24. Những mảnh vỡ linh hồn
[Các sự việc trước: Takemichi sau khi nhớ lại những chuyện Phạm Thiên làm với mình liền bị bọn hắn nhốt lại trong phòng ngủ, nhờ sự giúp đỡ của Taki (nhân thú em mua) mà mới trốn thoát thành công và gặp lại Mikey (người bạn trai cũ) tại công viên và được anh đưa về nhà. Nhưng như lời Hanma nói, liệu thật sự mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy?]
(Chap này sẽ giải thích gần như 90% mọi vướng mắc trong truyện)
___________________________
"Mày đừng nói chuyện với tên ấy nữa nhé. Tao không thích đâu."
Takemichi thấy Mikey có vẻ không thích Hanma lắm cũng gật đầu, cái tên đấy đúng là chỉ giỏi khiến người khác ghét.
Mikey nhìn em ăn ngon lành mà tự cười.
"Mày có thể ăn Taiyaki của tao nếu vẫn đói."
Ánh mắt anh lướt qua cơ thể em. Mái tóc nhuộm đen láy, đôi mắt to tròn nhưng không còn vẻ hồn nhiên như trước hay cả nước da vốn trắng mịn của em do ở trong "lồng" quá lâu nay còn sáng hơn. Ánh nhìn dừng xuống phần đùi của em, có vẻ vì mặc chiếc quần tây bó cùng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm khiến em trông trưởng thành hơn nhiều so với cậu nhóc năm xưa.
"Vẫn rất dễ thương..."
"Hả? Mày nói gì cơ Mikey?"
"À không. Mày ăn no chưa? Đi tắm rửa luôn nhé."
Mikey giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối ấy. Anh tìm cho em một bộ quần áo ngủ lớn để em thay rồi nằm phịch xuống giường.
[Không thể tin nổi... Thằng nhóc Taki ấy nói thật sao... Chưa bao giờ việc tìm kiếm Takemichi trong mười năm qua lại dễ dàng như vậy.]
[Mày tin thằng nhóc lai đấy thật sao? Cả tên Hanma đấy nữa, sao lại khờ khạo đến mức này vậy Majirou~]
Bản năng ấy lại tự nói chuyện.
"Tôi chỉ cần biết tôi đã đạt được mục đích của mình. Thế thôi."
[Phải phải... Dù sao đã quá mức thời hạn rồi, tao nghĩ sức mạnh tao càng yếu đi.]
"... Càng tốt. Chết khỏi tâm tôi đi!"
"Mày đang nói chuyện với ai vậy Mikey?"
Takemichi bước ra với mái tóc ướt đẫm, khuôn mặt đỏ ửng còn vương hơi ấm của nước.
"A, cảm ơn vì đã cho tao mượn quần áo nha. Đúng là nhìn qua có vẻ vừa mà mặc vào có hơi rộng thật."
Mikey nhìn em cười mà khóe mắt cay cay, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên năm xưa mãi khắc sâu trong trái tim anh, giờ nhìn lại, mới thấy nó đẹp đến nhường nào.
Takemichi...
Làm ơn...
Đừng ai mang cậu ấy rời khỏi tôi...
"Mikey? Sao mày lại..."
"A..?"
Mikey vô thức đưa tay lên má, nước mắt đã trào ra từ lúc nào, anh càng cố lau nó càng ra nhiều hơn.
"Tao xin lỗi... Chỉ là..."
"Mày ổn chứ?" - Takemichi nắm nhẹ bàn tay run rẩy của anh.
Thứ hạnh phúc bấy lâu nay anh tìm kiếm đã xuất hiện, một cảm giác nóng chảy trong tim, tâm trí rối loạn cả lên chỉ vì một người. Cả người anh như được bao bọc trong hơi 'nắng', tình yêu vốn ấm áp đến nhường này sao? Không. Nó vẫn luôn nồng ấm như vậy, bởi nó là của Takemichi, Omega duy nhất trên thế gian này anh mang nặng chữ tình.
"Ừm... Tao đang rất hạnh phúc, Takemichi."
Mikey ôm em rồi nhanh chóng thiếp đi. Takemichi khẽ vuốt mái tóc đen của anh, nhìn quầng thâm dưới mắt mà tự hỏi anh đã mất ngủ bao lâu rồi chứ.
Trong vô thức, em chìm vào giấc ngủ... nhưng liệu đây thật sự là một giấc mơ?
Takemichi đang tỉnh hay đang mơ? Chính em cũng chẳng biết, em đang đứng giữa bầu trời trong xanh, nơi các đám mây trắng như bông gòn trôi đi nhẹ nhàng. Một nơi đẹp như thiên đường.
[Thật sự là tôi chưa từng thấy ai ngốc như cậu đấy Takemichi4 ạ.]
[Ơ. Tính ra chúng ta đều là Takemichi mà?]
[Ờ nhở. Nhưng chúng ta khác cậu ấy, phải không Takemichi2?]
[...]
Tiếng cãi vã phía sau khiến em giật mình quay người lại. 3 cậu nhóc với khuôn mặt giống hệt em? Hình như còn cùng tên nữa, họ là ai chứ?
"Ba người... là ai vậy?" - Em ngơ ngác hỏi với sự dè chừng.
Ba người họ dừng tranh cãi, đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười:
[Bọn tôi đều là cậu, hay nói đúng hơn là những bản thể vỡ của cậu.]
Takemichi sững người, cau mày nói như không thể tin nổi:
"C-cái gì vậy chứ? Sao tôi lại có nhiều bản thể như vậy?"
Ba người họ lần nữa đối mắt nhau rồi cười gượng, trước khi một người kịp lên tiếng, ai đó đã vồ vào người em gào khóc:
[Đồ ngu!! Tại sao mày lại quay lại đấy hả?! Bọn tao đã cố gắng biết mấy để bảo vệ bản thể cuối cùng mà mày còn ngoan cố quay lại!! Mày có bị điên không! Aarghhh!!!!]
Đối phương mặc chiếc áo phông trắng rộng đến gối, mái tóc vàng để xõa như em thủa trước nhưng gương mặt lại chi chít những vết thương không rõ ai gây ra, đôi chân cậu gầy guộc đến khó tin, như thể nó đã bị tàn phế.
Cậu vừa khóc vừa lắc mạnh người em mà oán trách. Những người đằng sau cũng im lặng theo dõi, đến khi cậu mệt nhoài buông tay, họ mới tiến đến kéo cậu ra khỏi người em.
[Xin lỗi nhé, cậu ấy bị chịu đả kích lớn từ quá khứ nên mới hành xử như vậy.]
[Chính nó... chính nó là người đã khiến chúng ta thành ra thế này...]
Người ban nãy vẫn lẩm bẩm, thu mình một góc khóc.
[Khụ. Đừng để ý cậu ấy làm gì.]
"..."
[Nhưng Takemichi4 à, lời Takemichi2 nói ban nãy cũng chẳng sai đâu. Tại sao vậy] - Kẻ nãy còn trưng ra bộ mặt thân thiện đột nhiên trở mặt.
"Tại sao cái gì?"
Người còn lại cũng tiến tới: [Tại sao cậu lại quay về? Tương lai như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?]
Takemichi không thể cử động được, em cứ ngồi đấy trước những kẻ có khuôn mặt giống hệt bản thân, nhưng tính cách lại thật khác.
Em hỏi lại, có chút khó chịu:
"Tôi không hiểu mấy người đang nói cái quái gì cả! Làm gì là làm gì!? Nói rõ ra xem nào!'
Hai người thở dài rồi lùi ra xa.
[Bọn tôi sẽ giải thích tất cả cho cậu, Takemichi4.]
Ngay sau đó, khung cảnh liền thay đổi, Takemichi đột nhiên bị đưa đến từng không gian và thời điểm khác nhau, như thể đó là một vở kịch đáng sợ hoặc đó chính là quá khứ của em.
Ở khung cảnh thứ nhất, em đứng trong một trận chiến giữa hai băng đảng, Touman 2 và Kantou Manji. Người đứng trước em là Mikey, em và anh đang nói gì đó dưới cơn mưa nặng hạt, xung quanh là những tàn tích máu me mà trận chiến để lại. Và rồi, khi mọi chuyện kết thúc, một tiếng súng vang lên. Hanma bắn em từ đằng sau rồi tự sát, Mikey nắm chặt bàn tay lạnh của em rồi lẩm bẩm gì đấy.
Khung cảnh chuyển đến một địa điểm khác, trong một căn phòng tối, em thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt không còn ánh sáng nhìn vào đôi chân tàn phế của chính mình. Cánh cửa mở ra, Chifuyu xông vào muốn đưa em chạy đi nhưng liền bị người đằng sau giết chết... đó là Mikey. Anh đến ôm em rồi mỉm cười chĩa cây súng vào đầu, một phát đoàng, cả hai chết.
Khung cảnh thứ ba, em đang chạy trốn khỏi ai đó, bước chân cùng hơi thở nặng nhọc vang vọng cả con hẻm hẹp. Mikey đến, bắt em đi. Em và anh cãi vã và du đẩy nhau, cuối cùng em cắn lưỡi tự sát.
... Tất cả đều là cái chết.
[Cậu thấy chứ Takemichi4? Đó đều là các dòng thời gian mà cậu đi qua đấy.]
Takemichi được đưa trở lại trước mặt ba người ban nãy. Em nhận ra rồi, những người trong các khung cảnh ban nãy chính là ba người họ. Khung cảnh 1, hay dòng thời gian thứ nhất là Takemichi1, người với bộ mặt giả tạo. Khung cảnh 2 là Takemichi2, kẻ vừa nãy vồ vào người em gào. Và cuối cùng, Takemichi3 là người đã đưa em đi gặp bọn họ.
Còn em? Em là Takemichi4, vậy là dòng thời gian thứ 4 sao?
"Tôi... vẫn không hiểu...? Tôi... bị Mikey giết?"
[... Trong dòng thời gian gốc, tôi có thể đã chết an nhàn sau khi chịu tất cả cái 'nghiệp' mà tôi mang. Nhưng Mikey đã ích kỉ với điều đấy...] - Takemichi1 bắt đầu giải thích cặn kẽ.
[Vào phút giây cuối cùng, Mikey đã nắm lấy tay tôi. Vòng lặp thời gian một lân nữa xảy ra. Tôi trọng sinh trở lại làm đứa trẻ sơ sinh, tuy nhiên kí ức ở các dòng thời gian cũ vẫn tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi đã bắt đầu kết thân với tụi Mikey ở dòng thời gian mới, dù ngăn chặn được mọi cái chết nhưng đến trận Tam Thiên, Hanma đã bắn chết tôi. Mikey... một lần nữa nắm tay tôi và trở về dòng thời gian thứ hai.]
Takemichi1 dừng lại, để Takemichi2, kẻ mất trí ban nãy khàn giọng kể tiếp:
[Lần thứ hai... đã thành công. Nhưng Mikey bị điên rồi! Cậu ta giam giữ tôi lại! Đánh phế hai chân để tôi không chạy nữa, cậu ta yêu tôi, tôi yêu cậu ta nhưng cái yêu ấy khiến tôi sợ... Chifuyu đã cố cứu tôi... Nhưng Mikey đã giết hết tất cả, cả tôi lẫn cậu ấy.]
Takemichi3 kể tiếp: [Lần thứ ba, tôi đã chạy trốn khỏi cậu ấy. Nhưng một lần nữa bị bắt lại, sau cùng vì không chịu được mà cắn lưỡi tự sát.]
"Vậy... còn tôi?" - Em tự hỏi chính bản thân.
[Cậu là dòng thời gian thứ tư, cũng như là cuối cùng của bọn tôi.]
"!?"
[Sau nhiều lần trọng sinh, bọn tôi hiểu ra rằng vòng lặp vô hạn này chỉ kết thúc khi Mikey thật sự hạnh phúc và điểm kích hoạt không còn hoạt động. Tức là cái nắm tay không được phép xảy ra.]
[Nhưng trớ trêu thay, thay vì quay trở về làm trẻ sơ sinh, Takemichi4 lại trở về năm 16 tuổi, thời điểm quá muộn khi cậu đã kết thân với tất cả mọi người.]
[Bọn tôi là những mảnh vỡ linh hồn trong cậu, bọn tôi đã hợp lại và sống dưới thân phận là Takemichi4. Để tránh kết cục cái chết, bọn tôi đã bỏ trốn. Nhưng không hiểu sao khi gặp được các thành viên Phạm Thiên bây giờ, ba linh hồn bọn tôi bị tách ra và linh hồn của Takemichi4 nhập lại. Chính là cậu đấy Takemichi.]
"Vậy lí do tôi bị mất trí nhớ là vì trước đó bị các cậu chiếm cơ thể sao?"
Cả ba gật đầu:
[Bọn tôi đã bảo vệ cậu, bằng cách xoá trí nhớ khi cậu vô tình nhớ lại Touman hay Mikey. Trốn chạy khỏi Mikey, đó là cách duy nhất để chúng ta tiếp tục sống.]
"Thật sự... tôi vẫn không dám tin những chuyện như này. Phải rồi! Đây là mơ nên tất cả đều là giả phải không? Làm sao có chuyện Mikey giết tôi được chứ! Chúng tôi đều yêu nhau mà." - Takemichi ôm đầu tự an ủi chính mình. Em đang trốn tránh hiện thực.
[... Cậu thật sự không hiểu hay đang cố không hiểu vậy? Chính vì yêu, nên Mikey mới như thế.]
"Vì yêu nên đã khiến đối phương hoá điên sao? Nghịch lý gì vậy..."
Takemichi choàng tỉnh, theo thói quen quay sang phía bên phải của mình, không có Mikey. Nhận ra sự biến mất của anh, em hoảng loạn rời giường đi tìm. Nhưng đến cửa phòng thì chợt nghe tiếng thì thầm của anh, anh đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.
"Ừm... Tao biết. Tao đang cố hết sức đây.... Tao vẫn ổn... Takemichi á?... Chưa, tao chưa gặp."
"!!?"
Chưa gặp? Sao Mikey lại nói thế?
"Ai đấy?"
"! Takemichi? À... Không có gì, có vài chuyện thôi."
Mikey giật thót tim khi nghe tiếng em hỏi.
"... Mikey này. Tôi muốn gặp lại những người còn lại, Draken, Mitsuya, Chifuyu,... Được chứ?"
"Không." - Mikey thẳng thừng từ chối.
"Tao nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp lắm. Mày biết đấy, Phạm Thiên vẫn còn lục sục tìm mày. Giờ xuất hiện chả phải mạo hiểm quá sao?"
"Vậy... vậy à..."
Mikey thấy em nhụt chí như vậy bỗng hài lòng, anh nói tiếp:
"Vậy nên tao đang có kế hoạch như này. Không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra nơi này, chi bằng chúng ta hãy chạy trốn đi Takemichi."
"Chạy trốn!? Đâu mới được chứ?"
"Bất cứ nơi nào. Một nơi không ai có thể tìm ra, tao với mày sẽ sống hạnh phúc với nhau. Chả phải rất tuyệt sao!" - Mikey bắt tay em hào hứng kể kế hoạch của mình.
Takemichi e ngại rụt tay lại: "Tôi...không muốn lắm. Nếu phải rời xa người thân và bạn bè thì thật khó chịu. Mikey biết đấy, Phạm Thiên trước đó vẫn là những người quan trọng của tôi____"
"Vậy còn tao?"
"Hả?"
Nhận ra tông giọng biến đổi của anh, Takemichi vô thức co mình lại, như thể đây là phản xạ từ lâu.
"Tao là người quan trọng nhất với mày mà? Mày phải nghe theo tao chứ?"
"Mikey-kun..." - Em quay người.
"Xin lỗi... Tôi hơi mệt, sáng mai dậy nói sau nhé."
Cảm giác gì vậy chứ, thật đáng sợ và khủng khiếp. Chẳng lẽ đúng như lời bọn họ nói, em thật sự đã bị anh giết chết bởi thứ tình cảm méo mó ấy sao?
Đột nhiên... Takemichi nhớ đến Phạm Thiên.
"Takemichi... Tao vẫn rất tức giận đấy. Mày trong khoảng thời gian ở cùng bọn Phạm Thiên ấy thật sự đã thay đổi rồi sao?"
"Ý là sao?"
Mikey đột ngột nắm cánh tay em, ngửi:
"Tiết tố của Alpha khác. Mày... chưa bị đánh dấu phải không? Vậy mày cho phép tao được chứ?"
"!!? Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!" - Takemichi vốn đã nhạy cảm với chuyện đánh dấu nên bấy lâu nay em vẫn luôn đeo chiếc vòng cổ ngăn chặn các Alpha khác. Em ghét cảm giác phụ thuộc và ràng buộc với kẻ khác, Mikey nói vậy khác gì chọc tức em.
"Tao sẽ đánh dấu mày, như vậy mày sẽ không bị ai dòm ngó đến nữa, cũng sẽ không ai có thể động vào mày. Rất tốt đúng chứ? Vậy___"
*Chát!*
Một cú tát anh chưa từng ngờ đến, Takemichi thất vọng nói:
"Tôi thật không ngờ... Cậu lại chỉ biết nghĩ về bản thân như vậy."
"Take...micchi..?" - Mikey đưa tay ôm má, đôi mắt trợn trừng lên nhìn em.
Takemichi hít một hơi sâu rồi quyết định rời đi, đến khi ra tận cổng vẫn chẳng thấy anh đuổi theo.
"Xin chào Micchi~"
"Ra sớm hơn bọn này tưởng."
Đi được một đoạn, em liền nhận ra chiếc xe đen dài đỗ đầu đường của bọn hắn. Izana, Kakuchou, Haitani, Sanzu và cả Takeomi cùng Koko đều đứng đấy đầy đủ, như thể em đã chờ em từ lâu.
"Sao..."
Ran dập điếu thuốc đang hút: "Bọn tôi biết em sẽ đến đây mà."
Rindou đeo bao tay vào: "Đã đến đây rồi thì cũng nên xử lí nốt đống rác thải còn lại nhỉ."
Takemichi run người, bọn hắn vốn biết em sẽ làm gì và ở đâu, chẳng cần máy định vị, họ quá hiểu em rồi. Chỉ là họ đang chờ con mồi tự dâng lên thôi. Những kẻ ngạo mạn.
"Takemichi!!!" - Ngay sau em là Mikey. Anh hốt hoảng nhìn những kẻ đứng sau em, ngày càng gấp gáp tiến gần.
"Takemichi. Tao xin lỗi! Về... về lại với tao đi."
Cánh tay Mikey vươn ra cùng lúc với Izana.
"Micchi..." - Izana khẽ nắm ngón tay em, giọng nhẹ nhàng.
"Muộn rồi, về nhà của chúng ta thôi."
Dường như sợi dây tình cảm được nối lại, em yếu ớt thốt:
"Ừm... tao muốn về."
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ...?"
Câu hỏi em vẫn chưa trả lời.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
|| GT: Thì.... Vì sợ mọi người khó hiểu những vấn đề trong chap này, tôi sẽ tóm gọn lại như sau:
* Dòng thời gian gốc (trước Takemichi1)
- Sau khi cứu được Mikey, dù đánh đổi bằng rất nhiều mạng người nhưng Take và Mikey cuối cùng đã trở lại cuộc sống bình thường (dòng thời gian này Take và Hina là người yêu). Tuy nhiên vì đã gây ra sự xáo trộn thời gian và không gian nên Take bị trừng phạt bằng một cái chết. Song Mikey vì không chấp nhận sự thật nên vô tình nắm tay em, thế là từ đó vòng lặp thời gian đau khổ của em bắt đầu.
* Dòng thời gian 1 (sau sự trừng phạt là lời nguyền vĩnh viễn)
- Take trọng sinh hồi còn làm trẻ sơ sinh và vì tham lam muốn cứu được tất cả mọi người và tránh những sự kiện trước đó (cái chết Baji, Ema, Draken,...) nên đã bắt đầu lại từ đầu. Dẫu vậy bản năng của Mikey vẫn ko thể tránh khỏi, trận chiến Tam Thiên lần nữa nổ ra và ngay lúc Mikey thức tỉnh, Hanma đã bắn chết em. Mikey một lần nữa nắm tay em. Dòng thời gian thứ 2 bắt đầu.
* Dòng thời gian 2 (tình yêu điên cuồng)
- Trọng sinh lần nữa làm đứa trẻ, Take dần nhận ra tình cảm của Mikey, hai người yêu nhau và hẹn hò nhưng tính chiếm hữu của Mikey quá cao khiến em sợ. Sợ em bỏ trốn, Mikey đã giam cầm em lại, Chifuyu vì muốn cứu cộng sự của mình mà bị Mikey hại chết. Sau đó anh và em tự sát tay trong tay.
* Dòng thời gian 3 (chạy trốn khỏi vận mệnh)
- Rút kinh nghiệm từ lần trước, Take đã chạy trốn khỏi Mikey nhưng không may bị bắt lấy, vì quá mệt mỏi nên đã cắn lưỡi tự sát.
* Dòng thời gian 4 (thời điểm thay đổi)
- Quyết định tránh xa Mikey từ hồi còn nhỏ, Takemichi ở dòng thời gian 4 lại xui xẻo trọng sinh về năm 16, khoảng thời gian quá muộn khi em đã quen hết cả tụi Touman.
Biết đc điều đó, 3 mảnh linh hồn từ 3 dòng thời gian trước đã kết hợp với nhau để chiếm xác của Takemichi trong dòng thời gian thứ tư, tức là linh hồn của Takemichi4 bị văng ra khỏi cơ thể gốc của mình. Đó là lí do tại sao khi nhập lại Takemichi4 bị mất trí nhớ (vì em ko có kí ức trong lúc bị 3 linh hồn kia chiếm xác). Các thành viên trong Phạm Thiên chính là nguyên do khiến ba bọn họ văng xác khỏi Takemichi4.
- Sau này khi Takemichi4 nhập lại cơ thể mình, em đã thành lập Phạm Thiên dưới sự chỉ dẫn của Kisaki. Mỗi khi em vô tình nhớ lại bất kì kí ức nào của quá khứ thì 3 mảnh linh hồn kia sẽ xoá trí nhớ em.
=> KL: - Nguyên do mất trí nhớ là sự mất linh hồn của dòng thời gian thứ4.
- Cái chết của cả 3 dòng thời gian qua dù trực tiếp hay gián tiếp đều là do Mikey.
- Vòng lặp chỉ dừng lại khi Mikey thật sự hạnh phúc và cái bắt tay ko diễn ra.
=> Chỉ còn nghi vấn cuối cùng: Taki thật sự có ý đồ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro