- Jungkook, đây là người vừa được mời đến làm việc cho bộ phận nghiên cứu - Kim Seokjin...
Jungkook đẩy gọng kính lười biếng trên chóp mũi, nở nụ cười phổ thông và chìa bàn tay của mình về phía trước trong khi ánh mắt vẫn mãi miết nhìn xa xăm - Bên ngoài lớp thuỷ tinh dày cuộm của toà nhà, tuyết trắng như đang phác thảo bức tranh tang thương lớn của nhân loại, và trong căn phòng này, sự ấm áp tạm thời toả ra bởi thiết bị sưởi chưa bao giờ là đủ để khiến cơn nhức đầu chết tiệt của cậu thuyên giảm.
Trước khi Seokjin bước vào, Jungkook đã nhận được từ Namjoon tập hồ sơ, nó khá ấn tượng nhưng thẳng thừng mà nói, cậu không muốn tiếp nạp thêm bất kỳ ai - bởi việc đó rất có thể sẽ gây ra một lỗ hổng sai lầm tai hại, phá nát chuỗi tuần hoàn hiện tại.
Việc đồng ý tốn thời gian "trực tiếp lựa chọn", cực chẳng đã là do dựa trên tình thế bắt buộc mà ban quản trị đã tha thiết đề ra.
Nhân viên REF bị mất tích hơn 2 tháng, ngay trước khi mùa đông bắt đầu - mùa của bản năng làm tổ của Omega trỗi dậy mạnh mẽ, mùa của dược phẩm độc quyền từ REF xuất kho cao hơn 7-8 lần thông thường.
Việc cấp thiết công ty cần làm là lấp đầy những vị trí khiếm khuyết của bộ máy nhân sự và họ thực sự rất cần một người như Seokjin - dù có vài điểm nghi vấn về việc mất tích mà chính phủ cần mở rộng xem xét.
Nhiệt độ truyền sang từ lòng bàn tay ấm nóng của người này thành công kéo hồn Jungkook về đúng thực tại.
Cậu dời dần tiêu cự, dùng sự im lặng nhìn xoáy về phía trước - nơi nụ cười của Seokjin toả ra mùa nắng vàng ươm, toả ra sự bình yên, an nhàn hiếm có, nhiệt lượng từ anh ta gần như ngay lập tức giúp chứng đau nhức tận xương tuỷ của cậu biến chuyển, hơn hết, Seokjin đẹp hoàn hảo: dáng vóc cao ráo, vững chải, ngũ quan hài hoà, thanh tú, sức hút khó cưỡng chạy rần trong những tế bào sống của anh ta, ngay cả cử chỉ, hành động thông thường cũng đều thấm thuần sự sang trọng, lịch lãm và đáng tin cậy.
Seokjin là Alpha hay Omega? Jungkook không dám khẳng định, anh ta khác với hàng triệu con người ngoài kia, không đơn thuần chỉ cần liếc mắt một lần liền biết.
REF chưa có quy định hay ràng buộc nào buộc nhân viên phải công khai vấn đề thuộc tính - điều này khiến Jungkook cảm thấy bực mình khi nhớ lại mớ thông tin dài loằng ngoằng không cần thiết mà mình vừa đọc qua, trong thời đại mùi nước hoa nhân tạo lấn chiếm toàn bộ hương đặc trưng giới, thì khứu giác nhanh nhạy mà thượng đế ban cho Alpha vốn cũng đã chẳng còn chút tác dụng gì.
- Tại sao anh muốn làm việc tại công ty của chúng tôi?
Đó là câu hỏi duy nhất Jungkook nhớ trong buổi phỏng vấn.
Bên ngoài, cơn gió lớn gầm gừ, cắn xé những người ngoan cố bước ra đường.
Trong căn phòng này? Từng chút ký ức vụn vỡ lại càng cào cấu vào đầu óc mơ hồ, khiếm khuyết.
"Tôi tin Beta chính là thể trạng mà REF mong muốn nghiên cứu để đạt được, tức là không cần thuốc vẫn ức chế được bản thân, không gây ra rối loạn xã hội tại kỳ phát tình. Tôi ghét việc xã hội trở nên rối ren vì chi phối hoocmon. Còn việc tôi muốn làm ở đây, vì lý do gì ư? Chẳng phải đây là nơi có khả năng trả lương cao nhất cho nhân viên tại Hàn Quốc hay sao?"
Jungkook xoay tròn đầu bút trong tay, cầm bản hợp đồng làm việc được ký kết.
Seokjin đã rời khỏi đó từ lâu, giây phút rời đi, anh ta nở một nụ cười tươi rói, nụ cười tựa mặt trời mới mọc trên bờ biển Maldives, nụ cười đập tan mùa đông héo úa từ tiềm thức.
Ở một nơi khác tại Seoul sầm uất, tấp nập.
Trong căn hộ sang trọng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà...
Nam nhân khoác vội áo choàng tắm màu trắng, dây thắt lưng hờ hững buộc ở ngay hông, nước từ mái tóc đen mượt chảy dọc xuống, lấp lánh bên xương quai xanh gầy gò. Phía tiếp giáp giữa cổ và vai trái của người này, dấu tích đặc trưng của phẫu thuật gỡ bỏ điểm đánh dấu vẫn còn khá mới.
Căn hộ đơn giản với tông màu trầm, vật dụng bài trí mang hình dáng cơ bản, sơ khai, toàn bộ đều không mảy may trộn lẫn bất cứ chi tiết phá cách nào, và ai có thể đoán được chủ nhân nơi này lại là một người có tuổi đời còn khá trẻ cơ chứ?
Bàn tay trắng ngần chạm vào chốt cầm của chiếc đèn hình con mắt trong góc khuất, một căn phòng bí mật từ kệ sách dày cuộm mở ra.
Jimin chậm chạp bước vào, men theo hành lang tối tù mù, khuôn mặt không có lấy một cái nhíu mày khi mùi ẩm mốc khẽ bốc lên quanh đây.
Trong phòng, Taehyung đang say mê nghiên cứu, trên bàn là loại thuốc gỡ bỏ ức chế mà chính phủ thường cấp phép sử dụng cho công dân khi đã đăng ký kết hôn.
Đúng vậy, bọn họ đang giữ nó khi không hề có sự giám sát nào - một việc làm trái luật.
Tiếng lách cách phát ra thật khẽ, chiếc ghế nằm ở vị trí khuất sáng xoay nửa vòng tròn, khi thành công tìm thấy bóng dáng của Jimin thì nó cũng lập tức ngưng bặt.
Giày tây nâu sậm bóng loáng gõ nhịp xuống mặt sàn lạnh cóng, nhân ảnh cao lớn thâm trầm ngồi đó mang theo giọng nói ấm áp, từ tính hay hơn bất kỳ bản nhạc nổi tiếng nào:
- Em gầy quá, không ăn uống đúng giờ sao?
Jimin phất tay, vô tình làm rơi vài giọt nước còn đọng trên tóc, cậu tiến đến ôm lấy người kia.
- Sao anh lại thình lình đến đây? Sẽ rắc rối lắm nếu ai đó biết được.
Sau cái vỗ vai, Jimin buông người kia ra, lùi lại phía sau.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và mùi hoa trà rất nhẹ.
Taehyung không nói nhiều như mọi hôm nữa, thay vào đó chỉ im lặng, hoàn toàn tập trung vào thứ nằm trong tay mình.
Diệt chủng Beta chỉ là dựa trên lý thuyết, là tấm màn chính phủ đem ra che mắt người dân để biện hộ cho điều luật AxO trong quá khứ đã ban hành.
Có hay không việc một nhóm người đang điên cuồng tìm cách lật đổ thứ ngu xuẩn về thuần chủng ấy? Có hay không tin đồn Seoul lúc bấy giờ, một bộ phần Beta vẫn còn tồn tại?
Câu trả lời đang ở căn phòng này đây, Jimin - chính là một trong số ấy.
- Ai có thể biết được chứ? Đừng đa nghi, sẽ mau già.
"Khục..."
Đôi mắt hẹp dài liếc một đường sắc lẹm, Jimin biết Taehyung đang cố sức nhịn cười sau câu nói của người kia.
Cậu ta quái gở đến độ có thể lập tức tưởng tượng ra hình ảnh lúc cậu tóc bạc, răng rụng, đuôi mắt nhăn nheo, Taehyung luôn thích thú với kiểu đùa nhạt nhẽo ấy, còn Jimin thì không.
Kế hoạch đang từng chút đi vào quỹ đạo.
"Một thời gian nữa thôi, tất cả chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa" - cùng với suy nghĩ ấy, Jimin gạt phắt đi tiếng cười còn chưa kịp thành hình trên khoé môi:
- Thành phần thuốc chúng ta đã có rồi, giờ chỉ cần tạo lại và mang đi thử nghiệm.
Ánh mắt nhìn vào biểu đồ phía tường sáng rực, Taehyung gật đầu đáp ứng trước sự háo hức khó dấu từ Jimin tràn ra trong hơi thở.
- Việc anh đề nghị trước kia... về Yoongi... chúng ta có thể không ra tay với người này chứ?
Một khoảng lặng rợn gáy ập xuống căn phòng, mùi hoa trà trở nên lạnh toát, Jimin nheo mắt nhìn về phía góc tối và bất chợt cười lớn sau khi nghe thấy giọng của kẻ thứ 3 trong căn phòng này vừa trở nên ấp úng.
- Ôi hyung... haha...
Tất cả đờ ra, trừ Jimin.
Cậu ngửa cổ, ngã cả người về phía sau mà cười sảng khoái, nếu là ai khác khi nghe thấy âm điệu thanh ngọt này, có lẽ đều sẽ cười theo, đáng tiếc chỉ có Taehyung và một người quen mặt đang ở đấy.
Qua rất lâu, hoặc do cách từng người cảm nhận, Jimin chật vật mãi để bình tĩnh lại, cậu còn cười, chỉ là theo một cách nhẹ nhàng hơn, âm trầm hơn.
Nước mắt sinh lý vướng lại khoé mi, bàn tay trắng ngần chậm rãi chống lên cằm, trong con ngươi nâu sậm của Jimin từ từ hằn lên từng vệt tối màu, xám ngoét:
- Hyung... anh sẽ làm gì đây nếu em từ chối?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro