Chap 1
Dưới ánh đèn thành phố dần lên và màn đêm nhẹ buông, căn phòng tiếp khách rộng lớn chìm trong yên tĩnh. PP đứng dậy bước đến bên khung cửa sổ sát đất sáng bóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo biển đèn rực rỡ ngoài kia — một khu rừng bê tông rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Cậu đưa tay áp vào mặt kính, ngón tay khẽ lướt, như đang phác họa lại dòng xe cộ tấp nập phía dưới.
Tiếng rung liên tục trong túi kéo cậu về thực tại. PP rút điện thoại ra, màn hình là hàng loạt tin nhắn từ bạn thân:
— [Hình ảnh]
— [Hình ảnh]
— [Hình ảnh]
— Hối hận chưa? Bên này ra món mới rồi đó! Thèm chết mày luôn!
— Mày ăn giùm tao nhiều nhiều nha
— Ai thèm ăn giùm mày?! Tự tới mà ăn đi! Hẹn hoài không tới, ăn với "người nhà" mày vui lắm ha?
— Ảnh đâu phải người nhà tao...
— Vậy là ai? Đáng để mày bỏ tụi tao đi đưa cơm tới tận nơi luôn à?!
PP nhìn dãy dấu chấm than chẳng biết nên trả lời thế nào, loạt cáo buộc đầy oán thán như sắp chui ra khỏi màn hình đập vào mặt cậu. Đang loay hoay gõ chữ, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên từ phía sau. PP quay đầu lại, thấy trợ lý văn phòng tổng giám đốc bước vào.
"Krit, buổi họp của tổng giám đốc kết thúc rồi."
"Ừm." Cậu cất điện thoại, gác lại hết những lời than trách của bạn bè, đi về phía bàn cầm lấy hộp cơm chuẩn bị rời đi.
"Nhưng tổng giám đốc đã rời công ty rồi, tối nay anh ấy có hẹn."
Bước chân khựng lại một giây, rồi PP nhanh chóng nở một nụ cười, gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Hay sau này anh thử hẹn trước với tổng giám đốc đi?" Cô trợ lý trẻ không nhịn được khẽ nhắc, "Lần nào cũng tới kiểu hên xui như vậy, có lần nào không đi về tay không đâu."
"Ừm... tôi có nhắn rồi, chắc anh ấy chưa kịp đọc." PP cười, lắc lắc hộp cơm trong tay, hỏi, "Tôi ăn ở đây một lát được không?"
"Dĩ nhiên rồi. Có cần tôi đặt xe đưa anh về không?"
"Không cần đâu, cảm ơn cô."
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh chỉ còn mình cậu. PP mở điện thoại ra, thấy thêm vài tin nhắn trách móc từ bạn thân, nhưng cũng chẳng buồn trả lời nữa. Cậu lướt sang một khung trò chuyện khác, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, nơi phần lớn tin nhắn là do một mình cậu gửi đi. Hôm nay, cậu đã nhắn hai lần — một vào lúc tám giờ sáng:
— Tối nay em mang cơm cho anh được không?
Và lần gần nhất, cách đây hai tiếng:
— Em đến công ty rồi, đang chờ ở phòng tiếp khách.
Tắt màn hình điện thoại, PP ấn nhẹ vào bụng đói có chút đau âm ỉ, định mở hộp cơm thì điện thoại lại sáng lên — là cuộc gọi từ viện nghiên cứu.
"Xin chào anh Krit."
"Chào chị."
"Chúng tôi đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của anh Putthipong. Dựa theo các chỉ số mới, có khả năng chúng tôi sẽ cần điều chế loại ức chế mới, đồng thời cần trích xuất thêm pheromone của anh." Người bên kia dừng lại giây lát rồi tiếp lời, "Tuy vẫn còn khá lâu mới đến kỳ mẫn cảm tiếp theo, nhưng quá trình nghiên cứu và sản xuất cần thời gian. Để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, anh có thể ghé qua sớm nhất khi nào?"
PP đậy hộp cơm vẫn chưa kịp mở hẳn, nhẹ giọng nói: "Tối nay đi. Tôi đến ngay."
//
Khi kim tiêm lạnh buốt đâm vào tuyến thể, cậu không kìm được rùng mình. Không rõ đã qua bao lâu, tay chân dần tê dại, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, đầu óc mơ màng...
"Sao lại là con?" Dường như là tiếng của chính cậu ba năm trước.
"Con là người phù hợp nhất." Một cụ bà hiền hậu cười hiền, nhẹ nhàng vỗ tay PP, "Chỉ cần con đồng ý, muốn gì bà cũng chấp nhận."
"Con... chưa nghĩ ra muốn gì."
"Không sao. Từ từ nghĩ. Bà chờ. Nhưng ngày mai nhớ tới gặp bà nha?"
...
"Krit, anh Krit, tỉnh lại nào~"
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." PP lơ mơ mở mắt, theo phản xạ đưa tay sờ ra sau cổ — cảm giác lớp băng chắn mịn màng dán trên tuyến tuyến vẫn còn, nhưng cơn sưng đau thì chẳng giấu đi đâu được.
"Lần này cần lấy mẫu nhiều hơn, nên chúng tôi đã dùng gấp đôi chất xúc tác. Tuyến thể sẽ sưng nhẹ một thời gian, anh nhớ nghỉ ngơi."
"Cảm ơn chị."
PP từ từ ngồi dậy khỏi giường, đứng lên thì hơi choáng. Cậu ấn nhẹ phần bụng quặn đau vì đói, rồi xách hộp cơm rời khỏi viện nghiên cứu.
/
Khi trở về nhà thì trời đã khuya. PP bước vào, thấy phòng khách tối om, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có chiếc TV vẫn đang phát chương trình thời sự. Cậu thay giày rồi đi vào trong, đang định tắt TV thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vang lên.
PP ngoái đầu lại, dưới ánh đèn lờ mờ, còn chưa thấy rõ dáng người thì làn pheromone mãnh liệt từ một Alpha cấp S đã tràn xuống như thủy triều, lập tức bao trùm lấy cơ thể vừa bị rút sạch tin tức tố của một Omega, khiến đôi chân cậu gần như đứng không vững.
Billkin từ từ bước thêm hai bậc thang, đứng giữa vùng sáng tối nhìn xuống phía dưới, giọng nhàn nhạt cất lên: "Đừng tự ý đến công ty tìm anh nữa."
PP vịn vào thành ghế để giữ thăng bằng, khẽ nói điều gì đó.
"Anh đang nói chuyện với em." Billkin cau mày lại.
"Em..." PP lên giọng, đáp rõ ràng: "Em có nhắn tin cho anh."
"Anh có trả lời không?"
"Không có."
"Không trả lời không có nghĩa là ngầm đồng ý, mà là từ chối."
"Dạ, em biết rồi."
"Lẽ ra em nên biết từ lâu."
Billkin xoay người lên lầu, pheromone dần dần tan loãng, không khí mới len lỏi trở lại. PP hít sâu vài cái rồi xách hộp cơm đi về phía phòng ăn.
Thức ăn vẫn còn hơi ấm. Cậu chậm rãi nhai từng miếng, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống một điểm vô định trên bàn, bên tai là tiếng phát thanh đều đều từ TV ngoài phòng khách.
Giọng đọc trầm ổn đột nhiên chuyển sang phần giải trí, thay bằng một nữ MC chua ngoa the thé, làm PP giật mình cắn trúng lưỡi, đau đến rớm nước mắt, vị máu lập tức lan khắp khoang miệng.
"Người thừa kế tập đoàn Assa – Putthipong – bị bắt gặp dùng bữa tối thân mật bên một diễn viên mới nổi!!! Không khí ấm áp, phải chăng là tin vui sắp tới?! Mời xem phóng sự độc quyền ngay sau đây!!!"
Nghe tới đó, PP lập tức đứng dậy đi ra phòng khách. Cậu nhìn chăm chăm vào hàng chữ sặc sỡ đập vào mắt trên màn hình, ánh sáng từ TV trở nên chói loá. Cậu dùng đầu lưỡi đẩy vào vết thương nơi răng, cơn đau vừa dịu lại liền bị khơi lên lần nữa. Cậu cứ thế cọ qua cọ lại, đứng đó nhìn hết bản tin, rồi quay về bàn ăn, tiếp tục ăn nốt phần cơm đã nguội ngắt, trộn cùng vị đau rát nơi đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro