Chap 7
Điền Hùng một tuần sau nhận được một lá thư viết bằng tay, thời đại nào rồi còn viết thư tay?
Mở thư ra là một dòng chữ bằng mực tím xanh, lại còn chứa đúng mỗi chữ Shipwreck. Không phải đó là biển của Hy Lạp sao?
Trên cả, thay vì chú ý đến nội dung đầu tiên, Điền Hùng lại chú ý mùi hương ám trên lá thư, nó khiến cậu sững lại, ánh mắt bỗng chốc xa xăm. Với trí óc của một siêu trộm, đương nhiên chỉ cần ngửi mùi này, Điền Hùng biết ngay là ai gửi, và có lẽ người này liên quan đến cả Lâm Anh Mẫn.
Bất giác, cậu sờ tay lên gáy, nơi vết cắn đánh dấu của Alpha vẫn còn ở đó. Kẻ cắn cậu, cậu còn chưa biết mặt, vậy mà mùi của anh ta đã ám quẻ cả tháng nay rồi...
Có khi còn là cả đời cũng nên...
Điền Hùng thở dài, kể từ ngày liên lạc với Lâm Anh Mẫn đến nay cũng hơn một tuần. Lâm Anh Mẫn xem ra không đùa, nhưng giọng điệu cợt nhả vậy ai mà muốn cứu anh ta?
Điền Hùng còn đang ngẫm nghĩ mình có nên báo cảnh sát hay không, bởi kể từ khi biết mình lên con tàu gặp toàn ông trùm cậu đã giải nghệ sớm lui về đi bưng bê ở quán cafe. Tuy lương chẳng đủ ăn, nhưng tự dưng vác cái thân siêu trộm thì dễ bị mò ra lắm, cậu đã muốn trốn rồi...
Điền Hùng đem toàn bộ tiền mặt của mình đặt một cái vé đến Hy Lạp. Hừ, lương bưng bê đã đói ăn lại còn đặt vé đi nước ngoài!
———————————————————————
Điền Hùng sau một giấc ngủ sâu trên máy bay liền duỗi tay duỗi chân, giờ lại còn đến biển Shipwreck, thật mệt muốn chết. Còn chả biết đối phương như thế nào, nhỡ vừa đến anh ta cho ngay một băng đạn vào đầu thì mạng sống của mày chúa cũng chẳng giữ được.
Điền Hùng còn cảm thấy hơi lo, đối phương là cả một băng đảng, toàn Alpha. Hơn nữa chủ nhân băng đảng- cái tên mà mình đã từng ngủ cùng còn có thể chất hơn người, mùi hương cũng quá quyến rũ cho được. Đã lâu không luyện kĩ năng của siêu trộm, chỉ sợ vừa đến đó đã rạp xuống vì mùi Alpha phảng phất rồi.
Điền Hùng biết cậu sắp đến kì phát dục, muốn cứu Lâm Anh Mẫn chỉ có cách nhanh chân một chút...
Màn đêm tối đen như mực, Điền Hùng từ dưới biển bám víu lên con thuyền. Ở đoạn xa chỉ có một tên lính canh, Điền Hùng thở phào, từ sau con tàu mở ra cửa thông gió lẻn vào. Kì quái đến mức con tàu này không có nhiều người canh gác như mình tưởng tượng?
Cậu vẫn cảnh giác, trong lá thư chỉ ghi mỗi địa điểm, còn Lâm Anh Mẫn bị giấu ở đâu thì không ai biết, chẳng lẽ phải tìm từng phòng một?Điền Hùng miệng lẩm bẩm chửi mười tám đời tổ tông nhà Lâm Anh Mẫn. Thứ Lâm gia chết tiệt, sao lại sinh ra ông anh yêu nghiệt đến thế!
Theo kinh nghiệm làm siêu trộm, bảo bối thường được giấu ở mấy chỗ có phòng bị công nghệ cao, chẳng lí nào Lâm Anh Mẫn là con tin lại bày ra trước mắt. Nghĩ vậy Điền Hùng bèn chạy hướng xuống khoang tàu.
Nhưng chạy được một nửa, chân Điền Hùng khựng lại, mở cửa ống thông gió chui vào...
Từ chỗ cầu thang, một kẻ cao to, khuôn mặt sắc lạnh, người choàng một chiếc áo khoác, theo sau là đám tuỳ tùng mặt cũng lạnh như tiền. Kẻ đó vừa lên cầu thang đã trầm tư, đảo mắt hướng đi xung quanh...
Đến rồi sao...?
Hắn cười nhếch mép, tiếp tục bước đi, xem ra hắn đoán không sai, kì phát dục sắp đến gần, mùi hương thơm ngọt đó hình như toả ra từ ống thông gió. Có lẽ chỉ cần đến được chỗ Lâm Anh Mẫn kì phát dục sẽ bắt đầu, như vậy sẽ chẳng phải tốn công sức bắt giữ làm gì...
Hắn vừa bỏ đi, Điền Hùng cả người nóng bừng, tim đập thình thịch, vốn dĩ sắp kì phát dục rồi, ngửi mùi hắn lại càng đẩy nhanh quá trình.
Nhưng mà... Hắn thật sự đẹp trai quá...
Điền Hùng bỏ ngay suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, nhảy xuống men theo con đường hắn đã đi. Phía dưới là một gian phòng, trông như sòng bài, rất xa hoa lộng lẫy, nhưng tuyệt nhiên không có Lâm Anh Mẫn...?
Cậu đưa mũi ngửi, có mùi của Lâm Anh Mẫn vương vấn và cả mùi của hắn, không lí nào lại bị chuyển chỗ rồi chứ? Điền Hùng đưa mắt nhìn quanh, tiến gần đến sợi dây xích, ở đó đã có vết mở sẵn, mọi thứ đều rất sạch sẽ, một vệt máu tuyệt nhiên cũng không có. Điền Hùng nhíu mày nhìn bộ bài còn mới cứng được trang hoàng đẹp đẽ trên bàn màu đỏ. Không lẽ Lâm Anh Mẫn và anh ta lại cùng nhau chơi bài?
Điền Hùng tức tối, biết mình rơi hẳn vào hang ổ liền cầm bộ bài ném thẳng, từng lá bài bay trong không trung như bông tuyết trắng, cùng lúc cánh cửa mở ra xuất hiện một bóng đen cao cao. Điền Hùng là siêu trộm, mắt phải tinh tường, kẻ đó bước vào với dáng vẻ kiêu ngạo, vô cùng oai hùng, theo sau đám vệ sĩ đã giương sẵn súng rồi.
Điền Hùng cười mỉa mai, Lâm Anh Mẫn bán đứng mình... Bao lâu nay giấu thân phận cũng có tác dụng gì...
Mùi hương Alpha toả ra nồng nặc căn phòng, Điền Hùng vừa chuẩn thời gian đến kì phát dục, lập tức đứt gánh giữa đường, không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống...
Hắn nhìn đàn em phía sau cũng sớm bị mùi Omega ngọt ngào ấy chi phối, đã bị đánh dấu mùi vẫn còn nồng nặc như vậy, vậy chưa đánh giấu thành vũ khí giết người hay sao?
Hắn phẩy tay, toàn bộ đàn em đi ra ngoài, ánh mắt ai cũng đỏ ngầu. Hắn cũng khó lòng kiềm chế, bước đến gần ôm người kia, để ngồi lên bàn casio. Người kia toàn thân ửng hồng, ánh mắt thấy mùi hương quen thuộc liền loé lên một ánh sáng, tay vòng qua cổ hắn tham lam đưa mũi ngửi như phao cứu sinh. Hắn nhẹ vuốt lưng, bàn tay xấu xa cũng đưa lên trước nhẹ nhàng cởi bỏ khuyu áo đầy vướng víu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro