Chap 3: Người cũ
Thời gian thấm thoắt trôi đi, kế hoạch của những Beta tại Hàn vẫn giậm chân một chổ.
J2 không khó để tạo thử nghiệm, nhưng thuốc gỡ bỏ tác dụng từ J2 lại khác, nó thực sự là một dấu chấm hỏi khó nhằng.
Vụ làm cháy thiết bị hôm qua của Taehyung, Jimin sớm chẳng còn nhớ rõ đó là lần sai lầm thứ mấy.
Vẫn biết dục tốc bất đạt, nhưng bọn họ cứ như vậy mà lằng nhằng đã nhiều năm rồi, tính đến hiện tại vẫn hoàn trắng tay, nói không thất vọng hay nóng lòng, tất thảy đều chính là nói dối.
- Hoseok, lâu quá mới gặp anh.
Jimin mỉm cười, vòng tay qua vai Hoseok, vỗ nhẹ lên lưng anh ta, cảm nhận hương quế nhàn nhạt đang vờn quanh mũi.
Quán cà phê vắng lặng, tiếng lách cách phát ra từ những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím.
Taehyung ngồi trên ghế, từ tốn gật đầu chào.
Giữa bọn họ cơ hồ tồn tại sự tin cậy rất lớn.
- Mừng em quay lại, Jimin.
Khuôn mặt ưu tú dãn ra, tuy không cười nhưng biểu hiện lại vô cùng thoải mái.
Thời tiết Seoul hôm nay khá ấm, bên ngoài cửa sổ, từng áng mây lững lờ thả mình dạt trôi theo gió.
Bản tin hôm trước mà Jimin nghe được lại nói về một đợt bão lớn, bất quá sự an yên này cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
- Jin hyung đã bắt đầu làm việc cho bộ phận nghiên cứu. Anh ấy đã nói với anh về việc này chưa?
Jimin luôn khô khan và nhạt nhẽo trong các buổi gặp mặt, cậu ta không hề lan man ngoài công việc quá ba câu - nhưng Hoseok thích vậy, anh ta gật đầu và đồng ý cho câu chuyện bị cuốn đi.
Cốc cà phê trong tay bốc khói nghi ngút, Jimin đưa lên môi, tuỳ tiện thổi một hơi.
Làn khói mờ khiến gương mặt trẻo, xinh đẹp tựa ảo ảnh, ma mị mà cô quạnh.
- Khi nào anh có thể lấy mẫu thử?
Mấu chốt chỉnh là đây, cái chau mày biểu hiện khá rõ sự bất mãn của Jimin và từ phía bên kia bàn, Taehyung cũng đã thao tác chậm lại đôi chút, cậu quét ánh mắt thận trọng nhìn Hoseok.
- Tạm thời hãy đợi thêm một thời gian, thành phần thuốc thì đã xác định được rồi, còn về... cách thức điều chế thì vẫn chưa... Taehyung đã thử nhưng tác dụng lại không như mong đợi.
Giọng nói Jimin tựa một sợi chỉ mỏng tang kéo căng trong gió, không khí sẽ rất quái dị nếu lúc đó Hoseok không cười lớn và xua tay, câu nói tuy mang ngữ điệu đùa cợt, nhưng ngôn từ lại tố cáo rõ sự không vui:
- Em đã tin anh chưa? REF tồn tại lâu như thế, chẳng lẽ chỉ đơn thuần xác nhận thành phần thuốc là có thể điều chế lại? Jin và em có một điểm chung: "chẳng bao giờ nghe lời anh" cả.
Ngưng lại giây lát, Hoseok lại tiếp tục, bằng tông giọng trầm hơn:
- Em có biết một Beta làm việc tại đó nguy hiểm thế nào không? Jin hyung đang đối mặt với nguy hiểm hàng ngày đấy. Và chúng ta sẽ cứ kẹt dính ở chổ này mãi thôi...
Tất thảy chìm vào im lặng, cả tiếng bàn phím vang lên thật khẽ lúc nãy cũng không còn.
Đó là sự thật, là vấn đề mà tất cả đều lo lắng.
Cốc cà phê đã vơi đi quá nửa, sự nguội lạnh dần dần tràn về bên khoé môi. Jimin vô thức rùng mình, Hoseok ngay lập tức bắt được khoảnh khắc ấy:
- Vết thương vẫn đau nhức đấy à? Thời tiết có vẻ khá hơn rồi mà?
Jimin chạm nhẹ vào mạn sườn bên trái, một vết sẹo hằn lên da thịt, còn có thể cảm nhận được nó rõ ràng qua lớp áo thun trắng mỏng manh.
Cậu cười, tự vỗ về cơn tê buốt khó chịu vừa dấy lên cách đây ít phút.
- Được rồi, em sẽ bàn lại việc này với Jin hyung, còn bây giờ em nên ra ngoài và đi dạo một vòng. Taehyung gửi bản phân tích cho Hoseok hyung nhé? Cậu nói có vài thứ cần bàn luận mà? Hẹn gặp cậu tối nay.
Jimin gật đầu tạm biệt rồi rời khỏi đó thật nhanh, cậu thấy buồn, và thực sự thấy bản thân mình vô dụng, nhưng Jimin là thế, luôn ngang bướng quá mức để bày tỏ tâm tư với bất kỳ ai.
Bầu trời hôm nay thật đẹp - bầu trời màu xanh ngọc hiếm hoi giữa mùa đông khắc nghiệt này, cái lạnh ân ẩn treo trên đầu, trộn lẫn cùng làn khí ẩm ướt lướt qua da, cắt từng nhát nhẹ nhàng lên đó.
Nắng đang chạy nhảy trên lớp quần áo phẳng phiu, chạy nhảy trên từng đoạn da thịt ít ỏi lấp ló ra ngoài, và quấy loạn đầu óc.
"Sự bình yên trước cơn bão sẽ giữ được trong bao lâu nhỉ?" Jimin lầm bầm, bước chân vẫn tiến về phía trước.
Cậu bỗng nhớ lại đoạn ký ức xa xôi, nhớ về hai năm ròng rã cùng những đợt trị liệu không hồi kết của chính mình, nhớ về những lần cười đùa ngây dại dưới tán cây thông ở vệ đường bên kia, và có ai tin không? Rằng bây giờ chỉ cần ngước cổ, hít mạnh một hơi, Jimin liền có thể nghe thấy mùi thuốc sát trùng lởn vởn từ tìm thức.
Jimin về Hàn Quốc, cậu da diết quay về đây, quay về một nơi cả chính phủ lẫn con người đều không thừa nhận cậu.
Để làm gì? Chính Jimin còn không hiểu.
Từng dòng người hối hả bước trên đường, chen chúc, xô đẩy, riêng Jimin thong thả nhấm nháp ánh nắng chiều muộn đang dần tắt trên bờ mi.
Từng đoạn đau thương, vụn vỡ cứ vô thức tràn về, thấm đẫm các tế bào còn sống, chảy ào ạt vào mỗi mạch máu, lan ra cả cơ thể như đã rất lâu không còn là của chính cậu.
Mùa đông ba năm trước, trong bão tuyết, Hoseok tìm thấy Jimin, tìm thấy một Beta giống như mình.
Mùi hoa trà ngào ngạt tan vào không khí ở cái nơi mà gió lạnh có thể đâm thấu cả xương tuỷ, một mùi hương mà cho đến tận bây giờ Hoseok vẫn không cách nào có thể quên đi.
"Làm ơn cứu tôi với..."
Mắt Jimin đỏ ngầu, đẫm nước, đôi tay chới với trong không trung, từ mạn sườn trái, một vệt máu chảy loang lỗ trên nền tuyết trắng tinh tươm, vệt đánh dấu ở phần tiếp giáp giữa cổ và vai ngay lúc ấy rõ ràng là có khả năng phát sáng.
Thế rồi giấc mộng hoang đường mỗi đêm lại đem theo nỗi ám ảnh không tên quay về, mang về cả người tưởng đã chết đi - Jimin tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt tò mò của Jin và Taehyung.
- Còn sống nè.
Taehyung chọt vào má Jimin, mặc kệ cho cậu tròn mắt ngạc nhiên. Bên cạnh giường, Jin mỉm cười bấm chuông gọi bác sĩ - Đó là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau.
- Ahhhh...
Mãi suy nghĩ miên man, Jimin không chú ý thấy một hình bóng cao lớn đang bước trên vạch trắng dành cho người đi đường, ngược hướng tiến về phía cậu.
Vai Jimin chạm mạnh vào người phía trước, cậu ngã xuống, cái lạnh ở mặt đường thô cứng khiến Jimin giật mình.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Giọng nam trầm bắt tai, khí tức lộ ra hối lỗi cùng lo lắng, nhưng Jimin không bận tâm, thứ duy nhất cậu đang cố phân tích là ai sai trong việc này.
Khoảnh khắc Jimin chau mày toan mắng cho kẻ vụng về kia một trận, thì ở bàn tay đang nắm chặt tay cậu lại truyền sang loại hơi ấm rất kỳ dị, nhanh chóng sau đó lại đập vào mắt cậu chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh quen thuộc - Phản xạ gần như ngay tức khắc, Jimin hất tay người kia ra khỏi cơ thể của mình.
- Tôi không sao, tạm... biệt...
Hình dáng gầy gò vừa mới vô lực mà té ngã trên mặt đường đã vội vàng quay đầu, nhanh như chớp hoà vào đám đông, lại như cơn gió ngắn ngủi vừa thổi qua, Jimin rời xa nơi đó.
Đằng sau cậu, một ánh mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn theo.
————————————————————————
Đoạn đường về nhà dài thêm khi nhìn đến hàng chân mày chau lại chặt cứng của Jungkook, Yoongi và Namjoon nhìn nhau khó hiểu.
Trong sâu thẳm, sự nhộn nhạo mơ hồ dấy lên ở Jungkook một cảm giác khác lạ, bực bội hơn hết là cậu lại không biết phải gọi tên nó là gì.
- Sao thế Kookie?
Tiếng Yoongi trầm thấp, êm tai. Ánh nhìn dừng lại ở biểu cảm ngờ nghệch trên mặt Jungkook - Từ lúc đến nơi hẹn, cậu ta liền trở nên kỳ lạ như vậy.
Namjoon đang lái xe cũng sớm chuyển dời sự tập trung của mình vào gương chiếu hậu:
- Kookie, em ổn chứ? Hôm nay không có tuyết cơ mà?
Jungkook lắc đầu, từ chối giao tiếp trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí cậu cứ lởn vởn bóng lưng gầy gò, cùng cái nốt ruồi sau gáy đơn thuần lại thu hút, quấn chặt lấy mọi giác quan của cậu.
Càng buồn cười hơn khi có vẻ như Jungkook đang thực sự thấy mình nuối tiếc, hụt hẫng không thôi, chỉ bởi không kịp nhìn rõ khuôn mặt của một người xa lạ.
- Yoongi hyung, em ngửi thấy một mùi nước hoa rất đặc biệt, em không nghĩ đó là gu của em, nhưng lại rất quen thuộc... tựa như mùi hoa trà, đại loại vậy. Anh biết về loại nước hoa đấy không? Em muốn mua nó.
Lý do Jungkook hỏi Yoongi, bởi lẽ anh rất am hiểu về các loại nước hoa, cũng nhạy cảm mạnh với mùi, cậu không hề chú ý, phía trước, bàn tay ở vô lăng bỗng âm thầm siết chặt.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại căn hộ nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà nào đấy tại Seoul.
Cửa ban công rộng mở, gió thổi qua mái tóc đen mềm mại, hàng mi dài khẽ rung rung.
- Lạnh sao Minie?
Taehyung liếc thấy Jimin cuộn tròn trên ghế, chăn bông mang đến quấn chặt lấy cơ thể gầy gò, nhiệt độ từ máy sưởi toả ra như thể sẵng sàng nung chín vạn vật.
- Không, chỉ là tớ vừa... va phải... một người quen cũ.
Âm điệu thốt ra từ đôi môi phím hồng của Jimin pha lẫn rụt rè.
Taehyung đặt thức ăn vừa mua lên bàn, không cần ngước đầu nhìn Jimin vẫn có thể đoán ra.
- Cuối cùng cũng gặp lại Jungkook rồi? Seoul thấy vậy mà nhỏ bé nhỉ?
Đáy mắt Jimin lay động.
- Ừm...
Thanh âm yếu ớt khẽ xác nhận, Taehyung ngừng đôi tay đang đổ soup kim chi ra bát, liếc qua gương mặt người đối diện, mong muốn tìm ra ở đó một tầng oán hận nào đấy, nhưng tâm tình Jimin hiện thời quá phức tạp để có thể thăm dò.
Taehyung không biết Jungkook, chỉ vô tình nghe thấy cái tên này vô số lần trong cơn mê của Jimin.
Khi cả hai thân thiết hơn, Jimin từng kể một chút về cậu ta, chỉ một chút.
Cơn gió cuối ngày thổi vào căn phòng rộng lớn, lưu luyến vờn trên tóc Jimin.
Càng lên cao, mùi tín tức tố của Beta sẽ càng nhạt, sinh hoạt hằng ngày cũng vì thế mà không gây ra sự chú ý đặc biệt gì, thế nhưng hôm nay loại tư vị đang tràn ra ào ạt như xoáy thuận nhiệt đới dần mạnh lên, tạo điều kiện để mắt bão hình thành.
Taehyung hít một hơi dài, mơ hồ nói:
- Minie, Mùi hoa trà đang đậm dần... Cậu chắc là sẽ ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro