Chap 8
PP nhân lúc Billkin thất thần thì đưa tay đẩy anh ra, cố gắng giành lại khoảng cách giữa cả hai dưới áp lực dữ dội từ pheromone của Alpha.
Billkin nhận ra mình đã thất lễ, khẽ cau mày nhìn về phía người vừa đẩy mình một cái. Ánh mắt PP vừa dè chừng vừa bất an khiến anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
Người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?
Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước còn là dáng vẻ yên tĩnh dịu dàng ấy.
Hơn nữa... PP trước giờ chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, lại càng không bao giờ... đẩy anh ra.
Billkin kéo lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ, bực bội xoay người định bước tới lần nữa.
"Anh rốt cuộc muốn gì?" PP lùi về sau một bước, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau.
Muốn gì?
Billkin đứng sững tại chỗ.
Giây sau, lời nói lại chạy trước suy nghĩ, anh buông ra một câu nghe như không liên quan: "Anh chỉ đến tham dự bữa tiệc được mời, có thể muốn gì chứ."
PP nới lỏng cơ thể một chút. Cậu cần được rời khỏi nơi này, cần hít thở bầu không khí trong lành không vương mùi pheromone.
Cậu khẽ gật đầu: "Vậy em xin phép đi trước."
"Viện nghiên cứu đã trích xuất pheromone của em."
Billkin bất chợt lên tiếng gọi cậu lại, PP dừng chân, không hiểu tại sao anh lại nhắc tới chuyện đó vào lúc này.
Mà bản thân Billkin cũng chẳng biết vì sao mình lại nói ra điều đó. Chỉ là một phản xạ tự nhiên, chỉ là muốn nói thêm chút gì đó với người đang đứng trước mặt.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng dừng lại kia. Trước khi PP xoay người lại, cổ họng anh khẽ chuyển động.
PP quay đầu, ánh mắt vẫn là vẻ hoài nghi không giấu, sau cùng gật đầu xác nhận: "Phải."
"Sao em không nói với anh?"
Ánh mắt PP càng thêm khó hiểu.
"Nói... với anh chuyện gì cơ?"
Ba năm qua, họ gần như không giao tiếp gì đáng kể, càng không thể gọi là có quan hệ thân thiết đủ để giao tiếp.
Billkin từ trước đến giờ chẳng quan tâm gì ngoài công việc và bà nội. Ngay cả việc kiểm soát tình trạng sức khỏe cũng đã có viện nghiên cứu lo liệu từ A đến Z. Là một Alpha cấp S, anh chưa bao giờ cần tự mình bận tâm chuyện gì.
Cảm giác bực bội lại dâng lên. Billkin không hiểu nổi sao chỉ vài phút ngắn ngủi lại có thể khiến anh hết lời đến thế. Không giống anh chút nào.
PP không buồn tìm hiểu tại sao anh hỏi như thế, cũng chẳng chờ anh trả lời. Cậu chợt nhớ đến điều mình định nói hôm đó nhưng chưa kịp mở miệng.
"Nhưng chắc giờ anh cũng chẳng cần mấy loại thuốc ức chế đó nữa rồi."
Pheromone của Alpha đột nhiên trở nên lặng yên. Billkin cảm giác đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh đôi môi đang mấp máy trước mặt.
"Họ đã tìm được người thay thế em rồi, phải không?"
"Sao em cũng không nói với anh."
Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại buột miệng như vậy — nhưng dường như anh đã quen với chuyện miệng đi trước não trong cái đêm kỳ quặc này.
"Em?"
PP ngạc nhiên chỉ vào chính mình.
Dù hôm đó cậu thật sự định nói với anh, nhưng xét cho cùng, đây đâu phải chuyện em phải là người nói?
Ngay sau đó, PP bất giác thấy tất cả thật vô nghĩa. Nói chuyện này để làm gì chứ?
Cậu không muốn để những cảm xúc đã khó khăn lắm mới bình ổn nay lại dậy sóng vì bất kỳ ai, kể cả Billkin. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, đã cố gắng trở lại với cuộc sống không có Billkin, tự nhủ chỉ cần thêm một chút thời gian là mọi thứ sẽ qua.
Không ai biết cậu đã trải qua những ngày đó thế nào. PP không muốn nhớ lại những ngày tự nhốt mình trong phòng vẽ, cắm cúi cầm cọ như thể đang tự rút kiệt bản thân — mỗi lần vẽ xong lại tự nói với mình: "Thêm một bức nữa thôi... là dừng lại... chỉ đến đây thôi..."
Mãi cho đến khi Frank phá cửa xông vào kéo cậu từ cái trạng thái dở sống dở chết ấy ra, bỏ lại cả căn phòng lộn xộn đầy giấy vẽ — mà trên đó chỉ có duy nhất một gương mặt.
Frank bảo cậu khóc dữ lắm, nhưng PP thì lại chẳng nhớ mình từng rơi giọt nước mắt nào. Chỉ nhớ đôi mắt thì sưng đỏ, còn tim thì đau thắt lại.
PP ngẩng lên nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa màn đêm, thở ra một hơi thật dài. Khi đối diện lại ánh mắt của Billkin, trong đôi mắt cậu đã là một mảng sáng rõ không gợn sóng.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì em xin phép đi trước."
Cậu quay lưng rời đi, bóng dáng lẫn vào dòng người tấp nập, Billkin đứng đó nhìn theo không chớp mắt.
"Ngài Putthipong, bên tiệc tối vẫn đang đợi ngài," trợ lý bước đến nhẹ giọng nhắc.
"Ừ."
"Lúc nãy..."
Billkin dừng chân, đợi câu nói tiếp theo.
"Lúc ngài nói chuyện với Krit tiên sinh vừa rồi, dường như có phóng viên đã chụp được vài tấm ảnh. Bọn tôi đang cho người ngăn lại, nhưng có lẽ sẽ cần thêm chút thời gian."
"Không cần."
"......Gì cơ ạ?"
"Không cần ngăn."
/
"Ngài Putthipong."
Billkin ngẩng đầu khỏi bàn làm việc khi nghe gọi tên mình.
Omega đang đứng đó, ngoan ngoãn và yên tĩnh, nụ cười trên mặt lễ độ và tiêu chuẩn đến mức từng chi tiết đều như được rèn luyện qua vô số lần huấn luyện khắc nghiệt.
"Ngồi đi. Mười lăm phút sau rời khỏi đây."
Billkin cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu không nói thêm một câu dư thừa.
Anh không thể làm ngơ trước yêu cầu của bà nội – người duy nhất thật sự yêu thương anh.
Mười lăm phút sau.
"Ngài Putthipong, hết mười lăm phút rồi." Omega lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
"Ừm." Billkin đáp khẽ, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, bèn ngẩng đầu lên nhìn.
"Anh rất đề phòng tôi."
Billkin chẳng có hứng phí thời gian cho một quân cờ không quan trọng.
"Tôi đúng là người của P'Micky, và đúng là tôi phải làm việc cho anh ấy, nhưng..." Omega đứng dậy, bước đến gần bàn làm việc của Billkin. Cậu cúi người xuống, kề sát lại trong khi cố gắng chịu đựng luồng pheromone dữ dội từ Alpha, đồng thời thả ra pheromone Omega tương thích, thì thầm: "Tôi cũng có thể làm việc cho anh."
Billkin hất cây bút trong tay ra, bật cười khẽ, rồi tựa người vào ghế, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn người trước mặt – một kẻ không biết lượng sức.
Nhưng Omega chẳng tỏ vẻ bận tâm với thái độ khinh thường ấy, chỉ khẽ cong môi nói tiếp: "Pheromone của chúng ta tương thích ở mức cao, có thể giúp anh vượt qua giai đoạn mẫn cảm một cách an toàn. Đồng thời cũng giúp tôi hoàn thành một số việc cho P'Micky."
Billkin cảm nhận được mùi pheromone bủa vây khắp xung quanh bao vây lấy cơ thể anh. Dù mặt không đổi sắc, nhưng để chống lại phản ứng sinh lý từ mùi pheromone phù hợp ấy, anh phải dồn không ít sức lực.
"Quyền lựa chọn vẫn ở anh."
Tiếng nói ấy dắt tâm trí Billkin lạc đi đâu đó...
Anh nhớ đến lần đầu tiên PP được sắp xếp để đến gặp anh...
Nhưng lại chẳng nhớ được gì cụ thể, chỉ mơ hồ rằng hôm ấy PP không nói nhiều.
Chỉ nhớ ánh mắt quá đỗi tinh xảo kia khiến anh lỡ mất vài giây thất thần. Có lẽ, người sở hữu đôi mắt ấy không hề hay biết—hôm đó không phải là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Lần đầu tiên, là ở học viện nghệ thuật.
Khi ấy, anh tình cờ thấy bức tranh về hoàng hôn nơi biển vắng—trông hệt như nơi mẹ từng hay dẫn anh đến thuở nhỏ. Tiếng cười vui vẻ ngày xưa như vang vọng lại...
Khi ấy anh vẫn còn là đứa con trai lẽ ra được nghịch ngợm bên mẹ, vậy mà quay đi quay lại, chỉ còn một mình đơn độc giữa thế giới đầy lọc lừa. Anh đứng trước bức tranh ấy rất lâu, đôi mắt đỏ hoe lúc nào không hay, chỉ vì nghĩ đến mẹ.
Anh đã yêu cầu được gặp người vẽ ra bức tranh đó.
Ngày gặp PP, anh vẫn còn nhớ rõ.
Khi được viện trưởng dẫn tới tận phòng vẽ, vừa thấy người bên trong đang chăm chú vẽ, Billkin đã ngăn ông ấy mở cửa. Họ chỉ đứng ngoài cửa sổ trò chuyện nhẹ nhàng, còn anh thì cứ thế dõi theo cậu—từng nét mặt tập trung, từng đường nét thanh tú, làn cổ trắng ngần, đôi tay thon dài... Rốt cuộc anh không nhớ đã nói gì, cũng chẳng còn nhớ bức tranh đó nữa.
Chỉ nhớ, khi người kia bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã vội vã quay gót bước đi.
Lúc đó, có chút bối rối, và cũng... hơi nóng mặt.
Nhưng lần sau, khi thật sự được tiếp cận người ấy gần hơn, cơn giận dữ bốc lên đã che mờ tất cả những cảm xúc anh chưa kịp hiểu, tại sao ngay cả người này cũng là "người được sắp xếp" để ở bên anh?
Thế giới này còn ai thật lòng muốn đến gần anh sao?
Anh cảm thấy mình bị phản bội một cách sâu sắc.
Suy nghĩ trôi đi,, gương mặt của PP dần hiện rõ trong trí óc anh, Billkin lơ đãng như người mất hồn.
"Ngài Putthipong?"
PP...
"Anh đã quyết định chưa?"
Quyết định gì chứ?
"Dĩ nhiên, tôi đâu phải là loại chỉ cần một câu nói của anh là chịu quay đầu."
PP chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng cái giọng ở trên cao như vậy.
"Tôi cũng có điều mình muốn."
Cũng chưa từng đàm phán với anh kiểu này.
"Tôi thích anh."
PP... cậu có từng thích anh không?
"Tôi muốn trái tim của anh."
Còn em thì sao, PP? Em có từng muốn trái tim này không...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro