3. Hồi ức.
Đuổi được ông gia kia xong Choi phu nhân đóng cửa lại rồi quay về chỗ hai cậu trai kia đang đứng hóng.
"Chậc chậc, cái tên này đúng khiến người ta phải nổi da gà mà. Oh thiếu à, tôi đã đuổi hắn ta kia rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi."- Choi phu nhân nở một nụ cười tự hào nhìn Hanbin rồi bà đẩy cả hai vào trong.
Mâm cơm chỉ có 3 món đơn giản đó là kimchi hầm, há cảo hấp và canh rong biển. Không biết có phải do trùng hợp nhưng những món ăn này đều là những món cậu yêu thích. Cậu nhìn mâm cơm một hồi rồi lại nhìn mẹ con Choi. Hai người họ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt ấy như muốn nói rằng "Cậu hãy ăn đi!", Hanbin như hiểu được sự mong đợi của họ, cậu cầm đũa rồi gắp một miếng há cảo lên nếm thử.
"!"- Hương vị này, cậu đã nếm qua ở đâu đó rồi. Nó mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cậu lại chả thể nhớ ai đã làm ra hương vị này nữa.
"Hanbin, cậu thấy sao? Có ổn không?"- EunChan thấy cậu đưa thức ăn vào miệng nhưng lại đơ ra thì cũng lo lắng hỏi, sợ thức ăn mẹ anh và anh làm có vấn đề.
"Không, rất ngon. Hương vị này khiến tôi nhớ về một người nào đấy đã từng xuất hiện trong tuổi thơ tôi nhưng...không thể nào nhớ ra được..."- Cậu vừa khen, vừa ngập ngùi nói về hương vị của món ăn.
"Ây da, vậy là Oh thiếu quên tôi thật rồi, buồn thật đó~"- Choi phu nhân lên tiếng khiến cả Hanbin lẫn EunChan đều ngạc nhiên mà quay ra nhìn bà.
"Tôi đã cố tình làm lại những món ăn mà tôi đã từng nấu cho cậu đó. Vậy mà cậu lại chả nhớ ra tôi."
"Vậy...chẳng nhẽ, Choi phu nhân...l-là dì Ryeon..."
"Ahaha, đúng rồi đó. Dì Ryeon mà chăm sóc cậu ngày xưa chính là tôi đây."
Hanbin ngẹt ngào khi gặp lại người mà ngày xưa ngoài mẹ cậu ra cũng chăm sóc cậu cũng tận tình không kém nhưng cũng nén nước mặt lại để bà Choi không thấy bộ dạng yếu đuối của cậu.
"Nhưng sao hồi đó dì lại nghỉ vậy?"
"À hồi đó, tôi phát hiện mình mang thai bé Chan nên mới xin phép phu nhân nghỉ việc."-Bà Choi vừa nói vừa khoác tay vào cổ con trai mình để ám chỉ rằng hối đó đang mang thai anh.
"Ra vậy, chả trách khi Chan dẫn con đến đây lại cảm thấy dì quen đến lạ thường."-Hanbin cười dịu dàng nhìn về phía hai mẹ con nhà Choi.
"Nè Hanbin à, đã có ai nói cậu cười rất đẹp chưa?"- Cậu Choi không kìm lòng được mà hỏi khiến đối phương đang từ cảm động chuyển sang ngại ngùng.
"T-tự nhiên cậ-u nói vậy!! M-mà đẹp gì cơ chứ?!"-Oh Hanbin cảm thấy ngại khi có người khen như vậy, mặt cậu đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng về phía trước.
"Nè, ai cho con nói cộc lốc vậy với Oh thiếu hả? Nếu tính tuổi thì người ta hơn con 4 tuổi lận đó!!"-Bà Choi thấy con mình cư xử vậy bèn nhéo tai khiên cậu Choi đau điếng, kêu la um nhà.
Hanbin thấy cảnh tượng vậy không nhịn được mà cười phá lên, thấy Oh thiếu cười như vậy mẹ con họ Choi cũng phá lên cười.
"Haha...Phải rồi Hanbin...à nhầm Hanbin hyung, tối nay anh ở lại đây nha. Tôi sợ về nhà anh lại dính dáng tới ông gia kia thì...mất công tôi dẫn anh đi trốn."-EunChan rất muốn cậu. ở lại, bởi cậu lo sợ người đàn ông kia lại làm chuyện không hay với Oh Hanbin của anh.
"A"-"Chuyện đó thì,...tôi chỉ sợ mẹ và chị lo cho tôi thôi..."
"Chan nói đúng đó, Oh thiếu à, cậu cứ ở lại đây đi. Mẹ và chị cậu tôi sẽ lo dùm cậu ha. Vậy nên cứ yên tâm ở lại đây đi, ở đây đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu!"-Choi phu nhân cũng ủng hộ ý kiến của con trai nên cũng thuyết phục để cậu Oh ở lại.
"Nhưng..."- Cậu vẫn đang rất bối rối. Cậu ngại ở đây nhưng về nhà thì chắc chắn cũng không ổn.
"Nhưng...tôi là Omega đó. Lỡ..lỡ như tôi phát tình thì sao?"-Oh thiếu nói vậy để hai người kia không giữ mình ở lại, mặc dù chưa biết phải đi đâu nhưng cậu cứ từ chối trước đã.
"Tưởng chuyện gì cơ chứ, cái đó hyung không cần lo đâu."
"?"- Hanbin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi theo suy đoán của cậu tên trước mặt cũng bởi theo suy đoán của cậu tên trước mặt cậu cũng chính là một Alpha. Làm sao mà cậu không lo được chứ.
"Không giấu anh làm gì, tôi là một Alpha bị lỗi gen. Chắc do gen Beta của mẹ tôi khá trội khác so với những Beta khác nên tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tôi chính là không thể ngửi được mùi tin tức tố của Omega chắc chỉ có khi gặp được bạn đời tôi mới có thể ngửi được cái mùi ấy đó chứ."-Chan thiếu vừa nói vừa cười khổ rồi nhìn xem phản ứng của người trước mặt anh.
(Chan chỉ không ngửi được mùi của Omega thôi nha còn Alpha thì ảnh vẫn có thể ngửi thấy mùi bình thường nha)
"Vậy Hanbin hyung đã yên tâm chưa?"
"A..."-Vậy là hết, cậu không còn lí do gì để từ chối họ nữa. Với sự thuyết phục siêu sắc bén của hai mẹ con Choi cuối cùng Oh thiếu cũng chấp nhận ở lại đêm nay với họ.
"Ừm.., anh có muốn tắm một chút cho dễ chịu không?"
"Cậu nói tôi mới nhớ mình chưa tắm, nhưng...quần áo...tôi đâu có nên chắc không cần đâu..."-Hanbin thật sự rất muốn tắm, cậu chạy từ hồi chiều đến giờ nên người cũng dính đầy mồ hôi nhưng cậu lại chỉ có một bộ quần áo cậu đang mặc hiện giờ.
"Ừm,...tôi sẽ cho hyung mượn đồ hồi cấp 2 của tôi, tôi nghĩ nó sẽ vừa với Hanbin hyung đó. Yên tâm là lúc đó tôi chưa phát tình nên không dính tin tức tố đâu. Anh đừng lo." - Bằng một cách thần kì nào đó mà Chan hiểu được nỗi lo của đối phương khi một Alpha cho mượn đồ mà lại còn là quần áo nên mới nói thêm câu nữa để cho cậu cảm thấy yên tâm hơn.
"À..vậy được. Vậy cậu lấy cho tôi nhé, tôi cũng muốn tắm một chút."- Hanbin thấy đối phương nói vậy thì ngượng ngùng nhờ anh đi lấy quần áo cho mình.
"Chờ tôi một lát nhé."-Nói rồi anh chạy ngay tức khắc đi lấy đồ cho cậu.
"Vậy con ở đây đợi nó một lát nhé, dì đi pha nước cho con ha^^."
"A dạ, ngại quá dì. Con cảm ơn dì nhiều."
"Ui giời, sao con khách sáo với dì quá vậy, đều là người quen cả nên cứ thoải mái đi nhé."- Nói rồi, Choi phu nhân cũng đi pha nước cho Oh thiếu, để lại cậu trai một mình ngồi ở phong khách.
Cậu ngồi đó được một lúc lâu nhưng cả hai người đó vẫn chưa quay lại. Hanbin cậu bắt đầu thấy hơi bất an. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, Oh thiếu đưa mắt nhìn quanh nhưng lại chả thấy ai cả. Phía trước cậu là cửa ra vào, còn đằng sau cậu là phòng bếp và bên cạnh là một cái cầu thang. Cậu nghĩ rằng EunChan đang ở trên tầng nên cũng lấy hết dũng khí đi lên cấu thang.
Lên đến nơi rồi thì cậu mới biết rằng ở đây có tận mấy căn phòng lận. Oh thiếu hoảng loạn nhìn quanh thì chỉ thấy một ánh đèn vàng đang sáng ở hành lang giữa các căn phòng. Hanbin bắt đầu cảm thấy sợ hơn bởi tầng hai rộng hơn cậu nghĩ. Đang tính đi xuống lại phòng khách thì ở dưới lại phát ra tiếng động lạch cạch. Oh thiếu hoảng loạn thật rồi. Cậu không dám đi xuống nhưng cũng không dám tiến về phía trước.
Đúng lúc đang hoảng không biết phải làm thế nào thì một trong những căn phòng kia đợt nhiên mở cửa ra. Hanbin giật mình, lùi lại phía sau thì thấy bóng dáng EunChan bước ra khỏi căn phòng đó. Chan thiếu bước ra khỏi phòng thì lại thấy cậu đứng đơ ở chỗ ven cầu thang lại còn...Không! Trước mặt anh là một Hanbin đang mất thăng bằng và chuẩn bị ngã ngửa xuống cầu thang.
EunChan nhanh chóng vứt bộ quần áo đang cầm trên tay đi và cố gằng chạy lại thật nhanh về phía cậu.
"HANBINN!!!"
Hanbin bất ngờ khi thấy anh gọi mình.EunChan rất nhanh cũng nắm được tay cậu rồi lấy thân che cho cái cơ thể bé nhỏ ấy rồi...cả hai cùng ngã xuống cầu thang.
"RẦM!!"
Một lần nữa, Hanbin lại ngã vào trong lòng của anh, chỉ khác là lần này cơ thể cậu được anh ôm chọn nên không bị thương ở đâu cả. Anh thì vẫn như lần trước vẫn suýt xoa cái đầu của mình.
"EunChan...EunChan à cậu không sao chứ?!. Đầu..đầu cậu..."-Hanbin hoảng hồn, nhìn Chan rồi cậu lắp bắp hỏi han xem anh có làm sao không.
"Aizz, lúc nãy tôi mà không đỡ cho anh thì chắc chắn đầu anh vỡ lâu rồi. Shitt, đau quá..."- EunChan vì đỡ cậu nên cũng ngã một cú đau điếng người. Nhìn anh trông đau đớn hơn lần trước. Thấy đối phương kêu đau thảm thiết như vậy, Hanbin cũng bối rối rồi chân tay luống cuống không biết làm gì, chỉ đành đứng lên rồi đỡ anh dậy.
Đúng lúc đó bà Choi mới mở cửa chạy vào bên trong. Tiếng lạch cạch lúc nãy chính là của bà. Cánh cửa thi thoảng lại bị rít thế nên mới có tiếng động như vậy. Nghe thấy tiếng động lớn bên trong nhà Choi phu nhân sốt ruột, cố gắng mở cửa để vào trong xem tình hình.
"EUNCHAN,HANBIN HAI ĐỨA LÀM SAO VẬY???"-Bà Choi lo lắng xông thẳng vào nhà.
"Ừm..đầu con chỉ hơi nhức tý thôi, không s-"-EunChan chưa nói hết câu thì mẹ anh chạy qua mặt anh, tiến đến chỗ Hanbin đang đứng rồi cầm tay lo lắng hỏi han cậu.
"Dì, con không sao. Cũng may là nhờ EunChan đỡ hộ con một cú."- Hanbin cười nhẹ với bà. Choi phu nhân thấy vậy cũng nhẹ nhóm đôi chút rồi mới quay ra cậu con trai mình.
"Trời ơi, may con đỡ cho Hanbin nên mới không sảy ra chuyện đó. Yêu con nhiều."
Chan nghe mẹ nói vậy thì 3 phần bất lực 7 phần còn lại thì cũng vậy nốt. Anh nghĩ thầm 'Rồi con có phải con ruột của mẹ khum vậy:.)
Sau lời nói của mẹ, anh nhanh chóng đi lên tầng rồi xuống đưa quần áo cho Hanbin.
"Quần áo của anh đây, lần sau đừng có chạy lung tung nghe chưa."-Dặn dò cậu như một đứa trẻ rồi anh quay lưng bỏ lên nhà. Một phần là vì anh cảm thấy đầu đau nên lên nhà định ngủ phần còn lại là vì cái người kia chạy lung tung làm anh lo gần chết.
"!"- EunChan có cảm giác có ai đó đang nắm áo mình rồi anh quay đầu lại thì thấy cậu đang nắm chặt áo anh.
"Chan à...cậu dẫn tôi ra phòng tắm được chứ..."-Hanbin cúi mặt xuống rồi nói.
"Anh...Hazzii thôi được rồi, tôi dẫn anh đi được chưa. Nể lần đầu anh đến nhà tôi đó...Đi nào Hanbin hyung."
Mặc dù vẫn giận cậu lắm nhưng khi nghe cậu nói vậy thì anh lại mềm lòng mà dẫn cậu đi. Anh nắm tay cậu rồi đi về phía trước, còn cậu thì cầm bộ quần áo rồi lẽo đẽo theo sau.
'Hai đứa nhỏ này...Chậc, thật là..'-Choi phu nhân nhìn hai đứa như vậy thì cười hiền rồi quay vào bếp để rửa đống bát còn đang chờ bà.
"Đến rồi đó. Anh vô tắm đi ha."-Dẫn Hanbin hyung đến nơi thì anh bỏ tay cậu rồi lại định bỏ đi tiếp nhưng lại bị cậu nắm lại.
"Sao nữa vậy?"
Hanbin im lặng không trả lời.
"Chẳng nhẽ...Anh muốn tôi ở đây đợi anh nha?"
Hanbin ngại ngùng, cả hai tai cậu đỏ cả lên rồi gật đầu.
"Được rồi, được rồi. Tôi đứng đây đợi anh nên là mau vào tắm đi."
Hanbin nghe cậu nói vậy thì ngẩng mặt lên cười tươi rói rồi mới bước vào phòng tắm. Trước khi vào cậu không quên ngoảnh lại nhìn anh.
'Thật là, đứng đợi thôi mà cũng cười tươi vậy sao..'-EunChan một lần nữa bị rung động bởi nụ cười của cậu.
"Nè, sao lúc nãy anh lại đi lên lầu vậy?"-Chan ngồi đợi thấy chán bèn hỏi cậu chuyện lúc nãy.
"Tôi...tôi thấy bất an vì hai người đi hơi lâu. Tôi thấy hơi sợ khi ở một mình quá lâu...lúc nãy cảm ơn vì cậu đã che cho tôi..."
"Ra là sợ ở một mình, lần sau không để anh một mình nữa, tôi hứa đó."-EunChan thấy vậy thì đồng cảm với cậu.
"Ừm, cảm ơn cậu."-Hanbin cảm thấy hơi ngại khi đối phương nói vậy. Lần đầu tiên có một Alpha đối sử ấm áp với cậu như vậy. Cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã để cho cậu gặp một Alpha tốt bụng như EunChan vậy.
THÔNG BÁO: từ giờ sẽ có lịch ra chap nha. Cứ ngày 7-17-27 sẽ có một chap nha. Con nếu mọi người thấy ra chap lâu thì có thể là mình đang vướng lịch thi hoặc là lười nha:))Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.💞 🐬🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro