1. Boss là Omega

[Takemicchi, đi chơi cùng tao đi!]
[Takemicchi, mày giống Shinichirou thật đấy.]
[Takemicchi, hãy cứu lấy tao...]
.....

"Hộc! Hộc! Hộc!...."
Takemichi bật dậy tay nắm chặt bên áo trái, tim em đập liên hồi khiến tiếng thở có phần nặng nhọc và dồn dập. Khi đã giữ được bình tĩnh, em hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra.

Tiếng cửa khẽ mở ra, mùi nắng nhẹ cũng theo đó mà tỏa ra bên ngoài. Một dáng người khá cao, mái tóc đen vểnh hai bên cùng gương mặt có chút nghiêm nghị bước vào, tiến gần chỗ em:

"Ngài dậy rồi sao Boss, vẫn bị gặp ác mộng à?"

Hắn nhẹ nhàng dìu em đứng lên, bộ quần áo ngủ xộc xệch lệch hẳn một bên để lộ phần cổ bị chiếc vòng Omega đen quặp quanh cổ và xương quai xanh trắng nõn.
"Ừm...."

Takemichi dang hai tay lên cao để hắn thay đồ cho em, một nụ hôn nhẹ thoáng qua trên môi em như cánh hoa đáp xuống.

Kakuchou cười ôn nhu rồi bắt đầu cởi từng cúc áo, tiết tố hắn thả ra thật dễ gây buồn ngủ...

Một nụ hôn chào buổi sáng mà bọn hắn thường tặng. Lúc đầu em khá khó chịu nhưng bọn hắn vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Hắn nói trước kia em luôn dành tặng nụ hôn chào buổi sáng cho bọn hắn, đó dường như đã là một thói quen, một quy định vào mỗi buổi sáng của em. Song em cũng quen luôn, nghĩa sao không có gì quá phận là được.

Takemichi là Boss của Phạm Thiên, băng đã thống trị cả Tokyo thậm chí là Nhật Bản. Em cũng là một trong những Omega duy nhất của giới bất lương, Omega của hàng ngàn Alpha khác.
Vì vậy càng phải thận trọng hơn với bọn hắn, thành viên cốt cán của Phạm Thiên chỉ toàn là Alpha.

Kakuchou cẩn thận cởi từng cúc áo ra, em dụi mắt, chậm rãi nói nhỏ:
"Này Kaku-chan..."
"Hửm?"
"Tao của ngày xưa là như thế nào?"
"..... Sao ngài lại hỏi như vậy?"

Kakuchou hơi ngập ngừng, hắn lấy chiếc áo sơ mi trắng từ trong tủ cùng chiếc quần đen tuyền dài cho em. Takemichi thả lỏng mắt nhìn hắn, em nói lại:
"Tao có giống Shinichirou không?"

"!!? Ngài_ngài nhớ người đó sao!?" - Hắn bất ngờ, ánh mắt hoài nghi đó liền bị thu lại khi chạm mắt em.
".... Trong giấc mơ, có người bảo tao trông giống Shinichirou. Kẻ đó là ai chứ?"

".... Tôi không biết thưa ngài, chỉ là một giấc mơ thôi, ngài đừng để tâm làm gì." - Hắn trả lời qua qua rồi tiếp tục nhiệm vụ thay quần áo cho em.

Takemichi nhìn hắn, đúng vậy, mỗi lần em cứ hỏi về giấc mơ thì hắn liền chỉ toàn né tránh, rõ ràng hắn biết người ấy, biết con người em năm xưa.

*Cạch.*
"Ah, chào buổi sáng Take-chan."
Một tên cao ráo, tóc tím vuốt ngồi ăn sáng nghe tiếng cửa mở liền nở nụ cười chào em, cả căn phòng lẫn lộn các tiết tố khác nhau.

Kakuchou khẽ nhíu mày:
"Đã bảo là không được gọi Boss như thế rồi mà."
"Sao đâu~ lại đây nào Take-chan.'' - Ran vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh hắn, Takemichi cũng theo ý hắn mà ngồi xuống.

Hắn thản nhiên lại gần hôn môi em, nhưng nụ hôn này lại kéo dài hơn nụ hôn thoáng qua của Kakuchou, thậm chí còn cố tình thả tiết tố mạnh hơn, định lấy lưỡi tách răng em ra để xâm nhập vào khiến Kakuchou không khỏi cau mày khó chịu:
"Đừng có tùy tiện như vậy, Ran."

"Sao? Tao nhớ hôm nay đến phiên của tao mà nhỉ? Ai mới là người tùy tiện đây Kakuchou." - Ran quay sang lườm hắn, hôm nay rõ ràng đến phiên hắn gọi em dậy mà.

"Đủ rồi, tao có thể tự làm được mọi thứ, không cần nhờ đến chúng mày."

Takemichi đẩy nhẹ người hắn ra, rõ ràng có đầy đủ chân tay nhưng bọn hắn chỉ toàn phục vụ em, thành ra ỷ lại sự nuông chiều ấy lại khổ.
Bọn hắn cũng chỉ đành im lặng, em nhìn một lượt rồi hỏi:
"Takeomi và Koko đâu rồi?"
"Hai tên ấy đi lo việc hàng hoá rồi."
"Ờ..."
"..."

"Ngài cần tìm gì bọn chúng sao?" Rindou nhướn mày.
"Ờ, tao định hỏi Takeomi vài thứ."
".... Ngài có thể hỏi tôi mà?"

"Không được. Hỏi rồi bọn mày có bao giờ nói cho tao biết đâu." - Takemichi lắc đầu, bọn hắn dồn ánh mắt về phía em, trầm giọng:

"Ngài lại định hỏi về giấc mơ kì lạ đó sao?"
"...." - Em không đáp lại nhưng bọn hắn cũng đã biết câu trả lời rồi. Izana gằn giọng:
"Thôi suy nghĩ về giấc mơ quái đản đó đi Michi! Mày tìm bản thân của quá khứ làm gì chứ. Bọn tao không nhớ đâu.''
".... Kaku-chan nhớ mà đúng không?" - Takemichi ngước đầu lên nhìn hắn, hắn lại né tránh ánh mắt của em.

"Kaku-chan biết tao của quá khứ mà phải không?''
"Không thưa ngài, tôi chưa từng biết bản thân đã từng quen ngài trước đây.''
"...."
"Nói chung là đừng nghĩ quẩn về nó mãi nữa Michi. Chẳng có ích gì đâu, Takeomi hay bất cứ ai đều không nhớ về mày cả, không ai cần mày cả. Chỉ cần như bình thường là được rồi!"
"..."

Takemichi trầm ngâm nhìn vào đĩa thức ăn còn thừa, em đứng dậy thu ghế mình vào rồi ngoắc tay tên đứng theo dõi mọi chuyện nãy giờ:
"Sanzu, đi thôi."
"....Vâng."

Sanzu theo sát em, bọn hắn nhìn cánh cửa đang dần đóng lại cùng thân hình nhỏ nhắn ấy. Rindou trầm mặc:
"Tên Sanzu ấy luôn nghe lời Take-chan, không biết hắn có dám nói cho em ấy biết không..."

"Hửm~ đừng lo Rindou. Tên Sanzu ấy, hắn là một con chó trung thành nhưng vì quá trung thành nên tính chiếm hữu của hắn cao hơn bất cứ ai."

".... Tốt nhất là thế, chỉ cần đừng nói gì quá thừa thãi là được."

"Này Sanzu, mày có biết____"
"Tôi không biết thưa ngài."
Như đoán được ý em, Sanzu dứt khoát chen vào trả lời trước.
Takemichi lười nhác chuyển ánh mắt phía gã, giờ đến cả con chó trung thành nhất của em cũng dám nói dối sao?

Thở một hơi dài rồi bước vào căn hầm phía dưới, mùi máu tanh nồng nặc sộc đến mũi khiến em khẽ cau mày.

Sanzu vén mái tóc đen bồng bềnh của em, luồn quai khẩu trang qua tai:
"Ngài không cần phải ngửi thứ máu kinh tởm ấy đâu. Để tôi xử cho."
"Ừ...."

Takemichi tìm một cái thùng gỗ rồi ngồi lên đó. Sanzu bắt đầu thú vui biến thái của gã, gã điên loạn hét lớn doạ ba tên bị trói chặt ngồi quỳ.
"Suỵt, nghe Boss nói."
".... Giết đi."
"Rồi."

Sau mệnh lệnh của em, Sanzu liền bắn ba phát súng lên đầu bọn chúng. Takemichi ngồi bắt chéo chân, vẫy vẫy tay gọi, gã ngoan ngoãn lại gần.

Em xoè lòng bàn tay mình ra trước mặt gã, Sanzu cúi xuống áp lòng bàn tay nhỏ bé của em vào bên má mình, hôn nhẹ.

Gã hiểu ý muốn của em, lấy một viên thuốc nhộng ra, đặt lên lưỡi rồi tiến sát mặt em, cạy miệng em ra rồi luồn lưỡi cùng viên thuốc vào bên trong khoang miệng. Gã khéo léo cháo lưỡi, một tay ôm chặt đầu em không cho em giãy ra, một tay vuốt ve phần lưng gầy.

Tiếng cháo lưỡi chóp chép, khuôn mặt đỏ ửng cùng hương nắng nhẹ thoang thoảng của em hoà trộn với tiết tố của gã làm gã có chút mất kiểm soát.

Sanzu định luồn tay vào trong áo em thì liền khựng lại, Takemichi chĩa đầu súng bên đầu gã, không hài lòng:
"Đủ rồi, không quá phận Sanzu. Tao đã cho phép mày chưa?"
".... Chưa..."

Sanzu chán nản dừng hết lại mọi hành động và ý định của gã, gã vòng qua sau, gục mặt vào hõm cổ, tham lam hưởng thụ tiết tố của em.
Cau này nhìn vào chiếc vòng Omega trên cổ em, gã bất mãn:
"Sao ngài không để tôi đánh dấu..?"
"... Chó ngoan nên nghe lời chủ, Sanzu. Khi nào tao cho phép mày mới được làm, hiểu chứ?"

Em xoa xoa mái tóc hồng của gã, Sanzu giống hệt một chú chó vâng lời chủ và em hài lòng vì điều đó. Gã là người em tin tưởng nhất sau Kakuchou dù đôi khi gã không biết kiểm soát bản năng của mình.
".... Này Sanzu."
"?"
"Tao của quá khứ có giống với tao của hiện tại không?"
"... Ngài vẫn là ngài Boss, là sếp và là Omega duy nhất của bọn tôi. Chủ nhân của tôi."







||Ad: Haizzzz chap mới mấy bộ kia còn chưa xong tự nhiên ngồi viết bộ mới, đơn giản là trí tưởng tượng của tôi bay cao khi xem một tấm fanart thui, bây giờ gánh tiếp mấy bộ kia. Dù sao cũng mong mọi người thích, không ủng hộ cx ko sao. (*'ω`*) ||

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro