Chap 9

PP quỳ gối ngồi trên bãi cát, ngẩn người nhìn ánh hoàng hôn rải xuống mặt biển từng dải cam rực lấp lánh. Một luồng ẩm lạnh đột ngột áp sát cánh tay, cậu ngẩng đầu lên, Frank đang cầm một trái dừa to dí vào người cậu.

"Đừng nghĩ nữa."

"Tao đâu có nghĩ gì." Cậu đón lấy trái dừa, uống một ngụm.

"Tao đã nói mày nghĩ cái gì đâu mà." Frank nhướng mày nhìn cậu.

PP nghẹn họng, cúi đầu nhìn trái dừa không nói gì.

"Ba năm tình cảm, đâu phải nói cắt là cắt được."

"Mày đang muốn nói gì?"

"Chỉ sợ mày lại lặp lại sai lầm thôi."

"Không đâu, giờ anh ấy không cần tao nữa rồi."

Nước dừa mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được chút vị ngọt nào. PP ngẩng đầu nhìn mặt biển lấp lánh ánh cam lần nữa, rồi bất giác nhớ đến bức tranh mình từng vẽ.

"Nhưng anh ta là Alpha, còn mày là Omega."

Cậu khẽ cong môi, nghĩ thầm Frank đến giờ vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Billkin.

"Trừ khi Omega kia không thể cung cấp pheromone nữa, nếu không thì anh ta và gia đình sẽ không bao giờ tìm đến tao lần nữa."

Frank không đáp, chỉ thản nhiên nhìn cậu.

PP chịu không nổi kiểu im lặng ấy, đành quay sang đối diện với hắn.

"Không thì mày nghĩ anh ấy còn có lý do gì để tìm đến tao?"

Frank nhún vai, gật đầu, rồi cụng dừa với cậu. PP nhìn vẻ nghiêm túc ra chiều "quá hiểu chuyện" kia của Frank, không nhịn được mà bật cười, đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, bĩu môi: "Giờ làm như mình là chuyên gia tình cảm không bằng."

"Tao mà được vậy thì tốt."

Ba ngày hai đêm nghỉ dưỡng nhanh chóng kết thúc. PP kéo vali nhỏ bước xuống xe, đứng trước cổng ký túc xá của học viện nghệ thuật, hít sâu mấy hơi. Chuyến đi "nói đi là đi" mà Frank kéo cậu theo lần này có vẻ thật sự đã giúp cậu hồi phục phần nào. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thoáng đãng với vài ngôi sao thưa thớt, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nghe cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng cảm giác nhẹ nhàng ấy lập tức biến mất khi cậu vừa bước đến trước cửa ký túc.

Cậu đứng chết trân, nhìn người đang tựa lưng vào tường.

Ánh đèn trần vàng nhạt nơi hành lang như phủ lên Billkin một lớp mơ màng, khiến những đường nét vốn sắc sảo trên người anh cũng trở nên dịu hơn đôi chút. Anh một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, đầu thuốc đỏ lập lòe trong làn khói mờ. Khi định rít một hơi nữa, ánh mắt bắt gặp cậu đang đứng đằng kia.

Billkin đứng thẳng người, nhả làn khói cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc còn nửa. Đầu mũi giày anh giẫm nhẹ lên tàn thuốc dưới đất, khiến PP nhìn theo rồi nhận ra xung quanh đã có mấy đầu thuốc rải rác.

"Anh... sao lại ở đây?"

Billkin khẽ hất cằm về phía cửa phòng, giọng điềm nhiên: "Mở cửa."

PP đứng im tại chỗ, đầu óc mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác nhớ lại câu nói với Frank trên bãi biển—anh ta còn lý do gì để tìm đến mình?

"Anh đến để ngủ." Billkin thản nhiên buông một câu.

PP hoàn toàn sững sờ.

Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, Billkin liền bước về phía cậu. Luồng pheromone của Alpha áp thẳng đến mặt, khiến cậu theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, cổ tay đã bị anh kéo mạnh về phía trước, tiếng bánh xe vali nghiến xuống nền gạch nghe chát chúa. Cậu bị đẩy sát vào cánh cửa ký túc.

Trước mặt là cánh cửa kín bưng, sau lưng là một Alpha mạnh mẽ không cách nào phớt lờ, khoảng không chật chội này khiến cậu gần như không thể thở nổi. Pheromone của Alpha càng lúc càng nặng nề, như một bàn tay vô hình đang ép thẳng vào lưng cậu.

"Mở cửa."

Ngay khoảnh khắc đó, PP chợt hiểu ra câu nói của Frank.

"Anh ta là Alpha, còn mày là Omega."

Không có quyền từ chối.

Tiếng mật mã vừa vang lên, Billkin đã lướt qua người cậu bước vào trước. PP đứng ngoài cửa, qua khe hở nhìn vào bên trong, bỗng dưng có cảm giác muốn bỏ chạy.

Rất lâu sau, cậu mới như thể ra trận mà bước vào phòng. Trong phòng khách nhỏ hẹp, Billkin đã nằm dài trên chiếc ghế sofa. Một cánh tay anh gác lên mắt, tay còn lại đặt hờ trên bụng, hai chân vắt chéo. Nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn kia, có thể thấy anh đang ngủ rất yên. Ngay cả pheromone vốn dĩ từng mạnh mẽ cũng dịu đi, như thể chưa từng nổi sóng.

PP đứng bên cạnh ghế nhìn một lúc lâu, sự đề phòng trên người dần tan đi. Cậu nhìn người đàn ông đang nằm ngủ không mấy thoải mái ấy, thầm nghĩ—

Hình như... anh ấy thật sự chỉ đến để ngủ.

/

Billkin tỉnh dậy khi trời đã sang trưa hôm sau. Anh chớp mắt mấy cái, nhìn trần nhà xa lạ phía trên đầu, để mặc ký ức đêm qua từ từ ùa về. Vừa động đậy, toàn thân lập tức truyền đến cảm giác nhức mỏi cứng đờ—ngủ quá sâu và quá lâu sẽ như thế.

Anh xoa bóp mấy vùng cơ bị tê rồi từ từ ngồi dậy. Trên bàn trà trước mặt đặt một phần sandwich và một ly sữa còn bốc khói. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như mềm đi, lún xuống một khoảng.

Cơn đói vốn chưa rõ rệt lập tức bị phóng đại. Billkin cầm sandwich lên cắn một miếng, không còn giữ sự từ tốn vốn có khi ăn uống, nhanh chóng giải quyết bữa đơn giản một cách sạch sẽ gọn gàng.

Anh lau miệng, đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ở. Đây là lần đầu tiên anh tới đây, tối qua vì quá mệt nên chẳng để ý gì.

Giấc ngủ vừa rồi thật sự quá yên ổn và dễ chịu, đến mức giờ đây cả người anh mang theo chút lười biếng chưa tan. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua các góc phòng, cuối cùng dừng lại ở người vừa bước ra.

PP đứng giữa lối đi từ phòng ngủ ra phòng khách, khẽ hỏi: "Anh ngủ ngon không?"

Tim anh lại mềm thêm một chút.

Billkin khẽ gật đầu.

Pheromone nhẹ nhàng và mềm mại của một Omega thoang thoảng trong không khí, từng tia một dịu dàng ve vuốt thần kinh còn đang uể oải của anh. Billkin lặng lẽ nhìn PP, để mặc thời gian trôi qua từng giây một.

Ánh nhìn ấy khiến PP hơi bối rối, cậu cọ tay, cố lau lớp màu còn vương lại sau khi vẽ, rồi thử hỏi: "Anh còn... có chuyện gì sao?"

Billkin thu hồi ánh nhìn, cúi đầu liếc sang vết trầy mờ trên mu bàn tay, bất giác nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nọ với Omega kia trong văn phòng.

Mức độ tương thích pheromone quá cao thật sự nằm ngoài tưởng tượng. Khi người đó gần như áp sát đến môi anh, anh buộc phải dùng cơn đau để kéo mình tỉnh táo trở lại.

Billkin nhớ lại những gì Omega ấy từng nói, rồi lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt—trắng trẻo, dịu dàng, vô hại... như một tờ giấy chưa từng bị tô vẽ.

"Em muốn gì?"

"...Hả?"

"Ba năm rồi, em vẫn chưa từng nói em muốn gì."

Dưới ánh nhìn sắc bén của Billkin, đầu óc PP bỗng trở nên trống rỗng.

"Không cần trả lời vội." Anh đứng dậy, duỗi nhẹ cơ thể trong chiếc sơ mi nhăn nhúm, khoác áo vest lên người rồi nhàn nhạt nói, "Anh sẽ quay lại."

PP cả người chấn động, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Billkin biến mất sau cánh cửa.

/

Billkin thật sự quay lại tìm cậu.

Alpha này dường như không nghe hiểu, cũng chẳng chấp nhận bất kỳ hình thức từ chối nào. PP cũng chỉ có thể mặc anh tùy ý.

Những tuần sau đó, số lần cậu gặp Billkin thậm chí còn nhiều hơn cả ba năm vừa rồi cộng lại. Từ lúc đầu còn ngạc nhiên khi bất ngờ chạm mặt đến sau này dần quen thuộc, sự căng thẳng và đề phòng ban đầu của PP cũng chậm rãi tan đi.

Billkin có thể ghé qua chỉ để chợp mắt một lát, cũng có thể là để uống một ly nước. Đến rồi đi đều im lặng, giữa hai người gần như không có lời nào dư thừa. Dăm ba câu trao đổi ít ỏi cũng vẫn chỉ xoay quanh một câu quen thuộc.

"Em nghĩ ra mình muốn gì chưa?"

Lần thứ mấy rồi, PP cũng chẳng nhớ nổi nữa. Cậu cầm cọ, nhìn người đang khoanh tay tựa vào khung cửa phòng vẽ.

Cậu thật sự không hiểu. Rõ ràng hai người đã kết thúc yên ổn một đoạn quan hệ không tên, ai về lại đời nấy, vậy mà Billkin lại cứ mãi bám riết lấy một câu trả lời như thể sống chết phải có cho bằng được.

Nghĩ mãi, cậu vẫn lựa chọn nói lại câu mà những ngày qua đã lặp đi lặp lại nhưng chưa một lần được nghe thấu:

"Em nghĩ... từ giờ mình nên đừng liên lạc nữa thì hơn. Dù sao thì—"

"Xem ra vẫn chưa nghĩ ra." Billkin ngắt lời, đứng thẳng người dậy, "Khi nào nghĩ ra rồi hãy nói với anh."

PP nhìn theo bóng lưng Billkin rời đi mà không hề gợn chút cảm xúc. Cậu quay đầu, cầm cọ tiếp tục vẽ tranh, không muốn để người đó chiếm thêm một góc tâm trí nào nữa.

Thế nhưng, khi Billkin bặt vô âm tín suốt hơn một tuần, đến mức cậu gần như tưởng rằng người kia sẽ không bao giờ quay lại nữa... thì anh lại xuất hiện.

Dường như còn có hơi men.

Không, không phải "hơi" nữa rồi—PP nghĩ vậy khi cậu đỡ lấy thân người loạng choạng ngã vào lòng mình.

Cả người anh đè nặng như một ngọn núi, PP phải dựa vào tường mới miễn cưỡng giữ được cả hai đứng vững. Cậu đang định dìu anh vào trong thì lại bị một lực mạnh giữ chặt lấy vai, ép ngược cậu dán sát vào tường.

"Em rốt cuộc... muốn cái gì?"

Đôi mắt đỏ rực và hơi thở nồng nặc mùi rượu đồng loạt tấn công mọi giác quan của cậu.

Xem ra hôm nay lại là một đêm rối rắm—PP hít sâu một hơi, nhưng sự im lặng của cậu lại khiến người say càng thêm kích động.

"Nói đi!" Billkin gào lên.

"Em nói rồi mà." Giọng cậu khẽ khàng nhưng không giấu nổi lạnh nhạt.

"Em chưa nói..." Billkin lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lại lặp lại, "Em chưa nói... chưa nói em muốn gì."

PP nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng rành mạch:

"Em đã nói rồi. Em muốn... từ giờ đừng liên lạc gì nữa."

Đồng tử Billkin bỗng chốc đỏ rực, anh lắc đầu, như thể không tin được.

"Không phải... thứ em muốn không phải cái đó..."

"Vậy em muốn cái gì?" PP mất hết kiên nhẫn.

Billkin lại một lần nữa tiến sát lại gần. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, lặng im mấy giây rồi khẽ thì thầm như đang lẩm bẩm với chính mình:

"Em muốn trái tim của anh... Em thích anh... Em yêu anh..."

PP sững người tại chỗ. Một ý nghĩ hoang đường bỗng trỗi dậy trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro