21. butterfly effect
"Các vị nói xem tại sao tôi phải để một alpha vào sống cùng con trai mình, trong khi bản thân thì dọn ra ngoài?"
"Tạm thời thôi thưa bác." Jonathan đính chính.
Ông Puttha càng nổi bão. "Đến khi tôi có cháu thì về chứ gì?"
"Trời ơi có cháu thì nuôi." Bà Puttha chợt cảm thán.
"Bà hiểu mình đang nói cái gì không!??" Ông tức tới bốc khói luôn rồi. Trong khi đầu sỏ của vụ này, cậu nhóc alpha kia ngồi hết sức ngoan ngoãn phía đối diện làm ông không cách nào phát hoả lên đối tượng được.
Cả nhà Puttha và Sumettikul năm người một bàn trong nhà hàng kiểu Nhật. Gọi là ra mắt cũng được, mà thú tội cũng đúng.
"Là lỗi của cháu vì bảo vệ cho hai em không tốt. Nên ra cơ sự này." Jonathan cúi đầu nói.
Bible cũng gập người theo. "Lỗi cháu mới phải. Nếu biết suy nghĩ đã không hành động nông nỗi dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy."
Build lập tức xua tay. "Tất cả do bảo vệ con mới thành ra cớ sự thôi ạ."
Rồi nên nghe ai đây?! Ông Puttha bất lực đỡ trán. Thật sự đau đầu quá cái đám nhỏ này...
Ông lướt nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Gs.Ts Sumettikul. Anh trai nhà nọ rất có học thức lại điềm đạm. Gia đình gia giáo hẳn không để cậu em làm càn. Nhưng mà chuyện dọn vào sống chung lại còn ngay trước mũi ông thì bảo nhắm mắt cho qua nghe nó vô lý không thể nào chấp nhận được.
"Muốn gì thì cũng tìm hiểu chứ ai lại dọn vào ở chung?"
"Là để điều trị mà." Bà Puttha bổ sung.
"Cái bà này hôm nay ăn gì đổi tính vậy? Nói câu nào bật tôi câu đó?"
Tại bà ưng con rể tương lai quá rồi chứ sao. Còn vì sao ưng ấy hả? Là vì câu chuyện đón sân bay sáng nay với cái chân bó bột của bà. "Thằng bé cõng tôi xuống bao nhiêu bậc thang kìa."
"Thì đi thang máy thôi." Ông Puttha vẫn chưa chịu ngưng.
"Cầu vượt có thang máy chắc?"
"Chuyện nào ra chuyện đó."
"Sao ông ngang ngược quá vậy? Trong khi trên người nó vẫn bị thương đó. Sao ông không cõng tôi đi?"
Ba người trẻ tuổi còn lại đưa mắt nhìn nhau. Gươm đao loạn lạc, im lặng là vàng. Lỡ mà lên tiếng sẽ lập tức trúng đạn nội thương ngay. Vừa hay món ăn được đưa lên cắt ngang những tranh cãi không hồi kết của hai ông bà.
Jonathan cung kính rót rượu sake vào cốc sứ nói. "Người Nhật có câu, nếu một vấn đề có thể giải quyết, thì chẳng cần phải lo lắng. Nếu vấn đề không thể giải quyết, có lo cũng vô ích. Hai bác cứ bình tĩnh suy xét thôi. Tụi nhỏ trưởng thành hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."
Hơn nữa, nếu có cháu thì thân là bác trai, anh nhất định sẽ nuôi. Jonathan nuốt câu còn lại theo ngụm sake cay nồng.
Ông Puttha thở hắt ra. Đầu mày của ông nhíu chặt suốt từ lúc máy bay hạ cánh đến giờ cũng giãn được đôi chút. Chàng trai trẻ tuổi trước mặt sắp xếp rất chu đáo. Thậm chí còn đặt sẵn thêm một tour nghỉ dưỡng sau khi hai ông bà kết thúc chuyến công tác dài ngày.
Build đột nhiên đứng dậy, kéo tay ông tỏ ý muốn ra nói chuyện riêng một lát. Hai bố con bước ra ngoài hành lang. Lúc này con trai ông mới rút một chiếc vòng tay bằng giấy trông khá cũ trên đó có viết Build Jakapan Puttha, 6 tuổi. Đây là vòng tay phân loại bệnh nhi khi nhập viện cấp cứu. Ông còn nhớ như in lúc nghe tin con trai mình bị đuối nước đã hoảng loạn cỡ nào. Vợ chồng hiếm muộn có con trễ nên ông xem con mình như bảo bối mà nâng niu.
"Lúc đó bố đã hứa sẽ tìm người cứu con lên." Build buồn bã đưa tay ra ký hiệu. "Nhưng giờ con không còn cơ hội gặp lại bà ấy nữa rồi."
Cậu nhìn những ký tự tiếng Nhật xa lạ trên các bức tranh treo tường. Chắc có mỗi chữ 青 là quen thuộc nhất vì cậu đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần trong đầu. Build quay sang bố mình tiếp tục câu chuyện. "Nhưng bà ấy đã gửi gắm một người khác đến gặp con rồi ạ."
.
Bữa ăn sau cuộc nói chuyện nhỏ của hai bố con bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Ông Puttha cũng bình tĩnh hơn, thậm chí còn nhìn anh em nhà Sumettikul với ánh mắt biết ơn làm Bible lẫn Jonathan tự giác ngồi thẳng lưng lên, không hiểu vì sao phụ huynh chiếu tướng mình.
Kết thúc buổi họp mặt chính thức của gia đình thì hai ông bà được đưa ra xe chuẩn bị đến nơi nghỉ dưỡng, chân bà Puttha cũng cần được trị liệu đầy đủ. Bible cõng bà ra đến bãi giữ xe rồi thả xuống.
"Ngại quá không có xe lăn nên cứ phiền cháu."
Bible lắc đầu cười. "Không sao đâu ạ. Bác giữ gìn cẩn thận cho mau khỏi."
Ông Puttha nhìn vòng tay màu đen của alpha, trong lòng hết sức mâu thuẫn phức tạp. Chợt nhớ đến lời con trai nói. "Bible thà tự cắn tay đến bật máu chứ không cắn lên tuyến thể của con lúc cậu ấy mất đi lý trí khi con phát tình."
Không phải ông sợ chuyện phát sinh quan hệ. Mà ông sợ alpha chỉ số cao sẽ nguy hiểm đến sự an toàn của con trai mình. Nỗi lòng của người bố có con là hymnia hiếm có khó tìm mấy ai hiểu được. Cuối cùng ông chỉ buông một câu, "chăm sóc nhau cho tốt" rồi bước lên xe.
Nhìn chiếc xe khuất dần, bờ vai căng cứng của Bible bây giờ mới thả lỏng. Jonathan vỗ vỗ lên vai em trai bật cười. "Em tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhà ngoại."
Cậu em sợ-nhà-ngoại của Jonathan liền móc lại một cú ngay hông anh trai. "Em còn chưa hỏi anh, hẹn bất ngờ kiểu vậy có 10 Wichapas cũng làm không lại."
"Đã bảo nợ cũ nợ mới tính dồn mà." Jonathan nháy mắt cười. "Về nhà trước đi, anh phải qua viện nghiên cứu một lát."
Còn lại mỗi Build và Bible. Cảm giác như cả hai vừa mới làm lễ ra mắt gia đình rồi bây giờ về nhà hưởng tuần trăng mật vậy. Build không thể ngăn mình nghĩ tới hai từ đó được. Lỗi tại Ta Nannakun. Đúng rồi, chính là cái miệng mồm nhanh nhảu của nhóc cứ không ngừng nói qua điện thoại. "Anh dâu với P'Bib yên tâm hưởng trăng mật đi, em nói thầy Tong xin phép trường cho nghỉ một tuần rồi. P'Bib là sách giáo khoa di động, anh còn sợ gì không theo kịp lớp."
Nói nhiều tới nỗi cậu tưởng tượng chiếc Impala có đính hoa cưới, đằng sau còn gắn "just married" đến nơi.
"Sao lại lắc đầu liên tục nữa rồi?" Bible cười khó hiểu, một tay lái xe, một tay đặt lên gáy của Build để cố định người kia lại.
Build cảm nhận độ ấm trên lòng bàn tay alpha áp lên tuyến thể đang nằm yên của mình liền ngoan ngoãn ngồi im.
Ở riêng trong không gian kín thì cậu lại bắt đầu thấy đau lòng rồi. Pheromone của Bible vẫn đang rất bất ổn. Hệt như chiếc bình thuỷ tinh bị nứt một đường mảnh. Thoạt nhìn vào chưa chắc đã thấy. Nhưng người tinh ý gắn bó cùng nó sẽ nhận ra sự khác thường.
"Tại sao cậu không báo bên cảnh sát ngay từ đầu? Lại một mình đối phó với bọn chúng?"
Bible bận ngắm con mèo xù lông đáng yêu hồi lâu rồi mới trả lời. "Chỗ đó là vùng xám, tớ gọi cảnh sát không giải quyết đâu. Cùng lắm họ cho là ẩu đả nhau thôi. Phải có đủ bằng chứng vật chứng tóm gọn cả lũ thì cục an ninh mới vào cuộc. Bọn chúng không phải đám bạn của Tuk đâu. Là thuộc hạ của bố thằng đó."
"Nhưng cũng không nên lấy bản thân ra làm mồi nhử." Build đau lòng nhìn người kia. "Rủi không phải ba, mà là ba mươi người thì sao?"
Alpha nắm lấy tay cậu hôn chóc lên một cái thật kêu. "Được. Là lỗi tớ không suy tính kỹ. Lần sau không như vậy nữa."
Build rút tay về. "Còn có lần sau?"
"Không có lần sau." Bible gật đầu cam đoan.
"Nói vậy còn nghe được."
Alpha lại tiếp lời. "Miễn đừng động vào cậu."
"Bible!!"
Thật tức chết cậu mà. Lại còn cười nữa chứ có thôi đi không cái người này.
Nhưng Bible thật sự không nói đùa. Tay của ba gã kia bị bẻ gãy toàn bộ chỉ vì dám động vào chiếc áo len alpha xếp cẩn thận đặt trên bàn.
Lăn lộn suốt một ngày cuối cùng cả hai cũng về tới nhà. Bible mang đồ đạc của mình lên phòng treo cùng một tủ với Build. Cảm giác cặp đôi mới cưới ngày càng nồng rồi. Ta Nannakun lại vừa nhắn tin chúc mừng đôi trẻ. Thằng nhóc này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Sau khi xuống bếp nấu ba món một canh đủ chuẩn dinh dưỡng thì Bible bắt đầu dọn ra bàn. Build nhìn xong vẫn chưa thôi cảm thán. "Ta nói đúng, cậu chính là robot cài vào."
Ngồi ăn đối diện nhau thỉnh thoảng chân Build lại đặt lên chân Bible, ngón chân nhịp nhịp vui vẻ vì thức ăn ngon.
Dọn dẹp tắm rửa xong thì trời cũng tối. Thường khi sống một mình Bible hay ra ngoài tập boxing rồi về tới nhà tự chơi game hoặc tháo tung hết phụ tùng xe ráp lại. Nói chung không muốn để trị số alpha của mình được rảnh rỗi, lại càng không muốn tiếp xúc với con người quá nhiều.
Ngồi trên sofa xem TV, Bible lười nhác bấm chuyển kênh. Tin tức về sản phẩm dược mới ra mắt của tập đoàn Coulro phát từ đài này qua đài khác.
Mắt alpha lướt qua chữ cái viết tắt họ tên của người phóng viên hiện trường trên màn hình. Nếu bà Sumettmikul mà còn sống, hẳn bút danh AOI sẽ thường xuyên xuất hiện trên bản tin nhỉ.
Không biết duyên số giữa bà và Build là gì. Bible chưa kịp hỏi cậu, cũng chưa có dịp thích hợp để hỏi.
Đang miên man nghĩ ngợi thì mùi hương tỏa ra khiến lòng Bible xao động.
"Build?"
Omega đứng sau lưng cười cười rồi nhanh chóng đi về phía sofa, chui hẳn vào lòng Bible ôm chặt lấy. Mặt Build vùi vào hõm vai alpha, mùi sake cũng thoang thoảng bay.
"Cậu vừa uống rượu hả?"
Bình sake mua từ nhà hàng sáng nay là để dành cho ông Puttha đãi khách mà...
Build dụi dụi vào vai alpha cười hi hi. "Mùi thơm quá nên tớ muốn thử." Sáng nay đi ăn có bố nên đâu dám uống.
"Thì ra cậu là con sâu rượu chính hiệu." Bible cười bất đắc dĩ. "Nhưng người ta ngàn chén vẫn tỉnh, còn cậu là ba say chưa chai."
Nhưng mà hễ say lại bắt đầu cọ tới cọ lui trên người nhau thế này chắc ông Puttha châm lửa đốt trụi căn nhà luôn quá.
Build lại gục đầu lên vai Bible. Dùng ngón tay vẽ vời lên ngực alpha rồi bỗng nhiên rấm rứt trong cổ họng.
"Build à làm sao vậy?" Alpha nắm lấy cổ tay omega, cúi xuống quan sát nét mặt cậu.
"Pheromone cậu bị giảm rồi. Làm sao đây?"
Build vừa ra ký hiệu vừa nấc khẽ một tiếng. Gương mặt ửng đỏ dưới ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng khách.
"Vẫn có cách tăng lên mà." Bible mỉm cười, đưa ngón tay chạm lên chóp mũi của cậu. Tay còn lại nắm lấy tay cậu đặt lên hông mình, ấn mạnh xuống. Chỗ đau bị động vào khiến alpha nhíu mày.
Trong cơn say chếnh choáng Build vẫn vô thức toả ra nicotine. Bible ngước lên hôn cậu. Nụ hôn say sưa khiến đầu óc cậu dần thả lỏng, pheromone hương berry cũng phát ra nhiều hơn. Liều thuốc xoa dịu kết hợp khi thân mật chính là thứ chữa lành phục hồi nhanh nhất. Nếu nhiễm phải phản hương thì chỉ có chất lưu hương mới có thể cân bằng.
Lưng Build ngã xuống ghế sofa. Nụ hôn vẫn day dưa triền miên. Tay alpha đỡ lấy gáy cậu, vuốt ve chậm rãi lên tuyến thể. Hơi thở cả hai dồn dập hơn. Hai tay Build quấn chặt lấy cổ Bible kéo vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi dưỡng khí sắp cạn thì cậu mới chịu dứt ra, chợt cười khúc khích.
Bible nhìn người dưới thân, nhẹ nhàng hỏi. "Lại vui gì đó mèo con?"
Bàn tay Build sờ sờ lên môi alpha xong lại sờ khắp nơi trên người đối phương. Sờ đến mức Bible nắm lấy không cho chạm lung tung nữa. "Cậu sờ một hồi là phát hoả có mình cậu chịu đó."
Build rút tay ra khỏi Bible rồi làm ký hiệu. "Tớ đang tìm phích cắm."
Hả?
"Cậu tìm gì cơ?" Bible khó hiểu hỏi lại.
"Ta nói cậu là robot nhất định sẽ có lúc cắm sạc", người nằm dưới hai má đỏ hồng cười híp mắt.
Nếu mà cắm sạc thật sẽ cháy nổ đó...
Build khi say thật sự rất dính người. Nhưng dính người vẫn kiểu tỉnh như không say, say mà không tỉnh làm người khác bối rối. Chẳng hạn như cậu sẽ không nhảy lên người Bible như lần trước, còn biết rất rõ alpha đang bị đau. Lại kéo người kia lên phòng mình rồi bắt đầu ngồi xuống bên cây đàn cũ kỹ.
"Lần trước cậu muốn ngắm tớ ngồi đàn mà."
Bible nghĩ về buổi đêm mình đứng bên kia đường, áp tai lên điện thoại nghe người trên gác đánh một bản nhạc không lời.
Từng câu từng chữ nói ra, Build đều ghi nhớ rất rõ.
Ngón tay cậu bắt đầu dạo trên phím đàn. Không gian tĩnh lặng chợt vang lên khúc nhạc xa xăm. Giai điệu chậm rãi tăng tốc dần đến khi mười ngón lướt đi thật nhanh tạo nên sự dồn dập lúc cao trào rồi buông những nốt trầm ở đoạn cuối.
Bible ngồi bên cạnh nhìn như thôi miên. Lúc nhỏ alpha thường hay ngồi cạnh mẹ mình khi bà đánh đàn. Hầu như đều là những bản nhạc tươi vui dễ đánh. Nhưng với đôi bàn tay uyển chuyển như cánh bướm ma mị này lại khiến lòng alpha ngẩn ngơ.
"Cậu đàn bài gì vậy?"
Build nghiêng đầu cười, đưa tay lên trả lời. "Butterflies."
Một cái đập cánh của chú bướm nhỏ bé cũng có thể gây nên xao động tạo thành cơn bão lớn ở một nơi cách nó hàng vạn dặm. *
Bible đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của người bên cạnh. Cậu thật sự không biết mình có sức lay động cỡ nào trong lòng tớ đâu Build ạ.
.
.
.
*Hiệu ứng bươm bướm:
Tìm hiểu thêm ở đây: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hiệu_ứng_bươm_bướm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro