Chap 5

Vì các bé tham gia chương trình đều còn nhỏ nên tổ sản xuất đã cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt để trống thời gian buổi chiều để các bé nghỉ trưa.

Thế nên trên đường về nhà, ba ông bố – Billkin, PP và Nghiêm Lan – cũng chẳng vội gì. Ba bé con thì một chốc dừng lại nghía con kiến, một chốc rượt đuổi nhau chạy tung tăng trên lối đi. Với người nổi tiếng như họ, vì tính chất công việc đặc thù nên mấy dịp như thế này, được danh chính ngôn thuận rảnh rỗi dắt con đi chơi hiếm vô cùng.

Nghiêm Lan ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhẹ nhàng đụng vai PP, cười nói:
"Em nhìn tụi nhỏ cười tươi chưa kìa~ Đã bảo nên ráng tranh thủ dẫn nhau đi chơi lâu rồi mà~"

PP nhìn theo ba cục bông đang nắm tay nhau ngồi xổm trên đất nhìn cái gì đó, cũng mỉm cười:
"Ừm. Sau này chắc chắn phải cố dành nhiều thời gian hơn cho tụi nhỏ mới được."
Vừa nói xong, trong lòng cậu lập tức réo chuông cảnh báo. PP điều chỉnh ngay giọng điệu, chuyển mục tiêu:
"Còn anh Billkin thì sao? Anh có hay dẫn con đi du lịch không?"

Billkin rốt cuộc cũng được gọi tên, cong mày nói: "Tôi thì muốn lắm chứ, nhưng vợ tôi bận suốt à. Không có thời gian đi chơi với tôi và con. Tôi thì lại không dắt nổi cả hai bé một mình. Cậu nhìn lần này đi, cũng chỉ dắt được mỗi Bear thôi. Hay mấy người làm ơn giúp tôi thuyết phục vợ tôi tí nha?"

Billkin nói thật. Anh chưa từng thấy ai đam mê công việc như PP. Ngoại trừ thời gian phát tình và thai kỳ ra, gần như toàn bộ lịch của PP đều kín đặc các dự án. Chuyện này khiến họ từng cãi nhau không biết bao lần. Mỗi lần PP đều hứa sẽ dành thời gian cho gia đình, rồi sau đó lại nhận thêm kịch bản mới. Điều duy nhất thay đổi là: mỗi lần concert của anh, PP đều không thiếu vắng, còn dắt cả tụi nhỏ theo cổ vũ. Thế nên những buổi diễn đối với anh luôn đặc biệt, mà tần suất diễn cũng tăng theo.

Nghiêm Lan lén liếc nhìn PP – theo kinh nghiệm lâu năm, cậu chắc chắn là đang giận rồi. Trong lòng anh cũng thầm bội phục Billkin thêm một chút. Trên đời đúng là có người thích tự đâm vào họng súng.

PP liếc nhìn xung quanh. Thấy nhân viên quay phim đang chăm chú ghi hình mấy nhóc con, cậu lặng lẽ tắt mic của mình và Billkin. Nghiêm Lan thấy vậy thì hốt hoảng nhảy sang bên, hấp tấp bấm nút tắt mic của mình – sợ tụi nó mà lỡ nói cái gì không nên, mình cũng bị thu vào.

Billkin lập tức biết có biến. Anh bĩu môi: "Anh biết sai rồi, đừng giận nữa mà~"

PP mặt lạnh như tiền, không nói không rằng, vặn một cái vào hông anh. Kệ alpha đang nhăn nhó rên rỉ, cậu còn tiện chân đá thêm một cú: "Billkin, anh mà còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, khỏi mơ về nhà!"

Nói rồi cậu phớt lờ lời giải thích, sải bước bỏ đi, để lại sau lưng là ánh mắt đau thương của một alpha bị bỏ rơi.

Billkin tay xoa hông tay xoa đùi, không dám kêu to vì sợ bị quay lại, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ mình bỏ đi càng lúc càng xa. Nghiêm Lan kéo vali, liếc anh một cái: "Cậu cũng giỏi thật đó, móc mỉa chi nữa? Cậu không biết PP đã phải cố gắng cỡ nào mới đi được đến hôm nay à?"

Billkin mở miệng định biện bạch, bị Nghiêm Lan lườm: "Nói với tôi không ích gì. Lo mà đi giải thích với vợ cậu kìa. À, nhớ bật mic lại, không khéo bị đạo diễn phát hiện."

Alpha ỉu xìu nhìn theo bóng lưng kia. Anh đâu phải không biết PP đã nỗ lực đến mức nào. Họ cùng nhau đi từ vô danh đến ngày được cả đất nước công nhận. Anh không bao giờ yêu cầu PP từ bỏ sự nghiệp vì mình. Trái lại, người mong cậu thành công nhất – chính là anh.

Nhưng... dù hiểu, vẫn có những lúc thấy chạnh lòng. Mong cậu dành thêm chút thời gian cho mình và gia đình...điều này là sai sao?

Billkin hít một hơi thật sâu, cúi đầu thẫn thờ. Cho đến khi một bàn tay trắng mềm kéo nhẹ vạt áo anh. Cúi xuống, anh thấy khuôn mặt đáng yêu như bản sao mini của Omega kia. Anh hít mũi, dịu dàng hỏi: "Pear, sao thế con?"

Pear chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói: "Ba nhỏ bảo Pear tới gọi ba đó~ Ba mệt rồi phải không? Pear giúp ba kéo vali nha~"

Vừa nói vừa nhỏng tay kéo cái vali cao bằng người mình.

Billkin nhìn theo hướng nhóc chỉ – quả nhiên, PP đang ngồi xổm với Q và Bear xem cái gì đó. Tay còn cầm mic đã tháo xuống. Nhìn sau lưng Pear, vali đúng là trống không rồi.

Anh bế bổng cục bông nhỏ lên, dụi đầu vào bụng nhóc ngửi ngửi mùi thơm sữa: "Ba nhỏ bảo con tới thiệt hả?"

Pear gật đầu: "Dạ!"

Billkin nghe vậy thì lòng nhẹ bẫng đi đôi chút, dù PP vẫn không thèm quay đầu lại.

Pear áp má lên vai ba, tay vòng lấy tai anh, nhỏ giọng thì thầm:
"Ba nhỏ gỡ cái máy xấu kia xuống cho Pear luôn rồi... còn nói với máy quay là lưng Pear bị chà xước, nhưng mà không đau chút nào hết á~"

"Anh Bear nói... chỉ cần mấy cái máy xấu bị tắt là game dừng rồi... nên giờ... Pear chưa thua đúng không? Vậy Pear không cần gọi ba là chú nữa hả?"

Billkin gật khẽ. Để chắc ăn, anh vén áo kiểm tra lưng nhóc – quả nhiên mịn màng, không một vết gì.

"Hmmm, Pear chưa thua đâu~ Anh Bear nói đúng đó~ Giờ con gọi ba là 'ba' được rồi~ Nhưng lát nữa thấy mấy chú quay phim là game bắt đầu lại nha!"

Pear dẩu môi, nũng nịu: "Ba ơi... Pear có thể đổi với anh không... Pear muốn đi với ba cơ..."

Billkin suýt rơi nước mắt. Quả nhiên là con anh nuôi lớn mà! Không uổng công thương yêu!

Vì vậy, khi anh ôm Pear quay lại nhập hội, thứ PP thấy chính là Billkin mặt mày rạng rỡ như mặt trời sau mưa, ôm cục bông nhỏ trong lòng cười hớn hở. PP thầm cạn lời – alpha của cậu đúng là... dễ dụ thật đấy.

Cả nhóm tiếp tục đi thêm mười phút thì đến nơi ở. Billkin đoán đúng: ba căn nhà gần nhau, trong đó nhà của PP và Nghiêm Lan là biệt thự mini riêng biệt, còn chỗ của Billkin và Bear chỉ là căn nhà phụ trong sân nhà của PP.

Nhưng anh thấy vậy lại càng vừa ý.

Đến nơi, máy quay chính thức rút lui, từ giờ mọi góc quay đều đến từ camera cố định, để bắt được cảnh sinh hoạt chân thực nhất.

PP để hành lý sang một bên, cho Pear ngồi uống nước rồi mới mở điện thoại lướt comment.

<Tôi yêu ekip!!! Cuối cùng cũng chia thành 5 phòng riêng!!! Mắt tôi chỉ cần bám vào PP là đủ sống!>

<Aaaaaaa tôi muốn xem cả Pear, cả Bear, cả Q luôn! Phải làm sao bây giờ!!!>

<Bà phía trên! Tui cũng vậy!!! Giờ tui cầm điện thoại, iPad, cả máy tính nữa... mà mắt thì không đủ để coi hết!>

<Ai rảnh vô nhóm không, chia nhau ghi màn hình lại đi! Có "cảnh huyền thoại" thì hú một tiếng nha!>

<Có! Tôi lập nhóm cho!>

<Chương trình này gây nghiện thật sự... Tui ngồi xem tụi nhỏ ngắm kiến cả chục phút rồi còn thấy cute nữa chứ...>

<Khóc luôn... tôi vẫn chưa hiểu rõ vụ lúc nãy. Sao Billkin lại bế Pear xuất hiện bất ngờ vậy trời?>

<Ai đó giải thích với tôi đi, cái máy quay đáng lẽ phải quay cảnh đó chớ...>

<Là PP gọi Pear tới tìm Billkin đó~>

<Trời đất ơi! Billkin đi chậm tới mức ai không biết còn tưởng anh kéo luôn vợ theo trong vali á!>

<Hahaha! Đúng là chuyện nhỏ làm được thiệt~>

<Bên kia Trương Luật và Lý tiền bối nấu xong cơm luôn rồi, bên này ba người này còn chưa tới nơi kìa~>

<Tui xỉu~ ba người này đúng là team "dắt con đi dạo chứ không quay show"!>

<Thôi kệ, ai kéo tôi vô nhóm với!!!>

<+1!!!>

...

PP cuối cùng cũng thở phào. Cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn tạm gọi là suôn sẻ. Nhưng cậu không ngờ, chỉ vài phút sau đã nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.

PP hơi chột dạ: "Đạo diễn ạ... có chuyện gì sao?"

Đạo diễn cười khách sáo: "Không có gì đâu, chỉ là bên kỹ thuật phát hiện mic hiện tại bị lỗi, lúc thu được lúc không nên đưa mic mới cho mọi người. Em nhớ thay cho cả Pear nữa nha."

Pear ôm bình nước, lễ phép cười: "Con cảm ơn chú~"

Đạo diễn không nói thêm gì, để mic lại rồi rời khỏi phòng.

PP nhìn đống thiết bị được để lại, thầm nghĩ chắc mấy cái mic này... sắp "hỏng" nữa cho coi. Cậu vừa định ngồi xuống nghỉ một lát thì cửa lại bị gõ mạnh.

"Cộc cộc cộc!"

Omega cau mày "tsh" một tiếng. Còn chưa kịp đứng dậy đàng hoàng thì cửa đã bị đẩy ra, Nghiêm Lan phóng vào như cơn lốc, đặt Q ngồi xuống ghế rồi kéo thẳng PP ra một bên.

"Gì vậy? Đi đâu?"

PP nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

Nghiêm Lan bực bội: "Em làm ba kiểu gì vậy? Mấy giờ rồi mà còn chưa cho tụi nhỏ ăn, con nít không đói chắc?"
Rồi liếc sang Pear vẫn đang gục đầu tu nước rào rào, trợn mắt: "Cái gì vậy?! PP? Em định để con sống bằng nước hả?!"

PP đảo mắt suýt lật tròng – không hiểu sao ngày xưa lại kết bạn với ông này nữa...

"Thế anh chạy qua đây làm gì?"

Nghiêm Lan nhìn cậu như thể nhìn một đứa ngốc: "Không phải đã nói rồi à? Qua nhờ Billkin nấu cơm! Giờ đương nhiên là qua đây gom đồ ăn đem nấu rồi chứ gì!"

"Đồ ăn?" – PP lúc này mới thấy trong tay Nghiêm Lan là túi thịt rau đầy ụ. Đành đi theo anh tìm bếp.

Mở tủ lạnh ra, lần đầu tiên trong đời Nghiêm Lan có suy nghĩ nghiêm túc là: sau này phải chơi game nghiêm túc hơn. Anh ném cái túi của mình lên kệ, nhìn đống hải sản – thịt – rau – hoa quả đầy ắp trong tủ lạnh nhà PP, tức tốc gào lên: "Billkin!!! Mau tới đây!!!"

Chưa tới năm giây, Billkin đã cõng Bear xuất hiện như thể vừa đứng đợi sau cửa.

PP nhíu mày – cái người này rốt cuộc có đợi sẵn ở ngoài không vậy?

Nghiêm Lan không để tâm drama vợ chồng nhà người ta. Vì bụng đói là tối thượng, anh lôi Billkin đến thẳng trước tủ lạnh: "Đủ đồ cho cậu trổ tài chưa?"

Billkin nhìn cả tủ lạnh đầy ụ, nhớ lại vài cọng rau, mẩu thịt vụn và gói mì tôm chỗ mình... thật sự rất muốn gọi điện mắng đạo diễn keo kiệt.
"Thôi mọi người ra phòng khách chờ đi, nấu xong tôi gọi."

Nghiêm Lan nghe xong liền lặn mất dạng. Còn PP thì thấy hơi áy náy, đành ở lại làm chân phụ bếp. Dù chẳng biết nấu nướng gì, ít ra cũng có thể làm hình nền.

Góc camera chia màn hình làm đôi: một nửa bếp, một nửa phòng khách – cư dân mạng hú hét:

<Tôi sai rồi! Sao PP với Billkin hợp vậy trời?!>

<Tui cũng... xin lỗi chị vợ, xin lỗi anh chồng...>

<Làm ơn tỉnh táo đi mấy bà... nếu là fan cp chắc chia fandom tới chết luôn á...>

<Ekip hiểu tụi tui thiệt. Màn hình chia đôi luôn! Mắt trái coi bếp, mắt phải coi bé con! Không ai bị mất cảnh tượng hết!>

<Ba đứa nhỏ đáng yêu chết mất... giữ frame này nguyên ngày được không?>

<Còn ai nhớ hai nhóm kia tên gì không vậy? 😂>

<Bạn thân mến, tui vừa lướt qua – hai đội kia đang ngủ hết rồi. Cứ yên tâm canh chừng bên này!>

<Hú hú hú hú hú hú!!!!>

Trong khi dân mạng tăng xông, PP thì đang vật lộn với một củ khoai.

Billkin đang xử lý tôm hùm, liếc sang thấy Omega nhà mình nhăn mặt rửa khoai liền nhắc khéo: "PP cậu nghỉ chút đi, để đó tôi làm là được."

PP đáp tỉnh bơ: "Không cần, tôi còn lương tâm."

Billkin thầm muốn gào lên – bình thường ở nhà toàn là anh nấu xong mới réo em ra ăn... giờ còn đòi lương tâm gì nữa chớ? Nhưng nghĩ lại, sợ PP giận tiếp, anh chỉ nói: "Nhìn là biết cậu được ông xã nuông chiều, chắc ít đụng vào bếp nhỉ. Nếu tôi bắt cậu làm nhiều, lỡ sau này chồng cậu gặp tôi sẽ mắng tôi mất. Tôi thì khác, tôi quen nấu từ lâu rồi."

Trời đất chứng giám – anh đó thật sự không hề móc méo! Chỉ là đang thương vợ thôi!

"..."
PP vẫn đang rửa khoai, đáp cộc lốc:
"Anh yên tâm, chồng tôi không nhỏ mọn vậy đâu."

Billkin còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lập tức khựng lại khi thấy tay PP đỏ lên vì nước lạnh. Anh khựng lại vài giây, nhớ đến hồi hai người còn nghèo phải đi thuê nhà, PP từng bị phỏng tay vì nấu mì. Từ hôm đó, anh cấm cậu đụng vào bếp luôn.

Không nói nhiều, Billkin giật lấy củ khoai khỏi tay PP.

"Ơ!"

PP giật mình ngẩng lên, ánh mắt vô thức đối diện ánh nhìn xót xa của Billkin. Cậu lập tức giấu tay vào trong tay áo.

Billkin thở dài, giọng nhẹ nhàng: "Thật sự không cần làm đâu. Khoai tôi tự gọt được."

"Ờ."

Giọng ỉu xìu. Biết là vợ mình lạiđang dỗi nhẹ, Billkin nhỏ giọng: "Cơm tôi lo được, nhưng có thể phiền cậu pha đồ uống không? Trong tủ có chanh, mật ong á."

Không hiểu sao, chỉ một câu nói đơn giản vậy mà PP lại cảm nhận được rõ ràng: Billkin đang cố chiều theo tâm trạng cậu.

Lòng ấm lên một chút. Nhưng mặt vẫn lạnh te như cũ.

"Ừ."

PP xoay người mở tủ lạnh, bắt đầu pha nước chanh, cố không để mình mỉm cười quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro