Chương 20: Alpha của tôi.
Ước mơ của Lưu Đào bắt đầu từ khoảnh khắc cô nàng rụt rè gõ những dòng lệnh Pascal đầu tiên.
Bọn họ – những học sinh trung học – mới chỉ được làm quen với lập trình vào những năm cuối cấp. Khi đó, các tiết Tin học cơ bản thường xuyên bị thế chỗ bởi những môn học chính. Hiếm hoi lắm họ mới có dịp được học một tiết Tin trọn vẹn.
Lưu Đào vẫn nhớ rất rõ giáo viên dạy môn Tin của họ là một Beta nam trung niên, hiền lành, dáng người có chút phì nhiêu. Trong ấn tượng của cô, những người có thân hình mũm mĩm một chút thường có tấm lòng bao dung và dễ mềm lòng hơn hết thảy. Rồi chính xác, người thầy Beta ấy hiền hòa đến lạ lùng. Dù cho lớp học ồn như cái chợ vỡ, dù thầy thường xuyên bị các giáo viên bộ môn khác mỉa mai, bắt nạt, trên khuôn mặt thầy lúc nào cũng giữ nguyên một nụ cười điềm đạm, tưởng như người ấy chẳng biết giận dữ là gì.
Trường trung học của cô không phải trường trọng điểm của thành phố, nếu phải xếp hạng, có lẽ ưu điểm lớn nhất chỉ là trường công lập với mức học phí rẻ. Vậy nên, thay vì được học trong một môi trường nghiêm túc và yên tĩnh, cô lại trở thành kẻ lập dị trong lớp – đơn giản vì cô là người duy nhất nghiêm túc với việc học. Trong những tiết Tin học thưa thớt, chỉ có mình Lưu Đào chăm chú lắng nghe thầy giảng, chỉ có mình cô hoàn thành những bài tập mẫu mà thầy giao.
Và cô yêu nó từ lúc nào chẳng hay.
Không chỉ đơn giản là được người ấy khen, Lưu Đào cảm thấy vui vì nhận ra dường như mình đã tự đập tan sự ngây ngô về công nghệ thông tin được gắn nhãn dành riêng cho con gái, rằng “nó” là thứ xa lạ đối với kẻ mềm yếu. Cô lén lút tự hào khi chứng minh rằng bản thân cũng có thể “khá rành” về “nó”, dù so với thế giới bao la ngoài kia, cô vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc mênh mông.
Nhận ra bản thân “có thể”, là đang tự tạo cơ hội cho chính mình. Còn lời khen của người ấy, chính là đòn bẩy.
----------------------
A, không còn đau đớn nữa rồi.
Hắn hiếm khi có cảm giác này.
Từ khi còn nhỏ, mỗi lần lên cơn sốt, Uông Nhiên luôn có cảm giác như mình bị nhốt trong một màn hình tivi nhiễu sóng. Những âm thanh ù ù, loẹt xoẹt không ngừng vang lên bên tai, trộn lẫn với tiếng dao cạo nghiến vào đĩa sứ, sắc lạnh và gai người. Còn từng tấc da thịt hắn - nhạy cảm đến mức như thể những chấm đen li ti trên màn hình ấy đang không ngừng châm chích, từng đợt, từng đợt, khiến toàn bộ cơ thể như bị phủ kín bởi vô số mũi kim nhỏ xíu, vô hình nhưng đau rát.
Đứa trẻ nào cũng phải trải qua vài trận ốm nặng như vậy, và tình trạng ấy sẽ dần đỡ hơn khi lớn lên. Giờ đây, nó quay trở lại.
Nhưng Uông Nhiên nhớ rõ, hắn đâu có ốm.
Hắn còn dự định sẽ ngoan ngoãn ngủ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh dậy, có thể đón Hiểu Đình của hắn xuất viện. Vì hắn biết, một khi cậu hồi phục hoàn toàn, nhất định sẽ cau mày trách móc bộ dạng tiều tụy này. Bé con của hắn sẽ lải nhải không ngừng, sẽ bực bội, sẽ lo lắng. Uông Nhiên không muốn Lương Hiểu Đình tốn sức như thế.
Tính đi tính lại, trước khi nghỉ ngơi, hắn liền quyết định đến Hiệp hội Omega để xem xét lại trạng thái vụ án của bé con, nhưng tất cả những gì hắn nhận được là thông tin hoãn xử lý do tinh thần của bị cáo không ổn định. Uông Nhiên không tin tưởng, hắn yêu cầu gặp trực tiếp bị cáo. Phải giằng co một lúc rất lâu, viên cảnh sát mới chậm chạp đồng ý áp giải gã ta tới.
“Thằng nhãi con, mới có lớp Mười, chưa cả thành niên, mà hạch sách như phát xít vậy.”
“Ôi anh ơi, nó không hiểu là cái vụ này thế nào cũng chỉ phạt hành chính thôi. Đã làm cái gì quá đáng quá đến hai đứa kia đâu, nhỉ? Đúng không cu cậu? ”
“Làm gì ạ? Mới chỉ sờ một tí, nói một tí, em có thèm xơ múi gì chúng nó đâu. Là chúng nó tự đến với em đấy chứ.”
Rồi chúng đồng thanh khành khạch từng tràng chế giễu.
Uông Nhiên sững người lại, hắn nghe rõ tiếng cười của chúng vọng lại dần từ phía hành lang, hệt như tiếng linh cẩu ré lên trong đêm, con này nối tiếp con kia, miệng ngoác ra, đầy máu, xấu xí, méo mó và nham nhở đến vô cùng.
Tựa như màu trời xanh thẫm đột ngột kéo cả tầng mây xám xịt tới, nhưng mãi chỉ có hơi nóng hầm hập quẩn quanh mà chẳng một cơn gió mát nào len lỏi. Rồi bất chợt, cơn mưa rào xối xả đổ xuống, từng hạt đập mạnh vào nền đất, bỏng rát cả làn da, đau đớn.
Uông Nhiên chẳng rõ mình đã phá cửa bằng cách nào.
Chỉ là, những trận đau đớn dài dằng dặc ấy, may mắn sao kết thúc sớm hơn hẳn tưởng. Hắn chậm rãi ngã mình xuống chiếc thảm mềm mại, ngọt ngào, thấm đẫm mùi dâu tây mà hắn nhớ nhung ngày đêm. Thậm chí còn nghe được giọng nói của bé con đang văng vẳng bên tai, hết sức dịu dàng, từng nhịp, từng nhịp một gõ vào trái tim hắn.
"Ổn chưa, Uông Nhiên? Ổn chưa? Còn đau không? Hẳn là đau lắm… Nhìn nè, giờ cậu là Alpha của tôi rồi đó."
----------------------------
Lời đầu tiên, mình cảm ơn tất cả những người đã dành kiên nhẫn đặt chân đến đây, cảm ơn phản hồi của các bạn, cũng như thời gian của các bạn để đọc câu chuyện này. Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy các bạn đáng yêu hết sức, chúc mọi người luôn may mắn. Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro