Chương 1: Đêm tân hôn
Hôn lễ của bọn họ được cử hành ở hầm rượu trên đỉnh Coron.
Con đường rải sỏi nhỏ uốn lượn quanh co trải dài dưới chân núi, hướng thẳng về phía hoàng hôn. Những cánh hoa kép màu hồng cam của giống hoa hồng Juliette tạo nên một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp dưới sắc vàng bạt ngàn trong trang viên rộng lớn.
Chúc Tinh Ngôn đang kéo lê cơ thể ốm yếu của mình, cậu phải mất nửa năm mới trồng được hoa hồng Juliette rộng khắp trang viên. Hương hoa nồng nàn lan ra mọi ngóc ngách, mùi hương giống như đúc mùi hương hấp dẫn bạn tình của cậu.
Omega yếu đuối không thể nào thả pheromone của mình ra ngoài trong một khoảng thời gian dài, thế nên cậu mới nghĩ ra biện pháp ngốc nghếch này.
Cậu dùng mùi hương của hoa hồng Juliette thay thế cho mùi hương hấp dẫn bạn tình của mình, coi đó như món quà đầu tiên dành tặng cho người yêu của cậu.
Hai năm trước, cậu đã lập hôn ước với Quý Lâm Xuyên, cuối cùng thì đến ngày hôm nay, cậu đã đạt được nguyện vọng là tổ chức đám cưới và chẳng có gì lãng mạn hơn là được gả cho người mình thích nhiều năm.
Mãi đến một giây trước khi bước lên xe, Chúc Tinh Ngôn vẫn còn đang suy nghĩ, có lẽ đây là sự đền bù hào phóng của ông trời vì đã lấy đi tất cả sự may mắn của cậu.
*
Ở hàng ghế sau của chiếc Maybach.
Tần Uyển thân mật ôm cánh tay của Chúc Tinh Ngôn, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt của bà tràn đầy lo lắng: "Tinh Ngôn, thân thể con có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Chúc Tinh Ngôn lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy sự phấn khích và chờ mong: "Con ổn mà mẹ, con không có mong manh dễ vỡ đến vậy đâu."
Hầu hết những chàng trai hai mươi tuổi đều không phù hợp với màu đen, nhưng Chúc Tinh Ngôn lại trông như một chàng hoàng tử cao quý với bộ lễ phục đen.
Vì bản thể của cậu là một chú gấu trúc nhỏ nên ngũ quan trên khuôn mặt cậu khá vô cảm. Đôi mắt của cậu trong veo như hắc diện thạch đang bị che phủ bởi màn sương sớm mỏng manh, trông như lúc nào cũng đang mỉm cười.
Tuy nhiên, dưới khuôn mặt hồng hào và xinh xắn này lại ẩn chứa một căn bệnh lâu năm.
Tần Uyển vẫn thấy rất lo lắng, bà sợ cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Ai bảo con lén lút uống nhiều thuốc kích thích sau lưng bố mẹ như vậy làm gì? Những Alpha có thể chất mạnh mẽ nhiều nhất cũng chỉ dám ăn năm viên thôi, con thì hay rồi, một lần nốc hết một lọ! Con muốn hù chết bố mẹ đúng không?"
Đám cưới được xác định vào đầu mùa xuân, trùng với kì phân hoá của Chúc Tinh Ngôn. Omega có thân thể suy nhược rất khó có thể duy trì hình dạng con người trong mấy ngày này, mỗi việc bò ra khỏi giường cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cậu. Chỉ khi cậu biến về bản thể gấu trúc thì cơ thể cậu mới tạm thời giữ lại một được chút sức lực.
Chúc Tinh Ngôn phải uống hết một lọ thuốc kích thích có vị như kem đánh răng thì mới hoàn thành hôn lễ mà không bị biến về nguyên hình.
Tác dụng phụ của thuốc là cậu sẽ bị nôn rất nhiều, không thể nhịn xuống được.
Đêm qua, cậu giấu người nhà chạy vào nhà vệ sinh nôn hơn chục lần, cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn uống gì; nếu không nhờ mớ thuốc kích thích kia thì cậu đã hôn mê bất tỉnh từ lâu rồi.
"Được rồi, được rồi, con biết sai rồi. Hôm nay là ngày con kết hôn mà mẹ vẫn cứ dạy dỗ con như dạy trẻ con vậy."
Tần Uyển vừa cười vừa nhéo chóp mũi cậu một cái, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu thì tim bà như thắt lại: "Kết hôn thì sao, chỉ cần mẹ con còn sống thì con sẽ mãi là một đứa trẻ thôi. Thân thể của con là quan trọng nhất, con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nghe chưa?"
Mũi Chúc Tinh Ngôn chua xót, cậu cúi đầu, từ từ thở ra một hơi dài.
Dưới làn da tái nhợt của cậu còn có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh nhạt, trông cậu giống như một đóa hoa đang ở độ tuổi đẹp nhất thì lại bị gió thổi bay đi, mỏng manh đến mức chỉ cần dùng một chút lực là có thể làm cậu vỡ nát.
Con trai cả Chúc Thời Tự ngồi bên cạnh cũng đỏ cả mắt, anh giơ tay xoa đầu cậu: "Nhóc con, em có sợ không?"
Chúc Tinh Ngôn được xoa đến thoải mái, cậu dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh: "Có gì mà sợ, ai dám bắt nạt em thì anh đã đến nhà kẻ đó rồi khử luôn con nhà người ta rồi còn gì."
"Biết rồi thì tốt, em cầm thuốc theo chưa?"
Không biết Chúc Tinh Ngôn nghĩ tới cái gì mà ngượng ngùng chớp chớp mắt, trên đầu "vèo" một cái thò ra hai cái tai gấu lông xù: "Không phải.... em sắp kết hôn rồi à? Vẫn cần phải mang theo thuốc ạ?"
Tần Uyển nói: "Mấy loại thuốc kia sắp vô dụng với con rồi, con đừng dùng chúng nữa, cứ để Tiểu Quý dùng pheromone giúp con đi."
Vì năm mười lăm tuổi xảy ra một việc ngoài ý muốn nên Chúc Tinh Ngôn đã mất đi một nửa tuyến thể. Nửa tuyến thể còn lại không thể tiết ra lượng pheromone đủ để duy trì sự sống của cậu, thế nên các cơ quan nội tạng trong người Chúc Tinh Ngôn bắt đầu suy yếu dần. Bác sĩ từng nói cậu sẽ không thể sống quá hai mươi mốt tuổi.
Cách duy nhất là tìm một Alpha có độ phù hợp với cậu trên 98% rồi để người đó gợi mở pheromone cho cậu.
Vậy nên có thể dễ dàng đoán được Quý Lâm Xuyên chính là Alpha có độ phù hợp trên 98% đó.
Để đề phòng kẻ có dã tâm lợi dụng, nhà họ Chúc không hề tiết lộ chút thông tin gì về bệnh tình của Chúc Tinh Ngôn ra bên ngoài.
Tất cả những người khác, bao gồm cả Quý Lâm Xuyên, đều nghĩ rằng cậu chỉ mắc phải chứng thiếu hụt pheromone thông thường giống như mấy loại bệnh đau đầu nhức óc nho nhỏ.
Chúc Tinh Ngôn xấu hổ nói rằng thật ra cậu không mang theo thuốc. Khi thu dọn hành lí, cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều này mà chỉ quan tâm đến trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Đến cùng thì khai thông pheromone là như thế nào nhỉ?
Những hàng cây phong đỏ bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, tiếng ồn ào huyên náo dần lọt vào tai, đã đến trang viên rồi.
Chiếc Maybach từ từ đỗ lại, tất cả mọi người đã chờ ở cửa từ lâu.
Quản gia của nhà họ Quý cung kính mở cửa xe cho họ, bố mẹ của Quý Lâm Xuyên ở đằng sau mỉm cười chào đón họ, còn nhiệt tình trò chuyện với thông gia.
Chúc Tinh Ngôn xuống xe cuối cùng, cậu ôm ngực ho hai lần. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Quý Lâm Xuyên đang đứng trước vườn hoa hồng.
Hắn mặc trên người một bộ lễ phục đen cùng kiểu dáng với cậu, chất liệu vải khéo léo ôm sát cơ thể làm lộ ra cơ ngực nở nang và vòng eo thon gọn. Trên người Alpha cấp SSS luôn tỏa ra khí thế và sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt.
Đứng trước cánh đồng hoa đẹp như tranh sơn dầu, khuôn mặt của Quý Lâm Xuyên hoàn hảo như một tấm áp phích phim bị nhấn nút tạm dừng, nhưng khí thế xung quanh hắn lại giống như một cánh đồng đầy băng giá mọc lên từ mặt đất.
Lạnh lùng và ít nói.
Vì tính cách như vậy nên hắn hiếm khi thể hiện sự nhiệt tình với bất kỳ ai.
Chúc Tinh Ngôn lặng lẽ cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Chuẩn bị cho bữa tiệc có vất vả không ạ?"
Quý Lâm Xuyên gật nhẹ đầu rồi lấy một nhành mai trong túi áo ra tặng cho cậu: "Cũng tạm."
Tai của Chúc Tinh Ngôn hơi đỏ lên, cậu nâng niu cành hoa mảnh khảnh, hồi hộp hỏi: "Hoa hồng Juliette... anh có thích nó không ạ? Có bị nhiều quá không?"
Quý Lâm Xuyên chỉ "Ừm" một tiếng, cũng không biết là hắn đang trả lời cho câu hỏi nào.
Chúc Tinh Ngôn thất vọng cúi đầu, bác sĩ Quý đúng là lạnh lùng hà khắc y như lời đồn, nhưng không sao, chỉ cần cậu hoạt bát hơn một chút nữa là được rồi.
Cậu luôn cho rằng mình là một con gấu trúc nhỏ hạnh phúc, khi nghĩ về điều đó, cậu đã vô thức lộ ra hai cái tai tròn nhỏ, thậm chí còn run lên vì sung sướng.
Nhưng giây tiếp theo, vành tai của cậu đột nhiên bị ngón tay nhéo một cái, Quý Lâm Xuyên mặt không đổi sắc nói: "Tai lộ ra rồi."
"A —— đúng rồi, xin lỗi anh!" Chúc Tinh Ngôn đỏ mặt, hoảng loạn lắc đầu rồi cụp tai lại.
Mà Quý Lâm Xuyên ở bên cạnh cũng hạ tay xuống, từ từ xoa đầu ngón tay ở nơi không ai nhìn thấy, cảm thụ cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên đó.
Đồng thời, đôi mắt sắc bén như chim ưng càng dán chặt vào lưng Chúc Tinh Ngôn hơn, dường như trong đôi mắt đó ẩn chứa sự quyến luyến không nói nên lời, nhưng cũng giống như đang chứa đựng sự tủi thân và oán trách.
"Hồi hộp à, hay là thấy mệt rồi?"
"Vẫn ổn ạ..."
Quý Lâm Xuyên ừm một tiếng rồi khoát tay với cậu: "Vào thôi."
Mặt của Chúc Tinh Ngôn đỏ như trái cà chua nhỏ, cậu nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu mấy lần rồi mới dám bước theo.
*
Hai nhà họ Quý, Chúc đã chuẩn bị một đám cưới hoành tráng và long trọng cho hai người họ, tiệc tùng ăn uống linh đình, cả khách và chủ đều có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Mặc dù cơ thể của Chúc Tinh Ngôn đã có sự hỗ trợ của thuốc nhưng cậu cũng không thể bị mệt mỏi quá lâu, thế nên sau khi hoàn thành nghi thức cậu bèn trở về nghỉ ngơi trước.
Quý Lâm Xuyên ở lại đó và tiếp tục tiếp đãi khách khứa.
Trong tòa nhà nhỏ phía sau, Chúc Tinh Ngôn vừa bước vào đã đi thẳng đến nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn mửa đến mức đầu óc choáng váng.
Tác dụng phụ của thuốc kích thích thể hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa nãy cậu mới chỉ uống một chút rượu mà dạ dày đã co giật từ đó đến giờ. Cổ họng của cậu trở nên đau đớn do nôn mửa quá nhiều lần, phải mất năm đến sáu phút sau thì cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Chúc Tinh Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch còn mang theo vẻ bệnh tật của mình trong gương; ngay cả một chút tinh thần trong mắt cậu trông cũng giống như của một người bệnh nặng mới từ cõi chết trở về. Ai nhìn vào đều sẽ nghĩ người này không còn sống được bao lâu nữa.
Nếu như không có Quý Lâm Xuyên thì đúng là thời gian của cậu cũng chẳng còn nhiều.
"Dũng cảm hơn chút đi, đồ gà con yếu ớt..."
Hất một vốc nước lên mặt, Chúc Tinh Ngôn có thể cảm nhận được sức lực của mình đang dần cạn kiệt. Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì không đến một giờ nữa, cậu sẽ không còn duy trì được hình dạng con người.
Thế tối nay phải làm sao đây?
Biến thành gấu trúc rồi mắt to trừng mắt nhỏ với Quý Lâm Xuyên à?
Không không không! Tuyệt đối không thể!
Chúc Tinh Ngôn điên cuồng lắc đầu, lắc đến mức tai gấu trúc lộ ra, cái đuôi ngắn ngủn phía sau cũng cọ xát vào lớp quần tây.
Do dự hai giây, cuối cùng thì cậu cũng lấy một lọ thuốc mới ra.
Nôn thì nôn thôi, chỉ cần qua đêm nay là được rồi.
Cậu nằm mơ cũng muốn có một đám cưới hoàn chỉnh với Quý Lâm Xuyên.
Mùi vị của thuốc kích thích khiến cậu buồn nôn. Chúc Tinh Ngôn vừa bịt mũi vừa ra sức nuốt thuốc xuống, nhưng cậu chỉ nuốt được nửa lọ, nửa còn lại bị nôn ra lẫn với máu.
Tất cả người hầu đã ở bên ngoài tiếp khách rồi, trong tòa nhà nhỏ chẳng còn ai. Chúc Tinh Ngôn nhân lúc này kéo vali hành lí của mình ra, cẩn thận từng li từng tí lấy đồ vật bên trong vali rồi bày biện lên bàn.
Đó là một bó tre xanh rất non và tươi mới, hơn chục cây dài bằng cánh tay xếp chồng lên nhau vô cùng ngay ngắn, xung quanh còn có vài bó hoa Juliette đơn lẻ dùng để trang trí.
Bản thể của Chúc Tinh Ngôn đang phát dục với tốc độ rất chậm chạp, nó vẫn còn giữ lại bản năng ngốc nghếch như tìm bạn tình của động vật.
Trong quy luật của giới gấu trúc, nếu như muốn trở thành bạn đời với ai thì sẽ tặng cho người ấy thứ đồ ăn mà mình trân quý nhất, không nỡ ăn nhất.
Bó tre này do chính tay cậu trồng, từ cày cấy, lấp đất cho đến tưới nước, diệt sâu, tất cả đều là cậu tự mình làm.
Trong hai năm qua, với hầu hết các kì phân hoá, Chúc Tinh Ngôn đều không thể duy trì hình dạng con người mà phải biến về dạng gấu trúc. Một cục nho nhỏ đứng tưới nước bằng ống dẫn bên những khóm tre.
Chỉ có điều nước trong ống quá sạch khiến cậu thèm đến mức miệng tứa đầy nước bọt.
Cậu đã hết lòng chăm sóc cho chúng hơn hai năm qua bằng cách này, cuối cùng thì chúng cũng đã phát triển thành những cây tre giòn và ngon như hiện tại.
Đây chính là món quà nhỏ tự tay cậu chuẩn bị cho Quý Lâm Xuyên và đó cũng là tâm ý rụt rè e lệ mà cậu đã giấu kín suốt hai năm qua.
Nhưng bó tre dù quấn thế nào cũng không trở nên cao cấp hơn được, Chúc Tinh Ngôn hơi cảm thấy món quà của mình thật sự không dám đem ra.
Có ai sẽ dùng cây tre làm quà chứ?
Tre không đẹp, không đắt tiền, không thích hợp dùng để trang trí. Hiển nhiên là nó cũng không sang trọng và cao cấp như đồ trang sức.
Bác sĩ Quý có cảm thấy món quà này kì quái hay buồn cười không?
Cuối cùng, khi cậu lắp bắp nói với Tần Uyển ý tưởng này, cậu đã bị cười nhạo mất một lúc lâu.
Nhưng Chúc Tinh Ngôn không kìm được mà mơ hồ chờ mong, mong đợi Quý Lâm Xuyên có thể hiểu được tâm ý của cậu, mong đợi phản ứng của Quý Lâm Xuyên khi nhận được món quà này.
Cậu chọn vài bó hoa Juliette đang nở rộ rồi cắm chúng vào chiếc bình trên bàn trà, lại chọn thêm vài bông hoa tươi đẹp diễm lệ nhất để cầm. Sau đó, cậu lắp bắp tập nói lời tỏ tình với không khí.
"Cót két", cánh cửa bất ngờ mở ra.
Chúc Tinh Ngôn vội vã giấu hoa hồng sau lưng, giống như một tên trộm đang chột dạ mà nhìn về phía Quý Lâm Xuyên đứng ở cửa.
Alpha cởi áo khoác và khoác nó lên cánh tay, cổ áo mở ra, chiếc áo sơ mi bó sát tôn lên vòng eo thon gọn, mùi rượu trên người không nồng lắm.
Chúc Tinh Ngôn vô thức muốn đứng dậy nhưng chân cậu lại mềm nhũn khiến cậu ngã về ghế ngay lập tức.
Pheromone của Quý Lâm Xuyên mất khống chế khi hắn say rượu và giờ nó đang tràn ngập trong phòng khách, nó là thứ đã khiến thân thể cậu như đang nhũn ra.
"Quý, bác sĩ Quý..."
Giọng cậu hơi khàn do nôn nhiều, nghe như cậu đang hơi run lên.
Quý Lâm Xuyên sải bước đi tới, đôi mắt hắn không tỉnh táo lắm, cứ như đang nghĩ một lúc xem tại sao Chúc Tinh Ngôn lại ngồi ở đây.
"Chọn một phòng ngủ đi." Hắn đột nhiên mở miệng.
Chúc Tinh Ngôn "Hả?" một tiếng rồi nói: "Không phải chúng ta... ngủ cùng nhau à?"
"Cậu muốn ngủ cùng tôi?" Quý Lâm Xuyên hỏi ngược lại cậu, trong giọng điệu khó che giấu sự mỉa mai và khinh miệt.
Bàn tay cầm hoa hồng run lên, Chúc Tinh Ngôn ngây ngẩn cả người.
Alpha ngồi xuống trước mặt cậu rồi lấy ra một phần tài liệu trong ngăn kéo: "Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."
Chúc Tinh Ngôn nghĩ rằng khoảnh khắc vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu thôi. Cậu lo lắng nuốt nước bọt rồi nhanh chóng nở nụ cười mà khi nãy cậu đã luyện tập rất nhiều lần, còn ngượng ngùng nói: "Em cũng có cái này muốn đưa cho anh."
Dường như hai người hành động cùng một lúc, một người mở tài liệu, một người đẩy bó tre ra. Chúc Tinh Ngôn nhắm mắt lại, lấy bó hoa hồng giấu sau lưng, ngay khi cậu chuẩn bị lấy hết can đảm lớn tiếng thông báo thì chợt nghe hắn nói: "Cậu xem qua phần tài liệu này đi."
Chúc Tinh Ngôn cứng nhắc mở mắt ra liền nhìn thấy một dòng chữ viết trên văn kiện giấy trắng mực đen: Thoả thuận trước hôn nhân.
Giống như một thanh sắt nóng bỏng đột nhiên bị nhúng vào nước lạnh, nụ cười của cậu đóng băng ngay lập tức, cả người cậu như rơi vào trong động băng.
Cùng lúc đó.
Quý Lâm Xuyên lấy bó hoa Juliette mà cậu đã cẩn thận chọn lựa từ trong bình ra rồi ném nó vào thùng rác, lạnh lùng nói: "Tôi không thích mùi hương của loại hoa hồng này, về sau cậu đừng để nó lung tung trong nhà. Ngày mai tôi sẽ tìm người đến nhổ hết đống hoa bên ngoài đi."
Trong đầu Chúc Tinh Ngôn như có một tổ ong vò vẽ, cậu gật đầu một cách máy móc rồi giấu kín cả bó hoa hồng đang cầm trong tay và thứ tình yêu ngây ngô kia xuống đáy lòng.
Alpha nhìn đỉnh đầu cậu lại một lần nữa lộ ra hai tai gấu trúc tròn nhỏ màu đen mềm mại đang hơi cụp xuống thì nhíu nhẹ mày: "Năm nay cậu cũng hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Ngay cả việc cỏn con như khống chế bản thể mà cậu cũng không làm tốt được à?"
"Xin, xin lỗi, em làm anh mất mặt ở đám cưới rồi..."
Hai má Chúc Tinh Ngôn nóng bừng, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má, cổ họng của cậu như bị một lưỡi dao nóng hổi cắm vào.
Quý Lâm Xuyên liếc nhìn cậu một cái rồi đột nhiên cụp mắt xuống. Trong mắt hắn loé lên một thứ cảm xúc khó nói thành lời, đầu ngón tay của cánh tay đang buông thõng dưới bàn đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn đẩy bản thoả thuận lên trước một chút rồi nói: "Giờ đã kết hôn rồi, tôi sẽ cho cậu pheromone, cậu không cần phải làm chuyện thừa thãi gì khác, tôi không thích tiếp xúc với người lạ."
Gấu con thở hổn hển ngước đôi mắt đỏ hoe ướt át lên, mãi đến khi xem hết các điều khoản trong thỏa thuận thì cậu mới hiểu ra.
Hôn lễ mơ ước trong hai năm vừa rồi của cậu chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch nực cười.
*****
editor sau khi edit chương này kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro