Chap 4: Hoa trà

Lại một buổi chiều sắp tắt nắng.
Đâu đó thỉnh thoảng lại có chút gió lạnh lẽo, khô khốc thổi qua... dấy lên cảm giác nhoi nhói.
Những tán cây không tên bên vệ đường lười biếng, những chiếc lá không còn giữ nguyên màu xanh thuần tuý co quắp lại.
Giày thể thao trắng chạm xuống nền đất, tạo một tầng rung động khác hẳn.

Jimin đứng lặng lẽ giữa dòng người đang vội vã bước đi, cố tìm cho mình một lý do chính đáng để không phải quay lại phòng quá sớm.

Taehyung bận rộn với đống hoá chất đủ màu, và mùi hương của Jimin khiến cậu ta không thể tập trung.

Đôi chân đưa cậu đi mãi, đi mãi, đến khi Jimin không còn sức bước nữa, cậu mới nhận ra mình đang ở nơi đã vô tình bắt gặp Jungkook trước đó.

Vỗ nhẹ vào trán, Jimin tự cười nhạo chính mình.
Con phố này thật quen thuộc, kể cả cột đèn giao thông vô tri, vô giác đang nằm ở một góc kia cũng đều quen thuộc.

Mắt Jimin mơ hồ khép lại, cậu cố nhấm nháp từng đoạn ký ức xưa cũ đang chậm chạp thấm dần qua hơi thở.
Ai nhớ ai? Ai quên ai?
Câu trả lời dù đúng, dù sai vốn chẳng còn quan trọng.
Những thứ Jimin cần quan tâm, liệu góc yếu mềm nào đó trong sâu thẳm tâm tư lại ngăn cản được?

Mọi thứ chuyển biến rồi, và con người... cũng cần chuyển biến để phù hợp, đó là nguyên tắc của sinh tồn.

- Em làm gì ở đây thế?

Mùi gỗ thông rất nhạt từ phía sau tràn vào khoang mũi, Jimin hít hà, hương thơm khiến tâm trí cậu trở nên thanh tịnh, cậu mở mắt, nhìn vào người mang vẻ đẹp hoàn mĩ đang đút tay vào túi quần, nghiêng đầu quan sát mình, mỉm cười:

- Jin... Anh ra đường vào giờ này?

Bộ vest xám không khiến Jin trở nên lạnh lùng, xa cách.
Anh ta vẫn mang đến cảm giác thân thuộc, ấm áp như lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này.

Jimin biết rõ Jin đang làm việc ở đây, và Jin... biết rõ mối bận tâm lớn nhất của Jimin cũng đang ở đây.

Tay Jin ôm một sấp tài liệu, phía sau còn có người đi cùng, có lẽ là trợ lý.

- Xử lý chút công việc bên ngoài, giờ anh tiếp tục vào phòng nghiên cứu đây, Taehyung không đi cùng em?

Jimin lắc đầu, đưa tay làm một dấu hiệu nhận biết của riêng bọn họ.

Đứng giữa đường không phải là lựa chọn tuyệt vời cho việc tán gẫu, và ánh mắt trợ lý của Jin đang dò xét trên người Jimin.
Jin vừa về nước không lâu, đi ra ngoài liền gặp người quen?
Trên đời lại có thể có nhiều sự trùng hợp đến thế?

- Thôi, anh làm việc tiếp đi. Em đi dạo một lát, nói chuyện sau nhé!

Đến khi bóng lưng Jin khuất dạng, Jimin mới xoay đầu, chăm chú nhìn toà nhà mà người kia vừa mới bước vào.

"Bao nhiêu tầng nhỉ?
Thật cao..."

Những tia nắng cuối ngày tắt lịm, đường chân trời vằn lên một vệt tím thẫm.
Và như một loại phép màu, Jungkook xuất hiện.

Cậu ta đi từ làn đường bên kia, đến bên này, không quá 1 phút. Đồng thời, tim Jimin dường như cũng ngưng đập trong ngần ấy thời gian.

Jungkook nhìn về phía cậu mấy giây, có thể là nhìn, hoặc có thể là do Jimin tự huyễn hoặc.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Jimin đã thề rằng, nếu lúc này, người kia có thể nhận ra mình, cậu sẽ tha thứ hết và ôm lấy dáng hình quen thuộc ấy.

Nhưng không, Jungkook nhẹ nhàng lướt qua, như vừa kịp để lại một nốt trầm kỳ dị vào bản nhạc sôi động đang phát điên cuồng trong lòng Jimin.
Đến một cái chạm vai vô tình giữa dòng người tấp nập đang chen lấn ngoài kia cũng không hề xảy đến.

Jimin gục đầu, nhoẻn miệng cười.

Hoá ra, những việc cần quên lại có thể dễ dàng lãng quên như vậy!!!

Cỗ máy thời gian quay vù một hơi đến thời khắc 5 năm trước.

- Yahhhhh, anh kia!

Trời nổi gió lớn, trong không khí còn có thể nhìn ra cát bụi đang bị cuốn theo.
Thời tiết chết tiệt, cộng với đôi mắt mẫn cảm chết tiệt.
Jimin lấy tay dụi đến độ nước mắt thấm dần xuống má.

- Hả? Ai? Tôi hả? Chuyện gì cơ?

Jimin đang mất dần kiên nhẫn vì chờ đợi đèn xanh bật sáng thì bị dọa cho giật mình.
Cậu nhìn lên một tên con trai cao lớn mặc hoodie đen, trùm kín đầu.
Tay nhét vào chiếc túi trước, nói như quát:

- Anh là beta sao?

Jimin không hiểu hắn ta có hiềm khích gì với beta không, nhưng trong thời tiết quái quỷ này còn có thể gây sự thì đúng là một kẻ hết sức kỳ lạ.

- À, ờ... đúng... đúng rồi... nhưng mà sao?

Một khoảng lặng trước khi mặt Jimin đỏ như một quả cà chua chín mọng.

- Sao mà đẹp thế hả? Từ nãy giờ tôi đứng đây, chỉ thấy một mình anh thôi!

Jimin đờ người.
Đèn xanh bật sáng từ nãy giờ, và cậu vẫn cứ chôn chân ở đây, chôn mắt vào sâu hơn đôi mắt của kẻ kỳ lạ ấy.

- Ý cậu là?

Tên cao lớn hơn gỡ nón áo hoodie khỏi đầu, mái tóc đen nhánh, mượt mà bị cơn gió thổi tung lên trêu ghẹo, đôi mắt cậu ta thực sự lớn... và đẹp.

- Nếu anh chưa có đối tượng, vậy anh có thể thích một alpha rất rất đẹp trai không?

Lời nói ra không có chút nhấp nhô.
Cậu ta không đùa.

Jimin chẳng biết lúc ấy cát bụi còn thổi vào mắt nữa không, nhưng cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Chỉ máy móc cử động môi, máy móc thắc mắc:

- Ví dụ như?

Jungkook cười rất tươi, Jimin chưa từng thấy người nào cười lên lại vừa nam tính, vừa phản phất sự đáng yêu đến vậy.

- Ừm! Ví dụ như tôi... Tôi là alpha rất đẹp trai nè!

Kết thúc hồi tưởng...
Đôi môi khô khốc mím chặt đến độ sắp sửa bật máu.

Jimin phát đi tín hiệu.

Cậu thì thầm cùng cơn gió chiều lành lạnh đang mân mê bên mí mắt khép hờ...

Jimin đếm nhẩm:

5

4

3

2

1
.
.
.

- Xin lỗi vì đã làm phiền... nhưng anh... dùng loại nước hoa gì thế?

Jimin mở mắt, nhìn vào cổ tay mình, mi tâm chau lại.
Cậu đương nhiên biết người đang đứng đó là ai, cho dù hắn không còn hình dạng, Jimin khẳng định vẫn có thể tìm ra tro cốt.

Cậu vốn không cần trả lời, bổn phận của hai người xa lạ là càng không cần phải trả lời những câu thế này.

Thế nhưng Jimin vẫn nhạt nhẽo hồi đáp:

- Tôi không dùng nước hoa.

Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu cũng vội vàng buông thõng.

Jimin biết bản thân mình khi nghiêm mặt sẽ khiến người khác phát sinh loại cảm giác sợ hãi gì, nhưng Jungkook thì không.
Cậu ta chỉ thoáng ngập ngừng ở câu hỏi tiếp sau đó:

- Thật chứ? Hoặc dầu gội, kem dưỡng... đại loại những thứ như vậy cũng không có?

Sự không chắc chắn vờ tràn ra qua biểu cảm khuôn mặt, giọng Jimin vẫn ngọt ngào và xa cách:

- Ừm, tôi không nhớ rõ, vì bình thường vào cửa hàng... mua được thứ gì thì sẽ dùng thứ nấy, không cố định!

Có gì đó tựa như một loại nuối tiếc, mất mát trong ánh mắt Jungkook nhìn Jimin.

Một loại hương vị vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Một con người mới gặp đã khiến bản thân cậu trở nên kỳ quặc.
Jungkook khó nghĩ:

- Vậy sao? Tôi rất thích mùi hương này!

Jimin chỉ mĩm cười và chọn sự im lặng thay cho câu trả lời.
Jungkook không còn lý do gì để giữ cậu lại, lịch sự gật đầu cảm ơn.

Jimin từ tốn, chậm rãi bước đi, mép cậu nhếch lên thành một đường sắc bén.

"Jungkook, cậu mất trí thật, nhưng cơ thể thì vẫn còn nhớ tôi lắm.."

Khi bọn họ đứng ở hai đầu của vạch qua đường, Jimin xoay đầu nhìn Jungkook lần nữa.
Đúng như dự đoán, người kia vẫn còn dõi mắt nhìn theo.

Jungkook tự thấy ngạc nhiên khi bản thân giữa hàng tá những người đang đứng đó, và với khứu giác đáng thương của mình trong thời tiết lạnh giá lại có thể nghe ra mùi hoa trà nồng nàn đến thế, còn có thể biết chủ nhân của mùi hương đó là ai.

Những câu hỏi cứ bủa vây, cậu ngây ngốc nhìn, hít hà hương thơm đang nhạt dần trong gió.

Thời khắc khi Jimin quay lại, gương mặt cậu ta bừng sáng, nổi bật giữa vạn vật xung quanh.

Đèn đỏ bật và người đi bộ lúc này chẳng thể bước đến từ đoạn bên kia.

Những chiếc xe đợi sẵng nhanh chóng lao đi vun vút.

Khẩu hình miệng Jimin mấp máy, khoé môi nhếch thành một đường tà mị, trong buổi chiều hoàn toàn nhạt nắng và trong cái lạnh ân ẩn nơi ngực trái, cậu thì thầm thật khẽ:

- Không đâu Jungkook, cậu ghét nó, cậu ghét mùi hoa trà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro