19.Seoul

Aiss, tui tính đăng chap mới đêm qua mà cái app cam lè này lỗi tùm lum luôn thành ra lại phải để sáng nay mới đăng được:::)

Sau ngày hôm đó không có hôm nào là anh không lẽo đẽo theo cậu (mặc dù trước vẫn thế chỉ là tần suất 1 ngày nó nhiều hơn thôi). Thời gian đều đặn đến nỗi đến cả EuiWoong ở nhà cũng nhớ được thời gian của hai người. Còn về kì mẫn cảm của Hanbin, bây giờ cậu thay vì ti3m thuốc thì sẽ phụ thuộc vào anh. Đương nhiên là cả hai chưa đi quá giới hạn chỉ là EunChan mỗi lần cậu đến kì là sẽ đưa cho cậu một túi quần áo của mình như vậy có lẽ sẽ an toàn cho cả hai hơn.

Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua rồi! Hôm nay Chanie và Binie sẽ lên Seoul chơi vài ngày đây có lẽ là chuyến đi xa mà chỉ có đôi ta. Vì cả hai đều ở một tỉnh lẻ khá xa Seoul nên cũng rất hiếm khi đến đây chơi, đặc biệt là Hanbin vậy nên anh quyết định đưa cậu lên thành phố tráng lệ đó hẹn hò. Hiện tại cũng đã vào mùa đông, dự kiến đêm nay Seoul sẽ có tuyết nên Hanbin háo hức lắm. Tất nhiên đây cũng chả phải lần đầu cậu thấy tuyết chỉ là được người thương ngắm tuyết dưới trời mua đông thì còn gì bằng nữa!

Sau khi nhận khách sạn thì cũng đã là buổi tối, cậu và anh nhanh chóng mặc áo ấm rồi đi tìm một quán ăn nào đó để ăn tối. Cuối cùng cả hai đều chốt sẽ ghé vào một quán lẩu nhỏ xinh để lấp đầy cái bụng đói của cả hai. Không gian quán không nhỏ cũng không bé nhưng được cái rất ấm cúng vả lại cũng gần đến Noel nên cũng có rất nhiều cặp đôi ghé đến đây ăn.

"Bà chủ cho tôi một nồi lẩu hải sản!!"-Hanbin hô lớn.

"Ok, hai cậu đợi chút. Có liền đây!" - Bà chủ quán ăn vui vẻ đáp lại.

"Yaa, mùa đông năm nay lạnh thiệt đó. Nhưng mà được ở cạnh EunChanie thật vui quá đi!!" - Cậu nhìn anh cười tít mắt, cở bỏ chiếc áo khoác ngoài ra để lộ chiếc áo cổ lọ ôm toàn thân làm cậu trông rất thon gọn. Anh nhìn thế thì vành tai hơi đỏ, vội đưa cậu chiếc áo khoác mỏng của mình cho Hanbin mặc. Một phần vì anh thấy chiếc áo cổ lọ đó có phần mỏng manh anh sợ cậu sẽ lạnh phần còn lại vì cái body kia kìa, anh không muốn ai dòm ngó mèo nhỏ của mình đâu. Nghe theo anh cậu vẫn vui vẻ mặc vào, chiếc áo thoang thoảng mùi hoa nhài rất dễ chịu cũng rất ấm áp nữa.

Đợi một hồi thì cuối cùng trên bàn cũng đã đủ các loại món. Không thể chờ lâu cả hai bắt đầu đánh chén từng thứ một. Những thứ này không phải những tinh hoa mĩ vị gì nhưng cũng thật sự rất đưa miệng. Nhoáng cái bụng của cả hai cũng no căng, để tiêu hóa thì họ quyết định đi xung quanh đây ngắm đường phố.

"No quá, nay ăn ngon ghê ấy. Bao giờ về chắc phải ghé quán một lần nữa mới được." - Cậu xoa xoa bụng nói.

"Nhất trí luôn!" - EunChan cười cười nhìn người nhỏ đang đi theo mình kia. Nắm lấy cái tay nhỏ xinh của cậu anh mới giật mình.

"Sao tay anh lạnh ngắt thế này?? Còn tưởng đang cầm đá luôn á!"

"Tại vừa ăn lẩu xong anh thấy hơi nóng nên..."-Chưa nói xong thì anh đã đứng lại nắm lấy bàn tay kia rồi bắt đầu phả hơi để sưởi ấm cho nó. Má cậu hây hây đỏ vì hành động này nhưng vẫn để yên cho anh làm.

"Bớt lạnh rồi, lần sau anh đừng có tháo găng tay ra nha."-Cho tay cậu vào túi áo khoác của mình anh nhẹ nhàng nói.

"Um, anh biết òi."- Đi được một lúc thì từ đâu có một giọng nữ vang lên. Anh và cậu đều theo phản xạ mà quay lại nhìn xem người đó là ai.

"EunChan? Phải cậu không?"

"Cô là..?"-EunChan còn chưa load được thì đối phương đã trả lời.

"Yuwon đây! Cái người ngồi cạnh cậu hồi lớp 7 đó!"-Cô nàng kia vui vẻ tiến tới chào hỏi.

"A là Yuwon hả? Lâu lắm rồi không gặp cậu nhỉ?"-Anh cũng chỉ chào hỏi bình thường nhưng người bên cạnh anh có vẻ vẫn còn đang ngơ ngác lắm.

"Hửm? Ai đây, em trai cậu hả? Dễ thương ghê ~ Em bao nhiêu tuổi rồi?"- Không để cho EunChan kịp trả lời cô nàng nhanh chóng bắt chuyện với Hanbin.

"22 nếu tính tuổi đẻ thì năm nay 23 rồi."- Cậu trả lời cộc lốc. Mùi giấm có vẻ hơi nồng nhỉ? Bởi cậu thấy có vẻ người trước mặt khá thân với anh lại còn tỏ ra thân thiết như vậy nên có chút ghen.

"A! Em xin lỗi anh, hì hì. Tại trông anh dễ thương quá nên.." - Yuwon ngượng ngùng, nhanh chóng xin lỗi cậu.

"Phải rồi, Hanbin hyung. Đây là Yuwon, bạn học cũ của em. Trước mẹ em có làm việc ở Seoul một thời gian ngắn nên em học ở đây. Cậu ấy trước ngồi cùng bạn em đấy ạ."- EunChan vui vẻ kể cho Hanbin hyung của anh nghe nhưng có vẻ như Oh thiếu vẫn không vui cho lắm nhưng mặt mày vẫn rất niềm nở, giới thiệu bản thân cho Yuwon nghe.

"Chào em, anh là Hanbin là NGƯỜI YÊU của tên họ Choi này đây." - Hanbin không ngại mà đánh dấu chủ quyền luôn, EunChan ngạc nhiên lắm còn đối phương thì cũng há hốc mồm.

"Chòi..ghê nha ghê nha. Hồi đó cậu nhát vậy mà giờ đã có người yêu rồi he. Chúc hai người hạnh phúc nha!"- Vỗ vai anh một cái rồi cô nàng Yuwon này cũng vui vẻ chúc phúc cho hai người họ.

"Haha cảm ơn cậu." - Anh cảm ơn rồi quay ra quan sát biểu cảm của cậu. Có vẻ như cậu cũng dễ chịu hơn rồi.

"C-Cảm ơn."- Hanbin nép vào người EunChan rồi nói.

"Vậy tạm biệt hai người nha, tớ cũng phải về với bảo bối đây!" - Nói rồi cô nàng chạy phắt đi luôn, EunChan cũng chỉ kịp giơ tay vẫy chào sau đó cùng anh yêu của mình đi dạo quanh phố tiếp.

.

.

"Hanbin hyung!"

"Ừm."

"Nãy anh ghen hả?"- EunChan thản nhiên hỏi.

"A-ai ghen cơ chứ!! Bạn học của em mà, anh ghen cái gì?"- Cậu chột dạ, tránh ánh mắt nghi hoặc của anh.

"Nhưng nãy em thấy anh có vẻ khó chịu với Yuwonie mà." - Anh cố tình nói, mèo nhỏ kia có vẻ tức xì khói rồi, đã Yuwon rồi còn thêm ie nữa. Khó chịu vô cùng! Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, cố gắng chạy lên phía trước. Choi thiếu biết mèo nhỏ giận rồi thì vội chạy theo, ai dè khi nhìn xuống mặt đã thấy nước mắt lưng tròng rồi.

"Humm, mèo nhỏ của em sao lại khóc rồi?" - Đến lúc này mà anh vẫn còn chọc được thì đúng là...

"Ai thèm khóc!"- Cậu quay mặt đi, gạt nước mắt đang chuẩn bị chảy ra rồi cố tỏ ra mạnh mẽ để không khóc. Anh bỗng phụt cười, cái má hồng hồng kia làm người ta thật muốn cắn. Nhìn vừa thương vừa đáng yêu ấy.

"Thôi mà, em trêu xíu thoi mà.Không khóc nữa nha,em mua mintchoco cho anh ăn nha? Đồng ý không?" - Nghe tới mintchoco thì mặt cậu tươi như vớ được 10kg vàng vậy. Liền gật gật đầu rồi để anh dắt mình đi mua. Trời mùa đông lạnh lại còn được ăn mintchoco mát mát thì đúng tuyệt vời. Dẫn cậu vào một quán bánh, có cả vị mintchoco mà cậu thích nữa cả hai nhanh chóng chọn đồ rồi ra cạnh chiếc bàn nhỏ trong tiệm ngồi.

"Ngon quá!!"- Cậu cho một miếng vào miệng rồi cảm nhận hương vị mà cậu cho là tuyệt hảo nhất.

"Anh ăn từ từ thôi."- Quệt nhẹ vết kem sót trên khóe miệng cậu, anh cho vào miệng nếm thử nhưng thật sự thì vẫn không thể thẩm nổi cái vị bạc hà này. Không hiểu sao anh yêu của mình lại có thể ăn được thứ này cơ chứ? Có vẻ cậu đang rất chăm chú nên không để ý anh lắm. Thấy cậu vui vẻ vậy thì anh cũng vui lây, nhấp nhẹ ngụm hồng trà rồi đắm chìm vào cái cục bông trước mắt kia. Sau khi ăn xong thì cả hai cùng ra ngoài, đi dạo được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi.

"A! Chanie à, tuyết rơi kìa!" - Nắm tay anh cậu chỉ lên trời nơi những bông tuyết trắng rơi xuống.

"Nè, EunChan à? Em không thích tuyết sao?"- Cậu bĩu môi tiến đến trước mặt anh. EunChan kia không phải không thích mà là anh đang đắm chìm vào cục bông trước mắt. Vốn dĩ Hanbin đã rất trắng, phải là kiểu trắng hồng ấy trùng hợp bây giờ tuyết đang rơi, cậu cứ như hòa vào làm một với thời tiết này vậy. Tuyết rơi nên thời tiết khá lạnh hai bên má lại trở lên hồng hào hơn, cả đôi môi chúm chím kia nữa.

"Mắt em đỏ lắm á, có sốt hay gì không vậy?"- Thấy một hồi lâu anh không trả lời Hanbin để ý thấy mặt anh đo đỏ nên liền dơ tay lên chán kiểm tra nhiệt độ coi sao. Nào ngờ bị anh kéo tay xuống lại còn bất ngờ hôn lên đôi môi hồng của cậu nữa.

"Ưm..ha. T-Tự dưng?"- Thoát khỏi hơi ấm kia, Oh thiếu lắp bắp nói.

"Ha..em xin lỗi, tại anh đẹp quá đi mất! Nên nhất thời không nhịn được." - Xoa xoa hai cái má bánh bao hồng hồng kia anh cười nói.

"Xin lỗi hai bạn vì đã làm phiền buổi hẹn. Nhưng tôi có thể chụp cho hai bạn 1 tấm hình được không?"- Giọng của một cậu thanh niên trẻ vang lên chắc cậu ta đã đứng đó và nhìn thấy nụ hôn của cả hai khi nãy rồi. Anh và cậu tuy có chút ngại nhưng vẫn vui vẻ đồng ý cho cậu trai trẻ kia chụp.

"Xong rồi! Cái này tặng hai bạn nha."- Cậu trai đó cười tươi đi đến chỗ đôi trẻ kia và đưa tấm polaroid vừa in từ chiếc máy ảnh kia.

"Cảm ơn cậu, ảnh xinh lắm á! Chanie nhìn nè!"- Đưa anh tấm polaroid xem, quả thực là lên màu rất đẹp. Cậu trai kia nhìn cặp đôi cười cười với nhau mà ngẩn ngơ rồi cậu cười nhẹ lên tiếng.

"Hai bạn đẹp đôi thật đó, có thể cho tôi biết tên hai bạn không?"

"A được mà, tôi là Hanbin còn em ấy tên EunChanie!"- Oh thiếu vui vẻ nói còn khoác tay người kia.

"Tên đẹp thật đó! À tên tôi là Kim TaeRae. Cảm ơn hai bạn vì đã cho tôi chụp ảnh, vậy tôi đi trước nhé! Chúc hai bạn hạnh phúc!" - Nói rồi cậu trai đó chạy đi để lại hai người đang siêu hạnh phúc kia ở lại. Phải thật hạnh phúc chứ, nhỉ?

.

.

Chúc cục Bin 2,7 tủi vui vẻ và luôn tràn ngập tình iu thương từ iE với Tempest nhee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro