11.Couple x couple(2) Biến cố
"Hanbin hyung à, anh chọc tôi hơi nhiều rồi đó!"- Sau khi chơi nhà ma, hai người họ đi dạo cả nửa buổi trời để EunChan bình tĩnh lại và nhân thời gian đó Hanbin tranh thủ chọc cái con người nhát gan này.
"Chớ không phải sao~?"-Cậu nói với giọng đầy khiêu khích.
"Được rồi, lên chơi thử "Tháp rơi tự do"xem ai là người phải đầu hàng trước!" - Thấy cậu như vậy anh mạnh miệng lên tiếng.
"Ha! Cậu tưởng mấy cái trò nhỏ con này mà tôi sợ hả? Đừng.Có.Mơ!!"
Hai con người khí thế hừng hực, mỗi người một vé rồi bước lên chỗ ngồi. Trò này cũng không quá cao chỉ sương sương khoảng 75m nhưng ai chơi xong mặt mày đều tái mét . Anh thấy những người chơi trước như thế có chút hoang mang nhưng khi tiếng cậu vang lên thì Choi thiếu lại quyết tâm trở lại. Đúng là tính hơn thua đâu có bỏ được mà.
Như không ngoài dự đoán chỉ sau 2 phút giật lên giật xuống ở độ cao 75m thì khi vừa đáp mặt đất mặt ai trong lượt chơi này cũng đều méo xệch có người còn đi không vững và tất nhiên ChanBin nhà ta cũng không ngoại lệ.
"Haha...mặt cậu trắng bệch kìa..."-Hanbin thở không ra hơi ngước lên nhìn EunChan nói.
"Haha...còn anh? Sao không tự đi mà...cứ bám vào người tôi thế...ha..."-Thấy cậu nói vậy thì anh cũng nói lại gọi là có qua có lại.
Hai ông tướng này nhìn nhau bất lực rồi dìu nhau đến quán kem gần đó để hồi sức. Oder đồ xong thì cậu nhận được cuộc gọi của HyeongSeop. À, ừ nhỉ, nãy giờ hai người kia chạy trước cậu với anh mà vả lại anh với cậu cũng đi lung tung rồi chơi miết nên chả để ý đến bây giờ Hanbin mới nhận ra còn có sự hiện diện của cậu bạn mình.
"HyeongSeop à, có chuyện gì vậy...." (Chi tiết cuộc gọi các bạn có thể xem lại chap 10:3)
"Điện thoại của anh nè."-EunChan vừa trả lời HyeongSeop ở đầu kia xong liền đưa lại cho cậu chiếc điện thoại.
"À, ò.."
"Giờ đi đâu tiếp giờ?"-Anh liếm giở cây kem nói.
"Cậu hồi sức nhanh vậy?Lúc nãy chơi nhà ma mà phải đi tận mấy vòng cậu mới ổn định."-Hanbin cười thắc mắc hỏi.
"Ầy, lúc đó là khác giờ khác."-Anh mặt đỏ tía tai trả lời cậu. Vừa dứt câu từ đâu xa có một cậu bé chạy tới chỗ anh và cậu túm lấy tay áo Hanbin rồi ngơ ngác hỏi.
"Anh ơi, anh có biết mẹ em đâu không ạ?"-Cậu nhóc này chắc tầm 6-7 tuổi gì đấy, chắc là đang đi lạc mẹ rồi.
"Cậu bé, anh xin lỗi, anh không biết mẹ em ở đâu cả."-Bin cười hiền dịu nói. Nhưng bỗng dưng cậu bé kia lại òa khóc khiến anh và cậu đang ngồi cũng cảm thấy bối rối.
"HỨC, HỨC...Mẹ em bỏ em rồi...Hức..."
"Ây khoan đã...đừng khóc mà...ừm, anh giúp em tìm mẹ nhé?"
"Hức...thật không ạ..."-Cậu bé mếu máo hỏi.
"Thật chứ! Giờ ta đi luôn nhé."-Hanbin đứng dậy cầm tay cậu bé trấn an.
"Nhưng mà anh ơi..."
"Sao thế?"-Vừa đi được vài bước cậu bé liền giật ống tay cậu rồi ngước lên hỏi.
"Sao chú đáng sợ kia cứ đi theo mình thế ạ...?"
"Chú đáng sợ...Hả, EunChan sao? Anh ấy là bạn của anh đó, haha."-Cậu nhìn cậu bé bất lực nói rồi lại quay ra nhìn anh ở đằng sau mình. Quả thật mặt Choi thiếu lạnh tanh nhìn cậu bé với vẻ khá ghen tị, lại còn tỏa sát khí hừng hực nữa.
"Haha...Chú sao? Trông anh già đến vậy hả nhóc?"-Anh lại gần cậu nhóc nhướn mày hỏi khiến cậu bé một lần nữa òa lên khóc.
"Ây da, đừng khóc nữa mà. Cậu đừng dọa thằng bé nữa!"-Hanbin nhấc cậu bé lên tay dỗ dành nhưng mặt lại nghiệm nghị với EunChan. Trông không khác gì một con mèo xù lông.Nhìn cậu bé được "người thương" ôm vào lòng, mặt anh lại càng khó chịu hơn.
"Tôi có dọa đâu! Do thằng bé gọi tôi là chú chứ bộ."-Nói rồi anh quay ngoắt bộ mặt đang dỗi hơn kia. Cậu thấy vậy thì thở dài, vỗ về cậu nhóc đang trong lòng mình để nhóc bớt khóc lại.
'Cậu cũng 18 tuổi rồi đó Chan ạ...'
Cậu dẫn cậu bé đi quanh công viên mấy vòng tất nhiên là Chan vẫn lẽo đẽo đi theo đằng sau nhưng đến khi trời bắt đầu ngả sang màu vang cam vẫn chưa thấy mẹ cậu bé đó đâu cả.
"Tìm nãy giờ cũng lâu rồi, sao mẹ nhóc vẫn không thấy đâu vậy?"-EunChan chạy theo hai người kia nãy giờ thở hồng hộc nói.
"Mẹ em đâu rồi...hu..."-Thấy cậu bé có giấu hiệu sắp khóc tiếp Bin đành dỗ ngọt cậu nhóc.
"Ừm...chắc bây giờ mẹ em đến đồn cảnh sát để hỏi tìm em rồi. Anh em mình đến đó tìm mẹ nha, được không nè?"-Mặc dù nãy giờ chạy vài vòng cũng đã thấm mệt, cậu vẫn nở nụ cười tươi với nhóc con kia.
"Ưm, dạ."-Cậu nhóc quệt giọt nước mắt rồi nhìn cậu quyết tâm.
"Vậy tôi đi n..."-Anh thấy hai người sắp đi thì cũng định đi theo nhưng lại bị cậu chặn lại.
"Nãy giờ cậu đi theo tôi cũng mệt rồi, tìm quán nước nào đó ngồi nghỉ đi ha. Đồn cảnh sát cũng gần đây thôi, tôi đi rồi quay lại liền."-Quay lại với anh cậu cười thật tươi. Nụ cười đó khiến anh lại càng lo lắng hơn, cố gắng gượng đi với cậu nhưng không thành.
"Anh đi nhanh rồi về, tôi đợi ở quán lúc trưa đợi anh."-Nhìn cậu vui vẻ rời đi với cậu nhóc, trong lòng anh lại càng thêm lo lắng, anh sợ...cậu sảy ra chuyện gì mất...
.
.
.
"Ây, gần đến rồi nè."-Hanbin vui vẻ cười nói với cậu nhóc.
"..."
"Hửm? Em sao vậy?"-Cậu nghiêng đầu hỏi cậu nhóc.
"Anh ơi..."
"Hửm?"
"Anh ơi, a-anh mau chạy đi b-bởi vì bọn người xấu sẽ..."-Cậu nhóc ngước lên nhìn cậu hốt hoảng nói, cậu thì lại tỏ ra khó hiểu trước cậu nói đó. Chưa kịp để cậu nhóc nói hết câu từ đâu trong ngõ hẻm kéo ra 3-4 tên nào đó chặn trước mặt cậu và nhóc kia.
"Sẽ làm sao nhỉ?Sao lại quên mục đích của chúng ta rồi, Kwan~?"-Một tên mặc vest lên tiếng.
'Giọng nói này!?'-Từ khi tên kia cất tiếng nói, cậu đã bắt đầu cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm.
"Bắt cậu ta lại cho tao!"-Tiếng tên đó ra lệch cho đồng bọn xông lên bắt cậu.
"ANH MAU CHẠY ĐI!! CHẠY LẠI VỀ CHỖ CHÚ ĐÁNG SỢ VỪA NÃY ĐII !!!!"-Cậu nhóc nhìn cậu rồi hét lớn.
"KHÔNG ĐƯỢC, CÒN EM THÌ SAO!?"-Hanbin mặc dù sợ đến run người nhưng tay lại ôm chặt cậu nhóc kia.
Chưa để cho cậu và nhóc kia phát ra câu tiếp theo mấy tên kia đã xông tới chuộc thuốc Hanbin khiến cậu lập tức chìm vào giấc ngủ. Còn cậu nhóc tên Kwan kia đơn giản chỉ là bị chói tay lại rồi bất lực nhìn cậu từ từ mất đi ý thức.
"Hanbin à ~ Chúng ta về nhà thôi ~"-Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm, nhấc cậu trên tay rồi thản nhiên lên xe đi về.
.
.
.
"Sao anh ấy đi lâu vậy? Nãy giờ cũng được 30p rồi."-Quá sốt ruột anh gọi thẳng vào số máy của cậu. Tại sao anh lại có số cậu á? Hanbin kia đã đưa số của mình cho anh từ đầu buổi đi chơi rồi, có gì lạc còn gọi nhau được.(Nhưng bám nhau miết nên chả lạc lúc nào cả:)
"Ch3t tiệt! Tại sao lại không gọi được! Anh rốt cuộc là đang ở đâu vậy Hanbin?"-Không nói thêm nửa lời anh tức tốc chạy đến đồn cảnh sát gần đó nhất để kiếm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro