Chương 24: Cột mốc quan trọng

Caelan cầm tấm thẻ ra vào cửa của The King trên tay, nhìn tòa nhà xa hoa trước mắt. Trong lòng em lúc này lại chẳng có chút gì gọi là hồi hộp, đặc biệt tĩnh lặng. Có lẽ khi con người ta đã quyết tâm làm một điều gì đó, thì đó cũng sẽ là lúc họ bình tĩnh nhất.

Caelan siết chặt tay, đi vào bên trong. Đến cửa bảo an kiểm tra thẻ, em liền nói cho bọn họ biết em đến tìm Vương thiếu gia. Bảo an nhanh chóng báo tin lên bên trên.

Chỉ một lúc sau, vệ sĩ thân cận bên cạnh Oscar đã đứng trước mặt Caelan.

"Hòa thiếu, thiếu gia nhà chúng tôi đang đợi cậu ở bên trên. Mời theo tôi!"

Vệ sĩ đưa Caelan đi xuyên qua đám bảo an, rẽ sang một con đường mà em chưa từng đi. Theo như lời của vệ sĩ, thì đây là lối đi riêng dành cho tầng mười. Tầng mười là tầng riêng biệt dành cho đám người của biệt phủ alpha. Nói cách khác, không có ai có khả năng lên được đến tầng mười.

Theo sau vệ sĩ rời khỏi thang máy, đi dọc trên hành lang xa hoa hoàn toàn được làm bằng gương phản chiếu. Cả con đường, cả hai đều giữ im lặng. Cho đến khi dừng trước mặt bọn họ là tấm cửa gỗ đồ sộ, bề thế.

Vệ sĩ trực tiếp đẩy cửa, làm động tác mời.

"Thiếu gia, đã đưa người đến rồi!"

Vệ sĩ tiến vào cúi đầu thông báo một tiếng rồi đi ra ngoài, còn tận tình đóng cửa lại.

Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Caelan đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đây hẳn là thư phòng làm việc của Oscar, cũng có thể xem là đầu não của The King.

Oscar gấp lại laptop, tay đan vào nhau đặt dưới cằm, lạnh lùng nhìn Caelan, cất tiếng.

"Thế nào? Hòa thiếu đã quyết định xong chưa?"

Caelan nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt nâu của em ánh lên tia kiên quyết, dũng cảm lại mãnh liệt. Em hé mở đôi môi, trực tiếp hỏi.

"Anh xác định là thật sự có thể giúp Kazuma nắm được vị trí gia chủ Hòa gia?"

Trước câu hỏi của Caelan, Oscar bật cười. Giống hệt như câu hỏi này là một chuyện gì đó vô cùng khôi hài vậy.

"Nếu cậu đã đến đây, thì hẳn là không cần phải xác nhận lại chuyện này nữa rồi."

Caelan dĩ nhiên là tin. Với tình hình hiện tại của Hòa gia và Hòa thị, em tin rằng Oscar hoàn toàn có khả năng làm việc này. Cái em không tin ở đây, là hắn không giữ lời hứa.

Caelan biết, hắc đạo có luật của hắc đạo. Bọn họ làm việc cũng đều có nguyên tắc riêng. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn đang lừa em. Dù gì đối với hắn hay thậm chí với Vương gia mà nói, giúp đỡ Kazuma cũng chẳng có lợi ích gì cả.

Hắn có sự lựa chọn, còn em thì không.

Em hiện tại đã là omega của hắn, sâu bên trong tuyến thể chứa đầy pheromone của hắn. Đây là điều không thể thay đổi được nữa. Từ thời điểm em trở thành một omega vô dụng, thì đó cũng là lúc em đã mất đi quyền thừa kế rồi.

Đối với Caelan mà nói, cuộc giao dịch này, giống như một ván cược vậy. Nếu như may mắn, hắn giữ đúng lời hứa, thì xem như em cũng không thiệt thòi. Nhưng nếu xui xẻo, hắn nuốt lời, vậy thì em cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Đêm qua Caelan đã suy nghĩ rất kĩ rồi, hôm nay mới hạ quyết tâm đến đây. Đúng là chẳng có lí do gì để em phải do dự thêm nữa. Cho nên em rất thẳng thắn, rất trực tiếp mà đi vào vấn đề.

"Điều kiện của Vương thiếu gia là gì?"

Oscar vẫn ngồi im ở bàn làm việc, dùng tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cái ra chiều suy nghĩ. Caelan theo động tác kia, nhìn vào chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay cái của hắn, sắc đỏ của viên mã não càng làm tăng thêm sự thu hút ánh mắt của người đối diện. Người ta vẫn thường nói, đeo nhẫn ở ngón cái bàn tay trái là thể hiện sự quyền lực của chủ nhân chiếc nhẫn. Mà trong trường hợp này, thật sự đúng là như vậy.

Hắn thật sự là một kẻ vô cùng quyền lực.

Lúc này, trước câu hỏi của Caelan, Oscar lại đột ngột đứng dậy.

Hắn tiến đến gần em, em lại vô thức lùi lại. Mãi cho đến khi thắt lưng chạm vào thành ghế, lúc này em mới dừng lại. Oscar nghiêng người, chống hai tay lên thành ghế, bao trọn cả người em ở bên trong.

Thình thịch...

Ở khoảng cách quá gần như vậy, Caelan có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim của chính mình điên cuồng đập loạn. Dòng máu đang chảy trong huyết quản cũng bắt đầu sôi sục, tuyến thể cũng cuộn trào run rẩy kịch liệt. Mặt của em cũng nhanh chóng đỏ lên.

Thân thể của em chính xác là đang hưởng ứng với sự tiếp xúc của hắn - alpha đã đánh dấu em.

Nhưng trước phản ứng của Caelan, Oscar lại chẳng có phản ứng gì cả. Vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi nghĩ yêu cầu của tôi rất rõ ràng mà nhỉ? Trở thành omega của tôi! Và dĩ nhiên, đã là người của tôi, thì phải tuyệt đối phục tùng, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Điều quan trọng nhất là không được phép thân cận với bất kì người nào khác."

Đây chính xác là hình thức chiếm hữu và kiểm soát. Chấp nhận thì sẽ đồng nghĩa với việc mất đi sự tự do và làm chủ chính mình. Sẽ có người nào lại đồng ý với việc này cơ chứ?

Nhưng đó là đối với người khác.

Caelan đã có quyết định của mình. Và sẽ chẳng có điều gì có thể khiến em thay đổi suy nghĩ. Dù cho đó có là gì đi nữa.

"Tôi đồng ý!"

"Nhanh như vậy?"

Oscar nâng môi, nhìn Caelan với đôi mắt đầy tán thưởng.

"Không muốn suy nghĩ chút nào sao? Cậu hẳn là chưa biết luật của tôi mà nhỉ? Nếu làm trái giao ước, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hiện tại bây giờ rời khỏi đây vẫn còn kịp đấy!"

Nói rồi hắn lập tức đứng thẳng lưng lại, giơ hai tay thể hiện có thể thả Caelan đi.

Đây vốn dĩ không phải là tác phong làm việc của Oscar. Hắn sẽ chẳng bao giờ để những kẻ trong tầm ngắm có cơ hội lựa chọn. Vì dù chọn phương án nào, thì cũng chỉ có một kết cục giống nhau.

Nhưng lần này, hắn đặc cách để cho người trước mặt này có một cơ hội chọn lựa. Hắn thật sự tò mò về sự dũng cảm của em. Hắn muốn xem xem, rốt cuộc em có bao nhiêu phần quyết tâm.

Không khiến cho Oscar thất vọng, Caelan thật sự một lần nữa gật đầu đầy chắc chắn.

"Không cần! Hãy cứ làm như vậy đi!"

"Tốt!"

Hắn hài lòng vỗ tay ba cái đầy tán thưởng, ngay lập tức gọi vệ sĩ thân cận bên ngoài vào. Sau đó, hắn quay sang nói với Caelan.

"Trở về đi, sẽ có người đưa hợp đồng đến cho cậu kí. Chỉ cần làm tốt việc của cậu là được."

Nói rồi, hắn xoay người trở lại bàn làm việc. Vệ sĩ thân cận của hắn cũng vừa lúc đi vào. Oscar nhìn về phía anh ta ra lệnh.

"Tiễn Hòa thiếu!"

"Vâng thưa thiếu gia!"

Vệ sĩ cung kính cúi đầu nhận lệnh, rồi nhìn Caelan.

"Hòa thiếu, mời!"

Caelan cũng không tiếp tục ở lại, ngay lập tức theo vệ sĩ rời đi. Em lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì dạ dày em lại bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhạo. Phản ứng từ dị ứng lần trước tới nay vẫn còn chưa chấm dứt, mới ở bên cạnh Oscar một chút thôi đã muốn không chịu nổi rồi. Em thầm nghĩ.

《Sau này vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn!》

~~~~~~~~

Thời điểm Rikimaru thức dậy thì Santa đã đi làm từ bao giờ rồi. Lúc này anh đang ngồi bó gối trên ghế sô pha, nhìn đoàn người đi qua đi lại bận rộn dọn hết vật dụng trong căn hộ. Rikimaru ngồi ngây ngốc hết cả người.

Mẹ Uno rất đúng hẹn, nói là sáng hôm sau, thì còn chẳng cần bọn họ tự về nhà, bà đã cho người tới mang đồ đạc đi rồi. Giống như bà sợ bọn họ sẽ bỏ trốn vậy.

Tối qua sau khi hai người bọn họ tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa. Santa đưa anh ra ngoài ăn tối, còn đến trung tâm thương mại mua ít thứ. Rikimaru hoàn toàn quên mất phải nói cho Santa biết về chuyện mẹ Uno gọi bọn họ về nhà chính. Giờ thì hay rồi, bà cứ như vậy cho người tới trực tiếp dọn đi hết cả luôn. Dù có muốn từ chối thì cũng chẳng còn kịp nữa.

Rikimaru nghĩ, Santa hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Dù gì nơi đó vốn dĩ là nhà của hắn, là nơi hắn nên ở. Chỉ bởi vì anh, mà hắn bất đắc dĩ phải dọn ra ngoài. Hiện tại quay trở về nhà chính là hiển nhiên mà thôi, vậy thì hắn chẳng có lí do gì để từ chối việc này cả.

Rikimaru nghĩ rằng, anh hẳn là nên nhắn cho Santa biết rằng anh sẽ về nhà chính trước.

Có thể là trước khi cho người đến đây, quản gia đã báo cho Santa rồi, giờ chắc hắn cũng đã biết. Nhưng anh nghĩ rằng chính mình cũng nên nói với hắn một tiếng, như vậy mới đúng tình hợp lí.

Bởi vì sợ rằng Santa đang bận, cho nên Rikimaru chỉ lấy điện thoại gửi một tin nhắn thông báo để tránh làm phiền công việc của hắn.

Người đến hôm nay là trợ lí Lê Tư, là một beta nữ nhỏ tuổi, tác phong nhanh nhẹn, thông minh lanh lợi. Cô là trợ lí của vị quản gia của gia tộc Uno, đồng thời cũng là con gái nuôi của quản gia. Hôm nay quản gia để cô tới là để làm quen dần. Bởi vì sau này, Lê Tư sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc trực tiếp cho Rikimaru ở nhà chính.

Lê Tư đang bận rộn chỉ đạo dọn dẹp cũng không quên để ý thiếu phu nhân này của nhà bọn họ. Quản gia đã nói rằng, phu nhân nhà bọn họ đã phân phó phải cẩn thận chú ý thiếu phu nhân, bảo toàn đứa nhỏ trong bụng của ngài ấy. Vậy nên trợ lí một phút cũng không dám rời mắt khỏi Rikimaru. Chỉ sợ nếu như trong lúc người qua kẻ lại bận rộn vô tình đụng trúng thiếu phu nhân, mấy người bọn họ có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được.

Mắt nhìn đồ đạc đã gom gần xong, Rikimaru cũng có dấu hiệu muốn đứng dậy. Lê Tư liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Rikimaru đỡ lấy anh.

Rikimaru dĩ nhiên là bị hành động này của Lê Tư dọa cho hết hồn, thiếu chút nữa là ngã ra sau. Cũng may mắn là Lê Tư nhanh nhẹn đỡ được anh. Cô lo lắng cúi đầu cẩn thận xem trước sau Rikimaru một lượt.

"Thiếu phu nhân không sao chứ? Tôi xin lỗi, là tôi vội vàng!"

Rikimaru vẫn còn chưa kịp định thần, lắc đầu tỏ ý không sao. Sau khi đã an toàn đứng vững, Rikimaru lúc này mới hoàn hồn lại. Anh chỉ là giật mình vì Lê Tư đột ngột chạy đến mà thôi.

Từ sau khi trở thành omega, Rikimaru vẫn luôn cẩn thận tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác. Bởi vì anh là omega phân hóa hai lần, pheromone luôn không được ổn định, sức khỏe cũng không được tốt như omega bình thường. Cho nên anh mới học cách chăm sóc cẩn thận, tự bảo vệ chính mình. Nhiều năm qua đi, nó đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ rồi.

Vậy nên nếu có ai đó đột ngột đến gần, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là né tránh. Cho nên mới xảy ra trường hợp như lúc nãy.

Lê Tư sau khi xác nhận rằng Rikimaru hoàn toàn không bị gì, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là không ngã!

Vị thiếu phu nhân này dễ bị dọa sợ như vậy, xem ra sau này cô càng phải cẩn thận hơn nữa mới được.

"Thiếu phu nhân, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta về nhà chính trước, đồ dùng sẽ được chuyển về sắp xếp sau. Phu nhân đang đợi ngài ở nhà chính đấy ạ!"

Rikimaru không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu nhẹ nhàng một cái. Anh biết chuyện này kiểu gì rồi cũng sẽ đến, tránh không thoát được. Giờ anh đang mang đứa nhỏ trong người, càng không có lí do gì để từ chối cả. Ngoại trừ phó mặc cho bọn họ quyết định ra, anh cũng không biết phải làm sao mới tốt. Thôi thì thuận theo vậy.

...

Nhà chính Uno.

Lê Tư đưa Rikimaru về đến nhà chính. Anh vừa bước xuống xe, là quản gia của nhà Uno đã đứng trước mặt anh chờ đợi. Rikimaru có thể nói rằng cũng khá quen thuộc đối với quản gia Lê. Ông ấy làm quản gia cho gia tộc Uno cũng đã rất lâu rồi. Lúc nhỏ mẹ Chikada đưa hai anh em bọn họ đến nhà chính Uno đều gặp ông ấy.

Quản gia Lê đưa Rikimaru vào bên trong nhà chính. Mẹ Uno đã ngồi ở phòng khách đợi từ bao giờ.

"Thưa phu nhân, thiếu phu nhân đã về rồi đây ạ!"

Nghe thấy tiếng của quản gia, bà rời mắt khỏi sổ sách trên tay, đưa mắt nhìn về phía cửa. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đến là ai, hai mắt bà liền sáng lên, trên môi cũng ngay lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ. Bà nhanh chóng đứng dậy tiến đến phía Rikimaru, thân thiết đón lấy tay anh.

"Ôi nào Riki, đứa trẻ này! Vì sao về trễ như vậy? Đi đường có mệt lắm không con?"

Mẹ Uno lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Rikimaru một lượt. Xác nhận đứa trẻ này không có việc gì, lúc này bà mới an tâm nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

Rikimaru thấy bà lo lắng cho mình như vậy cũng cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Trong khi mẹ Uno dành tình yêu to lớn cho anh, thì anh lại luôn vì sự hèn nhát của bản thân mà nghĩ đến việc làm trái ý của bà. Dù biết việc đó sẽ khiến cho bà buồn lòng đi nữa.

Rikimaru cảm động, dùng cả hai bàn tay cầm lấy tay bà. Anh khẽ lắc nhẹ đầu.

"Con không có mệt gì đâu ạ! Bởi vì con thức dậy hơi trễ, cho nên mới về trễ mà thôi. Mẹ đừng lo lắng!"

Mẹ Uno gật gù, bàn tay vẫn thân thiết nắm chặt lấy tay anh, cười hiền từ.

"Nào, cũng gần tới giờ cơm rồi. Con nhanh lên phòng rửa mặt nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn trưa. Sáng nay ba con cũng đến công ty cùng chồng của con. Hai người bọn họ lát nữa sẽ cùng về nhà với nhau. Con cứ lên nghỉ ngơi đi, khi nào bọn họ về đến nơi sẽ gọi con dậy có được không?"

Nghe mẹ Uno nói vậy, Rikimaru cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng thưa mẹ!"

"Đứa trẻ ngoan! Để Lê Tư đỡ con lên phòng đi!"

Mẹ Uno lúc này mới buông tay anh ra. Lê Tư cũng từ xa tiến đến đỡ lấy tay Rikimaru rồi dìu anh lên tầng. Anh hơi nghiêng người cúi đầu chào bà rồi quay lưng đi. Hai người bọn họ cứ như vậy cùng nhau đi lên tầng.

...

Rikimaru vừa mới rửa mặt xong đi ra ngoài, thì bọn họ cũng vừa đúng lúc đem đồ dùng từ nhà bên kia tới.

Thật ra đồ dùng cũng không có gì nhiều. Căn hộ đó vốn dĩ đã rất tiện nghi. Anh đi lấy chồng cũng chẳng mang theo gì ngoài quần áo và vật dụng cá nhân cả. Cho nên lúc này cũng không có mấy đồ đạc. Chỉ mất một lúc, bọn họ đã sắp xếp đồ của anh và cả Santa đâu vào đấy rồi.

Rikimaru đi đến soạn lại giáo trình. Ngày mai là anh sẽ quay trở lại trường, cho nên bây giờ anh muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút.

Đột nhiên ngay lúc này, hương cam quýt của alpha đột nhiên ập tới.

Rikimaru giật mình ngẩng đầu thì đã thấy Santa đi vào phòng từ lúc nào. Anh nhìn hắn, mỉm cười hỏi.

"Cậu về rồi à?"

Santa gật đầu thay cho lời đáp. Hắn vừa cởi áo vest vắt lên ghế vừa tiến lại gần Rikimaru, tò mò hỏi.

"Đang làm gì vậy?"

"À!"

Nghe Santa hỏi, Rikimaru có cảm giác hơi chột dạ. Bởi vì anh chưa nói với hắn việc ngày mai anh sẽ đi làm. Rikimaru biết chắc chắn Santa sẽ không đồng ý. Bác sĩ Ngô đã dặn dò rằng anh cần ở nhà ít nhất là ba ngày. Nhưng mà, anh đã chán ngấy việc cả ngày rãnh rỗi không có gì làm rồi. Thật sự rất là buồn chán!

"Tôi soạn lại giáo trình một chút!"

Đúng như Rikimaru nghĩ, Santa ngay lập tức nhíu mày không vui. Dĩ nhiên là hắn biết anh đang có ý định gì.

Santa nhìn anh, nghiêm giọng nói.

"Anh chưa thể đi làm! Lời của bác sĩ anh quên rồi sao?"

"Tôi khỏe rồi! Ở nhà không có việc gì làm, thật sự rất khó chịu. Tôi đến trường sẽ cẩn thận chú ý, tuyệt đối sẽ không để bé con xảy ra chuyện gì đâu!"

Rikimaru dịu giọng nài nỉ, nói xong còn hơi mím môi, ngước mặt nhìn hắn. Đôi mắt anh đen láy, to tròn lúng liếng, giống hệt như một động vật nhỏ đáng yêu đang làm nũng.

Trong phút chốc, Santa sững người, nhìn người trước mặt đến mức thất thần.

Cho đến khi bị tiếng gọi của Rikimaru làm cho thanh tỉnh lại.

"Santa?"

"Hả?"

Thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Santa chột dạ đưa tay vuốt tóc nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng vì hành động thất thố lúc nãy của mình. Hắn hắng giọng.

"Nếu anh đã nói vậy thì anh đi làm cũng được. Nhưng với điều kiện là anh phải để tài xế đưa đón đi làm. Anh đi phương tiện công cộng tôi không yên tâm chút nào."

Rikimaru có chút đắn đo. Mặc dù ở trường ai cũng biết anh là người nhà Chikada. Nhưng từ trước đến nay Rikimaru vẫn luôn duy trì việc đi làm bằng phương tiện công cộng. Anh chưa từng đi xe riêng. Không phải bởi vì nhà Chikada bạc đãi anh, chỉ là anh muốn bản thân mình tự tạo ra giá trị. Không muốn dựa dẫm vào gia tộc.

Việc này sớm đã trở thành một thói quen khó bỏ rồi.

Nhưng nếu như hiện tại anh kiên quyết không đồng ý, thì Santa chắc chắn sẽ không để cho anh đi làm. Cho nên Rikimaru chẳng còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp.

Santa thấy anh đồng ý rồi thì cũng không tiếp tục nói thêm gì về vấn đề này nữa. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh chằm chằm muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Rikimaru dĩ nhiên là không chịu nổi ánh mắt như vậy. Anh đóng lại máy tính, nghiêng đầu nhìn Santa đầy nghi vấn.

"Cậu có chuyện gì khó nói à?"

Santa gật đầu.

Chuyện này cũng không phải là khó nói gì. Hắn chỉ là không biết nên mở lời như thế nào để anh không cảm thấy bị tổn thương. Dù gì thì chuyện này cũng là vấn đề của gia đình hắn, anh hoàn toàn chỉ là người bị hại mà thôi.

Hai người nhìn nhau, Santa cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thật ra thì việc chúng ta trở lại nhà chính dĩ nhiên là trong gia tộc ai cũng biết rồi. Cho nên ba mẹ dự tính trong tối nay sẽ thông báo cho các trưởng bối trong gia tộc biết việc này, cũng như việc anh mang thai. Vậy nên lát nữa anh chuẩn bị một chút."

Santa vừa nói, vừa để ý biểu cảm của Rikimaru. Quả nhiên là anh đã khẽ nhíu mày không vui.

Santa nghĩ, nếu là hắn, bản thân mang thai bất ngờ còn chưa kịp thích ứng, còn phải ở trước mặt nhiều người đưa ra bằng chứng là chính mình không nói dối, dĩ nhiên là hắn cũng thấy không thể nào vui nổi rồi. Nhưng đây là việc cần làm. Nếu không thì hai người bọn họ không thể danh chính ngôn thuận quay về nhà chính.

Rikimaru không thể quay về nhà Chikada, hắn lại không biết cách chăm sóc người khác. Nếu muốn anh được chăm sóc tốt nhất, thì chỉ còn cách đưa anh về nhà chính mà thôi.

Thấy Rikimaru vẫn im lặng nhìn hắn, Santa liền nói.

"Hồ sơ thăm khám hôm trước tôi đã chuẩn bị rồi! Đừng lo lắng, anh chỉ cần dựa theo tôi là được. Anh cũng hiểu tình hình mà, có phải không?"

Dĩ nhiên là Rikimaru hiểu, rất rõ là đằng khác. Mặc dù đúng thật là anh cảm thấy có chút không vui. Nhưng suy cho cùng, với thái độ hiện tại của những người trong gia tộc đối với anh. Thì nếu muốn sống yên ổn, bọn họ bắt buộc phải chứng minh được rằng anh thật sự đang mang thai. Bởi vì đây vốn dĩ là yêu cầu mà bọn họ đặt ra ngay từ ngày anh và Santa kết hôn.

Cho nên dù gì đi nữa, thì anh cũng phải đồng ý mà thôi.

...

Buổi chiều, Santa và cả ba Uno đều ở nhà. Bởi vì tối nay nhà chính Uno sẽ có một cuộc họp nội bộ, còn là liên quan trực tiếp đến Santa. Cho nên hắn cũng ở lại nhà chứ không đến công ty nữa.

Rikimaru hiện tại đang cảm thấy rất khẩn trương, liên tục đi tới đi lui trong phòng. Mặc dù Santa nói là không cần lo lắng, nhưng làm sao mà anh có thể không lo cho được. Đứng trước mặt biết bao nhiêu người, không phải là người thân của mình. Không phải do anh sợ bọn họ, mà đây chỉ đơn giản là tâm lí chung của hầu hết tất cả mọi người thôi.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

Lê Tư đứng sau cánh cửa. Cô ghé đầu vào trong phòng, ngay lập tức nói.

"Thiếu phu nhân, các vị trưởng bối đã đến đầy đủ rồi. Lão gia gọi ngài qua đó!"

Nghe Lê Tư nói, Rikimaru giật thót người, đứng bất động mất vài giây, phải mất một lúc mới định thần lại được. Ngay sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh liền gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Phiền cô Lê dẫn đường!"

Đi theo sau Lê Tư đến phòng họp lớn lần trước. Trên đường đi, Lê Tư cũng đã nói sơ qua cho Rikimaru biết trong phòng họp có những ai đến. Đứng trước cửa phòng, Rikimaru lấy hết can đảm hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới tự tin mở cửa bước vào.

"Ba, mẹ! Ba gọi con ạ?"

Sự xuất hiện của Rikimaru khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng họp đều đổ dồn ánh mắt lên người anh. Ba Uno nhìn anh gật đầu nói.

"Ừ, đến ghế ngồi đi!"

Không đợi ba Uno, Santa vừa nhìn thấy Rikimaru thì đã ngay lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh anh.

"Đi, đến đây ngồi!"

Nói rồi hắn đỡ anh đi đến bên cạnh vị trí ngồi của hắn, kéo ghế ra để anh ngồi xuống.

Chú hai của Santa_Haki Uno nhìn cảnh tượng này đến là chướng mắt. Ông ta nhìn về phía anh trai mình dò hỏi.

"Anh cả, người cũng đã đến rồi, có chuyện gì thì nói luôn đi! Đừng làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa."

Ba Uno gật đầu. Ông hắng giọng.

"Nếu đã đủ người rồi thì tôi cũng không giấu diếm gì nữa. Sở dĩ hôm nay có cuộc họp nội bộ này là để thông báo cho toàn bộ người trong gia tộc biết một tin vui."

Ba Uno ngừng một chút, ông đưa tay về phía Santa mà không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, xong tiếp tục nói.

"Santa đã có đời sau rồi! Rikimaru đã mang thai đời sau của gia tộc chúng ta!"

Câu nói của ba Uno giống như một ngòi nổ, sức công phá thật sự rất khủng khiếp. Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ vì điều này.

Hai người bọn họ chỉ vừa mới kết hôn. Không một ai có thể lường trước được rằng lại có đời sau sớm như vậy. Đây rõ ràng là chuyện tốt đối với gia tộc. Bản thân Santa là alpha thuần chủng, vậy khả năng đời sau cũng là alpha thuần chủng khá cao. Cao hơn rất nhiều lần so với việc hai alpha kết đôi.

Hầu như tất cả mọi người đều rất vui vẻ với tin bất ngờ này. Chỉ có chú hai kia của Santa là trưng ra vẻ mặt rất khó coi.

Cũng đúng thôi, ông ta trước đây vẫn luôn cho rằng gia tộc Chikada đã dựa vào danh tiếng của gia tộc Uno mà phát triển như ngày hôm nay. Cho nên ông ta luôn không thích người nhà Chikada. Nhất là từ sau khi Rikimaru được gả đến đây, thái độ của ông ta lại ngày càng tệ hơn.

Haki Uno đã luôn nghĩ đến mọi cách để làm cho Rikimaru không thể ở lại nhà chính. Mong muốn của ông ta Rikimaru và Santa ly hôn. Rikimaru mang thai con cháu nhà bọn họ, sẽ càng củng cố được vị trí của anh trong căn nhà này. Như vậy thử hỏi sao ông ta có thể vui vẻ cho được!

Ba Uno ngưng một lúc để mọi người vui vẻ bàn tán. Dường như đã thấy đủ lâu, ông hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó tiếp tục nói.

"Bởi vì hai đứa nó đã có con, cho nên tôi sẽ đón cả Santa và Rikimaru về nhà chính để tiện chăm sóc. Và đó cũng là yêu cầu trước đây mà mọi người đã thống nhất. Giờ cả hai đều đã đạt được yêu cầu, vậy chẳng có lí do gì lại tiếp tục trì hoãn ở bên ngoài nữa cả."

Xung quanh không khí liền rơi vào im lặng không một tiếng động.

Dĩ nhiên là không một ai có ý kiến về quyết định của gia chủ. Trước đây bọn họ đúng là bị nhà Chikada chọc giận. Nhưng đây cũng không phải là chuyện nghiêm trọng đến mức cắn riết mãi không buông. Còn chưa nói Santa và Rikimaru đúng là hoàn thành được yêu cầu của bọn họ. Vậy thì chẳng có lí do gì bọn họ phải phản đối cả. Đây vốn dĩ là chuyện tốt mà!

Rikimaru đã nghe thấy không biết là ai trong đám người trưởng bối đã nói rằng bọn họ đồng tình với ba Uno. Cứ như vậy, không có sự cản trở của bất kì ai, việc này cứ vậy mà được định đoạt.

Sau cuộc họp, Santa đã đứng lên cùng ba Uno tiễn mọi người ra về. Chỉ còn Rikimaru ở lại trong căn phòng lớn, chậm chạp ra sau.

Lúc này, chú hai của Santa mới đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Rikimaru, ông ta còn cố tình đi thật chậm bên cạnh anh, nói một cách thật rõ ràng chậm rãi.

"Đừng nghĩ đắc ý! Nếu không thể sinh được alpha thì mày cũng xem như đồ bỏ đi mà thôi! Hãy nói với lũ người hám danh vô ơn của nhà mày rằng. Chỉ cần một ngày Haki Uno này còn sống, thì nhà Chikada đừng hòng nhận được bất kì lợi ích gì từ nhà Uno. Nhớ lấy!"

Nói rồi ông ta hừ lạnh một tiếng liền phất áo rời đi.

Bỏ lại một Rikimaru đang sững người đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng kia khuất xa biến mất trước tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro