10. Couple x Couple(1)
Lưu ý: Chap này sẽ về cp phụ SeopWoong nha. Bạn nào không muốn đọc cp này có skip ạ, chúc các cậu đọc vui vẻ✨
Woong= em.
Seop=hắn.
"Hộc, hộc...không đuổi anh nữa, tôi đi mua nước."-Sau một hồi đuổi bắt với Seop thì Woong cuối cùng cũng kiệt sức.
"Đợi tôi đi mua với."- Nói rồi hắn chạy theo em, chọc em như thế nhưng vẫn bá vai bá cổ nhau như anh em thân thiết.
"Anh uống gì?"-Em cầm bóp tiền, lấy tiền ra trước để chuẩn bị trả.
"Soda chanh đi."-Hắn vừa nói vừa tựa cằm vào vai cậu trai m7 khiến Woong giật mình, quay lại lườm quýt họ Ahn kia một cái rồi quay ra nhận nước. Vừa lấy được 2 lon nước, em cầm lon soda rồi dí mạnh vào tay hắn sau đó nhanh chóng bỏ đi chỗ khác khiến cậu cầm lon nước bối rối chạy theo.
"Này, sao vậy, tự dưng bỏ đi."- Seop đi song song với em, tay thì bận rộn bật nắp lon soda.
EuiWoong cho hắn "ăn bơ" rồi cứ thế cầm lon nước mà đi tiếp, Seop thở dài vì chả thể làm gì hơn cũng chỉ nhanh nhảu đi theo em. Woong đang đi thì bỗng dừng lại trước một trò chơi rồi chăm chăm nhìn nó, HyeongSeop thấy em nhìn say đắm như vậy thì cũng quay ra nhìn xem nó là trò gì. Ra là tàu lượn siêu tốc.
"Cậu muốn chơi hả?"
"Ờm."-Woong gật đầu nói, nhìn Seop với ánh mắt mong muốn được lên chơi.
"Tôi mua vé nhé?"-Như nhìn thấu được con mắt ấy, họ Ahn cười nhẹ nói rồi xoa đầu em.Em không nói không rằng chỉ gật đầu liên tục rồi đợi hắn ra mua vé.
"Nhanh nào, người ta chuẩn bị chạy chuyến mới rồi đó."-Hắn vừa quay lại với hai tấm vé trên tay thì đã bị đối phương kéo đi ngay tức khắc với một vẻ mặt hào hứng. Thấy em vui vẻ đến vậy thì hắn cũng hưởng theo, cười mỉm một cái rồi cùng Woong ngồi lên tàu.
"Ngồi giữa ha."- Nói gì thì nói dù có là người rành đi công viên thì vẫn hơi rén trò này đôi chút, đương nhiên là họ Ahn kia chọn ngồi giữa cho an toàn rồi. Nhưng hắn đâu có được lựa chọn, EuiWoong chưa kịp để cho Seop kia ngồi xuống ghế đã dùng hết sức bình sinh lôi hắn lên đầu tàu ngồi. Bị kéo đi nên HyeongSeop giật mình đôi chút nhưng lại sốc nặng khi bản thân ngồi ngay đầu hàng.
"Ngồi giữa thì cảm nhận được cái gì cơ chứ, chẳng lẽ anh sợ sao?"-Em vừa ngồi xuống vừa cài thắt an toàn cho mình vừa quay sang khiêu khích người ngồi cạnh mình.
Nghe câu nói của Woong như vậy thì cũng cay lắm chứ, hắn giứt khoát cài thắt an toàn rồi quay sang vênh mặt nói với em.
"Ha, cậu nghĩ tôi sợ mấy trò trẻ con này á, chẳng qua tôi sợ cậu xuống mặt mày lại tái mét lại rồi cả ngày tôi lại phải đi chơi một mình thì dở."-Seop cười nhếch mép nói nhưng mặt hắn thì có vẻ bắt đầu hơi tái tái lại.
"Vậy để xem tôi hay anh sẽ là người mặt mày tái mét ~"- EuiWoong đáp trả lại HyeongSeop rồi quay mặt về phía đằng trước để chuẩn bị cho trò chơi sắp bắt đầu.
Sau 5 phút "bay lượn" trên tàu lượn thì cả hai đã vác "x@c" xuống dưới với sắc mặt không thể nào tệ hơn. Hai thiếu niên này không thể nghĩ được là tàu lượn siêu tốc ở đây nó kinh khủng như thế bởi trong thâm tâm của bọn họ đều có chung một suy nghĩ cũng giống như mấy công viên giải trí khác. Đâu ai ngờ nó còn vòng vèo cùng chạy với tốc độ cực khủng bonus thêm những lúc giật lên giật xuống nữa.
"Nhìn mặt anh "hài hoa" ghê ha...hộc..."
"Còn cậu, có khác gì "x@csong" không?Hưm...không ổn tôi vào nhà vệ sinh trước..."-Nói rồi hắn ba chân bốn chạy vào khu nhà vệ sinh gần đó, còn em thì ngồi xuống một cái ghế đá ngay cạnh để hồi lại sức lực.
"Phiu, thoải mái hơn rồi...khởi đầu này thấy hơi mệt mệt rồi đấy..."-Hắn đi ra với vẻ mặt dễ coi hơn một chút, nhưng có vẻ trò này khiến cả em và hắn đều hao sức đi không ít.
"Haa...hết sức lực để chơi trò tiếp theo rồi...thật sai lầm khi chơi tàu lượn đầu tiên..."-EuiWoong ngồi than thở.
"Mất công đến rồi chẳng lẽ giờ về, qua lượn lượn xem có trò gì chơi được nữa không?"-Vì không muốn tốn công đến đây nên Seop đã đốc thúc lại tinh thần của Woong để chơi tiếp.
"Anh nôn thốc nôn tháo vậy mà vẫn còn chơi được sao?"
"Ổn chán nhé:)"
Nói rồi hắn đứng dậy lôi em đi xem để chơi tiếp. Đi lượn 7749 vòng thì hai người họ cũng chơi thêm được 5-6 trò gì đó cụ thể là họ toàn lao đầu vào mấy trò cảm giác mạnh nên giờ trông cả hai đều phờ phạc, h.ồn như muốn dứt khỏi cơ thể.
"Được rồi, hộc...đến đây thôi, tôi....chịu hết nổi rồi...hộc..."- Seop thở hồng hộc, hắn đã cho ra hết nhưng gì hắn hấp thụ được từ sáng đến giờ.
"Anh không bảo tôi cũng dừng...mệt ch€t tôi..."-Woong cũng mất sức rất nhiều sau những lần chơi "hết mình".
"Hộc...mà cũng trưa rồi...đi ăn gì đi..."
"Được..."
Thế là hai con người này lại rồng rắn nhau đến cửa hàng tiện lời gần đó để "nạp pin".
"Ưm~chưa bao giờ tôi thấy miếng gà nó ngon như lúc này."-Seop vừa ăn vừa cảm thán. Em không nói gì và thưởng thức bữa ăn môtk cách gọn nhẹ.
"Nhoàm, năm nay cậu vẫn học đại học đúng không? Cậu học ngành gì vậy?"
"Tôi ấy hả? Tôi học ngành nghệ thuật về nhạc cụ ấy."-Thấy họ Ahn hỏi thì em quay ra trả lời.
"Giỏi vậy sao, cậu biết chơi nhạc cụ nào vậy?"
"Violin."-Em trả lời ngắn gọn rồi ăn nốt miếng hambuger trên tay.
"Vậy cậu ăn xong đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này, đảm bảo cậu sẽ thích."-HyeongSeop vỗ ngực tự tin nói còn em thì đang có một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu cùng suy nghĩ 'sao anh ta lại dám chắc mình sẽ thích nó?'.
"Xong xuôi hết rồi chứ, giờ tôi gọi xe nhé?"- HyeongSeop đang chuẩn bị gọi xe thì bị EuiWoong ngăn lại.
"Khoan đã, gọi cho Hanbin hyung trước."
"Gọi làm gì cơ chứ?"-Hắn nhíu mày nhìn em.
"Tôi muốn nói chuyện với hyung ấy."-Em nhìn hắn với ánh mắt cứng rắn, cuối cùng thì họ Ahn kia cũng gọi cho Hanbin.
"HyeongSeop à, có chuyện gì vậy?"-Tiếng cậu vọng ra từ máy Seop.
"Hanbin hyung."-Em nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nói.
"A, EuiWoong hả, xin lỗi em nha đáng lẽ anh nên dẫn em đi chơi mới phải."- Nghe thấy tiếng Woong, Hanbin hyung rối rít xin lỗi vì bản thân lại để em cho Seop.
"Ah không sao đâu ạ, em nghĩ em cũng không hợp với công viên lắm nên...A."- Chưa kịp nói hết câu hắn đã giựt lấy điện thoại và nói tiếp.
"Cậu không cần áy náy đâu, tôi dẫn thằng bé đi cũng được nên cứ thong thả mà đi chơi với tên 2m của cậu đi nha, còn tôi sẽ dẫn EuiWoong đi chỗ khác khám phá tiếp."
"Tên 2m gì chứ?! Cậu trông thằng bé cẩn thận đó biết chưa, đừng có dẫn nó vào chỗ nào nguy hiểm, thằng bé mới về nước chơi nên còn khá lạ lẫm đó."
"Biết rồi mà, cậu đưa máy cho tên cột điện kia tôi nói chuyện chút."-Hanbin đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì liền đưa máy cho anh nói chuyện tiếp.
"Cái giề, nói nhanh tôi còn đi chơi tiếp."-EunChan nói với giọng điệu chán nản.
"Nhớ trông Hanbin cẩn thận vào, đừng để cậu ta đi một mình."-HyeongSeop không nóng vội mà bình tĩnh dặn dò Choi thiếu.
"Không cần anh phải nhắc, bye...tút tút."-Đáp xong câu nói của hắn anh nhanh chóng tắt máy rồi tiếp tục hưởng thụ cuộc chơi này.
"Chậc, cái tên khó ưa..."-HyeongSeop lẩm bẩm nói.
"Nè rồi rốt cuộc là anh nói chuyện hay tôi nói vậy hả, tôi mới nói với Hanbin hyung có một câu thôi đó!"-EuiWoong đứng nghe cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ kèm với nhìn anh với ánh mắt viên đạn vì tức.
"Được rồi được rồi, không nói chuyện đó nữa, đi thôi."-Nói xong thì chiếc xe taxi cũng vừa đến, hắn nhanh chóng kéo em ngồi vào rồi kêu bác tài đến địa điểm tiếp theo.
"Chà đến rồi đây."-HyeongSeop xuống xe rồi nở nụ cười thật tươi.
"Musical instrument..."-EuiWoong ngơ ngác đọc bảng hiệu của cửa hàng.
"Được rồi vào thôi."-HyeongSeop cầm tay em rồi bước vào cửa hàng một cách tự nhiên.
Đằng sau cánh cửa ấy đập vào mắt em là cả một kho nhạc cụ, từ các loại cổ đến các mẫu hiện đại. Vốn là người theo đuổi âm nhạc như em thì làm sao có thể bỏ qua được những nhạc cụ có nhiều thiết kế mới lạ như vậy.Em tròn mắt nhìn quanh, toàn là violin và guitar với nhiều họa tiết mà em chừa từng nhìn qua bao giờ...chúng khiến em thêm tò mò về cửa hàng này.
"Xin chào quý k...anh hai?? Em tưởng anh sang nhà Hanbin hyung mà??"-Người vừa nói chính là em trai của HyeongSeop.
"À Hanbin đi chơi với bạn rồi nên anh mới ở đây."-HyeongSeop cười trìu mến với cậu em trai của mình, tay thì vẫn đang nắm tay em đang ở đằng sau lưng.
"Em trai anh hả?Vậy cửa tiệm này là của anh luôn?"-EuiWoong trố mắt nhìn HyeongSeop rồi nói.
"Phải."-Thấy em hỏi thì hắn quay đầu lại trả lời em.
"Anh, đằng sau anh là ai vậy?"
"A, Xin chào..."-EuiWoong ló đầu ra nhìn cậu nhóc.
"Xin chào."-Cậu nhóc mỉm cười chào lại Woong.
"Đây là EuiWoong bạn anh mới từ Anh về, còn đây em trai tôi-Hwarang."-HyeongSeop giới thiệu cả hai cho nhau, hai người họ bắt tay nhau coi như là mở đầu để làm quen.
"Vậy hai anh cứ thong thả ở đây đi ha, em lên nhà học bài."
"Ôn tập cẩn thận đó, năm sau cấp 3 rồi!"
"Em biết rồi!"-Hwarang nói vọng xuống.
"A, xin lỗi nãy giờ hơi loằng ngoàng nhỉ?"-HyeongSeop sau khi dặn dò em trai thì quay ra với em.
"Không sao, anh mở cửa tiệm này một mình hả?"-EuiWoong lắc đầu rồi bắt đầu ngắm nghía nơi đây từng chút một.
"Ừm phải, chắc cũng khoảng 5 năm rồi."-HyeongSeop ngồi xuống chiếc ghế đàn bên cạnh rồi để em tự do trong cửa hàng của mình.
"Woa, chắc ba mẹ anh tự hào lắm ha!"-Em quay lại nhìn hắn cảm thán nhưng ánh mắt kia có vẻ không đúng lắm.
"Ba mẹ tôi ấy hả...họ bỏ tôi từ lúc tôi còn học cấp 3 rồi...chuyện tôi mở cửa hàng họ còn chả biết nữa..."-Ánh mắt hắn đượm buồn, có lẽ đây là thiếu sót nhất trong đời hắn. Không khí nặng nề bao trùm cả cửa hàng, phải mãi một lúc sau em mới lên tiếng nói.
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao đâu, dù sao tôi cũng chả cần họ."-HyeongSeop nhìn em rồi cười khổ một cái, làm cho trái tim của EuiWoong như thắt lại.
"Tôi mượn đàn được không?"
"Cậu muốn lấy cây nào?"-Hắn đứng dậy rồi tư vấn cho em rất nhiều loại có trong cửa hàng.
"Tôi lấy cây này nhé."-Một chiếc violin bằng gỗ và được phủ bằng lớp sơn trắng cùng vài đường họa tiết khiến nó trở thành một chiếc đàn độc nhất vô nhị.
Cầm đàn trên tay, em thử dây đàn rồi bắt đầu kéo một bản nhạc cho Seop nghe."River flows in You" đó là tên bài hát mà em đánh. Hắn như bắt được beat nhạc liền quay sang mở chiếc piano đánh cùng em. Âm thanh trầm bổng của cả hai nhạc cụ là violin và piano thật hòa hợp. Thấy họ Ahn đánh piano thì em cũng bất ngờ rồi bắt đầu hòa vào làm một với nhạc cụ của hắn.Chủ tiệm của một cửa hàng nhạc cụ với một sinh viên học nhạc, trông họ cứ như một "cặp bài trùng" vậy...
Chắc mí bà đọc xong chap này sẽ có thắc mắc là sao tui lại triển nhanh z đko nè:))) Còn 25 view nữa thui là tui có thể mở Q&A rồi nè, mí bà đọc truyện cho tui xin một vote nếu hay nha còn khum hay thì có thể comment bên dưới chap để tui có thể biết và sửa đổi nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro