Chap 6

Thời gian như bị nhấn chìm trong một khối ngưng đọng khổng lồ, từng trận mưa xối xả đổ lên lớp vỏ trong suốt ấy, im lặng giăng ra một khoảng dài vô tận.

Rất lâu sau.

"Thì ra... chuyện giữa tụi mình lại khó xử đến vậy sao..."

Ba năm qua, PP không phải không đoán được Billkin nghĩ gì, nhưng đến khi nghe chính miệng anh nói ra, mọi nỗ lực, mọi chờ đợi, mọi yêu thương cậu từng cất giữ đều hoá thành một trò đùa thảm hại.

"Nếu thật sự em là người của họ, suốt thời gian qua em đã từng hại anh chuyện gì chưa?" PP nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo không chút trốn tránh. Cậu bước tới một bước, giọng vẫn dịu dàng nhưng rõ ràng: "Nếu đúng là vì bà nội bắt buộc, vậy thì trong cuộc giao dịch đó, em được gì?"

Cổ họng Billkin nghẹn lại, không nói được lời nào. Dưới cái nhìn quá đỗi thuần khiết kia, tất cả mọi lời lẽ đều vô nghĩa.

PP bật cười tự giễu, ánh nhìn dần trở nên vô định. Cậu thì thầm như đang nói với chính mình: "Vậy ra cơm em nấu, tranh em vẽ, anh đều không cần... Anh chỉ cần pheromone của em thôi."

Cậu lùi lại mấy bước, từng bước một xuống khỏi bậc thềm. Hai người lại một lần nữa ở vị trí cao thấp, cách biệt. PP lau nước mắt ở khoé mắt, ngẩng đầu nhìn lên, giọng nghẹn lại: "Giờ đến pheromone của em, chắc cũng không cần nữa rồi..."

Billkin bất giác siết chặt tay vịn cầu thang. Anh nhìn theo dáng cậu quay người bước ra cửa, kéo tay nắm mở ra cánh cửa lớn. Tiếng mưa đổ ào ào trở nên rõ ràng và dữ dội hơn như muốn nhấn chìm giọng nói nhẹ bẫng vang lên giữa không gian: "Vậy thì... tụi mình đến đây thôi."

Chân anh như bị đóng đinh tại chỗ. Billkin đứng đó, để mặc PP biến mất trong màn mưa trắng xóa.

/

Khi trợ lý cầm điện thoại từ viện nghiên cứu đến gõ cửa, Billkin vừa kết thúc một cuộc họp, mệt mỏi trở về văn phòng.

"Họ khăng khăng muốn nói chuyện trực tiếp với anh."

Anh xoa trán, cố xua tan cơn đau âm ỉ rồi nhận điện thoại.

"Putthipong tiên sinh, thật sự xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng tôi buộc phải nhắc nhở anh—lịch kiểm tra định kỳ không thể tiếp tục trì hoãn. Kết quả lần trước cho thấy tình trạng phân hoá Alpha của anh đang tiếp tục gia tăng. Loại thuốc ức chế mới nhất đã được phát triển, chúng tôi cần đánh giá hiệu quả thực tế để đảm bảo..."

Cơn đau nửa đầu bỗng dưng ập đến. Mỗi từ từ đầu dây bên kia như đánh vào từng sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu anh.

"Tôi biết rồi."

"Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi cần anh xác nhận thời gian cụ thể vì mấy lần trước anh cũng đã nói như vậy..."

/

Hôm sau, Billkin nằm trên giường bệnh, cảm nhận mũi kim xuyên qua da. Dòng dịch trong suốt được tiêm chậm rãi vào cơ thể anh, hương pheromone quen thuộc lan dần ra từng tế bào—nhẹ nhàng, dịu êm, như đang vỗ về cơn bồn chồn tích tụ nhiều ngày qua. Mi mắt anh nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

"Putthipong tiên sinh?"

Anh dụi mắt, ánh đèn trắng trên trần chiếu chói mắt khiến tầm nhìn mờ đi. Anh từ từ ngồi dậy, ý thức dần trở lại.

"...Mấy giờ rồi?"

"Đã bảy giờ tối."

"Kết quả sao rồi?"

"Rất tốt. Pheromone có độ tương thích cao mới có thể cho ra hiệu quả như vậy."

"Dùng pheromone của cậu ấy à?"

"Đúng vậy. Với mức độ phân hoá hiện tại của anh, các loại thuốc ức chế thông thường không còn phù hợp nữa. Đây là lần đầu chúng tôi dùng pheromone của một Omega để phát triển thuốc ức chế dành cho Alpha."

"Tại sao không báo cho tôi biết?"

"Thật ra chúng tôi đã nhiều lần cố liên lạc với anh, nhưng không thể. Về phần Krit tiên sinh, cậu ấy chủ động đồng ý và bản thân cũng có trách nhiệm phối hợp với nghiên cứu lần này."

"...Tôi biết rồi." Anh xuống giường chuẩn bị rời đi.

"Còn một điều nữa, tôi xin phép được nhắc nhở—" Nghiên cứu viên đẩy gọng kính, cầm bản báo cáo đặt cạnh bàn, "dữ liệu cho thấy anh đang có biểu hiện thiếu ngủ nghiêm trọng, tâm trạng cũng thường xuyên căng thẳng. Anh có gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ không? Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Mỗi đêm..."

"Đủ rồi."

Billkin đẩy cửa bước ra. Anh sải bước đi thẳng khỏi viện nghiên cứu. Khi đến bên xe, hơi thở trở nên gấp gáp, anh phải hít một hơi thật sâu mới ổn định lại được. Anh không cần ai nhắc nhở về trạng thái của bản thân—anh vẫn ổn. Hoàn toàn ổn.

/

Khi Billkin tới được nhà hàng thì đã trễ hơn giờ hẹn kha khá. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nghe thấy giọng nói đầy châm chọc vọng tới.

"Ơ kìa? Người bận rộn quá cuối cùng cũng rảnh rỗi để đến rồi à?"

Billkin chẳng thèm nhìn lấy một cái, đi thẳng tới chỗ trống cạnh bà nội rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Bà nội, con xin lỗi, có chút việc làm chậm trễ."

Bà nội mỉm cười, vỗ nhẹ tay anh ra hiệu cho mọi người bắt đầu bữa tối.

Bị phớt lờ nhưng không nổi nóng, ánh mắt của Micky lạnh đi, tối nay hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Trong phòng riêng rộng lớn chỉ còn tiếng chén đũa va chạm nhẹ và vài câu chuyện nhạt nhẽo, một bữa ăn gia đình như thể một vở kịch câm.

Khi bữa ăn đã gần xong.

"Dạo này chắc bận lắm nhỉ? Sao thấy con ốm đi vậy?"

"Con vẫn ổn mà, bà nội."

"Bà nội ơi, không ai chăm Billkin đâu~ em ấy bận vậy thì gầy đi là đúng rồi." Micky nhấp một ngụm nước, cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"PP đi rồi đúng không?"

Billkin ngước mắt nhìn bà nội, khẽ há miệng định nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có vẻ cũng không ai thật sự mong chờ câu trả lời từ anh, bà chỉ tiếp lời: "Không sao đâu, người tiếp theo đã tìm được rồi."

"Bà nội..." Billkin định mở miệng thêm lần nữa nhưng bà đã ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Micky. Linh cảm xấu trào lên trong lòng Billkin.

Không lâu sau, một Omega được đưa vào phòng.

"Bà nội!" Billkin đột ngột đứng bật dậy, không thể tin được nhìn bà.

"Bà đã kiểm tra rồi," bà mỉm cười dịu dàng, "Dù là người Micky tìm đến, nhưng pheromone của cậu ấy còn tương thích với con hơn cả PP."

Anh nhìn nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Micky, môi lạnh lùng bật ra một câu: "...Thì sao? Con không cần ai sắp xếp bạn đời cho con. Lần trước là vì bà nên con đồng ý. Còn hắn ta? Hắn là gì mà dám nhúng tay vào chuyện của con?"

Micky nhún vai, tỏ ra chẳng mấy bận tâm.

"Billkin." Bà nội hiếm khi nghiêm giọng gọi tên anh, "Bà sẽ không để ai làm con tổn thương. Nhưng khi con vẫn chưa có cách vượt qua kỳ mẫn cảm, bà không thể để người thừa kế nhà Assa gặp rủi ro."

"Con có thuốc ức chế mới, hôm nay con vừa đi..."

"Vậy sau khi dùng hết thì sao?" Bà nội nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, "Không có thuốc ức chế nào bằng pheromone từ một Omega có độ tương thích cao."

Chưa kịp nói thêm lời phản bác nào, một sự thật không thể phủ nhận đã đánh sập mọi cố gắng của anh.

"Bà nghĩ PP sẽ không quay lại nữa." Bà cất giọng chốt hạ, chuẩn xác và đau đớn.

Cảm giác bất lực như tảng đá nặng nề đè sập lên lồng ngực, Billkin siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại, rồi xoay người rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Không được.

Anh không thể để mọi thứ trượt khỏi tay như vậy.

Sải bước đi nhanh ra khỏi nơi khiến anh nghẹt thở, nhưng khi ngang qua sảnh lớn, một bóng hình quen thuộc bên cửa sổ lọt vào khoé mắt—đủ để kéo chân anh đứng lại.

"Bây giờ đến pheromone của em, chắc anh cũng không cần nữa rồi."

Âm thanh nghẹn ngào của PP đột nhiên vọng về trong đầu, khiến anh chết lặng.

Thì ra... cậu đã biết từ lâu rồi.

Người trong tầm mắt anh vẫn bình thản khuấy cốc nước trước mặt, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt chuyên chú lắng nghe người ngồi đối diện nói chuyện. Không biết đối phương nói gì khiến cậu khẽ bật cười, đuôi mắt cong cong như đóa hoa nở rộ, rực rỡ đến choáng ngợp.

Nhưng nụ cười đó, chẳng hiểu sao trong tích tắc lại hóa thành sửng sốt rồi rất nhanh trở thành lạnh lùng xa cách—Billkin sực tỉnh, thì ra là vì cậu vừa chạm mắt với anh, sau đó lập tức dời mắt đi.

"Anh Putthipong."

Khoảnh khắc ấy, Billkin mới nhận ra mình đã bước tới trước mặt PP từ lúc nào. Người ngồi đối diện cậu đang lên tiếng chào anh trông có chút quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó.

Anh khẽ gật đầu đáp lại, rồi dời ánh nhìn sang người hoàn toàn phớt lờ mình. Lời nói bật ra khỏi miệng ngay cả chính anh cũng thấy dư thừa: "Bọn họ nói em sẽ không quay lại nữa."

"Ừm." PP cụp mắt, tiếp tục khuấy muỗng trong tách.

Billkin dán mắt nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp ấy, không muốn bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của cậu: "Vậy em quay lại lấy đồ đi."

PP cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt xa lạ mà điềm tĩnh khiến Billkin bực bội không hiểu vì sao. Pheromone trong anh bắt đầu nổi loạn, rõ ràng khoảng cách gần đến thế, vậy mà lại chẳng cảm nhận được chút dịu dàng quen thuộc nào từ Omega trước mặt.

Chưa kịp bộc phát, giọng PP vang lên không một chút gợn sóng, lạnh lùng như cú đập mạnh vào dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của anh.

"Vứt hết đi. Em không cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro