20. Mít ướt lên 19

Xin lỗi các babi vì đã ra chap muộn mất 2 ngày quan trọng nên chap này Ji sẽ viết dài dài xíu nhen. Xin lỗi các babi nhiều 😭

3 ngày nhanh chóng trôi qua, anh và cậu đang chuẩn bị hành lí để về lại nhà. 3 ngày qua hai người đã tận hưởng không gian riêng của nhau một cách vui vẻ nhất có thể gọi là đi chơi noel sớm cũng được. Khung cảnh nơi đây thật đẹp quá, thật không nỡ quay về.

"Xong xuôi hết rồi!"- Cậu phủi tay sau khi đã sắp xếp xong hành lí của mình.

"Hanbin hyung, bây giờ mới là 8 giờ sáng mà em đặt vé lúc 1 giờ chiều cơ. Anh có muốn ghé đâu nữa không?" - Anh ngồi trên giường, nhìn chiếc đồng hồ trên tay nói.

"Đi đầu nhờ, Chanie có gợi ý gì hem?" - Nhoẻn miệng cười cậu nói.

"Sông Hàn đi ạ! Mấy hôm nay toàn dẫn anh mấy nơi độc lạ mà em quên mất còn sông Hàn hì hì."- Anh gãi đầu ngượng nghịu nói.

Xách vali rồi cả hai cùng nhau bắt xe ra sông Hàn. Thật may vì buổi sáng hôm nay còn có nắng, nó không gắt mà rất ấm áp. Đứng hưởng gió được một lúc thì EunChan lên tiếng.

"Ừm..Hanbin hyung nè." - Anh nhìn cậu với vẻ mặt hơi căng thẳng, lông mày như sắp dính vào nhau đến nơi rồi.

"Hanbin hyung đây, sao thế Chanie?"- Vuốt nhẹ mái tóc của EunChan, cậu cười mỉm để cho anh bớt căng thẳng. Anh thấy thế thì thở dài, biểu cảm từ căng thẳng sang có chút buồn. Nắm lấy bàn tay nhỏ kia, Choi thiếu nói.

"Em..trước kia có nói là sẽ du học Anh..."

"Ừm, anh vẫn nhớ. Sao nữa nè?"- Nắm chặt bàn tay anh, nhịp đập trong trái tim cũng đập nhanh hơn nhưng khuôn mặt kia vẫn rất tươi tắn. Anh nhìn khuôn mặt ấy, lại càng không muốn nói ra những lời tiếp theo, cứ đứng im nắm lấy tay cậu còn nét mặt thì trùng xuống cười khổ. Thấy chuyện này anh có vẻ khó nói nên cậu cũng không giục anh nói luôn mà muốn để anh bình tĩnh chút nhưng thực chất trong lòng Hanbin vẫn đang thấp thỏm lo lắng.

"Hai tháng nữa...em phải đi rồi." - Không dám nhìn thằng vào mắt cậu, EunChan cúi đầu xuống sâu tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia. Anh với cậu mới yêu nhau được có nửa năm vậy mà lại sắp phải xa cách nhau những 4-5 năm, anh sợ cậu không chịu được...nên cứ chần chừ mãi mới dám nói ra.

"Vậy hả? Vậy thì em cứ đi thôi."- Hanbin cười nhẹ nói với anh. Anh khá bất ngờ trước phản ứng bình tĩnh này của cậu, ngẩng mặt dậy thấy người trước mắt vẫn nở nụ cười với mình...bỗng dưng, tim lại nhói đau...

"A-anh...thật sự chúng ta mới.." - Mắt anh hơi cay cay, nhìn người thương lại càng thêm đau lòng hơn nữa. Anh thật sự chả muốn xa cậu tẹo nào, chỉ muốn kè kè bên cạnh để che chở bảo vệ cho con người nhỏ kia mãi mà thôi.

"EunChanie, nhìn anh nè." - Đưa tay anh lên má mình rồi cậu nói tiếp.

"Anh biết là chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng tình cảm anh dành cho em lớn hơn bao giờ hết! 5 năm thôi mà, cũng đâu phải đi cả đời đâu đúng không? Anh biết mới đầu sẽ có chút khó khăn nhưng sau tất cả sẽ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe anh, hãy cứ đi đi, đi theo đuổi ước mơ của em ấy! Nè, sau này mà trở thành nhà văn nổi tiếng thì anh còn được dựa dẫm vào chớ, đúng không? Nên Chanie đừng có lo lắng gì hết, anh sẽ ở đây đợi Chanie thành đạt trở về nha!" - Nhìn anh cậu cười nói. Những câu nói đó thật ấm áp khiến tâm trạng anh cũng dịu lại hẳn. Gục thân hình to lớn của mình vào người cậu, thật may vì Hanbin giữ được thăng bằng chứ không cả hai đã ngã ra đằng sau rồi.

"Hức...hức, em không muốn xa anh...hức, không muốn một chút nào cả..hức.." - Cậu biết chứ, bản thân cậu cũng đâu có muốn xa anh đâu? Xoa cái tấm lưng kia, lần này cậu còn chủ động hôn nhẹ lên má anh cơ!Giống như mấy lần Hanbin khóc nấc lên ý, là anh đều thơm hôn lên mặt cậu hết.

"Nào, sao lại khóc? Anh còn chưa khóc đâu nhé." - Cậu cười khì, vẫn xoa xoa lưng của người kia.

"T-hức..tại em không muốn xa anh..." - Thấy cậu ghẹo anh thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn gục mặt trên vai cậu khóc.

"Anh với em xa nhau cả tháng có sao đâu nè, lại còn không liên lạc được nữa chớ!" - Hanbin giả vờ phụng phịu, hai cái má phồng lên trông như chú sóc nhỏ vậy. Nói không phải chứ cả tháng đó cậu ăn ngủ không yên vì thiếu bóng dáng anh đó nha^^

"Hức..nhưng đó là 1 tháng còn...hức, kia là những 5 năm cơ..." - Anh vẫn cứ nức nở nói.

"Thì thi thoảng anh bay sang gặp em là được mà."

"Hức...thế sao anh không sang kia sống với em...hức"

"Ngốc quá, ông già kia còn đang cai quản công ty của nhà anh thì làm sao anh dám đi cơ chứ."- Hanbin nói một lèo, nghe rất đững đạc và trưởng thành không giống với hình tượng người yêu ngọt ngào mà EunChan yêu bấy lâu nay. Cậu nói thế khiến anh giật mình, ngẩng cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thôi mấy cái này Chanie không cần quan tâm đâu. Sang bên đó nhớ học cho tốt nha, để anh còn nở mày nở mặt nữa chứ!"- Lau nước mắt cho anh, cậu cười tươi nói. Anh cũng thôi khóc, nhưng vẫn gục vào bờ vai kia. Hanbin ấm áp quá, cậu cứ nói vậy thì làm sao anh nỡ rời xa đây.

Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh sông Hàn một lúc thì cũng chạy đi ăn trưa. Ăn xong liền bắt xe ra bến tàu rồi lại quay về nhà thôi! Ngồi trên tàu, Hanbin thì vẫn vui vẻ ngồi ngắm cảnh còn EunChan thì vẫn thấp thỏm không thôi. Lần trước vì vội mà quên mang điện thoại khiến cậu sụt cân vì lo lắng cho mình còn không biết đã bao lần Hanbin ấy đã khóc vì anh nữa...

"EunChanie! Chỗ này đẹp lắm nè, qua đây ngắm đi!" - Cậu mặt tươi như hoa vẫy tay anh lại gần chỗ cửa sổ.

"Ừm đẹp thật..." - Quả thực là rất đẹp. Nhưng không phải cảnh quang ngoài kia, mà là bông hoa ngay trước mắt anh đây mới là thứ anh muốn ngắm. Sau này sang Anh đâu còn được ngắm cậu mỗi ngày nữa nên phải tranh thủ thôi.

.

.

Ngày mai là anh phải đi rồi và hôm nay là sinh nhật của anh! Tối hôm đó anh mời tất cả mọi người đến sinh nhật mình cũng như là tiệc chia tay trước khi sang Anh du học.

"Cụng ly!! Chúc mừng tuổi 19!!" - 4 người nói lớn rồi mỗi người nhấp môi ly rượu vang đỏ. Lí do chọn rượu vang là bởi vì hôm nay EunChan đã bước sang tuổi trưởng thành.

"Chanie thấy thế nào? Rượu vang ngọt đúng không?" - Hanbin mặt hây hây đỏ, tựa vào vai hỏi nhỏ EunChan.

"Sao các anh uống được thứ này vậy...vừa đắng vừa chát nữa..Blè"- "Nhóc" này có vẻ chê món rượu đắt đỏ này, tỏ ra khó chịu khi nhấp thử một ngụm nhỏ.

"Ha, chú mày đúng là không biết thưởng thức mà." - Seop nãy giờ đã làm hai ly rồi, mặt cũng đã đỏ hơn. Tất nhiên là hắn không say rồi. Thấy vậy Woong đứng bên cạnh tiếp lời.

"Anh đừng nói thằng bé thế, ai mới đầu thử một món lạ chả vậy."- Nhấp nhẹ một ngụm nhỏ em nói. Em và hắn vẫn chưa thể nói chuyện bình thường lại từ sau vụ của Da Eun. HyeongSeop cũng đã xin lỗi ngay sau khi em trở về lại Hàn, em tha lỗi nhưng hai người vẫn chưa thể quay trở lại nói chuyện tự nhiên như trước nên cả hai cứ lạnh nhạt như vậy thôi.

"Mày cũng nên tập uống dần đi, sang bên đó người ta tổ chức tiệc tùng nhiều, lúc đó thì không có nước ngọt cho mày đâu." - Quay sang EunChan, EuiWoong cười khểnh nói.

"Thôi mà, em ấy không thích thì không uống là được mà ~ Nay sinh nhật thì phải để em ấy thoải mái xíu chứ! Nào cụng ly tiếp!!" - Hanbin khoác tay anh an ủi rồi nâng chiếc ly cao lên để cụng với mọi người.

.

.

Nay ai cũng uống say hết (trừ "nhóc" nào đó họ Choi ra) để yên tâm thì anh đã bắt taxi cho HyeongSeop về, EuiWoong thì vẫn còn nốc xung lắm vì tựu lượng em cũng khá ổn, nốc xong thì lăn ra ngủ ở phòng khách còn hôm nay Hanbin sẽ ở lại đây với anh. Anh dọn dẹp lại phòng khách cho gọn gàng, đẩy ông anh họ sang một bên rồi EunChan tiếp tục công việc của mình. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ anh đi lên lầu xếp gọn hành lí của mình ra ngoài để mai đi cho tiện rồi mới đi vào phòng.

Bước vào phòng của mình, thấy cậu đang ngồi trên giường gật gù. Có lẽ là đang ngồi đợi anh.

"Hanbin hyung, dậy thay quần áo cho thoải mái rồi đi ngủ nè."- Anh dịu dàng, lay nhẹ người thương.

"Ưm...anh muốn ngủ..." - Dụi dụi vào người anh như một con mèo vậy.

"Thôi nào,bây giờ anh tự thay hay để em thay h..." - Chưa kịp nói xong, Hanbin kia đã đứng phắt dậy, giật lấy bộ quần áo trên tay anh rồi đi một mạch vàophòng tắm, đôi tai kia có đôi chút hây hây đỏ.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo thoang thoảng hương hoa nhài, ngước mắt nhìn thì thấy anh đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ cậu lại khẽ cười rồi tiến tới chỗ anh.

"A, mùi hoa nhài thoải mái quá đi ~" - Dựa vào người anh, cậu nhẹ giọng nói.

"Anh thay xong rồi ạ? Giờ ta đi ngủ nhé, hôm nay cũng đủ mệt rồi." - Anh cười nhẹ, xoa xoa chiếc má bánh bao hồng hào của cậu.

"Khoan đã, anh có thứ này." - Cậu lục lọi chiếc túi để ở đầu giường rồi lấy ra một chiếc hộp giấy được gói đơn giản. Hanbin vui vẻ đưa nó cho anh.

"Đây là quà sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé! EunChanie!" - Cậu cười tít mắt, anh cầm món quà hai bên má dần hiện lên một màu hồng nhè nhẹ.

"Em cảm ơn...Ừm, em có thể mở ra không?" - Anh ngước lên hỏi nhẹ.

"Được chứ! Giờ nó là của em mà, hì hì." - Nụ cười tinh nghịch của cậu hoàn toàn thu vào mắt anh. EunChan tháo dây ruy băng ở bên ngoài từ từ mở chiếc hộp ra và...

Bên trong hộp là một "Hanbin" phiên bản mini với hai lọn tóc dựng lên thành tai mèo và còn có một chiếc hộp hình vuông đen bên trong hộp quà nữa. Mở chiếc hộp vuông đen ấy ra, anh trố mắt nhìn vào nó. Là một chiếc đồng hồ đeo tay. Nó không đơn thuần là chiếc đồng hồ bình thường mà bên trong nó còn có khắc hình một chú cá heo nhỏ bằng bạc một cách tinh xảo bên cạnh chú cá heo còn có một chữ H.

"A...Anh..thứ này rất đắt sao anh có thể..?" - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Nè, Chan ngốc. Anh là Oh thiếu đó nha!!" - Cậu phùng má nói. Anh vẫn sốc và không thể nói lên lời. Mẫu đồng hồ này anh đã tia từ lâu chỉ là nó khá đắt so với khả năng của anh nên chỉ có thể ngậm ngùi ngắm nhìn. Vậy mà bây giờ anh lại được cầm nó trên tay.

"Này là anh đặt riêng để khắc đó. Em thích cá heo mà đúng không, hì hì? Anh cũng đặt một cái cho anh nè, dễ thương không?" - Nói rồi cậu liền dơ chiếc đồng hồ còn lại cho anh nhìn, miệng vẫn nở nụ cười rất tươi.

"Ể ~ Sao khóc rồi?"- Cậu tròn mắt, nhìn từng hạt lệ rơi xuống trên mặt anh. EunChan hốt hoảng, liền dụi đi nhưng nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn, nhất thời bèn quay mặt đi chỗ khác mà rấm rức một mình. Hanbin cười nhẹ rồi ôm cổ anh từ đằng sau, dụi cằm vào mái đầu kia rồi khẽ nói.

"Sao thế? Tự dưng khóc là như nào vậy ~ Hì, chỉ là món quà nhỏ thôi mà, sao mà phải khóc vậy ta. EunChan của anh mạnh mẽ lắm mà nhờ ~"

"Hức...em xin lỗi, t-tại...hức hức" - Cổ họng chả thể phát ra lời nào, anh lại ôm mặt khóc lớn hơn nữa. Hanbin bỏ tay ở cổ anh ra đi ra trước mặt anh rồi ghé xuống nhìn dù cho EunChan kia có cố gắng che đi khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt kia, cậu vẫn cố đẩy tay ra.

"Hức...cảm ơn anh...hức, em sẽ..giữ nó cả đời hức...cảm ơn anh rất nhiều..."

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi hà ~" - Cụng vào chán anh, cậu cười hì nói. Nhìn nhau một hồi lâu, cậu lại là người chủ động ghé môi mình vào môi anh đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ. Sau đó ôm cái người vẫn đang nức nở kia vào lòng, bỗng anh lẩm bẩm điều gì đó nhưng khi đó cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cậu chẳng nghe rõ nó là gì.

Chả có gì sâu xa chỉ đơn giản là ba chữ: "Em yêu anh!"

Happy birthday Chaniee💝 🐬

HAPPY TEMPEST DEBUT 3RD💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro