Chap 5

Ngay giây tiếp theo, PP bị một nụ hôn nóng bỏng và nghẹt thở ép chặt lên tường, toàn thân cậu mềm nhũn như chính lượng pheromone yếu ớt trong người, hoàn toàn phơi bày trước cơn xâm lấn dữ dội của Alpha. Từng chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng bị vò nát và bóp nghẹt, cuối cùng tan rã trong luồng pheromone bỏng rát của anh.

Bên tai cậu vang lên vô số tiếng thì thầm, mở đầu là giọng khóc nghẹn khiến cậu mềm lòng:

"Vợ ơi... vợ ơi anh không cử động được nữa... chật quá..."

"Anh khó chịu lắm... cũng rất buồn..."

"Đau không? Sao lại khóc? Anh hôn em nhé..."

"Nước mắt giả à? Vậy thì cũng đừng khóc nữa... đừng khóc mà..."

Cảm giác xót xa như được khắc từng nhát vào tim theo từng cú va chạm mãnh liệt, rồi dần lan ra khắp tay chân tứ chi. Những uất ức và hụt hẫng mà ngày thường cậu cố tình phớt lờ, cố gắng chịu đựng, giờ đây lại dồn dập ùa tới, suýt nữa nhấn chìm cả trái tim cậu.

Cậu né tránh nụ hôn sắp rơi xuống khóe mắt, vươn tay ôm lấy bờ vai rộng và rắn chắc của anh, buồn bã vùi đầu vào hõm cổ Billkin.

Sau đó, tiếng nức nở dần dần dịu lại. Rồi chỉ còn những hơi thở gấp gáp và vài mệnh lệnh khe khẽ đan xen. Và đến cuối cùng, mọi thứ chỉ còn lại là một khoảng lặng dài vô tận...

Những ngày sau đó là quãng thời gian không ai nhớ nổi cả hai đã trải qua bao nhiêu lần quấn quýt rồi ngủ thiếp đi. Trước khi lịm đi trong lần cuối cùng, PP đưa tay chạm nhẹ hàng mày và đôi mắt của Billkin. Những trải nghiệm suốt ba năm qua khiến cậu không khó để tưởng tượng rằng, khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, nó sẽ lại lạnh lẽo và xa cách đến nhường nào.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt từ khóe mắt này sang khóe mắt kia, vị mặn đắng len vào tâm trí. Một lần nữa, hiện thực tàn nhẫn lại bày ra trước mắt cậu—người sa vào tình cảm này chỉ có mình cậu, cả thân thể lẫn trái tim.

/

Lần tiếp theo tỉnh lại, trên giường chỉ còn mỗi mình PP. Cậu ngẩn người nhìn trần nhà, chờ đợi ý thức dần trở lại—mỗi lần như vậy cậu luôn phải tự hỏi đây có phải là một giấc mơ không.

Lại một lúc lâu sau cậu mới cố nhấc cơ thể rã rời ngồi dậy. Khi bước xuống giường và đi về phía phòng tắm, bước đi có phần gượng gạo, chất lỏng đặc quánh rỉ xuống từng đợt theo đùi. Đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể chi chít vết tích của mình, cậu như vẫn cảm nhận được pheromone Alpha còn quanh quẩn trên da thịt. Cậu đưa tay chạm vào những dấu hôn loang lổ, rồi lại chạm đến tuyến thể vẫn còn hằn vết cắn. Không ai biết cậu đã đứng trần trụi trong im lặng bao lâu...

Khi cậu sửa soạn xong và chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự nhà Assa thì mặt trời đã lên cao.

Khi băng qua khu vườn, một biển hoa rực rỡ đang đón ánh nắng vàng óng khiến đôi mắt cậu vốn đã quá quen với bóng tối trở nên chói lòa. Nhưng cậu vẫn đứng đó, gần như là cố chấp, ngắm nhìn chúng rất lâu.

"Krit."

Cậu ngoái đầu lại.

"P' Micky."

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi."

Gió nhẹ cuốn theo hương hoa, lặng lẽ lướt qua hai người. Khi PP chuẩn bị mở lời xin phép rời đi, thì lớp trầm mặc dày đặc giữa hai người cuối cùng cũng rạn vỡ.

"Anh đã tìm ra rồi."

"...Gì cơ?" Lọn tóc trước trán PP khẽ lay động trong gió. Một bên mắt vừa vặn bị ánh sáng mặt trời bắt được, ánh lên thành những vòng tròn màu sắc mơ hồ. Nhưng chúng không thể che giấu được trái tim đang từ từ chìm xuống. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Cậu đang định hỏi lại thì một câu nói còn choáng váng hơn vang lên rõ ràng bên tai.

"Người có chỉ số tương thích pheromone với Billkin cao hơn cả em."

Những lời sau đó, PP nghe không còn rõ nữa.

"Nếu lúc trước em chịu hợp tác với anh, thì anh đâu cần tốn công tìm người khác." Micky bật cười khinh bỉ, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá con người đang đứng trước mặt mình—gầy gò đến mức chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng có thể ngã quỵ. "Đây là thứ em muốn sao?"

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. PP vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, để mặc cho gấu áo bay phần phật. Cậu nhìn chằm chằm vào bụi hoa vẫn đang rực rỡ tươi đẹp trước mắt, nhưng trong đáy mắt đã sớm mất đi ánh sáng. Trong lòng vang lên một giọng nói không ngừng—cuối cùng, ngày này vẫn đến rồi.

"Đáng không?" Micky hỏi.

Đáng không?

Khi phải nghe tin sẽ thật sự mất đi Billkin, quay đầu nhìn lại ba năm qua chẳng nhận được gì cả—liệu có đáng không?

Không... mà khoan đã... mất cái gì cơ...? Cậu có từng sở hữu Billkin đâu mà gọi là "mất"? PP khẽ cười tự giễu.

"Em không sợ anh nói cho Billkin biết à?"

"Nói cái gì? Nói rằng người kế nhiệm em là do anh chọn à?" Micky như nghe được chuyện gì nực cười lắm, cười nhạt một tiếng rồi nói thẳng, "Trong mắt Billkin, anh ấy tin tưởng em hơn anh bao nhiêu?"

"Mọi thứ vốn thuộc về Billkin."

"Tất nhiên. Nhưng mà—anh cũng là con cháu nhà Assa mà. Vậy nên—nó cũng có thể thuộc về anh."

Một cuộc tranh cãi vô nghĩa. Không ai biết tấm rèm cửa tầng trên vừa khẽ lay động.

/

Từ hôm đó trở đi, PP không còn gặp lại Billkin thêm lần nào nữa. Suốt ba năm qua đều như vậy, sau mỗi kỳ mẫn cảm, hai người luôn tạm rời xa nhau một khoảng thời gian khá dài. Cũng chẳng có gì khó hiểu—chẳng Alpha cấp S nào có thể dễ dàng chấp nhận dáng vẻ khổ sở, ngốc nghếch của bản thân khi rơi vào kỳ mẫn cảm. Nó quá khác biệt với sự điềm đạm, kiêu hãnh và kiểm soát mà họ luôn duy trì trong mắt người khác.

PP bất ngờ với chính mình khi cậu nhanh chóng tiêu hóa được sự thật là anh sắp rời khỏi cuộc đời mình nhanh như vậy. Cậu từng nghĩ điều đó sẽ rất khó chấp nhận, nhưng có lẽ vì đã bị bỏ mặc, bị làm lơ quá nhiều lần trong suốt ba năm qua, nên tiềm thức cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm nay đến không phải là một cú sốc bất ngờ, mà chỉ là một hồi kết tất yếu cho những ảo tưởng mà cậu tự mình vẽ nên.

PP đếm ngược từng ngày, tự nhủ vẫn nên nói cho Billkin biết chuyện về Micky. Nhưng rồi lại nhớ đến lời cảnh cáo của anh, cậu đành ngoan ngoãn ở yên trong căn hộ của hai người, cố gắng ngoan hiền, yên lặng, chờ anh quay về.

Tối ngày thứ ba trước khi kết thúc, những tầng mây dày xám xịt chồng chất kéo kín bầu trời. Áp suất thấp, nặng nề và ẩm ướt như đè lên lồng ngực khiến người ta thấy khó thở. Phòng khách không bật đèn, PP bưng một tách trà nóng, lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ sát đất. Hơi nước từ trà bốc lên làm mờ tầm mắt cậu. Ánh nhìn mông lung không biết bám víu vào đâu, cho đến khi một âm thanh động cơ xe ngoài cửa vang lên, kéo cậu trở về thực tại—Billkin đã về.

Cậu lập tức quay người bước ra, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, khiến cậu khựng lại.

Một tiếng sấm trầm bất ngờ xé toạc bầu không khí. Mưa lớn bắt đầu đổ ào ào như trút, từng giọt nặng hạt đập vào cửa kính, vang dội như nhịp tim mất kiểm soát. Màng nhĩ cậu căng lên, ù tai, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Billkin."

Giọng cậu khàn hẳn, gọi người đàn ông đang bước qua cửa, không thèm liếc cậu một cái mà định đi thẳng lên tầng.

Billkin quay lại, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc dừng trên người đang đứng ở tầng dưới. Người vốn luôn dịu dàng trầm lặng nay lại trông rất khác. Anh hơi cau mày, nhưng vẫn cố lảng tránh ký ức về những giây phút gần gũi mấy hôm trước. Billkin không nói gì, chỉ yên lặng chờ PP lên tiếng.

Tiếng mưa đập vào cửa kính càng lúc càng dồn dập, như đang dập tắt từng chút nhiệt còn sót lại trong căn nhà.

PP bước lại gần anh một chút, giơ điện thoại lên, giọng bình tĩnh đến lạ: "Bức tranh này... sao lại ở chỗ người đó?"

Billkin nhìn xuống màn hình. Một người tên là Frank gửi đến hàng loạt tin nhắn:

-[Hình ảnh]-

-Mày không nói thì sao? Tao vẫn phát hiện ra đấy thôi! Tao không nhìn nhầm đúng không? Đây chính là bức tranh đầu tiên của mày bị người ta mua đúng không?-

-Nhưng người này là một Omega mà! Chuyện này rốt cuộc là sao vậy!!!-

Ánh mắt của Billkin rời khỏi màn hình, hướng về phía PP. Dù trong căn phòng mờ tối, biểu cảm của cậu không rõ nét, nhưng nỗi thất vọng và tổn thương trong mắt cậu lại quá rõ ràng, khiến anh không thể giả vờ như không thấy.

Anh nghẹn lời.

PP thu lại điện thoại, nhìn thẳng vào Billkin: "Bức tranh đầu tiên của em, sao lại ở chỗ người khác."

Câu hỏi ấy vốn đã có lời đáp.

Billkin ghét cảm giác bị chất vấn. Anh nhanh chóng che giấu vẻ bối rối thoáng qua, ánh mắt phản chiếu gương mặt tiều tụy của PP, lãnh đạm nói: "Anh không có nghĩa vụ phải giải thích cho em."

PP không thể tin được, đôi môi run run, giọng yếu ớt: "Là anh mua bức tranh đó mà..."

"Vậy thì anh có quyền quyết định nó ở đâu." Billkin ngắt lời cậu. Anh ghét cái không khí hiện tại, cảm giác tội lỗi đang dần len lỏi khiến anh thấy khó chịu.

Thế nên anh cố nâng giọng để lấy lại thế chủ động, nhưng càng nói lại càng loạn: "Anh không cần phải giải thích. Anh tặng cho ai là quyền của anh. Nếu biết trước em là người của họ, em nghĩ anh còn muốn mua bức tranh đó sao? Nếu không phải vì bà cố chấp ép buộc, em nghĩ anh sẽ để em ở bên cạnh anh sao? Em nghĩ hôm nay em còn đứng ở đây chất vấn anh chắc?!"

Ngay khi lời cuối cùng rơi xuống, một tia sét rạch ngang bầu trời đen kịt, chiếu sáng cả căn phòng tối om, và gương mặt không còn sinh khí của PP hiện lên rõ mồn một. Trong đáy mắt đỏ hoe kia, thứ duy nhất còn lại là một vệt máu uất nghẹn. Tiếng sấm như nổ tung trong tim, khiến nó run rẩy không ngừng.

Nước mắt trong suốt rơi xuống không báo trước.

Cậu bỗng thấy đau đến không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro