còn có ai đứng sau nữa hay không."
Hàng loạt bài báo với tiêu đề giật gân về vụ án cưỡng hiếp giết người gần đây nhất. Nạn nhân là hai nữ sinh mười tám tuổi cùng học tại Trường C Nam Chí, nữ sinh T.P.L được phát hiện đầu tiên trong cánh rừng cách nhà nạn nhân khoảng 5km, nữ sinh N.H.K được phát hiện ở một căn nhà ngoại ô của hung thủ. Cả hai đều được tìm thấy trong tình trạng loã thể, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, miệng bị bịt kín bằng vải thô và tay bị trói chặt trên người có nhiều vết đâm do vật nhọn gây ra. Đáng nói hơn một trong số hai nạn nhân xấu số chính là hàng xóm thân thiết của hắn.
Cảnh sát đã tốn một thời gian để điều tra và bỏ qua kẻ tình nghi là hung thủ ngay từ đầu. dẫu xác nạn nhân được tìm ra trong chính căn nhà của hắn. Đây coi như là đòn đánh khá lớn vào chính phủ, nhiều phe phái bắt đầu rục rịch, gây bạo động vì cho rằng nhà nước đã bao che cho hung thủ để không ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Cho đến khi hai người bạn thân của Trần Vũ Sinh đã đến báo án vì nhận thấy hành động bất thường của bạn mình.
Trần Vũ Sinh, 36 tuổi, gia đình có nhiều người làm cho chính phủ, hắn ta bị bắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến họ. Theo người xung quanh nhận xét, hắn ta là người hoà đồng, vui vẻ rất được lòng hàng xóm láng giềng. Nhưng chẳng ai ngờ đằng sau lớp vỏ bọc gần như là hoàn hảo ấy lại là tên ác quỷ giết người không gớm tay. Các chuyên gia tâm lý cho rằng Trần Vũ Sinh là kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội.
Vũ Sinh bị áp giải đến toà án, vừa bước xuống xe hàng loạt phóng viên lẫn máy ảnh đã dí sát vào hắn, cảnh sát phải chật vật lắm mới giữ được khoảng cách an toàn cho hắn lẫn bản thân. Đèn flash liên hồi nhấp nháy trên gương mặt điển trai được giấu nhẹm đi dưới lớp khẩu trang đen, chỉ chừa lại đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Đôi bàn tay tra vào còng cứng cỏi do di chuyển mà hằn vệt đỏ, bên ngoài khoác thêm áo kín mũ màu đen, đứng từ xa cũng biết hắn ta là tâm điểm của mọi người.
Khung cảnh dần hỗn loạn bởi tiếng hỏi dồn dập từ phóng viên và cả tiếng gào khóc chửi rủa từ người nhà nạn nhân, nhận thấy tình trạng bất ổn sở cảnh sát đã huy động gần như tất cả lực lượng đến để trấn an người dân, tránh trạng thái kích động dẫn đến hành động quá khích. Dưới làn sóng phẫn nộ, Vũ Sinh vẫn cúi đầu không hé nửa lời, bởi những gì hắn nên nói vốn đã nói trong lúc tra khảo hết rồi.
"Động cơ giết người của anh là gì?"
"Anh giết họ vì mâu thuẫn sao?"
"Tại sao mày lại giết con gái tao, thằng ch* đ*."
Mẹ nạn nhân hét lớn. Vũ Sinh quay đầu, trái với thứ người ta chờ mong là sự ân hận hay một câu xin lỗi, đôi mắt hắn ta nhìn bà vô cùng bình thản, không một tia gợn sóng, trong đó dường như chứa ánh nhìn dành cho một kẻ đáng thương càng khiến cho người đời phẫn nộ.
Phiên toàn lần này rất đặc biệt trong những lần trước đó của vị thẩm phán già cằn cỗi. Ông ta ngồi trên phía cao nhìn xuống vành móng ngựa, nhìn kẻ đã từng nâng chén cạn ly cùng mình vào dịp hội tụ của các vị lãnh đạo tài ba.
Ở đây không có quá nhiều người, chỉ bao gồm người nhà nạn nhân, nhân chứng, và người thi hành công vụ. Vũ Sinh đứng đó, dáng vẻ cô độc đến cùng cực, xung quanh hắn chỉ toàn ánh mắt tràn đầy lửa hận, có run sợ, có chán ghét. Và không người thân nào của Vũ Sinh xuất hiện tại toà án. Việc xét xử được trực tiếp trên truyền hình, hắn ta vừa xuất hiện bên dưới đã đầy rẫy những bình luận tiêu cực.
[Tử hình đi.]
[Loại này không xứng đáng để sống.]
[Đúng là cầm thú.]
[Hắn ta không phải con người.]
[Nhất định phải tử hình hắn ta. Để hắn bị đày xuống địa ngục.]
[Thằng ch* chết.]
Dân mạng ngày càng điên cuồng và bình luận dữ dội, và người ta tin rằng đâu đó sau màn hình lạnh lẽo, vợ, con của Vũ Sinh vẫn đang theo dõi quá trình chồng, ba mình bị người ta xét xử chửi rủa.
Hàng giờ đồng hồ trên phiên toà diễn ra hết sức căng thẳng, Vũ Sinh nhìn xung quanh đôi mắt dừng lại tại hai người bạn thân chí cốt của hắn, người hắn từng xem là gia đình, trải qua bao nhiêu chuyện trên đời giờ đây không ngừng đưa ra lời khai bằng chứng kết tội hắn. Vũ Sinh thật muốn cười lớn.
Tiếng búa thẩm phán lạnh lẽo vang lên.
"Theo luật..."
Phán quyết cuối cùng đã được quyết định. Vũ Sinh ngước mặt, trực tiếp nhìn thẩm phán.
"Tử hình."
Là tử hình.
Bản án dành cho Trần Vũ Sinh là tử hình.
Còn bản án gia đình hắn ta vô tình nhận được là gì đây?
Trước khi rời khỏi toà án ánh mắt Trần Vũ Sinh xuyên thẳng qua đám người ồn ào trước mặt, chiếu thẳng lên hai người đang đứng tiếp phóng viên với tư cách là người hùng, không màn nguy hiểm của bản thân tố giác tội phạm.
"Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn giúp nạn nhân đòi lại công lý còn bản thân có gặp nguy hiểm hay không thì tôi không quan tâm lắm, nếu như hy sinh một mình tôi có thể đổi lấy an toàn cho người khác và an ủi phần nào cho người nhà nạn nhân thì tôi cũng cam lòng."
"Vũ Sinh chơi với tôi từ nhỏ đến lớn,tính tình anh ấy tôi hiểu rất rõ chắc anh ấy có nỗi khổ gì đó khó nói nên mới làm như vậy. Nhưng sai là sai, không thể lấy điều khó nói của mình ra làm động cơ giết người được."
"Công lý luôn được thực hiện, kẻ thủ ác đã chịu sự trừng phạt hai đứa trẻ đáng thương kia chắc cũng nhắm mắt."
"Tôi muốn nói với mọi người rằng hãy mạnh dạng tố cáo cái ác, cho dù đó là bạn thân hay gia đình đi chăng nữa..."
Trái ngược với thái độ khi nãy, dân mạng dành lời khen có cánh cho tấm lòng vì nghĩa quên thân không màn nguy hiểm. Nghe oai phong lẫm liệt biết bao.
[Trần Vũ Sinh được như họ thì hay biết mấy, tên đó đúng là ác quỷ.]
[Ngưỡng mộ quá đi.]
[Tôi muốn con trai tôi được như họ.]
Rồi bất thình lình, một trong hai người đang nở nụ cười rực rỡ ngồi thụp xuống, chẳng hiểu vì sao lại trở nên sợ hãi tột độ, đôi chân không còn đứng vững trên nền đá hoa cương. Thứ mà anh ta đối mặt chỉ có anh ta nhìn thấy, đó là ánh mắt của Trần Vũ Sinh. Con ngươi mang màu lạnh lẽo, tàn nhẫn và có cả oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.
Ngay cả khi sắp chết nó vẫn còn đáng sợ như vậy.
Trước giờ hành hình, tử tù có thể được một nguyện vọng nào đó miễn là nó không quá đáng sẽ được cảnh ngục ưu ái thực hiện. Vũ Sinh không yêu cầu bất cứ thứ gì ngoài một bức thư gửi cho gia đình của mình.
"Cậu sẽ không để ý chứ. Tôi chỉ viết vài trang giấy gửi cho vợ con tôi ở quê nhà, tôi cảm thấy có lỗi với họ về những tội ác mà tôi gây ra. Anh có thể lánh mặt một chút không?"
Cảnh ngục đứng lặng một chút, gương mặt vẫn còn nét non trẻ của thuở mới vào nghề, anh đột nhiên cảm thấy tên tội phạm này có chút đáng thương, con người ai chẳng có sai lầm chỉ là có những sai lầm mãi mãi không thể sửa đổi được nữa, cho dù có hối hận cũng vô dụng. Cảnh ngục quay mặt đi sau khi thấy mấy dòng đầu của bức thư.
"Gửi em và con, lúc anh viết những dòng này thì mọi chuyện đã quá muộn màng....."
Độ chừng ba mươi phút sau, cảnh ngục trẻ bắt đầu càm ràm về tên tử tù, khung sắt mới có động tĩnh. "Anh đưa cái này đến vợ con tôi nhé. Cảm ơn anh." Trần Vũ Sinh nở nụ cười hiền, đôi mắt chân thành đối với chàng trai trẻ, như cái cách hắn ta từng làm với hằng hà đa số người hắn ta từng quen.
Cảnh sát trẻ nhận tận tay bức thư nọ, nhìn hai người khác dẫn Vũ Sinh đi đến nơi thi hành án. Anh ta bước ra khỏi phòng giam bẩn thỉu, cẩn thận mở ra xem bên trong thư có chứa thông tin nguy hiểm nào không. Vũ Sinh viết rất dài cỡ đâu hai đôi giấy, anh ta đọc được một mặt đã thấy ngán ngẩm, toàn câu từ hối lỗi dành cho gia đình và hứa hẹn vào một kiếp sau tươi sáng. Anh ta thở dài, đáng lý mấy câu xin lỗi ân hận này phải dành cho gia đình nạn nhân mới đúng.
Nhưng vừa đi ra cửa ngục tối tăm, ánh sáng mờ ảo rọi lên sườn mặt tinh xảo, anh ta đứng lại, đôi mắt dõi theo người không xác định sâu trong hành lang u uất.
Trần Vũ Sinh thật sự kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội sao?
"Vụ trọng án lần này có thể thành công phá giải Thứ Trưởng Lê Trung Tín góp công không nhỏ đâu. Không chừng còn được lên cấp nữa đó."
"Một mình Trần Vũ Sinh chết lại giúp nhiều người có cơ hội thăng tiến như thế, hắn ta chết không vô nghĩa."
Hai cảnh ngục khác lướt qua người anh ta như vô hình, họ không quá để tâm đến một tên có sở thích quái lạ đứng giữa trời nắng lúc ban trưa như anh. Họ còn rất nhiều việc để làm, như bàn tán về việc của người khác và ước mong bản thân trở thành người đó chẳng hạn.
Khi hành hình, tử tù bị một miếng vải đen che kín đôi mắt, Vũ Sinh không sợ, không hoảng, thậm chí từ góc độ rất gần để quan sát, hắn ta còn không rơi một giọt mồ hôi nào. Trần Vũ Sinh nở một nụ cười, doạ cho mấy cảnh ngục yếu bóng vía sợ chết khiếp, còn một số còn lại thấy căm phẫn trước thái độ của kẻ sát nhân. Câu cuối cùng trước khi hắn ta chết là.
"Thế hệ tiếp theo của tao sẽ trừng phạt hết tất cả bọn mày."
Chỉ một câu nói của Trần Vũ Sinh, các mặt báo lớn trong và ngoài nước một lần nữa dậy sóng, thông tin về vợ con hắn dần được úp mở trên trang bìa loạt báo danh giá, song tất cả chỉ là phỏng đoán, vì tất cả về gia đình hung thủ từ lâu đã bị cảnh sát giấu nhẹm để bảo vệ an toàn cho bọn họ sau này, bề nổi là như thế, nhưng sự thật lại chẳng mấy khả quan khi hàng xóm và người thân xung quanh bắt đầu gây áp lực lên vợ con Trần Vũ Sinh, ép bọn họ đến mức phải từ bỏ cả mái ấm gắn bó bấy nhiêu năm để đến một nơi nào khác an toàn hơn.
Thứ Trưởng Lê Trung Tín người được nhắc song song với tên sát nhân máu lạnh gần đây, bấy giờ đang ngồi ngả lưng trên ghế làm việc, bàn tay cầm báo của anh buông lỏng, tùy tiện ném lên bàn làm việc. Anh xoay ghế đối diện với mặt kính, ở vị trí này có thể nhìn bao quát cả thành phố đang chìm trong ánh đèn lập lòe, hào nhoáng buổi đêm. Vụ án này kết thúc thật sự quá nhanh, vài chi tiết nhỏ và lời khai đúc kết từ hai nhân chứng đủ để khiến kẻ sát nhân sa lưới dễ dàng như thế sao, nhưng phía thanh tra cảnh sát cũng đâu thể kéo dài thêm ngày tháng nào nữa, bọn họ đã chịu quá nhiều áp lực từ rất nhiều phía và đây là phương án duy nhất rồi.
Anh nhìn mọi thứ dưới tầm mắt không rõ ý vị, qua vụ này chắc cơ hội thăng quan tiến chức của anh rộng mở lắm, Trung Tín ấn thái dương nhằm giảm bớt cơn đau đầu kéo dài của mình. Thông qua vụ án này mới thấy sự bất lực trong việc điều tra, tìm kiếm hung thủ của cảnh sát và phương án sai lầm của chính phủ đã gây sự hỗn loạn sợ hãi tột độ cho người dân trong thời gian dài. Việc kết án mà anh cho là "hời hợt" cũng coi như là một thứ gì đó thể hiện sự yếu đuối bất cẩn không nên có trong từ điển của thanh tra cảnh sát.
Trung Tín khép mắt lại, sau này trên vai anh phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn ứng với vị trí sắp tới của mình, còn với gia đình nhỏ của anh nữa, nhìn tấm ảnh chụp chung cùng vợ con, anh cười mỉm thu xếp đồ đạc trở về nhà.
Có lẽ Lê Trung Tín và Trần Vũ Sinh có một điểm chung là đều rất yêu thương mái ấm của riêng mình.
Vừa mở cửa, đứa con gái bé bỏng tựa nghe thấy âm thanh quen thuộc, đôi mắt tròn xoe ngó nhìn ba mình, dang đôi tay ngắn ngủi về phía anh. Trung Tín cười hiền, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, không để con bé đợi lâu, anh bỏ cặp lên ghế sofa, bế con mình lên. " Tĩnh Anh đợi ba có lâu không?" Anh đặt cho con bé cái tên Tĩnh Anh là Tĩnh trong yên lặng, trầm tĩnh, Anh là tinh hoa, xuất chúng, nếu như con bé biết Tĩnh ắt hẳn sẽ thành Anh. Người ta thường hay bảo có con trai sẽ tốt hơn, để nối dõi, thừa kế, nhưng anh thích con gái hơn, đáng yêu dịu dàng, giống mẹ nữa.
Vợ anh nói từ trong bếp vọng ra. "Anh về rồi đấy hả? Có con gái nên quên vợ ấy à. Rửa tay xong vào ăn cơm nhé."
Tĩnh Anh còn nhỏ chưa biết nói sõi tiếng, bập bẹ phát âm. "ba...ba" Rồi cười toe toét, bàn tay bé xíu vỗ vỗ vào gương mặt cương nghị của Trung Tín. Anh cọ cọ vào má con bé, nó vui vẻ cười khanh khách, con gái là người tình kiếp trước của ba mà.
Anh vỗ lưng con, Tĩnh Anh được thừa hưởng màu tóc vàng và màu mắt xanh giống mẹ, vợ anh là người con của xứ Edinburg(Scotland) cả hai vô tình chạm mặt trong chuyến du lịch của cô và bén duyên từ đó. Vợ anh sẵn sàng từ bỏ quê hương để đến với tình yêu, một đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn và một người chồng thành đạt yêu thương gia đình là thứ cô xứng đáng có được.
Đến tối, Trung Tín dỗ con ngủ xong, anh nằm ôm vợ mình, Leonor vùi vào lòng anh, thủ thỉ. "Lời hắn ta nói có thật không anh. Em đã đọc báo và em rất sợ."
Anh vòng tay ôm eo Leonor, tạo cho cô cảm giác an toàn. "Anh sẽ bảo vệ em và Tĩnh Anh, được chứ, đừng lo, hắn có thể là một con quỷ dữ nhưng con cháu hắn thì không chắc mà."
"Mong mọi thứ tốt lành sẽ đến với con gái chúng ta."
"Chắc chắn."
Nhưng chính anh cũng không dám chắc chuyện gì đang chờ đợi mình và vợ con phía trước nữa, có thể là một màn trả thù nào đó, hoặc là một cái chết đau đớn vì quyết định của anh.
[...]
Hai Mươi Mốt Năm Sau.
"Nhật Kí."
Tôi đánh xe vài vòng quanh thành phố, nơi đây hoa lệ rất thích hợp cho việc săn mồi, tôi cần tìm một cô gái, tôi thấy rồi, con điếm với chiếc áo sơ mi và quần tây thanh lịch. Tôi đã tiếp cận và cho cô ta đi nhờ xe, đến đoạn đường vắng gần núi, tôi kéo nó ra khỏi xe, liên tục đập đầu nó vào tảng đá, nó liên tục la hét cầu cứu, tôi cười thỏa mãn, chưa bao giờ tôi thấy sung sướng như thế, tôi rút con dao từ trong túi áo ra đâm liên tục vào bụng nó, chứng kiến con mồi gục xuống giọng nó ngày càng yếu dần rồi tắt lịm, nếu như tôi có nhiều thời gian hơn thì tốt biết mấy, tôi phải rời khỏi đây cảnh sát sẽ bắt tôi mất dù sao chỗ này vốn nhiều cảnh sát tuần tra qua lại. Nhưng đi được ba bước chân, tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ trong bụi cây, bên trong là một cô gái đang dùng tay bịt kín miệng mình, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại hiển thị dãy số cảnh sát, có vẻ cô ta nghe được âm thanh kêu cứu, tôi không nghĩ nhiều liền lao tới giật lấy rồi đập nát điện thoại, tôi bóp cổ cô ta, tay chân cô ta loạng xoạng vùng vẫy suýt nữa thoát được, tôi lúc này chợt thấy lúng túng vì đây là tình huống tôi chưa hề nghĩ tới, tôi vớ lấy con dao đâm liên tục vào người cô ta, một lát sau cô ta thôi dãy dụa, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Tôi nghe bên tai tiếng hét ai đó, chưa kịp định hình bên má trái đã đau nhói, tôi bị đánh trong khi đang mơ hồ, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Tôi bị tên nào đó đè lên, đánh không ngừng vào mặt, đèn đường tắt từ lúc nào còn đèn xe lại cách xa chúng tôi một khoảng, tôi cố chống trả đẩy người kia ra khỏi người, tôi và hắn ta ẩu đả không dừng cuối cùng tôi đâm trúng hắn ba nhát, đập đầu hắn vào tường rồi hoảng loạn đi lên xe tẩu thoát. Lúc đèn xe pha vào hắn ta, tôi chợt thất thần, một lần nữa cơn sợ hãi lấn át con người tôi, tôi lát xe đến gần bờ sông, úp mặt vào vô lăng tôi khóc chốt lát sau lại cười, tôi không khống chế được cơn sung sướng khi giết người của mình nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn không hiểu cảm xúc gì đang len lỏi lấn át, vậy mà chỉ trong một đêm tôi đã giết ba người. Tôi nén dòng máu nóng trong người quay trở lại hiện trường một lần, tôi mua sơn viết trên nền đất dòng chữ "rác rưởi" cạnh cái xác con điếm kia, tôi cúi người tạ lỗi trước hai con người tôi vô tình sát hại, tôi chạm vào gương mặt của một trong hai người họ, bỗng nhiên nước mắt tôi không hiểu sao lại rơi xuống chỉ tiếc cơn mưa đổ xuống, cuốn trôi mọi tội lỗi của tôi, sau cùng, tôi rời khỏi nơi đẫm máu đó.
"Một người chết một người bị thương nặng đang cấp cứu trong bệnh viện, chỉ e không qua khỏi."
Cấp dưới tiếp tục nói tình hình trước mắt, lâu lắm rồi cậu mới gặp một chuyên án như thế này, len lén quan sát nét mặt Ngài Tín khẽ cau mày, cậu không dám thở mạnh, giọng cứ đều đều báo cáo. "Nạn nhân tử vong là nữ, omega, 23 tuổi, đang mang thai sáu tháng, hiện đang làm giáo viên tại trường tiểu học nhỏ trong thành phố. Nạn nhân còn lại..."
"Hiện trường có dấu vết gì của hung thủ không."
"Dạ có nhưng không đáng giá lắm...hôm qua trời mưa lớn thêm nên làm trôi rất nhiều chứng cứ quan trọng bao gồm dấu chân chỉ còn lại dòng chữ viết bằng sơn, có một ADN rất nhỏ trong móng tay nạn nhân lúc xảy ra xô xát với hung thủ."
"Cho dù là chứng cứ nhỏ nhất cũng phải tìm ra kẻ gây ra, không có tội ác nào là hoàn hảo."
"Tổ chuyên án vẫn đang cố gắng điều tra ạ."
Đến khi cấp dưới rời đi, Trung Tín thở dài, cách thức gây án này tương tự như Trần Vũ Sinh, anh không khỏi lo sợ nhớ đến lời nói trước khi chết năm xưa của kẻ tử tù.
[...]
Bốn Năm Sau.
Ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên trang giấy ghi lại hồ sơ vụ án nghiêm trọng mình đang gặp phải, Mục Tuyên nhíu mi, cất tiếng hỏi. "Vụ lần này có dính líu đến chuyên án cách đây bốn năm đúng không. Còn nữa sao trên giấy tờ lẫn máy tính không lưu trữ chi tiết chuyên án năm đó."
Huyền Khâm ngáp một cái rõ dài, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống đưa đến cho cô tệp hồ sơ dày. "Chị cập nhật tin tức kém thật đấy, cả hai đã gộp lại thành một chuyên án lớn rồi, cách thức gây án và hung khí khớp nhau, cả ADN lấy từ hiện tường cũng y như bốn năm trước, nhưng rà soát từng nghi phạm không tra ra hung thủ, chính phủ đang cố ém tin tức từ cánh nhà báo đây, tổ điều tra không hiểu động cơ gây án cũng như tại sao hắn ta lại dừng tay suốt bốn năm trời."
" À, ba năm trước sở cảnh sát Chiêu Văn bị cháy do chập điện, rất nhiều giấy tờ quan trọng bị hủy hoại, năm ngoái lại bị một thiên tài IT đột nhập xóa một số vụ án, nguyên nhân là do anh ta muốn xóa tiền án của anh trai mình nhưng vô tình làm mất hết dữ liệu mấy chuyên án kia luôn, dẫu sao anh trai hắn ta cũng vì trộm cắp để lấy tiền nuôi hắn ăn học mà. Tất cả chỉ sót lại bấy nhiêu là thứ chị đang đọc đó. Áp lực đè nặng lên bờ vai hao gầy của cô gái trẻ chưa nếm mùi vị tình yêu, thật đau khổ." Huyền than thở ôm mặt.
"Phải là áp lực đè nặng lên sở cảnh sát mới đúng chứ."
"Thật là, em thích nói vậy đó." Huyền Khâm đánh nhẹ vai cô, bĩu môi.
Đồng hồ điểm giờ tan làm, Mục Tuyên lập tức đứng dậy chuẩn bị đồ ra về, Huyền Khâm nằm hẳn lên bàn làm việc nhắm mắt chỉ trích. "Chị không có tinh thần của một người chính nghĩa gì cả, chị phải ở lại tăng ca với em chứ.'
Mục Tuyên cười, búng lên trán cô cảnh sát trẻ tuổi. "Chị không làm việc vì đam mê như em, nếu không phải bố chị làm cảnh sát chị cũng không muốn vào đây một chút nào, huống chi, công việc nào cũng cần có thời gian nghỉ ngơi mà, đúng không?"
Huyền Khâm giơ ngón cái lên trước mặt chị. "Rồi chấp nhận, về đi người."
Đôi lúc Huyền Khâm ngưỡng mộ chị lắm, làm chung bao nhiêu lâu mà chưa thấy bị kỉ luật lần nào, đúng là con người của quy tắc.
Ghé ngang mua một bó hoa thật đẹp, đèn đường le lói xuyên qua tấm rèm xám rọi lên từng đóa hoa xinh đẹp đầy đủ hương sắc. Màn hình ti vi hiện lên bài phỏng vấn mới nhất của Ngài Thị Trưởng Trình Nghiên, bà ấy ngồi vắt chân lên ghế, tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng vẻ thong dong nhưng không kém phần nghiêm nghị tỏa ra từ đôi mắt tinh tanh.
"Tôi không quan tâm tại sao hắn ta lại ẩn mình suốt bốn năm trời, nhưng tôi muốn từ bài phỏng vấn cảnh cáo tên sát nhân ngoài kia, cho dù tốn bao nhiêu công sức chúng tôi cũng bắt hắn ta về quy án, trả lại công lý cho người bị hại, thần tượng một tên sát nhân sẽ tạo ra một tên sát nhân tồi tệ hơn, mong cậu dừng tay, quay đầu là bờ."
Chủ cửa hàng chạm lên vai nàng, Mục Tuyên giật mình, chị chủ lại cười. "Bà ấy phát biểu từ hôm qua rồi, đây là chương trình chiếu lại thôi. Em bận đến mức không có thời gian xem tivi luôn hả."
Mục Tuyên gãi đầu, hơi cúi mặt xuống. "Dạ vâng, em còn không có thời gian ngủ mà."
Chị chủ đặt bó hoa vào lòng Mục Tuyên ẩn ý trêu ghẹo. "Vậy mà cứ đúng hẹn lại mua hoa cho bạn gái, chẳng biết cô gái nào may mắn thế nữa."
"Dạ tụi em không..."
"Thôi được rồi, đến giờ hẹn rồi kìa, nhanh đi người ta đợi."
"Chết rồi, em đi nhé."
Mục Tuyên vội vã chạy đến quán ăn nàng và cô thường ngồi, điện thoại reo inh ỏi, dừng xe bên lề đường, cơn đau đầu hành hạ nàng điên dại, màn hình lóe sáng hiển thị loạt tin nhắn từ bạn thân.
"Một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị là yêu người không yêu mình đó, cô ấy chỉ xem chị như nô lệ không công thôi, đừng có lún sâu vào nữa, hai năm rồi. Chị cũng chứng kiến Tĩnh Anh yêu hết người này đến người khác nhưng có bao giờ người đó là chị đâu."
Còn gì đau đớn hơn thấy người mình yêu, yêu hết người này đến người khác, còn bản thân như một kẻ ngoài cuộc đứng bên rìa hạnh phúc của họ, chỉ đành chúc phúc cho cả hai người.
"Có khi chị chết lăn lóc ngoài đường người ta còn chả thèm quan tâm, hai người vốn thuộc hai thế giới khác biệt, đừng có tin vào mấy câu chuyện tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, lừa người hết đó. Bộ tình yêu đều khiến con người ta ngu muội vậy hả, gái đẹp đúng là cạm bẫy mà."
Mục Tuyên biết chứ, biết người nàng yêu là cậu ấm cô chiêu, có nhan sắc, có học thức, có tiền bạc, có quyền lực, còn nàng chỉ làm pháp y bình thường, ngoài gương mặt coi được này ra còn gì đáng để em ấy nhìn đến chứ, nhưng yêu rồi, biết sao được.
Gạc bỏ tin nhắn qua một bên, nàng tiếp tục chạy đến quán ăn, ngồi trong quán đợi hồi lâu, nhìn ra lề đường, cửa kính lấm tấm hạt mưa hắt vào, ánh sáng cam nhạt từ đèn phủ xuống lề đường gợi trong lòng mỗi người cảm giác ấm áp.
Một lần nữa tin nhắn được gửi đến, mắt nàng khẽ lóe lên hy vọng rồi vụt tắt trong đêm tàn, vẫn là bạn thân.
"Rồi có thấy Tĩnh Anh chưa đó, không khéo lại đợi đến nửa đêm mới biết người ta bận không đến được như mấy lần trước."
Vừa định phản bác, cơn đau nhói từ lồng ngực như gáo nước lạnh khiến nàng chợt tỉnh, người nàng yêu đang bước ra từ xe người đàn ông khác, tay anh ta cầm ô che chắn từng hạt mưa rơi vụn trên đỉnh đầu hai người.
Thấy rồi, thấy người nàng yêu đang tay trong tay cùng người đàn ông khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro