Chap 7
Frank nhìn theo bóng lưng kia bước đến bên chiếc xe ven đường, có người cung kính mở cửa giúp, anh ta cúi người ngồi vào, chẳng mấy chốc đã khuất dạng giữa dòng xe đông đúc.
"Phù... đáng sợ thật sự."
"Mày là Beta, sợ cái gì không biết," PP nhìn Frank vỗ ngực thở phào, thấy cái dáng vẻ làm quá của thằng bạn mà buồn cười.
"Alpha cấp S đấy mày! Dù pheromone của ảnh không tác động lên tao, nhưng cái khí chất đó... cái ánh mắt đó... giống như muốn nuốt chửng mày luôn vậy!"
"...Nói gì vậy." PP hơi ngượng ngùng.
"Tao thật sự không ngờ lại là ảnh đó nha."
"Mấy hôm nay mày nói câu đó không dưới mười lần rồi."
"Vì tao vẫn đang sốc mà." Frank còn rướn người tới, ánh mắt đầy tò mò nhìn PP đang cúi đầu khuấy tách nước, "Lúc mày phát hiện ra hai người đó là cùng một người, mày cảm thấy sao hả?"
"Mấy hôm nay mày cũng hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi..."
"Thì mày trả lời đi chứ," Frank lại dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn PP, "Từ bữa giờ mày chui trong xưởng vẽ không hé răng nửa lời, nếu tao không hỏi chắc đến cái tên của ảnh mày cũng không chịu nói luôn!"
PP ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lơ đãng dõi theo dòng người tấp nập và những luồng xe nối dài không dứt. Giọng cậu nhẹ tênh: "Không có gì để nói cả, kết thúc rồi."
"Xì..." Frank bĩu môi rồi bắt đầu ăn. Suốt mấy ngày, miệng nó muốn mòn luôn mà vẫn không moi được gì từ miệng cậu, nó cũng chẳng còn mong đợi câu trả lời nào lúc này.
PP nhìn xoáy nước nhỏ lăn tăn trong ly, tâm trí trượt sâu theo từng vòng xoay... Cảm giác lúc đó ư?
/
Ba năm trước, khi nhìn thấy chữ ký phóng khoáng ở trang cuối bản hợp đồng, cậu lập tức nhận ra nét chữ ấy giống hệt với cái tên đã được cậu vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần trong đầu. Đó là người đã mua bức tranh đầu tiên của cậu — cậu đã nhìn chằm chằm vào tờ séc ấy không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng từng nét bút, từng lực nhấn khi ký tên...
Quá giống.
Có bao nhiêu người tên Putthipong chứ? Liệu có thể là cùng một người không? PP khi ấy vừa do dự, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa thấp thỏm... đến mức hoàn toàn bỏ quên một sự thật — đây là bản hợp đồng trao đổi pheromone.
"Em có thể gặp anh Putthipong trước không?"
"Đương nhiên là được."
Không ai biết, giây phút cậu xác nhận Putthipong đúng là người đó, tim cậu đã đập nhanh đến mức nào. Những lời cảm ơn đã chuẩn bị từ rất lâu lại nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn gương mặt lạnh lùng hoàn hảo ấy, lòng bàn tay cậu túa đầy mồ hôi.
Trong lúc đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng gượng gạo kéo lại sự tỉnh táo của mình.
"Chỉ bán cho tôi một bức tranh là muốn một bước lên mây? Các người không thấy quá trắng trợn à?"
"Các... người?"
Không ai biết, lúc nghe câu đó, PP đã sững người ra sao. Tại sao Billkin lại nghĩ như vậy?
Hôm ấy, cậu im lặng chịu hết mọi lời mỉa mai từ đối phương. Vài tiếng sau, vẫn là cậu không do dự ký vào bản hợp đồng.
Cậu không thể ngăn mình muốn đến gần Billkin, dù cậu biết mình sẽ bị lạnh nhạt, bị ghét bỏ, bị phớt lờ... nhưng cậu không thể nào kiểm soát được trái tim mình.
Sau này cậu biết vì sao Billkin lại nghĩ như vậy, cũng hiểu rõ vào thời điểm Billkin sắp được kế thừa vị trí cao nhất, sự xuất hiện của một Omega xa lạ như cậu chẳng khác gì một cái gai. Nhưng ngay cả đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu nổi... tim người là bằng thịt, còn tim Billkin hình như làm từ đá.
Giọng của Frank kéo PP ra khỏi dòng suy nghĩ. Cốc nước trước mặt cậu đã yên ả trở lại, bữa tối nguội ngắt chưa kịp động đến, cậu đứng dậy rời đi, không quay đầu.
/
"Vợ ơi!!!"
Một bóng người trong bóng tối bật dậy như bị điện giật, hét lên hoảng loạn.
Billkin thở dốc, bàn tay run rẩy mò tới công tắc đèn đầu giường. Ánh sáng dịu nhẹ nhanh chóng xua đi bóng tối trong căn phòng, nhưng chẳng thể xua đi cơn ác mộng vừa bám riết lấy anh.
Anh dựa vào đầu giường, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, khẽ nhắm mắt. Anh nghe rất rõ mình vừa hét gì, cũng nhớ như in mình đã mơ thấy gì. Cảm giác khó chịu trộn lẫn với bực bội khiến pheromone trong cơ thể bắt đầu rối loạn. Cảm giác này quá quen thuộc... và nó chưa bao giờ là điềm tốt.
Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Ban đầu chỉ định tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương khiến anh đứng chết lặng tại chỗ.
Quá thảm hại.
Tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, cằm lún phún râu, khóe mắt còn vương chút ươn ướt. Bộ đồ ngủ dính dấp mồ hôi, sũng nước không rõ vì gì. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong gương — ánh mắt của chính mình — như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, anh sẽ bị kéo ngược trở lại giấc mơ vừa rồi.
Anh mơ thấy mình đang trong kỳ mẫn cảm.
Lo âu. Hoảng loạn. Sắp sửa bị nhấn chìm.
Anh lục tung mọi nơi cũng không tìm được người mình muốn gặp.
Mệt mỏi đến kiệt sức. Toàn thân co giật, ngạt thở. Anh nằm một mình trên mặt đất lạnh toát...
Bất chợt, một bóng lưng quen thuộc hiện lên trong mơ. Anh gom hết chút sức tàn chạy tới, cố vươn tay chạm vào người đó, nhưng khi người ấy quay lại — chính là PP — cậu lạnh lùng nhìn anh, không hề chớp mắt, và nói một câu như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim.
"Vứt hết đi. Em không cần nữa."
Cổ họng anh nghẹn ứ lại trong nỗi hoảng sợ tột độ, không phát ra được tiếng nào. Anh bị nuốt chửng bởi nỗi tuyệt vọng.
"Choang!!!"
Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào gương. Khuôn mặt trong gương nứt ra thành hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn, phản chiếu lại cơn giận dữ đang gào thét trong anh.
Không được. Không được mơ thấy những thứ đó.
Tất cả chỉ là do pheromone quấy phá. Anh một mình vẫn có thể sống ổn.
Nước lạnh vã vào mặt như muốn cuốn trôi tất cả mồ hôi và nỗi bức bối trong lòng. Khi ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương nứt vỡ lần nữa, hình ảnh phản chiếu lại là một người đàn ông ướt đẫm như vừa bị kéo lên từ dưới nước, ánh mắt đầy tuyệt vọng vẫn chưa chịu buông tha anh.
Tối hôm đó, anh không ngủ lại được.
Không ai biết, suốt đêm ấy, Billkin ngồi một mình trong phòng tắm nghĩ điều gì.
/
Bữa tiệc đấu giá từ thiện thường niên của Học viện Mỹ thuật lại đến đúng hẹn.
Chẳng quyền quý hay nhân vật tiếng tăm nào lại muốn bỏ lỡ cái dịp được mệnh danh là "thiện nguyện" nhưng thực chất là để khoe mẽ và xã giao này. Nếu như sự kiện chính là cách hoàn hảo để xây dựng hình ảnh nhân ái với xã hội, thì buổi đấu giá cá nhân sau đó mới thật sự là nơi để phô trương địa vị và tiềm lực tài chính.
Buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi. Năm nay, có hai bức tranh của PP được chọn đưa lên sàn, cuối cùng đều được bán với mức giá vượt ngoài mong đợi. Nghĩ đến việc toàn bộ số tiền sẽ được quyên vào quỹ thiện nguyện, PP chủ động tìm đến người của Học viện, nhờ giới thiệu mình với người đã mua tranh và kính cẩn mời họ một ly rượu.
Không ít phóng viên và truyền thông cũng đang truyền hình trực tiếp sự kiện. Trong ống kính của một vài máy quay lướt qua, là cảnh PP nở nụ cười nhã nhặn, tao nhã cụng ly cùng người khác.
Billkin lúc ấy đang ngồi trong xe, vừa gập chiếc tablet trong tay lại, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút, thì ánh nhìn vô tình dừng lại ở màn hình LED khổng lồ ngoài một tòa cao ốc — chính là buổi tiệc anh đã từ chối lời mời tham dự.
Hình ảnh trên màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, nhưng anh vẫn không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy — một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Tim anh chợt nặng nề.
Tựa đầu vào lưng ghế, ánh đèn neon ngoài cửa xe lấp lánh phản chiếu lên góc mặt sắc nét, như thể đang soi rọi từng mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu anh.
"Đến Học viện Mỹ thuật."
"......ngài Putthipong, bữa tối hôm nay thì sao ạ?"
"Đến Học viện trước."
"Rõ, thưa anh."
Sự xuất hiện của Billkin lập tức tạo nên một làn sóng xôn xao trong buổi tiệc. Chỉ cần một người liều lĩnh mở lời chào, rồi từng người một, hết lượt này đến lượt khác kéo nhau đến bắt chuyện. Anh đối đáp qua loa, mắt vẫn dõi theo một bóng dáng đang rẽ vào khu vực ban công.
/
"Bức tranh năm nay cũng bán được rồi à?"
PP giật mình xoay người, khi nhìn thấy người trước mặt thì cả lòng bỗng trùng xuống, cậu xoay người muốn rời đi ngay.
Billkin vươn tay giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Em sợ anh à?"
"Không."
Alpha S cấp vừa dứt lời, pheromone mạnh mẽ lập tức tuôn trào như thủy triều dâng khiến tim PP đập nhanh loạn nhịp, hơi thở rối loạn, chân tay mềm nhũn ra không kiểm soát nổi.
Billkin buông tay. Anh nhìn phản ứng sinh lý lập tức của Omega thì trong lòng dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ, nửa thỏa mãn nửa trống rỗng. Anh thong thả lên tiếng: "Không sợ thì chạy gì?"
PP chống tay vào lan can ban công, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Anh tìm em có chuyện gì?"
"Tranh bán cho ai?"
"......Liên quan gì đến anh?"
"Không liên quan thì không được hỏi à?"
"Vậy em có bắt buộc phải trả lời không?"
Billkin bật cười.
"Em ngày càng sắc sảo rồi đấy."
"......"
"Em nghĩ anh tra không ra à?"
"Vậy anh cứ đi mà tra."
Billkin tiến thêm một bước, áp sát PP, pheromone Alpha bao bọc toàn thân Omega khiến cậu chỉ có thể gồng người cố gắng đứng vững. Khóe mắt bắt đầu rịn ra những giọt nước sinh lý, hơi thở ngắt quãng, từng lời nói của Billkin như búa tạ đập vào tim, khiến cậu có cảm giác như mình sắp ngã khỏi ban công.
"Anh muốn chính miệng em nói."
"Anh...... rốt cuộc muốn gì?"
PP càng lúc càng nghiêng người về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hình ảnh cậu né tránh trong giây phút ấy lại đột nhiên va vào ánh mắt Billkin — cái nụ cười rạng rỡ của PP trên màn hình lớn, gương mặt lúc này lại ngập đầy phiền muộn và lo lắng, rồi ký ức trong mơ hôm nọ — PP đứng trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Vứt hết đi. Em không cần nữa."
Tại sao... Tại sao lại như vậy?
Billkin nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt.
Và rồi — rơi thẳng vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro