8. Kiss...?
Sáng sớm hôm sau, cậu đã có mặt trước cửa nhà Choi thiếu. Hôm qua sau khi giúp tiêm thuốc ức chế cũng như để cho anh ngủ thì Hanbin cũng ra về. Lí do là bởi cậu muốn giữ an toàn cho cả hai trong thời kì này của Chan, thế nên cậu đã ra về vào buổi chiều tất nhiên là sau khi hoàn thành nốt bát cháo để anh ăn vào buổi tối.
"EunChan à, tôi vào nhé."-Hanbin mở cửa đi vào bên trong quả nhiên là chả nấy một bóng người. Cũng đúng thôi tên kia thì chắc chắn đang ở trên nhà còn dì Ryeon chắc đã ra cửa hàng sớm rồi.
Hanbin cầm túi hoa quả vào phòng bếp rồi lên trên tầng để xem anh ra sao. Cửa phòng mở toang nên cậu cũng cứ thế mà tiến vào, nhưng khi vừa bước chân vào thì thứ đập vào mắt cậu đó là dáng người săn chắc của anh.Chắc có lẽ do sốt với mồ hôi ra nhiều nên anh muốn thay áo ra. Mặc dù so với dân tập gym thì anh có gầy hơn đôi chút nhưng các đường gân hay cơ tay,cơ ngực đều nổi lên rõ ràng đặc biệt là chiếc bụng có 6 múi hiện rõ rành rành.
"H-hanbin hyung??A-anh tới l..."-EunChan nhìn thấy cậu đứng hình trước cửa thì cũng ngại ngùng mà lên tiếng.
"TÔI XIN LỖI!!"-Sau câu nói của anh mặt cậu ngày càng đỏ hơn nữa. Hanbin nói lớn rồi đóng sầm cửa lại.
"T-tôi xin lỗi. T-tự tiện đi vào phòng người khác l-là xấu ha..."-Đứng quay lưng lại với cánh cửa cậu vừa ôm bản mặt đỏ tía tai vừa nói xin lỗi anh.
"A, k-không có l-là do tôi không để ý nên k-không đóng cửa... ahaha..."-Mặt anh cũng đỏ đến tận mang tai vì tình huống vừa rồi, xong cũng nhanh chóng mặc áo lại để cậu khỏi đứng đợi mình.
Cạch! "Ừm...Hanbin hyung...anh vào đi..."-EunChan một tay sờ lên gáy một tay mở cửa cho cậu nhưng mặt của anh lại quay ra hướng khác chắc vẫn còn gượng gạo chuyện vừa rồi.
"C-cậu...mặc lại rồi chứ??"-Hanbin quay lại hướng anh đứng nhưng tay lại che mặt lại, tai thì vẫn hây hây đỏ.
"Phụt...rồi..."-Thấy cậu có hành động như vậy thì anh lại thấy buồn cười.
"Khục...hahaha...Anh bỏ tay ra được rồi..haha..không cần che lại vậy đâu...haha."-Không nhịn được anh liền cười phá lên vì hành động đáng yêu này của cậu.
"R-rồi...tôi bỏ rồi đó...mắc gì cậu cười."-Đã ngại thì chớ lại còn bị tên này chọc cho thêm ngại hơn.Cậu lườm quýt rồi phùng má nói anh.
"Haha...xin lỗi, xin lỗi..."
"Không vào nữa! Tôi lên gọi cậu xuống thôi!"-Hanbin phụng phịu nói với anh rồi quay lưng ra phía cầu thang mà đi xuống dưới nhà.
'Dễ thương ~'-Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ sau đó cũng te te theo cậu xuống dười nhà.
Cậu bảo anh ngồi ở phòng khách đợi mình, Choi thiếu nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Một lúc sau thì thấy cậu cầm đĩa hoa quả đi vào.
"Ra là gọt hoa quả. Ưm!"-Không để cho anh nói thêm câu nào cậu cầm miếng táo nhét thẳng vào miệng anh.
"Đừng nói nữa,mau ăn đi!"- Nhét xong thì cậu cùng ngồi xuống và lấy 1 miếng táo ăn.
"Nhoàm...nhoàm...táo ngọt đó."-Mặc dù có hơi bất ngờ vì tự dưng cậu nhét thẳng vào miệng nhưng anh vẫn thưởng thức nó một cách ngon lành.
"À đúng rồi, hai hôm nay sang nhà cậu đều thấy dì vắng nhà. Dì dạo này bận thế hả?"-Phải rồi, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa thấy mặt dì đâu cả hôm qua cậu ở lại đến chiều muộn mà vẫn không thấy dì đâu.
"Mẹ tôi ấy hả? Bà ấy đi Anh được 2 tuần rồi...nhoàm."-Chan vừa ăn vừa thản nhiên trả lời.
"Những hai tuần cơ á? Thảo nào cậu lại ở nhà một mình trong lúc thế này."
"Hai tuần trước đó mẹ tôi có nhận được điện thoại của anh tôi, bảo lâu rồi mẹ con chưa gặp nhau nên muốn mẹ và tôi sang chơi vài bữa."-EunChan đã ăn gần hết đĩa táo, anh vừa ăn vừa kể chuyện của gia đình mình.
"Ừm, ừm rồi sao nữa?"-Hanbin thấy anh kể hăng say thì cũng hóng hớt nghe tiếp.
"Ban đầu mẹ tôi nhất quyết không đi bởi bà không muốn gặp mặt cha tôi."-Thấy cậu có hứng thú với câu chuyện của mình thì anh cũng kể tiếp.
"Hình như bố mẹ cậu li hôn mà đúng không?"
"Thì đó bởi vậy mẹ tôi mới không muốn sang. Anh tôi thuyết phục chán chê bà vẫn không chịu sang. Phải đến khi anh tôi bảo rằng cha đang đi công tác xa nên không ở khoảng 1 tháng thì bà mới quyết định sang đó."
"Rồi sao cậu lại ở nhà?"- Hanbin nghiêng đầu nhìn anh.
"Đi thì đi nhưng mà mẹ tôi sợ cửa hàng nghỉ bán vài hôm thì lại mất khách thế là bắt tôi ở nhà trông."-Nói đến đây anh thở dài rồi đánh chén nốt mấy miếng táo trên đĩa.
Cậu thở dài rồi lắc đầu nhẹ.
"Đúng rồi, hôm nay cậu thấy khỏe hơn rồi đúng không?"- Bỏ qua câu chuyện "buồn" của anh lúc nãy, Hanbin không quên hỏi han sức khỏe của anh.
"Ừm...hôm nay đầu còn có hơi âm ấm một tý. Chắc hôm qua sốt cao nên giải tỏa hết rồi."-Anh vừa nói vừa đứng dậy đi cất chiếc đĩa vào nhà bếp.
Vừa quay trở lại phòng khách thì đã thấy cậu đứng chặn ở trước cửa. Choi thiếu hơi giật mình nên có lùi lại vài bước nhưng Hanbin vẫn đi theo anh. Bất chợt cậu kéo anh xuống để mặt anh ngang với mặt cậu. Gối anh hơi khụy xuống để vừa với chiều cao m7 của cậu nhưng khuôn mặt vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì.
"Này anh đin...!"- Chưa kịp nói hết câu trán anh và trán cậu đã chạm vào nhau. Như theo phản ứng mặt Choi thiếu đỏ dần lên. Còn cậu thì vẫn thản nhiên làm việc của mình.
"Để tôi kiểm tra thân nhiệt của cậu...hừm...đúng là có hơi âm ấm nhỉ."
Ra là đo thân nhiệt vậy mà anh cứ tưởng...à thôi:))
"Đo xong rồi chứ, tư dưng kéo người ta xuống..."-Anh nhẹ nhàng thoát khỏi trán cậu lấy một tay che nửa mặt rồi đứng thẳng dậy.
"Khoan đã để tôi kiểm tra lại lần nữa..."- Hanbin kiễng chân lên rồi cố gắng với tay lên trán anh. Anh thấy cậu như vậy thì cố né tránh vì Choi thiếu thấy ngại vì hành động đó quả cậu.
"Xin lỗi đã làm phiền...OH HANBIN TÔI ĐÃ NÓI L...A..."-Là tiếng HyeongSeop, tên này khỏi ốm cũng nhanh phết. Mà khỏi rồi thì lại quay trở lại công việc bạn đâu thôi,nhưng đến nhà thì lại chả thấy Hanbin đâu thế là cậu đi tìm. Hỏi ra mới biết Hanbin đã đến nhà anh. Cậu định bắt quả tang bạn mình dám lén đi chơi thì...cảnh tượng trước mặt của HyeongSeop đấy có vẻ hơi sai sai.
Hanbin đang đứng kiễng thì nghe thấy tiếng thằng bạn mình liền mất đà nhào vào người anh. Anh thì cũng theo đà của cậu mà ngửa người ra nhưng vì lùi sâu nên đã sát tường cứ như vậy cả người EunChan đập vào tường rồi ngồi bệt xuống, kéo theo cả Hanbin xuống. Và....
"Ưm...!"
'C-cái j v-vậy!?'(Hanbin)
'M-ôi anh ấy...'(EunChan)
'ĐANG CHẠM VÀO MÔI MÌNH Á?!!'-Cả hai người mặt đỏ như cà chua chín ngoài vườn. Ánh mắt thì vẫn như thể chưa tin vào sự thật này.
"H-H-Hanbin???C-cậu...."-Cái tên Hyeong Seop kia đứng ngoài cửa cũng ngỡ ngàng với tình huống trước mắt. Nhưng cậu trai trẻ này đâu biết rằng tình huống trước mắt là do chính mình gây ra đâu:))
Hanbin bừng tỉnh sau lời nói vấp váp của thằng bạn . Nhanh chóng nhận ra vấn đề và thoát khỏi nụ hôn bất ngờ ấy. Oh Hanbin không nhìn anh lấy một cái mà quay ngoắt ra HyeongSeop và túm lấy cổ cậu.
"AHN-HYEONG-SEOP!!! CẬU LÀ KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA ĐÚNG KHÔNG!?"-Mặt cậu đỏ tưng bừng nửa tức nửa ngại. Cậu nhấn mạnh từng chữ một để cho tên kia thấy bản thân mình đã làm chuyện sai trái. Còn với anh, anh ngồi thừ ở đó mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tay không nghe theo não mà bất giác sờ lên môi. Không biết là thật hay là mơ nhưng cậu thiếu niên này có vẻ như vẫn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng.
"EunChan, did something happen at our house?"(EunChan à, nhà mình sảy ra chuyện gì sao?)-Một giọng nói lạ vang lên trước cửa nhà. Tất nhiên hai con người đang túm tóc túm cổ nhau cũng phải quay ra nhìn rồi. EunChan bị tiếng nói đó làm thoát khỏi giấc mơ hồng mà chạy ra xem xem. Một cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim cao chừng m7 gì đó đứng cạnh dì Choi.
'Cậu ta...là ai vậy?'
Ehehe đoán xem người đó là ai:)) Mấy bác thông cảm cho Ji nhá:;(Dạo này bận quá nên k kịp lên chap đúng lịch hẹn::(Hãy thứ lỗi cho tuii
HBD sinh nhật muộn Hyuk2<3
HBD Jaewon sớm nhaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro