7. Cắn

3 tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, cậu cũng đã không gặp anh suốt trong khoảng thời gian dài như vậy. Hôm đấy khi trở về nhà, Hanbin đã lo lắng rằng sẽ bị ông ta đánh cho một trận nhưng không, hôm đó cả cái biệt phủ đều rất im ắng chứ không có ồn ào như mọi lần. Tất nhiên là vẫn không thể tránh những ánh nhìn kì thị của bọn giúp việc lẫn cận vệ nhưng cậu bất ngờ vì bước vào nhà mà không nghe thấy tiếng của ông già kia. Thay vào đó là một dáng người quen thuộc lao vun vút rồi nhào vào người của cậu.

"RẦM!"

"Szz, AHN HYEONGSEOP!!!Cậu có biết đây là nền đá không??Đau ch3t đi được ấy"-Cậu tức giận rồi hét tên người lao vào mình kia.

"Còn cậu OH HANBIN, hôm qua cậu đã đi đâu hả??Cậu có biết tôi, chị cậu và Oh phu nhân tìm cậu quá trời không??"

Người lao vào cậu không ai khác chính là Ahn HyeongSeop một người bạn thân từ nhỏ của cậu. Hanbin ngơ người vì câu nói của cậu bạn mình, cậu muốn giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn lại khiến Oh thiếu chỉ có thể im lặng.

"Hanbin à, nói gì đi chứ."-Seop vừa nhấc cậu ngồi dậy vừa đợi câu trả lời của đối phương.

"Hanbin?"

"Tôi đã đến nhà một người bạn và ở lại đó qua đêm."-Đầu cậu thật sự rất rối bời, cậu không thể trả lời rằng mình đã ở cùng một Alpha quen biết chưa lâu nên chỉ có thể nghĩ gì đáp đó.

Nghe câu trả lời của bạn mình như vậy Seop dơ tay lên và búng một cái lên đầu cậu khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ rối tung đấy.

"Đồ ngốc, từ trước đên giờ còn có ai là bạn cậu ngoài tôi nữa hả?"

"Nói thật đi, hôm qua cậu đã đi đâu?"-HyeongSeop nghiêm túc nhìn bạn mình.

"Haizz, tôi đã đến nhà của dì Ryeon bà ấy trước từng chăm sóc cho tôi và cậu đến năm 4 tuổi đó."-Thoát khỏi mớ bòng bong ấy rốt cục cậu cũng có thể trả lời hẳn hoi câu hỏi của HyeongSeop.

"Chắc chứ?"-HyeongSeop dù tin tưởng bạn mình những vẫn hỏi lại để chắc chắn.

"Cậu có thể qua nhà dì ấy hỏi."-Hanbin chỉ thở dài một cái rồi tiếp tục khẳng định câu trả lời của mình.

"Haizz, coi như nó là đúng đi lần sau cậu đừng có mà biến mất như vậy nữa ít nhất cũng phải gọi điện về cho gia đình cơ chứ. Nào đứng dậy vào chào hỏi mẹ và chị cậu đi họ đang rất lo lắng đó."-Nói rồi cậu nhấc Hanbin đứng lên rồi cả hai người cùng đi vào trong nhà.

*Mình xin phép dùng từ "cậu" cho cả Seop nữa nhé (thường thì mình sẽ dùng tên Seop nhiều hơn). Mình sẽ cố gắng viết không khó hiểu để các bạn phân biệt nha.Ok tiếp nè.

Nhìn thấy cậu đi từ ngoài vào thì mẹ và chị gái đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, rồi nắn tay hỏi từng chút một.

"Hanbin à, hôm qua con đã đi đâu?"

"Em có biết là chị và mẹ lo lắng lắm không?Cả Seop nữa."

"Hanbin à..."(và 101 câu hỏi khác)

"M-mẹ...với chị bình tĩnh chút đã...Ừm đứng ở hành làng này không thoái mái lắm...Ta vào trong ngồi ha.."-Nói rồi cậu đẩy cả hai người vào bên trong phòng khách ngồi, đằng sau là HyeongSeop đi theo.

"Được rồi con nói đi. Hôm qua con đã đi đâu?Ở đâu?Với ai??"-Oh phu nhân lộ rõ vẻ mặt lo lắng với con trai mình.

"Hôm qua con đã ở nhà dì Ryeon, con trai dì ấy đã giúp con thoát khỏi ông ta rồi sau đó cậu ta dẫn con về nhà cậu ấy. Khi về cậu ta cũng hộ tống con đến tận nhà."-Hanbin thoăn thoát trả lời mẹ một hơi dài khiến suýt nữa cậu nghẹt thở.

"Ryeon á?Ôi trời chẳng lẽ nào cậu thanh niên hôm trước...18 năm rồi..."-Nghe đến tên của người chị em kết nghĩa xưa bà lại nghẹn lại đôi chút. Đã quá lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau.

"Dì ấy chăm sóc con chu đáo lắm, hai mẹ con nhà dì ấy còn bảo vệ con nữa nên mẹ không cần lo đâu."

"Ừm con trai ta ở đó thì ta cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Nhưng lần sau nhớ thông báo một tiếng nghe chưa, hôm qua ta tìm con rất mệt đó."-Bà Oh cười hiền từ rồi xoa nhẹ đầu cậu.

"Dạ thưa mẹ."-Thấy mẹ an tâm như vậy thì cậu cũng nhẹ lòng hơn nhiều.

"À phải rồi ông ta đâu mẹ?"-Cậu sực nhớ ra rằng ông ta hiện tại không có ở đây.

"Ông ta ấy hả, hình như trên thành phố có việc nên ông ta đã đi từ đêm qua rồi. Chắc cũng phải một thời gian dài nữa mới về nên em không cần lo đâu."-Hayoon trả lời cậu em thay mẹ của mình.

"Tốt quá rồi còn gì,haizz cuối cùng cũng được sống yên bình một chút."-Cậu thở nhẹ một cái nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng bởi cuối cùng cái ngày cậu thoát khỏi ông ta cũng đến.

Tưởng thoát khỏi ông ta là cậu có thể tự do bay nhảy nhưng không. Kể từ hôm cậu trở về đến giờ có muốn đi ra ngoài thì HyeongSeop đều bám theo cậu. Từ việc đi trả sách hay đến việc đơn giản như đi dạo xung quanh nhà thôi cậu đều bị thằng bạn mình đi theo. Việc này tiếp diễn cả 3 tháng nay rồi nên cậu chán chả buồn đi đâu nữa luôn. Đó chính là lí do đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại được anh.

Bám theo cậu từng đấy ngày thì cũng có ngày HyeongSeop kia đổ bệnh. Cậu tất nhiên là có sang hỏi thăm cái tên suốt ngày te te theo mình chứ. Mặc dù nằm bệnh nhưng miệng của Seop kia vẫn nói liên hồi cứ dặn đi dặn lại cậu là không được ra ngoài một mình rồi có đi thì đợi mình khỏi bệnh rồi hẵng đi. Hanbin lúc ấy thì ngoan lắm, gật đầu như đúng rồi nhưng cậu đâu có nghe, phải biết đây là cái ngày cậu chờ lâu lắm rồi.

"Muốn tôi ở nhà?Cậu chọn sai ngày rồi."-Oh thiếu tự tin nói rồi cầm túi quần áo đã để sẵn ở của phòng rồi đi đến nhà anh.

Lần này cậu muốn sang nhà anh là để trả quần áo lần trước anh cho mượn tiện thể thăm dì Ryeon luôn.Nhưng đến đó có lẽ sẽ là một sai lầm lớn của một Omega như cậu.

"Hừm, đây rồi.Hửm sao cửa lại hở vậy, dì giờ này chắc đi làm rồi. Chậc cái tên này, ở nhà một mình không sợ trộm cắp hả."- Cậu thở hắt một cái nhưng đang định với tay mở cửa thì cậu lại bị cánh tay từ phía trong kéo vào rồi đóng sầm cửa.

"Rầm!"-Bàn tay ấy kéo cậu thật mạnh vào trong rồi áp chặt lên mặt cửa. Cậu bị kéo vào như vậy cũng giật mình túi quần áo trên tay rơi xuống mặt sàn nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tình thế này chẳng lành một chút nào.

"C-chan à...hôm nay câ...Mùi này...!"-Nhìn lên khuân mặt nhễ nhại mồ hôi kia rồi cậu cũng nhanh chóng bịt mũi lại. Đó là mùi tin tức tố đến kì của Alpha. Chân tay Hanbin bắt đầu nhũn dần ra, bản thân cậu cũng đã bị ảnh hưởng bởi mùi hương nồng nặc ấy.

Chân cậu như muốn khụy xuống đất nhưng sau đó lại bị cánh tay mạnh mẽ của anh nhấc bổng lên rồi áp chặt vào tường. Hanbin cảm thấy hoảng hơn trước nhưng cũng chỉ cố gắng lấy tay bịt mũi để giữ tỉnh táo.

"Haa..."-Anh gục mặt vào hõm vai cậu, tay thì vẫn giữ chặt cậu ở trên mặt cánh cửa.

"Eu-eun C-chan...thả..."-Hanbin bắt đầu run lên hiện tại cậu chỉ có thể cầu nguyện anh không làm gì mình cả. Anh thì vẫn cứ gục ở đó, hít mùi hương tin tức tố của cậu tỏa ra.

"Haa...sao lại có thể ngửi được mùi vậy...haa,thật thoải mái..."-Mùi bạc hà thanh mát giúp anh cảm thấy dễ chịu. Alpha đến thời kì phát tình còn khủng khiếp hơn cả Omega, nói cách khác lúc này anh như là một con dã thú đói khát, ham muốn đã lấn át lí trí của anh...

"E-eun...C-chan..hức cậu mau tỉnh lại đi..."-Những giọt nước mặt tuyệt vọng bắt đầu tuôn ra.

"Chậc...sao lại khóc vậy...khó chịu ch3t mất..."-Anh đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt ấy rồi xoa mặt cậu.

"K-khoan...c-cậu định..."-Tay anh với lên chỗ nhạy cảm đằng sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. "N-này...KHÔNG ĐƯỢC!!"- Anh làm như vậy chính là muốn đánh dấu cậu rồi. Oh Hanbin không ngăn cản được anh bởi cả thân cậu đều bị anh áp chặt trên cánh cửa. Cậu nhắm chặt mắt trong tuyệt vọng chỉ mong sao anh cắn lệch chỗ đó của mình.

"Phập!"-Răng anh nghiến chặt vào sát chỗ đánh dấu, anh nghiến chặt tới nỗi chỗ cắn bắt đầu chảy [email protected]ậu đau đớn kêu lên mà không làm được gì chỉ có thể chịu đựng.

Được một lúc lâu thì anh nhả ra nói thì thầm cái gì đấy rồi ngã ra đất ngất lịm đi, chắc có lẽ là do sốt cao nên Choi thiếu đã không chịu được. Sau khi anh nhả ra thì cậu cũng quỵ xuống đất nhìn con dã thú ngã lăn trên mặt sàn rồi lại lấy tay sờ lên vết cắn.

"M...may quá..."-Hanbin thu mình lại ngồi một góc ở cạnh cánh cửa mà khóc nấc lên...

"Ức...đầu..."-EunChan tỉnh lại sau cơn sốt cao, đầu anh như muốn nổ tung vậy nhưng đại khái cũng đã tính táo hơn đôi chút. Anh nhìn xung quanh rồi giật mình nhìn ra phía cửa phòng mình. Từ đâu một bóng người nhỏ tay bưng một bát cháo nóng tiến lại phía giường anh.

"Cậu tỉnh rồi."- Cậu đứng nhìn anh với vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười hiền. Hình như sát chỗ đánh dấu còn có một vết thương khá lớn nhưng cũng được Hanbin băng nó lại và cố dùng áo và mái tóc đôi chút dài che đi. Anh nhìn đi nhìn lại rồi ngước nhìn cả vết thương của cậu, tim anh nhói lên anh chả thể nhớ nổi bản thân đã làm gì cậu trong lúc phát tình.

"Chan à, cậu sao vậy. Người cậu ổn hơn chưa?"-Hanbin đặt bát cháo xuống rồi ngồi bên cạnh giường hỏi han EunChan.

"Vết thương...Hanbin hyung.."-Choi thiếu cố ngồi dậy rồi dùng tay lay nhẹ vào vai cậu.

Cậu nhanh chóng túm lấy cổ áo của mình và cố kéo nó lên cao hơn- "EunChan à cậu còn đang trong thời kì đó nằm xuống đi."(Chan lúc này không phát tin tức tố nên Bin không bị ảnh hưởng nhé)

"Không,...sao anh có thể bình tĩnh như vậy được...tôi đã làm gì anh vậy..."- Những suy nghĩ của anh cứ rối hết cả vào, EunChan chả thể hiểu nổi bản thân đã làm gì đối phương nữa, với cả...tại sao cậu lại có thể bình thản như vậy cơ chứ?

"Đừng tự trách bản thân nữa,Choi EunChan. Đó chỉ là bản năng khi đến kì phát tình thôi, ai cũng sẽ vậy mà. Tôi không trách cậu đâu vả lại nó cũng không phải là chỗ đánh dấu...Nên Chan à, dày vò bản thân như vậy sẽ khó chịu lắm đấy..."- Anh đã làm việc không nên với cậu nhưng trái lại với trách mắng,né tránh Oh thiếu chỉ từ tốn chấn an anh bình tĩnh, lại còn lo lắng cho anh nữa cơ chứ...

"Hanbin hyung..."

"Được rồi, được rồi. Nào mau ăn cháo đi không nguội hết đó."-Hanbin cầm bát cháo rồi dí vào tay EunChan.

"Cậu tự ăn được chứ?"

Choi thiếu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi múc từng thìa cháo ăn. Anh không khóc, nhưng lòng lại nghẹn lại. Bản thân anh cũng tự nhận thức rằng việc mình làm là sai cực kì sai! Nhưng tại sao...cậu vẫn chấp nhận bỏ qua vậy...tại sao lại không trách mắng hay oán hận anh? Nếu theo bản năng của một Omega thì hẳn chắc giờ phải né tránh anh, còn cậu thì sao? Oh Hanbin vẫn rất dịu dàng đối xử với Choi EunChan ấy, còn nhẹ nhàng chấn an con người đang bất bình vì hành động của mình...Biết bản thân đã làm chuyện không nên với đối phương nhưng từ hành động đến lời nói cảu cậu nãy giờ mà cái thứ tình cảm gọi là "thích" lại vô tình nảy sinh trong trái tim của chàng trai tuổi 18 khi ấy...




HBD bù Leader nhó <3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro