Chap 24


PP nhất thời rối bời, cậu luống cuống đứng giữa hai đứa nhỏ – Pear đang gào khóc nức nở trong lòng Bear, còn Bear dù không khóc thành tiếng nhưng mắt cũng hoe đỏ, nước mắt đọng ở khoé, buồn bã nhìn cậu. Cậu thử mọi cách giải thích mà vẫn chẳng có tác dụng gì.

Billkin ngồi trên sofa cũng nóng lòng không kém. Vì chân bị tê, anh phải cúi người dùng tay đấm liên tục lên đùi để khôi phục cảm giác, nhưng chưa kịp hồi phục hẳn, anh đã vội vàng đứng dậy, bước được hai bước thì chân hụt lực, loạng choạng rồi ngã dúi dụi. Anh cố với tay bám vào bàn trà bên cạnh nhưng lại kéo cả cái bàn ngã theo, phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.

Cả ba người đồng loạt quay đầu lại — chỉ thấy Billkin đang ngồi dưới đất, mặt nhăn nhó vì đau. Với lớp hoá trang già nua trên mặt, trông anh càng giống như bị thương nặng thật sự.

PP lúc nãy tập trung vào hai đứa nhỏ nên không hề nhận ra chuyện bên kia. Cậu còn đang do dự không biết có nên đến đỡ anh dậy hay không thì một bóng trắng nhỏ đã chạy vèo qua bên cạnh.

Pear vừa khóc vừa nhào vào lòng Billkin, nghẹn ngào hét lên: "Ba đừng chết! Ba đừng chết mà!"

Billkin vừa xoa cái mông đau, vừa dịu dàng vuốt tóc con, nhẹ giọng giải thích: "Pear ngoan, đừng khóc, ba chỉ bị ngã thôi, không sao hết. Với lại ba với ba bi nói rồi mà, đây chỉ là hoá trang thôi, không phải thật đâu."

Pear lắc đầu nguầy nguậy, vùi đầu vào bụng anh mà tiếp tục nức nở đau lòng. Billkin thấy con như vậy thì chẳng quan tâm đến cơn đau nữa, anh ôm chặt lấy Pear vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

PP nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng đau thắt lại. Bear lúc này cũng không gắng gượng được nữa, đôi vai nhỏ run lên, lặng lẽ bật khóc. Cậu ngồi xuống, ôm Bear đặt ngồi bên cạnh Billkin, giọng dịu dàng mà nghiêm túc hơn hẳn: "Bear, Pear, ba với ba bi có chuyện muốn nói với hai đứa."

Hai bé ngước mắt lên, đôi má đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Dù nước mắt vẫn rơi nhưng cả hai vẫn ngoan ngoãn chăm chú nhìn PP.

PP xoa đầu hai đứa, hơi nghẹn giọng: "Bear, Pear, hôm nay ba với ba bi chỉ là hoá trang thôi, lát nữa tẩy trang là trở lại bình thường. Vậy nên hai con không cần phải buồn. Nhưng ba bi cũng muốn nói rõ, ba với ba bi rồi sẽ từ từ già đi, đến một ngày nào đó sẽ trở thành như bây giờ – đó là điều không thể thay đổi."

"Nhưng mà Bear với Pear không cần sợ hai ba già đi đâu nhé, vì chuyện đó còn lâu lắm lắm lắm luôn. Trước lúc đó, ba với ba bi sẽ luôn ở bên hai đứa, cùng hai đứa lớn lên, cùng trải nghiệm thế giới này, cho đến khi hai con có đủ dũng khí và năng lực để tự làm điều mình muốn. Có thể giờ hai đứa chưa hiểu hết, nhưng ba bi mong là Bear với Pear sẽ không sợ tương lai. Mỗi ngày cứ vui vẻ, khoẻ mạnh là được rồi."

Hai bé nghe xong thì khẽ gật đầu, Billkin cũng đưa tay nhéo nhẹ má chúng, cười: "Hai đứa đúng là đồ mít ướt~ Ba biết là hai con lo cho ba với ba bi, nhưng nếu tụi con cứ khóc hoài như vậy thì ba với ba bi cũng sẽ lo lắng đó. Như ba bi nói đó, chuyện hai ba già đi là chuyện của rất lâu sau nữa, trước lúc đó hai ba sẽ luôn luôn ở cạnh hai con. Nhưng mà nè, đừng có đến tuổi dậy thì rồi quay ra thấy tụi ba phiền là không được đâu nha."

"Sau này có thể sẽ có một ngày, ba với ba bi phải đi đến một nơi rất xa. Đến lúc đó, Bear với Pear phải biết chăm sóc lẫn nhau, được không?"

Pear ló đầu ra khỏi lòng anh, níu lấy vạt áo Billkin, hỏi với đôi mắt tròn xoe: "Ba với ba bi đâu vậy? Pear đi chung có được không?"

Bear cũng cuống cuồng níu lấy tay PP: "Bear cũng đi nữa!"

Billkin và PP nhìn nhau, trong mắt cả hai đều dâng lên ánh nước: "Không được nha~ Hai đứa muốn quậy thế giới hai người của ba với ba bi sao? Hai ba không mang tụi con theo đâu đó~" Billkin nói với giọng trêu đùa, nhưng PP lại không thể nào gạt đi câu nói ban nãy của anh: "Nếu em quên mất anh, chắc anh không sống nổi mất." Một người đến cả việc bị quên đi cũng không chịu đựng nổi, thì thật sự có thể chấp nhận cảnh người kia ra đi trước, rồi sống một mình hay sao?

Nghĩ đến đây, sống mũi PP bỗng cay xè. Alpha trước mặt cậu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ quen thuộc, chỉ là đôi mắt đỏ hoe, lúm đồng tiền cũng bị lớp hóa trang già che mất, tay vẫn đang nhẹ nhàng trêu chọc hai nhóc con. Nhưng thật ra, dù là ai đi trước, người còn lại chắc chắn cũng chẳng thể nào tiếp tục sống một cuộc sống gọi là "bình thường" nữa.

PP quay mặt đi, len lén dùng ống tay áo lau giọt nước mắt vừa rịn ra nơi khóe mắt. Ngay lập tức, giọng lo lắng của Bear vang lên bên tai: "Ba bi sao vậy? Bear không khóc nữa rồi, ba bi đừng lo nha?"

Pear nghe vậy, cũng vội túm lấy vạt áo của Billkin, dùng nó lau mặt một cái rồi nói lắp bắp: "Ba bi coi, Pear không có giọt nước mắt nữa rồi, ba bi đừng khóc nha."

PP vốn đang cố kìm nén cảm xúc, nhưng khi nghe hai nhóc con ngược lại còn quay sang dỗ mình, cậu không thể kiềm được nữa, chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay, để mặc nước mắt tuôn rơi. Một giây sau, cậu rơi vào một vòng tay vững chãi ấm áp, hai bên hông cũng bị hai cơ thể nhỏ nhắn ôm chặt lấy xung quanh là mùi cà phê quen thuộc, vững chải đầy an lòng.

Billkin như đang dỗ dành một đứa trẻ, luồn tay vào mái tóc cậu khẽ xoa, dịu dàng thì thầm bên tai: "Rồi rồi, ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ luôn ở bên em mà, tụi mình còn cả một quãng đường dài phía trước nữa mà, nín đi nín đi." Nhưng chính giọng anh cũng nghẹn lại, lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.

<Trời ơi tụi nó khóc trong màn hình, tui khóc ngoài màn hình, tụi nó khóc vì nhau, tui khóc vì tình yêu người ta>

<Tui nghĩ rồi, hôm nay tuyên bố là Ngày Quốc tế Nước Mắt được không? Từ đầu tới giờ mặt tui chưa được khô miếng nào luôn á [khóc]>

<Ủa mà không phải nên gọi là Ngày Quốc tế Bị Phát Cẩu Lương hả???>

<Người phía trước nói gì kỳ vậy! Dù không độc thân nhìn cặp này người ta vẫn rớt nước mắt vì tình yêu chân thật đó nha!>

<Đồ chương trình chết tiệt này! Sao lại bày ra mấy trò hành xác người ta thế này hả?!>

<Thiệt ra... chỉ mỗi nhà này là rơi vô phim Hàn cảm động thôi, nhà của Lý Tông Kỳ còn đỡ đỡ, nhà Nghiêm Lan thì toàn tấu hài... nhà Trương Luật suýt đánh nhau luôn rồi đó...>

<Sao mấy người còn coi nổi cả nhà khác... Tui dán mắt vô nhà này từ đầu luôn rồi...>

<Tôi tuyên bố! Từ nay về sau quà support cho fanclub nhà Billkin – PP phải chuyển hết sang thành vitamin và gói khám sức khoẻ định kỳ!>

<Tui đồng ý!!!!!>

<Tui cũng vote ủng hộ luôn nha!!!!>

Cả nhà bốn người khóc đến trời đất quay cuồng, phía chương trình thì bắt đầu lo sốt vó. Tình huống này đúng là rất "viral", nhưng cứ để cả nhà họ khóc mãi cũng không ổn. Trong lúc ekip còn đang do dự không biết có nên tiến lên nhắc nhở không, thì một tiếng "ọt ọt" vang dội từ bụng ai đó đã phá tan bầu không khí bi thương.

Pear ngượng ngùng buông tay PP ra, lúng túng ôm lấy bụng mình. Nhưng còn chưa kịp trấn tĩnh thì tiếng "ọt" thứ hai lại vang lên, lần này còn to hơn. Cả ba người lớn bé đều khựng lại vài giây, rồi cùng nhau bật cười. Billkin đứng dậy, cầm khăn giấy đưa cho Pear và Bear, sau đó tỉ mỉ giúp PP lau đi nước mắt còn dính lại trên mặt. Khi chắc chắn vợ mình đã ổn thỏa, anh mới đưa khăn cho PP, kèm theo đó là... cả khuôn mặt anh cũng dúi sát lại gần.

PP nhìn cái bản mặt dày đang xáp vào mình, miệng thì lầu bầu "Vô duyên thật đấy...", nhưng tay thì vẫn nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt anh từng chút một. Sau khi cả hai dọn dẹp xong, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ quay lại phòng thay đồ, gỡ lớp hóa trang và đổi lại trang phục bình thường. Dĩ nhiên, khi Billkin thấy lại cái áo hai dây và quần đùi của PP thì không nhịn được mà càm ràm vài câu nữa.

Lúc cả hai bước ra ngoài, hai bé con đã xách theo hai cái giỏ nhỏ vui vẻ chạy tới. Pear níu lấy ống quần của PP, cố gắng giơ giỏ của mình lên thật cao: "Ba bi ba bi, nhìn nè nhìn nè! Đây là trứng và rau quả Pear đổi được sau khi cho thỏ và dê con ăn đó! Mình ăn cà chua xào trứng nha?"

Billkin ở một bên không hài lòng: "Nhóc này, cơm là ba nấu mà, khoe với ba bi làm gì?"

Pear không thèm để ý, vẫn tíu tít kể về chuyến phiêu lưu ở nông trại hôm nay. Billkin liền chuyển mục tiêu, chọc chọc vào vai Bear cố ý trêu: "Chắc con không kiếm được gì đúng không? Thảo nào nãy giờ im thin thít."

Bear liếc anh một cái, mở tấm vải phủ giỏ ra, bên trong đầy ắp thịt và hoa quả. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba mình, cậu bé đắc ý đậy nắp lại: "Con đang đợi Pear nói xong mới tới lượt."

"......"

Màn hình livestream lập tức ngập tràn một hàng chữ: "Một đời bị khinh thường của Billkin."

Sau khi Bear được PP tặng một tràng khen ngợi, cả nhà mới chính thức lên đường trở về, kết thúc phần quay hôm đó. Vừa vào tới nhà, Billkin lập tức chọn trái cây để cắt cho hai nhóc ăn lót dạ, rồi nhanh chóng lao vào bếp chuẩn bị bữa tối. Ăn xong lại dọn dẹp đâu vào đấy thì đã gần ba giờ. Cả nhà chợp mắt nghỉ một lát rồi lại phải dậy tham gia buổi quay chiều. May là lần này chỉ là một buổi mini vận động, ăn uống rồi được thả về sớm.

PP ngồi nhìn đồng hồ, kim giây từng chút một tiến về phía 8 giờ, lòng cũng nóng lên theo từng nhịp. Còn mười phút nữa là đến giờ hẹn tập kịch, nhưng từ đây tới phòng tập mà chị Yam đã đặt thì mất ít nhất mười lăm phút. Sau buổi phỏng vấn hôm nay, cậu phát hiện kịch bản mình viết còn nhiều điểm cần chỉnh sửa, lại còn nảy ra thêm mấy ý muốn đưa vào. Thời gian đã gấp nay càng thêm gấp.

Billkin ngồi ở phía bên kia sofa đang giúp hai nhóc mới tắm xong lau tóc, anh lướt mắt nhìn qua, rồi thản nhiên nói: "Đi đi. Lúc xong nhớ gọi anh, anh tới đón."

PP không hề do dự, bật dậy khỏi ghế như cái lò xo, chạy lại hôn "chụt" một cái vào má anh: "Vậy em đi nha!", nói xong không ngoái đầu lại mà phóng ra ngoài cửa.

Pear ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc: "Ba ơi, ba bi đi mua đồ ăn ngon cho Pear hả?"

Billkin bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi bé: "Ba bi đi chuẩn bị bất ngờ cho ba đó, nhóc con, chẳng lẽ lại đói nữa rồi?"

Pear ngượng ngùng cúi đầu gãi đầu gãi tai cười cười. Bear thì kéo lấy tay Billkin, ánh mắt lanh lợi lóe sáng: "Ba, tụi mình cùng đi theo thử xem được không?"

Billkin giật giật khóe miệng, tặng ngay cho thằng nhóc một cái cốc đầu: "Thằng nhóc này, con có biết bất ngờ là gì không hả? Biết trước thì còn gì là bất ngờ nữa, mà ba cũng không muốn phá kế hoạch của ba bi đâu, đây là món quà ba bi chuẩn bị cho ba mà~"

Bear đảo đảo mắt, nghiêm túc nói: "Ba, nếu ba thừa nhận ba muốn lén xem, con sẽ kể truyện cho Pear rồi cùng nhau ngủ ngoan. Còn nếu ba chắc chắn là không muốn xem á... vậy tụi con..."

Billkin bật dậy, cắt ngang: "Pear nè, con muốn ăn gì? Ba làm cho con, ăn xong thì nghe anh kể chuyện rồi ngủ ngoan nha?"

Pear ngoan ngoãn gật đầu, rồi lấy khăn lông chà chà lên tóc: "Ba ơi, hôm nay Pear thèm mì gói quá à~ Ba nấu mì cho Pear ăn được không?"

Billkin sững người vài giây rồi giơ ngón cái với bé con, sau đó quay đầu đi vào bếp. Mười phút sau, alpha dỗ hai nhóc con vào giường xong liền khoác áo định rời đi. Bear nhìn theo bóng anh, thắc mắc hỏi: "Ba? Ba có biết ba bi đang ở đâu không?"

Billkin quay lại nháy mắt đầy gian xảo: "Con lo xa chi vậy? Yên tâm, ba có tai mắt mà." Dứt lời liền bước ra khỏi cửa, nhưng rõ ràng hướng đi lại không giống với phía phòng tập của PP.

Đến một giờ sáng, sau khi kết thúc tập kịch, PP từ chối lời đề nghị đưa về của chị Yam, chào tạm biệt vợ chồng đạo diễn rồi gọi điện cho Billkin, tựa vào cột đèn đầu hẻm chờ. Thành phố lúc khuya chỉ còn ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng mặt đường, và trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, có một người đang tiến lại gần.

PP quay người, khoanh tay trước ngực, ra vẻ giận dỗi: "Đến nhanh vậy? Anh lén theo dõi em đó hả?"

Billkin vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có không có! Anh biết em ghét nhất là bị phá bất ngờ mà, sao anh dám làm vậy được! Nãy giờ anh chỉ đi nói chuyện với đạo diễn về chuyện mình rút khỏi chương trình thôi."

PP kéo tay Billkin, cùng anh bước vào màn đêm: "Vậy ông ấy nói sao? Chịu đồng ý rồi hả?"

Billkin ngập ngừng một nhịp, biết giấu cũng không được, đành thật thà đáp: "Không vui vẻ gì mấy, còn lôi chuyện cũ ra nói nữa." Nói tới đây, anh khẽ bật cười, "Nhưng sau khi anh đề cập tới việc sẵn sàng đền hợp đồng, ông ấy mới gật đầu. Mà... em à, anh có cảm giác sẽ có lùm xùm gì đó. Đạo diễn Tiểu Phong ấy... thay đổi nhiều lắm rồi..."

PP im lặng gật đầu. Cậu không hỏi thêm về số tiền bỏ ra để đền hợp đồng, những chuyện này cậu hoàn toàn tin tưởng Billkin. So với sức khỏe và sự phát triển của hai nhóc thì chẳng có gì quan trọng bằng. Cậu siết tay alpha lại, nói khẽ: "Ồn ào thì sao? Dạo này em cũng thấy hơi nhàm rồi. Hai mình cùng nhau đối phó là được chứ gì~ Em đánh nhau cũng không yếu đâu nha."

Billkin bật cười: "Được, vậy cùng nhau xử bọn họ."

"Kin?"

"Hửm?"

"Em chưa từng nói với anh chỗ em tập kịch mà... sao anh biết đến đây?"

"......" ... thật sự bất cẩn quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro