Chap 2
Mấy hôm sau PP mới chịu đối mặt với cơn bão oán giận của Frank. Hai đứa ngồi trong căng-tin Học viện Mỹ thuật, vừa ăn vừa tám. PP lặng lẽ xúc từng muỗng cơm, thỉnh thoảng nghe Frank càm ràm thì bật cười thành tiếng.
"Mày làm vậy mất mặt tao dễ sợ luôn đó!"
"...Tao làm gì?"
"Mày không đi ăn chung với tao bây giờ còn ngồi đây cười tỉnh bơ, hai cái cộng lại đủ để tao nghỉ chơi mày chưa!"
"Thôi mà~ giờ chẳng phải đang ăn với mày đây à?"
"Vấn đề là tới giờ vẫn chưa chịu khai cái thằng khiến mày bỏ tụi tao đi đưa cơm là thằng nào?!"
Frank trưng nguyên cái mặt "trời biết đất biết, chỉ mình mày còn giả ngơ". Mà PP thì như thường lệ, chỉ đáp lại bằng một cái đỉnh đầu im lặng không lối thoát.
"Biết ngay mà, nhắc tới là mày thành tượng đá."
"Frank... tao không muốn nói."
"Là ai vậy trời?! Mua có một bức tranh của mày mà khiến mày trung thành tới độ quên cả bạn bè?!"
"Đừng có nói quá, ai mà trung thành..."
Frank im bặt, chỉ nhìn cậu như kiểu đang muốn soi tâm can ra xem. Mấy giây sau PP bắt đầu thấy cấn cấn, cúi gằm đầu gảy gảy dĩa cơm trước mặt, thì thầm, "Đó là bức tranh đầu tiên của tao."
"Rồi sao?!" Frank trợn mắt, gần như nhảy dựng, "Không phải hắn thì cũng người khác. Đáng để mày đem pheromone ra làm điều kiện trao đổi hả?!"
"Mày nói cái gì đó?!" PP giật nảy, ngó quanh rồi hạ giọng, "Nói nhỏ thôi... ai trao đổi gì? Tao tự nguyện."
Frank như muốn ngã ngửa.
"Mày bình tĩnh lại được không, tao thấy chẳng có gì nghiêm trọng cả."
"Rồi rồi, ba năm mày nói tới giờ cũng sắp hết rồi chứ gì?"
"Ừ."
"Rồi sao?"
"Sao là sao?"
"Nếu không có ai hợp với tên đó hơn mày thì sao?" Frank nhìn cậu đăm đăm, giọng chùng xuống, "Mày biết việc bị hút pheromone liên tục gây hại cho cơ thể cỡ nào không?"
"Không có liên tục, chỉ vài lần thôi." Như thể đang cố tìm lý lẽ cho mình, PP lầm bầm, "Họ còn cho tao thuốc ức chế tốt hơn nữa."
"Ủa vậy là giao dịch công bằng? Cho Omega thuốc ức chế là chuyện vĩ đại gì?! Vấn đề là nhà đó không tìm được ai đủ mạnh để giúp một Alpha cấp S vượt qua kỳ phát tình đó!"
"Mày lại hét..." PP chìa tay bịt miệng Frank. Hai đứa bắt đầu lườm nhau chí chóe, trêu chọc rồi cấu véo loạn xạ, cười đến nghiêng ngả. Cảnh tượng đó rơi trúng vào mắt người vừa đi ngang, nhìn vào chỉ thấy một chữ: thân thiết quá ha.
Thân tới mức khiến người khác chỉ muốn phá nát.
"Putthipong tiên sinh? Có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì." Billkin dời mắt đi, bước tiếp về phía trước.
"Mày còn bảo không trung thành. Vì nó mà muốn bóp chết đứa bạn thân như tao luôn rồi đó!" Frank bức xúc càm ràm. "Ê! Nhìn gì mà đơ người vậy?"
Frank nhìn theo ánh mắt PP, thấy một nhóm người đang rời đi. Ở chính giữa, người vừa khẽ nghiêng mặt, Frank nhận ra ngay: "Ơ, Billkin kìa~"
"Ừ." PP thu ánh mắt về, sự nghịch ngợm vừa rồi tan sạch. Cậu nhớ lại bản tin mấy hôm trước, rồi nghĩ đến mấy ngày nay không gặp anh, trong lòng đột nhiên có chút chùng xuống.
Frank thì vẫn tám không ngừng, khí thế bốc hừng hực: "Nghe bảo ảnh tài trợ cho trường mình từ lâu lắm rồi mà giờ mới ghé. Cũng đúng, mới lên thừa kế chắc bận bù đầu. Với lại nghe đồn mẹ kế với hai ông anh cùng cha khác mẹ vẫn còn tranh giành quyền lực... khổ thật, mẹ ruột vừa mất thì tụi kia dắt díu nhau vô nhà sống, đã vậy còn lớn tuổi hơn ảnh..."
"Mày ăn xong chưa?" PP cắt ngang dòng chảy drama.
"Hả?"
"Xong rồi thì đi."
"Tao còn chưa no mà!"
/
PP trở về xưởng vẽ, ngồi xuống trước giá vẽ quen thuộc. Những nét phác họa trên giấy dần trùng khớp với bóng lưng cậu vừa thấy trong nhà ăn. Bức tranh ấy, ba năm qua cậu chẳng biết đã vẽ bao nhiêu lần, từng nét vẽ đều đã hằn sâu trong trí nhớ như phản xạ tự nhiên. Cậu gỡ bức vẽ xuống, chậm rãi cuộn lại, bất giác nhớ đến lời Frank vừa nói: "Không phải hắn thì cũng là người khác."
Nhưng người xuất hiện lại là Billkin. Là anh bước vào những tháng ngày cậu không được đoái hoài trên con đường nghệ thuật, là ánh sáng đầu tiên chạm vào bức màn đêm dài đằng đẵng ấy. Cái cảm giác được công nhận, được trân trọng giá trị của bản thân ấy rực rỡ đến mức khiến cậu muốn tiến gần thêm một chút nữa. Không ai biết được, lúc mọi chuyện bắt đầu, cậu đã thấy vui đến thế nào.
"Cốc cốc—" PP nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"P'Winnie?"
"Em ở một mình à?"
"Anh muốn hỏi P'Pop đâu đúng không?" PP bật cười trêu chọc, "Chia nhau ra một lát cũng không chịu được à?"
"Thấy rõ vậy hả?" Winnie gãi đầu cười gượng, "Cổ không trả lời tin nhắn anh."
"Em đoán chắc chị ấy đang ở thư viện đó, anh thử qua xem đi."
"Ừ, cảm ơn em nha, hôm nào mình ăn cơm chung đi."
"Lần sau tốt nhất là đi ăn tiệc cưới luôn đó~"
"Ha ha ha ha ha, bye nha!"
Vài tiếng sau.
"Mấy tấm hình này thật ra chẳng nói lên điều gì cả."
"Ít nhất cũng chứng minh họ có tiếp xúc." Billkin nhìn chằm chằm vào xấp ảnh trước mặt, ánh mắt chẳng gợn sóng.
/
Đêm đó, cơn khô nóng và trống rỗng từ đâu ập đến khiến PP giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, ý thức mơ hồ dần rõ ràng hơn, giác quan cũng nhạy bén đến mức đáng sợ. Cậu giật mình—không phải hôm nay mới đúng. Chân mềm nhũn đến mức khi cố gắng đứng dậy thì lại khụy xuống, hai đầu gối va mạnh xuống sàn cũng không át nổi cơn hưng phấn bùng lên mãnh liệt đang thiêu rụi từng tế bào. Không biết bao lâu sau, cậu mới loạng choạng kéo mở ngăn tủ đựng thuốc, lọ thuốc ức chế cuối cùng va vào vách tủ phát ra tiếng lạch cạch, cậu run rẩy túm lấy ống tiêm, đâm thẳng vào tĩnh mạch trên tay, rồi tự để bản thân ngã xuống góc tường, gập người co lại, chờ thuốc phát huy tác dụng...
Cơn cuồng nhiệt như lửa đốt dần lùi lại, PP vừa thở dốc vừa nghĩ, tại sao kỳ phát tình lại đến sớm như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cái cảm giác lạ thường kia lại tiếp tục trào lên như sóng lớn, cuốn lấy toàn thân...
Billkin vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra, đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, đậm đặc đến mức khiến anh khựng lại. Anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt, giây sau, một tiếng gõ yếu ớt vang lên.
Cửa mở ra, pheromone nồng nặc lập tức táp thẳng vào mặt. Nhưng ở tầm mắt của anh lại chẳng có ai. Ống quần như bị ai đó kéo nhẹ, anh cúi mắt xuống... Một bóng người nhỏ gầy đang ngồi sụp bên tường, cả người run rẩy.
"Giúp... giúp em." Giọng nói mỏng manh như muỗi kêu, gương mặt đỏ bừng vì sốt.
Billkin quỳ xuống, giữ tư thế ngang tầm mắt cậu. Trước mặt anh là đôi mắt ướt át long lanh, má ửng hồng, môi sưng đỏ vì bị cắn đến rớm máu. Mùi pheromone của một Omega trong kỳ phát tình cuốn chặt lấy Alpha như những sợi xích vô hình, như từng cơn sóng vỗ thẳng vào mặt biển đang yên ả.
Billkin nghiến răng chịu đựng cơn cồn cào toàn thân, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như thường. Anh cố tình hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Em...kỳ phát tình..."
"Không phải hôm nay."
"Em cũng... không biết nữa... giúp em đi..."
"Rối loạn phát tình. Tại sao?"
"Không biết... thật sự không biết..."
"Pheromone lung tung khắp nơi, rối loạn cũng chẳng lạ."
"...Gì cơ?"
PP không hiểu anh đang nói gì.
Billkin đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thân thể mềm nhũn dưới chân, giọng lạnh tanh như lưỡi dao cắm thẳng vào tim cậu.
"Tại sao anh phải giúp em?"
Cánh tay đang nắm lấy ống quần của cậu rơi bịch xuống sàn, nghe một tiếng nặng trịch. Không rõ là phản ứng sinh lý hay cơn ê ẩm nơi đáy lòng, nhưng nước trong mắt khiến PP cay xè đến đau buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro