Chap 9: REF
Điều khiến Jimin hối hận nhất tính đến lúc này có lẽ là việc gỡ bỏ điểm đánh dấu chưa thực hiện triệt để và việc tự tin rằng một Beta từng kết đôi như cậu không cần dùng thuốc ức chế cũng chẳng hề hấn gì, thế nên giờ đây mùi hoa trà nhạt nhẽo mà Jimin cố che đậy lại ngu ngốc nồng lên chỉ bởi những động chạm đơn thuần từ phía người kia.
Xung quanh họ là từng mảng tối tù mù, thỉnh thoảng đâu đó trên bầu trời đen kịt loé lên vài vệt sáng bởi những đám mây bị cắt xoẹt trong đêm.
Jungkook mở mắt khi hôn, và Jimin vô thức co người đầy bối rối, dòng cảm xúc bị kéo lê đi, còn cậu thì bị nỗi sợ hãi bóng đêm và cơn rét mướt ngoài kia làm cho mụ mị, Jimin đưa tay lên che đi đôi mắt ấy, hôn lại cậu ta, như thứ cậu đã từng làm trong những năm tháng cũ.
Tim Jungkook đập rất mạnh, cậu ta bọc lấy cậu, tất cả tầng rung động từ lồng ngực dội thẳng vào những tia lý trí sót lại sau cùng, cứa mòn nó.
Cơn bão lớn liếm vào bức tường kiên cố của REF, mang theo ý định dùng tất cả sức lực vốn có để bứng cả toà nhà, quay guồng nó cùng lốc xoáy, nghiền nó thành từng mảnh nát vụn dưới chân... nhưng cuối cùng lại chỉ âm thầm tạo ra tầng âm thanh rít rú lạnh lẽo, co kéo, xô đẩy những xúc cảm tội lỗi của hai kẻ sót lại nơi ấy được dịp đổ tràn.
Vòng tay Jungkook lớn, ngón tay Jungkook lạnh nhưng bờ môi của cậu ta thì ấm nóng và ân cần.
Nước bọt chảy dọc xuống cằm khi Jungkook chờ đợi lưỡi Jimin tìm đến một cách thèm khát, cậu ta ngăn mình trở nên quá sỗ sàng mà nuốt chửng người kia bằng cách chờ đợi, nhưng trái với tất thảy nhưng khao khát cuồng cuộn bên trong, môi Jimin chỉ chạm hờ đến đó, cắn nhẹ môi dưới người đối diện rồi nhanh chóng rời đi.
- Jungkook, anh chỉ đến vì em nói rằng khung cảnh nhìn từ đây rất đẹp.
Jimin mỉm cười, bào chữa cho chính mình.
Trời giáng thêm một trận sét xuống cột thu lôi, khiến nó toé lửa.
Cậu bấu vào vai Jungkook trong khi cậu ta đang dùng cả hai tay để ghìm sát cậu vào lòng.
Là vì lời nói dối vừa rồi sao?
Rằng cậu đến đây vì muốn ngắm cảnh?
Và rằng cậu không hề có chút lo lắng nào khi Jungkook bị bỏ lại một mình?
Không vì chút cảm xúc dại khờ nào cả?
Chắc chứ?
Đôi mắt được giải thoát, bọn họ lần nữa nhìn nhau nhờ vào tầng ánh sáng lập loè hắt lại từ giông tố.
- Nó chỉ đẹp khi anh không có ở đây thôi Jimin.
Jungkook lầm bầm, hít vội ngụm không khí, cố thanh tỉnh chính mình, và chậm chạp dời khỏi những quyến luyến từ bờ môi tội lỗi Jimin mang lại.
Jimin chưa phải là của cậu - Jungkook tự nhắc nhở.
- Nếu anh muốn ngắm nó, vậy được thôi.
Jungkook buông Jimin ra nhưng không cho phép người kia rời khỏi mình quá xa.
Cơn bão mạnh lên, con sói trong Jungkook tru lên từng hồi, nó yêu cầu cậu bảo vệ và che chắn cho người bên cạnh, dù rằng có thể Jimin vốn dư thừa mạnh mẽ để khát cầu những điều như thế.
Cả hai đứng cạnh nhau ở vị trí Jungkook thường ngồi làm việc, nơi tấm kính dày cuộm trong suốt phô bày cả thế giới tang thương những độ đông về, vẽ sinh động từng bông tuyết bất lực rơi vô định trong không khí cho đến khi chúng bị dẫm đạp nát bấy dưới gót chân.
Jimin bần thần nhìn tất thảy những điều ấy cộng lại, hơn hết còn cộng thêm những thứ mà cơn bão đang phô diễn ngoài kia, ngăn đôi thế giới trầm mặc bên trong và điên đảo bên ngoài.
Một đường thẳng được cân đo từ ánh mắt, khi Jungkook tựa hờ vào bàn nhìn Jimin, còn Jimin nhìn cả thế giới trừ cậu ta.
Jungkook là Alpha thuần, thời điểm học ở nước ngoài, vô tình tránh khỏi sự quản thúc từ việc tiêm thuốc ức chế của chính phủ Hàn Quốc, khi trở về và làm việc cho viện nghiên cứu, cậu lại càng không có lý do để sử dụng nó cho mình, Jungkook luôn tin vào khả năng kiểm soát của bản thân, hơn hết việc cậu lọt thỏm trong đất nước chỉ còn toàn là những kẻ không mùi như nhau, trừ một vài Beta tồn tại vào thời điểm ấy, thì cậu vốn không nghĩ bản thân cần thiết phải ủng hộ nhiều thêm cho thứ thuốc sản xuất bởi gia tộc của chính mình.
Mọi thứ thay đổi khi Jungkook tỉnh dậy sau tai nạn, cậu trở nên dễ nổi nóng hơn, bực bội hơn, hay điên loạn bất thường hơn bởi những mảnh ký ức nhập nhèm, rời rạc.
Việc điều trị tâm lý diễn ra trong 6 tháng và dù không mấy tin tưởng nhưng sau khi Jungkook dùng thuốc ức chế, bản thân cậu đã trở nên điềm tĩnh, dễ chịu hơn nhiều, trừ những khi cái lạnh mùa đông đột ngột tràn đến, khiến chứng mệt mõi, choáng váng và mất ngủ theo đó tăng lên.
Jungkook ghét mùa đông, ghét cả những giấc mộng bất thường.
Mùi hoa trà lởn vỡn, nhẹ nhàng mơn man, ôm lấy cậu, nũng nịu cùng cậu.
Kiến bò rộn dưới lớp da, cổ họng Jungkook dần khô lại và cậu vô thức tiến về phía trước khi người kia đang áp cả hai tay vào mặt kính dày.
Cậu ngửi thấy sự lo lắng, bồn chồn, cả những bối rối, suy tư, Jungkook từng nghĩ mình không thể nào ngửi thấy chúng, nhưng nếu kẻ không dùng J2 ngay từ ban đầu là cậu lúc này có thể ngửi thấy đi chăng nữa, thì tại sao Jimin có thể phát ra mùi hương ngọt ngào kia trong khi tất cả lại không?
- Jimin, anh thơm quá.
Cái nóng bỏng rát, xa lạ dội vào người Jungkook, đốt cháy chút lý trí sót lại trong cậu thành mớ tro tàn, lửa bừng lên từ lòng bàn chân, lan đến tận đỉnh đầu, cơn choáng váng quay lại, như thể cậu đang bị ai đó dùng búa đập từng nhát vào người đau điếng.
Máy sưởi chẳng thể hoạt động từ lâu nhưng Jungkook đã sớm không còn thấy lạnh.
Cậu ta thều thào, nhẫn nhịn khi lòng bàn tay đang chới với giữa quyết định nên chạm vào người trước mặt hay không.
Jimin mặc áo cổ lọ màu đen, nên Jungkook đã phải tự bấu vào đùi mình vài lần thật đau để không tự tiện đưa tay mà vạch ra vùng cổ trắng ngần, thơm mát ấy.
Cơn co thắt cuộn chặt dạ dày, đẩy từng xúc cảm rời rạc không tên xô đập vào nhau thành mớ hỗn độn, điên cuồng, có chúa mới biết cậu ta muốn nếm thử mùi vị trên cổ người kia nhiều đến thế nào.
Jungkook lắc đầu, dáng người nhỏ nhắn mờ nhạt hiện ra cùng từng đoạn ký ức vụn vỡ không cách nào nhớ rõ.
Bất an...
Đau đớn...
Mất mát...
Cậu thả trôi cảm xúc thèm khát kì quặc của bản thân, khi chỉ còn nhận thức được Jimin, mùi hoa trà của anh ấy và cái nóng thiêu đốt chính mình.
Jimin không nhìn lại, nhưng cậu đương nhiên biết người kia cảm thấy thế nào, dù Jungkook có dùng thuốc ức chế trăm ngàn lần đi chăng nữa, thì việc cậu ta đánh dấu cậu trước kia cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần cậu ta còn mang dấu kết đôi cũ, dù không nhớ việc từng đánh dấu Jimin hay cả con người mang tên Jimin, thì cậu ta vẫn sẽ ngửi thấy Jimin, chạy đến chổ Jimin thật nhanh khi Jimin phát đi tín hiệu.
Mùi hương dịu nhẹ, thanh thuần phát ra mỗi lúc một nhiều.
Bên ngoài tấm kính dày, đám tuyết chao lượn, hào hứng đánh giá hai kẻ đang dính sát vào nhau, người cao lớn hơn giam hãm người thấp hơn trong vòng tay to lớn của mình.
Jungkook đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất kỳ thứ gì, cậu ta vô thức nghiến Jimin vào mặt kính và liếm láp người kia qua lớp vải thô.
- J-Jungkook...
Jimin thở hổn hển, bối rối gỡ bàn tay gân guốc đang cố vén lớp áo thun khỏi bụng mình, chà sát ở eo, và lần mò đến bờ mông tội lỗi, xoa bóp nó đầy ham muốn.
- Jimin, Jimin...
Jimin nghe tiếng Jungkook gọi mình khàn đặc, nghe tiếng gầm gừ trong họng của cậu ta. Và trên hết Jimin nghe thấy mùi gỗ thông quen thuộc tràn vào mỗi tế bào, vuốt ve, hoà trộn cùng mùi hoa trà thoang thoảng, chúng reo hò, phấn khích, chúng quyện chặt vào nhau như thể đã đợi chờ nhau từ rất rất lâu.
Cơ thể phía sau nóng lên hừng hực, bàn tay Jungkook chạm vào nơi nào, nơi ấy đều như có lửa, bất kể việc toà nhà hoàn toàn bị mất điện và chiếc máy sưởi đã ỉm im một góc từ lâu.
Mùi gỗ thông càng lúc càng nồng, lấn áp tất thảy, nuốt chửng mùi hoa trà ít ỏi nhạt nhoà trong không khí, chúng đói khát nhiều hơn cùng đòi hỏi nhiều hơn.
- Jungkook, không phải là...
Jungkook vùi mũi vào vị trí tuyến mùi đặc trưng nằm ở vùng tiếp giáp giữa cổ và vai, lượn lờ ở nơi vệt sẹo mờ nhoà đang dần tấy đỏ, tỏ rõ sự khó chịu khi chúng dám cả gan in hằn lên đó.
- Đánh dấu? Anh đã từng bị đánh dấu rồi?
Giọng Jungkook càng về cuối lại càng nặng nề hơn nữa, Jimin ngửi thấy sự mất mát, giận dữ trong mùi gỗ thông ùa đến của người kia.
Cậu ta luồng tay vào chiếc áo thun, tuột chúng khỏi đầu và xoay cậu về đối diện.
Đôi mắt đen láy trở nên đỏ thẫm, cho thấy kích tình tố khiến Alpha trước mặt gần như mất đi kiểm soát hoàn toàn.
- Hôn.
Jungkook chỉ vào môi mình, yêu cầu.
- Jungkook, anh đến đây không phải để thế này.
Jimin thở hổn hển trước đôi mắt rực lửa, trước hàng chân mày chau chặt bởi tính chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha, trước xúc cảm rối bời khi những ngón tay quá phận đang lần mò tại những nơi chúng có thể với đến.
- Jimin, hôn.
Cậu ta ngoan cố lần nữa, sự mất mát lan dần.
Jungkook nâng Jimin lên, và dù không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào, đôi chân Jimin nhanh chóng quặp quanh hông, tay ôm lấy cậu ta qua bờ vai rộng lớn.
Jungkook xoa nắn cặp mông tròn mẩy, lầm bầm hàng tá thứ khó hiểu vào tai Jimin khi bế cậu tiến đến phía bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro