Jonathan Sumettikul dạo gần đây cảm thấy rất cô đơn. À thật ra thì đó giờ anh vẫn thấy cô đơn. Hồi còn trung học thì tự nhủ học cho tốt, ra trường hẳn tìm bạn đời. Lên đến đại học thì nghĩ thôi lỡ thêm có bốn năm tập trung lấy GPA cho cao giành học bổng, yêu đương làm gì mất thời gian. Xong cử nhân liền thấy thạc sĩ có chương trình hấp dẫn quá bèn đăng ký thêm hai năm. Ngẫm nghĩ ừ tới đó là thôi ai ngờ đi thẳng một đường lên học vị tiến sĩ.
Jo-con nhà người ta-nathan thở dài đánh thượt. Biết vậy ngày xưa nghe lời mẹ thay vì bố. Phu nhân nhà Sumettikul chính là điển hình cho bốn chữ "cuồng phong vũ bão". Tâm hồn của bà tự do không gì có thể ràng buộc được, kể cả chồng và con. Bible cực kỳ giống bà. Còn anh cả nhà này lại điềm đạm theo hình mẫu tri thức của bố. Nhìn đi nhìn lại bản thân cũng đã U40...
Ta Nannakun thường hay nói, P'Jo trẻ không chơi già đổ đốn cho xem.
Jonathan cũng đang chờ bản thân đổ đây, mà đến giờ vẫn chưa thấy ai đốn anh hết.
Có tiếng leng keng từ chuông gió treo trước cửa tiệm. Em trai anh lững thững bước vào. Vẻ mặt thờ ơ cố hữu đưa tay chào anh. Nhưng khi ngồi xuống đối diện, nhìn hai vai căng cứng kia là biết alpha nhỏ tuổi đang trong trạng thái căng thẳng.
"Sao lại hẹn ở chỗ xa vậy?" Bible tháo mũ xuống.
Jonathan chống tay lên cằm nhướn mày cười. "Xa đâu mà xa. Em nôn về làm gì à?"
"Em chỉ xin ra ngoài được một giờ thôi."
P'Jo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nét cười trên mặt vẫn còn. "Em dâu anh sao rồi?"
Bible ngước nhìn anh. "Nhóc Ta lại nói linh tinh gì với anh vậy?"
"Ừm vậy chưa phải em dâu hả?" Jonathan lại gật gù.
"P'Jo, em chỉ còn 37 phút."
Alpha trẻ hơn nhắc lại làm anh bật cười.
"Tự nhiên Wichapas nghiêm chỉnh tuân theo quy định quá làm anh có chút không quen. Hôm nào dắt anh gặp em dâu đi. Phải đặc biệt cỡ nào mới giữ được cái chân bay nhảy của em."
Bible thở hắt ra nhìn đồng hồ. "Em không phải Hermes mà có đôi chân mọc cánh." *
"Đưa cho nó đi, đừng cù nhây nữa." Có tiếng ông lão trạc chừng bảy mươi bước lại gần. "Rồi thì hai đứa bây cuốn gói để cho ông còn buôn bán."
Jonathan vẫn chưa thôi cười, vâng một tiếng rồi rút tập giấy ra đặt lên bàn. "Kết quả xét nghiệm đây. Về tự coi đi."
"Không gửi qua email mà kêu em tới lấy hồ sơ giấy. Anh có gì muốn nói trực tiếp mà không qua điện thoại được phải không?" Bible chợt hỏi.
Trực giác nhạy béng của nhà Sumettikul đúng là di truyền rồi. Mới nói câu trước đứa em của anh đã hiểu được hết câu sau.
"Chiết xuất de-aromafix từ biến thể pheromone IX là nghiên cứu gần đây của tập đoàn dược Coulro*. Trong thành phần chất cấm em đưa cho anh, có cấu tạo gốc từ de-aromafix."
De-aromafix là chất phản hương, trái ngược lại với chất lưu hương. Sẽ chặn đứng mọi mùi vị qua khứu giác. Theo châm ngôn của tập đoàn kia thì sẽ tạo ra tá dược giúp kiểm soát nồng độ pheromone.
Jonathan thu lại vẻ cười đùa. "Chuyện này không đơn giản là học sinh nổi loạn đâu nên tốt nhất phải cẩn thận. Anh biết em mà muốn làm gì sẽ không ai cản được. Nhưng hãy nhớ tới lời hứa của em với mẹ, được không?"
.
Đến khi bóng lưng Bible khuất sau cánh cửa, ông lão chủ tiệm "1960s" bước tới gần vỗ vai Jonathan. "Mới đó mà nó đã trưởng thành rồi. Mẹ con còn sống hẳn phải tự hào vì hai đứa lắm."
Jonathan thở dài. Cũng mong là đứa em bất tuân này của anh biết đâu là giới hạn. Cũng mong cậu bé tên Build ấy có thể trở thành lý do sống của Bible.
.
"P'Bib em nói anh nghe, hôm qua theo chân hai cái tên kia hết cả buổi tối mà em buồn ngủ sắp gục tới nơi."
"Không có gì khác lạ sao?" Bible hỏi lại.
Ta đưa tay lên vuốt cằm. "Ừm, lạ nhất chắc là họ không thích lại gần alpha. Beta đâu có ngửi được pheromone đúng không? Mà nhận biết để né ra được kể cũng hay."
Cả hai đang đi trên hành lang trở về khu ký túc xá. Sau khi gặp P'Jo, Bible ra ngoài gọi cho Ta hẹn nhóc tới nói chuyện. Nói cả buổi thì alpha chợt nhớ ra có mang món quà P'Jo gửi tặng cho hai anh em.
"Em cũng có phần á?" nhóc Ta hớn hở chỉ vào mình.
Hai người vừa đi tới gần căn phòng thì nghe có tiếng ngã đổ. Bible chưa kịp chạm tới nắm cửa thì nó đã bị bật chốt mở ra từ bên trong.
"Anh dâu cẩn thận!" Nhóc Ta la lên khi thấy Build xuất hiện từ sau cánh cửa, đổ ập người lên Bible.
"Cậu sao vậy?" Alpha đỡ lấy lo lắng hỏi.
Bỗng nhiên có tiếng nấc cục khe khẽ. Mùi etanol* nồng nàn bay khắp hành lang. Hai anh em không hẹn mà quay sang nhìn nhau.
"Build à," Bible lay người đang dụi dụi mặt vào lòng mình dậy. "Cậu có uống cái bình tớ để trên bàn không?"
Nấc cục thêm một cái, cười hì hì gật đầu.
Bible hỏi lại lần nữa. "Cậu uống bao nhiêu rồi?"
Cục mochi trắng mềm híp mắt, xoè hai ngón tay lên.
"Anh uống hết hai bình á??" Ta thảng thốt ngạc nhiên. "Rượu P'Jo ngâm sao anh uống hết được hay vậy?"
"Là hai ly." Bible nhìn vào bên trong căn phòng. Bình rượu mơ chỉ mới vơi đi một xíu.
Ta Nannakun gãi gãi đầu. Rượu trái cây mà hai ly đã say như vậy hả...
Nhóc chưa kịp nói thêm câu nào liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Anh dâu bình thường nhẹ nhàng đáng yêu của cậu nhảy phóc lên người P'Bib, tay chân quấn chặt như gấu trúc ôm cây.
Chưa dừng lại ở đó, cục mochi trắng mềm kia còn định chu môi hôn alpha.
"Trời ơi em còn chưa đủ mười tám đâu!" Ta đưa hai tay che mặt chừa mỗi con mắt.
"Nannakun, vào lấy quà của em rồi mau về phòng ngủ đi." Giọng alpha có chút bất đắc dĩ. "Sắp tới giờ giới nghiêm rồi."
Nhóc con đành đi lấy bình rượu mơ còn chưa khui ở trên bàn. Vừa bước trở ra thì anh họ nhà cậu một tay ôm em gấu trước ngực, tay còn lại đẩy cửa vào trong.
"P'Bib có cần em gọi cho thầy T-"
Sập cửa một phát ngay trước khi Ta Nannakun kịp nói hết câu. Tiêu rồi. Sao thầy cô bảo sẽ không ghép phòng cho mấy thành phần tạo ra được em bé cơ mà?
Nhìn bình rượu mơ đang ôm trong tay một lúc, alpha mười sáu tuổi cấp A sắp lên A+ tự cảm thấy bản thân bỗng nhiên phát hào quang. Ờm, ý là phát sáng như bóng đèn cao áp 1000W. Ngẫm nhân sinh được một lúc thì cậu nhóc quyết định về ngủ lấy lại sức. Mấy chuyện này suy nghĩ tốn nơ-ron quá.
Phía bên trong cánh cửa, chính xác là giường số hai bên dưới, trong bộ ba giường tầng, có một chiếc bánh mochi trắng bông mềm xèo đang ngồi ôm cổ alpha, dụi tới dụi lui, vừa cười vừa nấc.
"Sao lại uống rượu vậy?" Bible đưa tay áp lên má mềm. Chỗ tiếp xúc mịn màng ấm hỉnh. Rõ ràng nồng độ cồn còn chưa tan nên cả gương mặt omega hệt như trái đào vừa chín.
Build chợt cong ngón tay chạm lên vết sẹo trên đầu mày của alpha, vẻ mặt mông lung mờ mịt. Bible để cho omega đang ngồi trong lòng mình mặc sức dùng ngón tay sờ lên mắt mũi rồi nấn ná ở môi. Sờ xong lại cong mắt cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má phính hồng hồng.
Bible chợt lên tiếng. "Cậu uống thuốc ức chế chưa?"
Gật gật đầu.
"Vậy mình ngủ một giấc là giã rượu thôi."
Lắc lắc đầu.
"Cậu không muốn ngủ à?"
Lại gật đầu.
Bible bật cười xoa tóc cậu. Như này có tính là say không? Sao nghe hiểu hết mà lại như không hiểu gì vậy? Ngón tay mềm của omega lướt dọc xuống cổ. Hành động tiếp theo càng làm alpha hít vào một hơi.
Build cúi xuống liếm nhẹ vào hầu kết người kia.
Vòng tay đang ôm lấy người mềm mại trong lòng chợt siết khẽ. "Cậu say rồi."
Omega lại lắc đầu. Say đâu mà say.
"Vậy thử nói xem tớ là ai?" Bible chợt hỏi.
Hai bàn tay Build xoè ra trước mặt, chầm chậm co rồi duỗi để xếp thành con chữ hoàn chỉnh.
Người
Yêu
Tớ
Làm thủ ngữ xong không quên cười khì rồi nấc lên một cái. Mùi rượu mơ hoà cùng hương berry toả ra, chạm khẽ vào từng ngóc ngách tế bào của alpha, như có như không mời gọi bạn đời.
Build cúi xuống hôn lên đầu mày của Bible, hôn lên mi mắt hẹp dài, rồi tìm đến đôi môi.
Nụ hôn vô cùng chậm rãi. Bible để mặc cho người trong lòng càn quấy muốn làm sao thì làm. Nhấm nháp môi trên rồi môi dưới được một lúc thì bắt đầu thấy hơi ngứa răng, omega quyết định cắn xuống một cái. Day dưa một hồi lại chuyển sang gặm tai alpha. Tiếng thở trầm thấp phả ra cùng hương gỗ nồng đậm. Con mèo cứ ngồi cọ tới cọ lui như này thì củi khô rồi cũng sẽ cháy thôi.
Bible xoay người đặt Build nằm xuống giường. Người dưới thân mơ màng trong men rượu, gương mặt ửng đỏ. Đôi môi anh đào phớt hồng nhoẻn cười. Bible say mê nhìn mấy nốt rùi bé xíu dưới mi mắt, trên chóp mũi, rồi bên má cậu. Không nhịn được cúi xuống hôn những nơi đó.
Tiếng ưm khe khẽ trong cổ họng omega như thể giật đứt sợi dây kiểm soát còn sót lại.
Bàn tay Build không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trên người Bible. Tưởng như chỉ cần tìm ra, là mọi bức bối trong người mình sẽ được giải toả.
Hình như thuốc ức chế mất tác dụng rồi. Alpha nắm lấy đôi bàn tay đang sờ loạn kia lại. "Để tớ giúp cậu."
Nói rồi, pheromone trầm tính tràn ra bao bọc lấy người bên dưới. Như an ủi vỗ về, lại như ám muội mơn trớn từng tấc da thịt kể cả khi chưa thật sự chạm vào nhau.
Build khẽ cong người đón nhận, ngực phập phồng thở dốc. Hương berry lại rót đầy như muốn quấn lấy vị tobacco nồng đậm. Mối liên kết vô hình này khiến lòng người mê đắm còn hơn cả tiếp xúc cơ thể.
Build đột nhiên nắm lấy bàn tay alpha, kéo nó đặt lên sau gáy mình. Chỗ đó khó chịu quá.
Ngón tay chạm vào tuyến thể đang gồ lên nóng hổi. Bible có hơi chếnh choáng trong men say. Thường khi alpha uống hết cả bình vẫn còn tỉnh táo nhưng giờ mới có hai ly "gián tiếp" đã muốn buông bỏ lý trí làm theo bản năng.
Người dưới thân không ngừng ngọ nguậy, tiếng rên be bé thoát ra.
"Một lát sẽ khỏi thôi. Ngoan nào."
Bible vừa nói, ngón tay sau gáy vừa chậm rãi vuốt ve lên tuyến thể. Cả người Build ưỡn cong dập dìu theo từng cái miết nhẹ của alpha.
Chỉ cần cắn xuống, rót đầy pheromone vào là có thể đánh dấu tạm thời. Nhưng alpha đã không làm vậy. Người trước mặt ý thức hãy còn mơ hồ.
Mà người trước mặt, là người trong tim.
"Tớ sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng." Bible thì thầm vào tai Build, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu.
Omega đang chìm đắm trong cơn say bỗng ngơ ngác nhìn lên, cầm lấy bàn tay người kia, ngắm chiếc vòng đen trên cổ tay.
Nó...tắt rồi?
Chiếc vòng cảm ứng vốn luôn gắn đèn lazer nhỏ màu xanh. Chỉ cần chuyển đỏ, người đeo sẽ lập tức bị đem đi kiểm tra hành vi.
Bible mỉm cười đưa ngón tay lên suỵt khẽ.
"Cậu nghĩ nhịp tim tớ đập bao nhiêu lần một phút mỗi khi ở cạnh cậu?"
Nếu không tìm cách làm hỏng chiếc vòng thì alpha chắc đã bị cách ly từ ngày đầu dọn về ở chung một phòng rồi.
Mà xác suất để một người làm hỏng chiếc vòng cảm biến cấp an ninh quốc gia, thần không biết, quỷ không hay, trên đời này chỉ tính trên đầu ngón tay.
Bible là một trong số đó.
.
.
.
*Coulro: là gốc từ trong Hy Lạp dùng chỉ người đi cà kheo (thường là chú hề). (κωλοβαθριστής)
Coulrophobia: Chứng sợ hề hay Coulrophobia được cho là bắt nguồn từ cảm giác nguy hiểm, không tin tưởng khi nhìn thấy nụ cười giả tạo trên khuôn mặt dày lớp trang điểm của nhân vật hề. Chúng ta thường nghĩ rằng hề là nhân vật mua vui, đem đến tiếng cười cho người khác.
Còn chứng sợ "clown" nào thì mọi người tự tưởng tượng cũng được hen 🤡 ☁️
*Hermes là cái ông thần Hy Lạp có đôi cánh trên chân, bay vèo vèo liên lạc giao thư á.
*Etanol: vâng, chính là rượu ạ 😂
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhen. Mình đọc hết bình luận luôn á. Chin cạm ơn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro