23. Cuộc sống đảo lộn (2)


"Em xin lỗi Hanbin hyung..., anh em lại phiền đến anh rồi." - Hwarang một tay đỡ ông anh say rượu của mình vừa liên tục cúi đầu xin lỗi Hanbin. Vâng, bằng một cách thần kì nào đấy Hanbin của chúng ta thành công vác con sâu rượu kia về nhà hắn.

"Hầy..Không sao không sao, vậy anh về nhé?" - Hanbin cười xòa, định vẫy tay ra về thì Hwarang gọi với cậu lại.

"H-hay anh ở lại đây đêm nay đi ạ...Em chưa phân hoá đâu nên anh cũng không cần..qu-quá lo ạ!" - Hanbin nghiêng đầu nhìn cậu nhóc vẫn đang dìu Seop đứng trước cửa nhà. Sợ bản thân chưa đủ thuyết phục cậu nên Hwarang nói tiếp.

"E-Em nghĩ giờ cũng khuya rồi ấy ạ..Nó không được a-an toàn cho anh..Nhà em cũng còn một phòng thừa, anh có thể vào đó nghỉ ạ.."

"A! À à, được thôi. Vậy cảm ơn em nhé, anh lại phiền cả hai anh em rồi."- Hanbin hiểu ra sau đó mỉm cười vỗ vai cậu nhóc kia.

"Không có gì ạ! Anh vào ngồi đi em sẽ nấu canh giải rượu cho anh với Seop hyung."- Đặt Seop xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách sau đó Hwarang nhanh chân chạy vào bếp để nấu canh cho hai người kia. Cậu vào nhà, tựa mình trên chiếc sofa, thư giãn một lúc rồi cậu mở điện thoại ra xem.

Anh đi uống rượu với Seop hyung hả? Uống ít thôi nhen!

Anh về chưa?

"Ủa, sao em ấy biết mình đi uống rượu với Seop?"- Nhanh chóng nhắn lại anh.

Anh xin lỗi, giờ anh mới động đến điện thoại.

Mà sao em biết anh đi với Seop?

Rất nhanh anh đã nhắn lại.

Em nhắn anh không được á, em nhắn cho cả Seop hyung nữa nhưng cả hai người đều không trả lời nên em gọi cho Hwarang hỏi thử.

Giờ anh mới về hả? Bây giờ là 1 giờ bên đó rồi á!! Anh có biết là giờ này nguy hiểm thế nào không?

Aaa, anh xin lũii. Tại HyeongSeop nó cứ lê la mãi không chịu về chứ anh cũng đâu muốn đi đến giờ này đâuu.

Lần sau Binie phải vứt tên đó ở đó cho em.

'Vứt được anh cũng đã vứt lâu rồi Chanie à.' - Hanbin vừa nhắn với em người yêu vừa cười ra nước mắt.

Muộn rồi ấy, anh mau đi ngủ liền cho em!!

Anh biết òii, anh ngủ liềnn.

Binie ngủ ngon, yêu anh!

Yêu em<3

Tắt máy cậu nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc sofa, một lúc sau tỉnh dậy uống canh giải rượu của Hwarang sau đó cậu mới yên tâm đảm bảo sáng hôm sau không bị đau đầu mà ngủ tiếp...

.

.

.

Tại Anh Quốc.

"Haizz..thật tình à.." - EunChan kết thúc cuộc trò chuyện giữa anh và người thương thì liền ngồi thở dài. Anh muốn nhắn tin tiếp, thậm chí là gọi điện để nghe giọng mèo nhỏ cơ. Nhưng cậu nay đi uống rượu về nên giờ chắc chắn sẽ rất mệt, vậy nên anh chủ động nhắn cho cậu đi ngủ sớm.

"Hửm? Về sớm thế." - EuiWoong đi từ trong phòng ra đã thấy EunChan ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách thở dài.

"Dạ, nay em có 2 tiết thôi à."- Ngẩng đầu lên nhìn Woong, anh nói.

"Vậy hả? À mà giờ anh phải đi dạy gia sư cho bé lớp 9. Lát anh dạy xong em qua đón anh* nha." - Em khoác chiếc túi đen ở trên vai, lấy chiếc áo khoác vào người rồi quay lại dặn dò EunChan.

*Chan chíp nhà chúng ta có bằng lái xe rồi nhên:>

"À, nhóc con lai tên Hyuk ấy hả? Em biết rồi, anh cứ đi đi." - Anh phẩy phẩy tay, ra hiệu rằng EuiWoong hãy đi đi.

"Khoan, mà giờ ai đưa anh đi?" - Ngẫm nghĩ một lúc, khi Woong ra đến cửa anh liền quay đầu lại hỏi.

"À là anh trai của Hyuk ấy, anh ấy muốn đến đón anh tiện trao đổi về chuyện học tập của Hyuk luôn." - Nhắc đến anh chàng kia Woong cười tươi trông thấy rồi nhanh chóng chào tạm biệt EunChan.

"Hửm? Lạ nha, trừ khi nhắc đến ông cố Seop thì ổng đâu có cười tươi vậy đâu?" - Anh đặt dấu hỏi chấm to trên đầu tính bật điện thoại lên báo cáo tình hình cho Hanbin thì mới nhớ rằng người thương đang nghỉ ngơi nên đành thôi.

.

.

.

"Hyukie à, tạm biệt nhé! Nhớ ôn kĩ mấy bài anh giao nha!" - Em ra cửa, đứng chào học trò của mình ở bên trong.

"A dạ, anh về cẩn thận ạ!" - Nhóc Hyuk nhanh nhảu đáp.

"EuiWoong, đợi anh chút. Này, em cầm lấy túi bánh này đi."- Anh trai của Hyuk từ đâu xuất hiện, dúi vào tay em một túi bánh nhỏ.

"Đây là sản phẩm mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, em nếm thử xem sao, nhé?" - Anh ta cười tươi nhìn em, em cũng cười vui vẻ rồi nhận lấy hộp bánh. Cảm ơn anh ta một tiếng rồi liền chạy ra chiếc xe đang đỗ ở trước cổng nhà Hyuk.

Và toàn bộ cảnh này đã được EunChan quay lại.

"Đợi anh lâu không?"- Em hớt hải, ngồi vào xe thắt dây an toàn rồi hỏi han.

"Không lâu, giờ mình về được chưa hyung?" - EunChan nở nụ cười ranh ma khiến Woong nhìn thấy cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút.

"Ờ, ờm...ghé qua siêu thị một chút đi."

"Nay Woong hyung vào bếp!?" - Như hiểu được ý của Woong, anh thốt lên với sự ngạc nhiên.

"Chậc...đi nhanh nào."

Tối đó em đã tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả hai cùng ăn. Trước đây toàn là ăn đồ Hàn do chính EunChan tự tay nấu bởi vì anh còn chưa quen thức ăn của phương Tây nhưng dạo gần đây Woong cũng bắt đầu nấu cho anh thử vài món của phương Tây để anh có thể làm quen dần với thức ăn ở bên đây.

"EuiWoong hyung."

"Hửm?" - Em cầm chai rượu vang, ngồi xuống bàn.

"Anh có thích anh ta không?" - Anh ngồi xuống, mặt mày trông rất nghiêm nghị hỏi.

"Anh ta là anh nào? Anh Jaemin ấy hả?"

"Đúng rồi, chính ổng đó!" - Chan gật đầu lia lịa.

"Không có." - Rót rượu ra ly, EuiWoong thản nhiên đáp.

"Gì? Người ta đối tốt với anh vậy mà anh không có chút cảm tình nào hở?" - Anh hơi ngạc nhiên, bỏ miếng beefsteak vào miệng anh mới nói.

"Hay là anh...vẫn còn thích họ Ahn kia?" - Bầu không khí trầm xuống, em cúi đầu nhẹ nhàng nhấp ly rượu mà không hề nói gì. Nhưng quả là rất đúng, em vẫn còn thích hắn rất nhiều nhưng em sợ khi mình mở lòng...hắn sẽ không chấp nhận...

EunChan với EuiWoong ngồi tâm sự qua lại với nhau, về câu chuyện thường ngày về những điều mà từ trước đến này Woong chỉ nói cho mỗi mình Hanbin hyung và cả về việc em thật sự nhớ hắn rất nhiều. Nhớ những ngày em thường xuyên lui tới cửa hàng của hắn, nhớ những lúc HyeongSeop kia đàn ca cho em nghe...rất nhớ

"Ngưỡng mộ em thật..." - Cụng ly, em với tông giọng ngà ngà say nói.

"Hửm? Tại sao vậy ạ?"

"Em với Hanbin hyung ấy mà...tình cảm hai người dành cho nhau thật đáng ngưỡng mộ đó. Xa nhau hàng trăm km vậy mà tình cảm vẫn thật khăng khít. Nếu là anh, chắc anh chẳng thể chịu được vì nhớ đối phương mất thôi..." - EuiWoong cười, áp mặt xuống mặt bàn mát lạnh đôi mắt có chút mơ màng.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là em rất yêu anh ấy mà thôi. Mặc dù thời gian đầu xa nhau, đúng là rất khó khăn ha. Nhưng em đã cùng anh ấy vượt qua mà...Khoảng cách không chia cắt được tình cảm đâu, Woong hyung." - Anh vừa nói vừa cười, ngay chính cả bản thân anh cũng rất tự hào về mối quan hệ này của mình.

"Nên là nếu mà anh thích người ta thật lòng thì cũng nên tỏ tình đi, mốt người ta lấy người khác thì lúc đó lại tiếc hùi hụi nhé."- Uống nốt ngụm rượu trong ly, anh đứng dậy bỏ mặc EuiWoong ngơ ngác suy nghĩ về câu nói của EunChan. Lúc nghĩ thông được rồi ngẩng mặt lên chả thấy bóng thằng em mình đâu nữa thay vào đó thứ đập trước mặt Woong là đống chiến trường trong bếp.

"Cái thằng này..." - Và đêm đó em phải hì hụi lau chùi một mình, vừa dọn vừa không ngừng chửi rủa tên thiếu gia họ Choi nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro