Nhớ anh nhớ anh rất nhớ anh


Cảnh báo 🔞

Cảnh smut với ABO như mắm tôm với bún đậu nên cháu nào dưới 18 tuổi chịu khó ăn chung với nước mắm nhé, chờ thêm vài ngày nữa đọc chap mới đảm bảo trong sáng như pha lê. Còn lỡ mê mắm tôm thì cứ tự nhiên =))))).

Seungcheol đã đi công tác được năm ngày.

Kể từ lúc Jeonghan mang thai đến giờ anh gần như chưa dám rời khỏi cậu nửa bước, luôn cố gắng đi làm đúng giờ về nhà sớm, từ chối tất cả các loại rượu chè công ty. Seungcheol cũng đã xin sếp đổi người đi công tác giùm ba bốn lần vì bạn nhà em đang có bầu, em để em ấy ở nhà một mình mấy ngày không yên tâm, nhưng lần này là công chuyện quan trọng, anh không trốn được nên phải trực tiếp tham gia. Lúc anh ở nhà thì cứ trêu chọc anh hoài, nhưng suốt năm ngày chỉ có thể nhìn thấy chồng qua điện thoại khiến Jeonghan nhớ anh kinh khủng khiếp. Omega mang thai dính người lại còn ham muốn mạnh, cơ thể cậu thiếu vắng hơi anh đến mức đêm nào cậu cũng chỉ có thể ngủ ngon khi nằm trên gối của anh, mặc áo anh, bao bọc cơ thể mình bằng pheromone của anh. Tự thỏa mãn chưa bao giờ là đủ, Jeonghan từng cố gắng quyến rũ anh trong lúc đang video call, nhưng đổi lại Seungcheol chỉ lạnh giọng.

"Đi ngủ đi, đừng làm ảnh hưởng đến con."

Con con con, bạn lúc nào cũng chỉ để ý đến mỗi con thôi, còn em thì bạn chẳng buồn quan tâm. Seungcheol nhìn bạn nhà mình bĩu môi dài thượt, mắt liếc anh đầy ấm ức, anh chỉ có thể nhẹ giọng dỗ: "Ngoan nào, đợi đến khi em bé ra đời, bạn muốn gì anh cũng chiều mà."

"Sao phải đợi đến lúc bé con ra đời cơ chứ, em đã có bầu bảy tháng rồi, bác sĩ bảo em đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi mà." Jeonghan cụp mắt tức giận, quay mông lại camera. "Không cần, em chả cần bạn nữa, bạn lúc nào cũng cấm em làm thế này làm thế kia, em nói gì bạn cũng mắng em, lại còn chả muốn em. Em mang bầu béo lên nên bạn thấy em hết quyến rũ rồi chứ gì, bạn chê em chứ gì? Em không thèm. Cheol đáng ghét, bạn đừng có về nữa."

Seungcheol nhìn bóng lưng và cặp mông đầy đặn tròn ủm trước màn hình, cố gắng nhịn xuống cái suy nghĩ mở máy tính đặt vé bay về ngay trong đêm.

"Đợi anh nhé, đợi anh về."

Nói vậy chứ Seungcheol đâu có nghĩ, đón anh về nhà lại là cảnh tượng này.

Seungcheol nhắn Jeonghan anh sẽ về hơi muộn một xíu, máy bay bị delay nên phải khoảng mười giờ tối mới có thể về tới nhà. Bên cạnh tin nhắn có một dấu tick nho nhỏ báo hiệu Jeonghan đã đọc tin nhắn nhưng cậu không trả lời, anh biết cục cưng nhà mình thực sự giận anh mất rồi. Từ bên ngoài chung cư Seungcheol nhìn lên thấy nhà anh đã tắt hết sạch đèn đóm, anh đoán chắc Jeonghan đã đi ngủ nên ngay từ ngoài hành lang đã chẳng dám đi lại ồn ào, cứ khẽ khàng đẩy vali rón rén bước từng bước một. Seungcheol mở cửa căn nhà tối thui, vừa mới vào đã bị mùi mật ong ngập tràn đánh cho tỉnh cả ngủ.

"Bạn ơi, bạn đâu rồi? Anh về rồi nè."

Jeonghan chẳng đáp lời, Seungcheol bỏ lại vali hành lý ở ngoài hành lang, mở cửa phòng ngủ chỉ mới khép hờ. Jeonghan nghe thấy tiếng anh về vội chui vào trong chăn, chăn đắp kín đến tận cổ.

"Bạn chưa ngủ à?" Seungcheol đến gần, thấy Jeonghan mở to mắt long lanh nước nhìn mình, anh vội tiến tới ôm cậu vào lòng. "Anh xin lỗi, anh về muộn quá, làm bạn tỉnh ngủ rồi sao?"

Jeonghan lắc lắc đầu, cậu giang tay đòi Seungcheol bế, anh chẳng mất mấy sức để ôm cậu ra khỏi chăn, để cậu ngồi lên đùi mình. Bụng Jeonghan đã to hơn rất nhiều so với thời gian trước, may mà Seungcheol đã chăm chỉ bôi kem cho cậu từ những tháng đầu, vết rạn trên bụng chỉ có một xíu nhưng không đáng kể, nếu sau khi sinh chịu khó chăm sóc có thể lành lặn như thường. Bấy giờ Seungcheol mới để ý cậu đang mặc áo sơ mi trắng của anh, bên dưới không mặc quần, trong khi bên trong áo sơ mi mỏng manh thấp thoáng cái gì đó màu đen. Seungcheol bất ngờ ngước mắt lên nhìn Jeonghan, cậu vẫn chăm chăm cúi mặt ngắm đất mẹ nhưng vành tai đỏ ửng giấu sau mái tóc đen dài đã tố cáo tất cả suy nghĩ của cậu hiện tại. Jeonghan giãy ra khỏi người Seungcheol khi thấy anh cứ yên lặng mãi, áo sơ mi lụa cài chẳng đến nơi đến chốn theo cử động của cậu bị kéo tuột xuống một bên vai để lộ xương quai xanh tinh xảo, và Seungcheol hoàn toàn có thể nhìn rõ thứ màu đen kia là cái gì.

Một cái áo lót ren màu đen.

Điên mất thôi.

Yoon Jeonghan điên mẹ rồi.

Jeonghan thấy Seungcheol chẳng có phản ứng gì như cậu đã mong đợi thì ngại gần chết, mùi pheromone mật ong trong không khí bỗng chốc chuyển qua ngọt gắt, giãy nảy hòng thoát ra khỏi vòng tay không khác gì gọng kìm. Bản năng alpha của Seungcheol ngay lập tức báo hiệu rằng omega đang giận rồi đấy, đang muốn cắn người lắm rồi đấy, liệu liệu mà dỗ cho đàng hoàng. Seungcheol giật miếng chặn pheromone trên cổ xuống, Jeonghan đang khăng khăng đòi thoát ra bỗng chốc xụi lơ người ngã thẳng vào lòng anh vì mùi gỗ trầm hương tuôn ra mãnh liệt bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, tin tức tố cũng vì thế mà bị ép phát tán ngày một nhiều, địa phương phía sau bắt đầu co bóp rỉ ra dịch nhờn. Seungcheol nắm lấy vòng eo cậu vuốt ve, cảm giác nhột sau lưng khiến Jeonghan vô thức ưỡn người, phần ngực bao bọc bởi áo lót ren áp sát vào ngực anh, giống như đang cố tình đòi anh mau mau chạm vào.

"Bạn... chơi xấu," Seungcheol buồn bực vùi đầu vào hõm cổ cậu mà rền rĩ, giọng anh nghe tủi thân như thể anh mới là người bị Jeonghan chà đạp bắt nạt, "Bạn biết anh không dám chạm vào bạn mà bạn còn làm vậy với anh."

Cơ thể nhạy cảm của Jeonghan bị mùi gỗ trầm hương tấn công dồn dập đến ngứa ngáy, cậu nức nở tựa vào vai alpha, tay không yên phận mà chủ động lần mò bóng hình cậu đã thèm khát suốt năm ngày trời, thè lưỡi liếm vành tai alpha một cái, đổi lại tiếng hít thở không thông trầm đục.

"Vậy thì mau đến phạt em đi."

Bộ đồ ren màu đen và mái tóc đen dài tương phản với sơ mi trắng cùng làn da trắng phát sáng, hai thái cực đánh thẳng vào đại não Seungcheol khiến Jeonghan dưới ánh đèn ngủ trông mỏng manh xinh đẹp đến cực điểm, vừa thuần khiết vừa sắc tình. Seungcheol vẫn còn chần chừ vì lời bác sĩ dặn mấy tháng trước, anh sợ mình không kiềm chế được lại làm tổn thương đến omega và đứa con chuẩn bị chào đời mặc dù trong bảy tháng hai người họ đã cẩn thận biết bao nhiêu, Jeonghan đã cầm tay anh đặt lên dây áo lót lộ ra trên xương quai xanh.

"Cởi cho em đi, thứ này mặc lâu ngứa quá."

Sợi dây kiểm soát trong đầu Seungcheol đứt phựt. Anh như người mộng du đưa tay lần sờ làn da trắng nõn mịn màng của cậu, rồi giống như bị thứ gì đó điều khiển, Seungcheol kéo dây áo lót ren thật căng rồi thả ra.

"A~" Sợi dây bật mạnh vào vai Jeonghan khiến cậu la lên một tiếng đau đớn, nhưng qua tai Seungcheol tiếng hét lại trở thành tiếng rên rỉ câu dẫn hồn anh. Seungcheol vồ lấy đôi môi của omega cắn nó đến sưng đỏ, trong khi đôi tay to lớn xốc vạt áo cậu lên. Jeonghan không mặc quần, bên dưới cậu chỉ mặc độc một chiếc quần lót ren màu đen cùng bộ với áo, phía sau độc một sợi dây mảnh vắt qua khe mông, lỗ nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Seungcheol nhéo nhéo mông mềm, kéo căng sợi dây khiến Jeonghan thở gấp dồn dập vì bộ vị bị đè nén, vừa mút cánh môi cậu vừa lầm bầm: "Hư hỏng. Bạn thật sự là một con hồ ly tinh lả lơi đấy Yoon Jeonghan."

"Thèm khát anh đến vậy sao? Muốn được chịch đến vậy sao? Chuẩn bị sẵn sàng để chồng chơi bạn tới bến vậy sao?" Jeonghan kích động lắc đầu, hốc mắt đỏ ửng.

"Không phải... em không có..."

"Hôm nay anh mà không thỏa mãn được bạn ngày mai anh đổi qua họ Yoon liền."

Jeonghan nhắm mắt chuyên tâm đáp trả lại nụ hôn của chồng, liên tục nghiến thân dưới của hai người với nhau, dịch nhờn không có vải vóc ngăn lại chảy ra ồ ạt thấm quần tây của Seungcheol ướt đẫm. Seungcheol chuyển xuống gặm nhấm cần cổ thon dài, chẳng mấy chốc trên làn da nõn nà đầy những vết cắn chi chít, ấn kí đỏ tươi điểm xuyết trên nền da trắng trẻo ngon lành như một cái bánh kem dâu. Seungcheol rời môi khỏi cơ thể khiến anh nghiện không kém gì thuốc phiện, chỉ tay vào cái áo sơ mi.

"Cởi nó ra cho anh."

Kể từ khi lấy nhau đến giờ, vì sức khỏe và tính mạng của hai ba con, số lần hai người thực sự quan hệ với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên mấy loại chuyện chủ động quyến rũ như thế này Jeonghan đã làm bao giờ đâu, thay quần áo cũng nhất định phải vào phòng tắm mới thay, càng không nói đến việc chủ động phô bày mọi thứ trước ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thủng này. Jeonghan chần chừ nắm lấy cúc áo dù khi nãy vì đại sự đã cởi hết ba cúc đầu, lần lữa mãi chẳng chịu mở, Seungcheol sốt ruột lấy ngón tay đè lên lỗ nhỏ đẫm nước.

"Bạn không cởi anh không làm đâu." Hậu huyệt ngứa ngáy bị ngón tay đè lên, sợi dây thuận thế hơi đi vào trong kích thích lỗ nhỏ mở ra đóng vào không ngừng nghỉ, chỉ mong có thứ to lớn cứng rắn trực tiếp cắm vào trong, dâm thủy chảy không ngừng khiến phía sau trở thành một mớ lầy lội hỗn độn. Jeonghan ngọ nguậy mong ngón tay anh đi vào sâu hơn nhưng anh ngay lập tức rời đi, cậu chỉ có thể nghẹn ngào cởi từng cúc một, chả mấy chốc thân thể mỏng manh xinh đẹp trần trụi bại lộ hoàn toàn trước mặt alpha. Seungcheol si mê đến phát dại nhìn những chiếc dây áo đen tuyền bao bọc lấy phần cơ thể của omega mà anh yêu nhất, phần bụng gồ lên không khiến hưng phấn của anh giảm bớt chút nào mà còn nhắc nhở anh nhớ rằng mình cần phải nâng niu bảo vệ người trước mặt đến cùng. Ngón tay anh lướt qua núm vú cậu qua lớp ren mỏng manh khe khẽ nghiến xuống, đầu ngực nhạy cảm bị lớp ren giày vò ngứa vô cùng khiến Jeonghan bật ra tiếng nức nở run rẩy.

"Bạn thích như vậy phải không? Nói cho anh nghe đi." Seungcheol hỏi, trong khi động tác trên tay không buồn dừng lại mà mỗi lúc một nhanh, liên tục kích thích khiến Jeonghan hết khép rồi lại mở miệng, hổn hển trả lời.

"Em...em thích...bạn đừng chọc em nữa."

Seungcheol dùng răng kéo dây áo lót xuống, khóe mắt phiếm hồng ngập nước cùng với áo lót mỏng manh lững lờ chưa tuột xuống hẳn khiến Seungcheol chỉ muốn đè cậu ra mà chơi đến bất tỉnh thì thôi, nhưng anh vẫn đủ định lực để thò tay ra sau lưng cậu cởi nốt khóa áo. Hai khối mochi nho nhỏ bị ngăn lại suốt bao lâu bật ra, đầu ngực ban nãy bị giày vò một xíu đã sưng lên từ bao giờ. Seungcheol giơ tay gẩy gẩy, miệng Jeonghan lại thoát ra mấy tiếng rên nghẹn ứ.

"Hình như từ lúc anh đi nó to lên thì phải. Có phải bạn ở nhà..."

"Em không có." Jeonghan ấm ức bĩu môi rưng rưng, nước mắt còn vương trên đôi mi ướt nhẹp nước. "Mấy bữa nay tự dưng ngực em sưng to ra, lại còn bị trướng nữa."

Jeonghan đã hỏi bác sĩ ở lần gần nhất đi khám thai, bác sĩ có nói ngực cậu bị trướng do chuẩn bị tiết sữa. Tuy vậy vẫn cần phải có tác động từ bên ngoài sữa mới có thể chảy được, chỉ cần tiết được sữa thì sẽ hết trướng. Cậu đã thử đủ mọi loại cách có thể, mát xa theo tất cả những phương pháp trên mạng hướng dẫn, nhưng trước ngực vẫn như đeo hai khối nước, vừa nặng vừa nhức. Seungcheol không có ở nhà, cậu càng không thể nói với anh chuyện này qua điện thoại.

Jeonghan cũng biết xấu hổ mà.

Seungcheol tò mò nhìn hai khối thịt nhỏ mềm mềm nhô lên, thử ngậm tất cả vào miệng. Jeonghan nắm lấy tóc anh rên ư ử khi cảm nhận được lưỡi chồng mình đang liếm mút đầu vú, hết xoay tròn lại dùng răng nhay nhay, kích thích lớn đến mức cậu suýt chút nữa bắn ra, vô thức ấn đầu anh xuống thật mạnh. Seungcheol mút mát một hồi vẫn chưa thấy sữa đâu cả, trong khi Jeonghan đã gấp đến đỏ cả mắt.

"Bạn ơi... bên dưới...ngứa lắm..."

Jeonghan chủ động lột cả quần lót, trên người cậu chẳng còn mảnh vải nào. Seungcheol nhìn bạn nhà đã sốt ruột đến mức muốn chửi thề mà chẳng dám chửi, anh nhìn ổ quần áo toàn là của anh mà Jeonghan xây trong lúc anh đi vắng, lưỡng lự cân nhắc tư thế một hồi rồi quyết định khóa ngồi cậu trên người mình. Jeonghan cầm thằng nhỏ của anh định ngồi thẳng xuống, nhưng việc từ nãy tới giờ liên tục bị kích thích khiến cậu chẳng còn mấy sức, cộng thêm dịch nhờn rỉ ra quá nhiều khiến đùi trong trơn tuột, cậu chỉ có thể nức nở cầu xin chồng mau vào càng nhanh càng tốt.

"Chồng ơi...mau vào đi...được không?"

"Nhưng anh phải mở rộng cho bạn đã, nếu không bạn sẽ bị thương mất."

"Không cần không cần," Nước mắt rơi tí tách trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, Seungcheol cứ dùng dằng không chịu làm Jeonghan gấp đến mức phát điên, "em tự mở rộng rồi, bạn mau vào đi."

"Bạn thật là...cứ như thế này làm sao anh hết mê bạn được cơ chứ?"

Seungcheol ôm lấy mông cậu nhấc lên rồi lại nhấn xuống, lỗ nhỏ sũng nước khiến thằng nhỏ thuận lợi đi vào cả cây. Anh không dám manh động nên chỉ có thể chậm rãi di chuyển từng chút một thật dịu dàng, nâng lên rồi lại dịu dàng ấn xuống, thong thả cọ xát. Nhưng đối với Jeonghan, người đang ham muốn đến cực độ thì như vậy làm sao đủ được, cảm giác được thỏa mãn nhưng chưa tới khiến cậu sốt hết cả ruột. Jeonghan ngọ nguậy liên hồi, rủ rỉ vào tai chồng làm nũng thúc giục.

"Chồng nhanh hơn được không, em... sâu trong em ngứa lắm."

Gân xanh trên trán Seungcheol nổi lên còn tròng mắt anh đỏ quạch, không khác gì một chú sói lớn chuẩn bị ăn sạch con mồi. Anh đặt cậu nằm xuống giường, ép lấy cổ chân cậu mở rộng ra gập thành hình chữ M, toàn bộ vùng nhạy cảm của cậu phơi bày rõ trước mắt anh, đẩy nhanh tốc độ. Tính khí ra vào liên hồi chèn ép dâm dịch chảy ra ngoài khiến Jeonghan đỏ mặt, cậu cắn đôi môi đỏ mọng nhắm tịt mắt lại. Bụng dưới căng ứ khiến đôi mắt thỏ rưng rưng phiếm nước, Jeonghan nũng nịu giơ tay đòi ôm nhưng lời nói mềm oặt không thoát được ra ngoài, chỉ có thể nấc lên từng tiếng nhỏ xíu.

Jeonghan cảm giác trước ngực mỗi lúc một căng, Seungcheol đang hăng say cày cấy bỗng thấy ngực mình đẫm nước. Anh nhìn xuống liền thấy ngực cậu đang rỉ ra từng dòng sữa trắng đục, theo bầu vú mà chảy xuống, trong khi vật nhỏ bên dưới cùng lúc bắn ra tinh dịch, loang lổ trên cơ bụng. Cảm giác căng phồng tức trướng tồn đọng bao nhiêu ngày bỗng dưng được giải tỏa làm Jeonghan gần như thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cơn xấu hổ khiến cả gương mặt cậu bỗng chốc nóng rực, hai tai đỏ như máu, giơ tay che mắt anh lại không cho nhìn. Seungcheol thực sự chiều ý cậu không mở mắt ra, nhưng hai tay anh khóa lấy cổ tay cậu về phía sau để ngực nâng lên phía trước nhiều hơn, miệng nhanh chóng cúi xuống hút sạch phần sữa còn sót lại, hương sữa thơm lừng tràn vào mũi.

"Anh không nghĩ là...phải bị chịch sữa của bạn mới chịu bắn đâu nhé. Hóa ra bạn thèm chịch đến vậy à?" Jeonghan thề là nụ cười của Seungcheol bây giờ trông biến thái gần chết, đánh anh một cái vào vai làm Seungcheol nảy sinh ý định trả thù, thúc vào bên trong cậu một cú thật mạnh trong khi đầu lưỡi liếm đầu nhũ sưng tấy, chọc vào phần lõm chính giữa.

"Cái đồ dâm dục này. A...nhẹ thôi..."

"Chứ không phải có đồ dâm đãng nào đó cố tình ăn mặc sexy để câu dẫn anh à? Lại còn đòi nhẹ, ban nãy là ai giục anh nhanh lên." Seungcheol cười cười, thân dưới liên tục đẩy đưa. Tiếng chửi thề của Jeonghan nhanh chóng chuyển thành tiếng rên cao vút khi Seungcheol tìm thấy điểm G của cậu, nghiến lên đó không ngừng nghỉ. Hai bầu ngực đung đưa theo từng chuyển động bị Seungcheol cắn mút đến mức sưng to gấp đôi, ướt át kiều diễm, ăn vào cảm giác mềm mịn như một cục thạch dẻo, bên kia cũng bị ngón tay anh ấn véo giày vò, tính khí gân guốc được xối một luồng nước ấm khiến Seungcheol càng làm càng hăng. Jeonghan bị làm đến mức đầu óc trắng xóa, ngón chân co quắp, cả người run lên lẩy bẩy trong khi bàn tay chỉ có thể yếu ớt ôm lấy cổ anh, khoái cảm mạnh mẽ alpha đem lại khiến cậu rên rỉ đứt quãng.

"A...đừng...chồng...đừng...nhanh quá...chậm...đừng...huhu...sướng lắm... mau chạm chỗ đó...a...Choi Seungcheol~" Seungcheol đưa tay còn lại xuống nắm lấy vật nhỏ của cậu mà xóc lên xuống, toàn bộ điểm nhạy cảm bị kích thích làm Jeonghan khóc lớn, sữa theo đó mà tràn ra mỗi lúc một nhiều, tất cả đều bị Seungcheol uống sạch. Seungcheol bền bỉ đâm vào, đâm với tư thế này chán lại chuyển qua ôm lấy cậu vào lòng mà đâm tiếp, Jeonghan chỉ có thể nức nở cầu xin anh.

"Em muốn bắn, cho em bắn đi."

Seungcheol nhấp thêm một hồi thì bắn ra cùng với cậu, anh ôm cục thỏ giờ đã mệt đến xụi lơ chẳng nói được tiếng nào, cả người bị tình dục nhuộm đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại đem vào phòng tắm rửa. Jeonghan đang nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực của chồng dừng lại trên cặp ngực thơm sữa của mình, lúc bôi sữa tắm anh còn tranh thủ lướt tay qua nhấn một cái làm đầu nhũ cậu run lẩy bẩy.

"Đừng có động chân động tay nữa, ngực em bị bạn cắn đau lắm rồi." Seungcheol vẫn không nhịn được mà xoa xoa khối thịt cao ngất mềm nhũn đó, anh hạ giọng nhỏ nhẹ.

"Bạn ơi."

"Sao thế?"

"Anh có thể sờ ngực bạn đi ngủ không?"

"Không." Jeonghan lừ mắt lạnh lùng.

"Đi mà."

"Không."

"Mà anh không nghĩ bạn lại thích mặc mấy thứ như bộ đồ lót ren đó đâu nhá." Seungcheol đột nhiên đổi giọng, anh thích thú nhìn gương mặt cậu lại ửng đỏ như cà chua chín.

"Em không có thích..." Jeonghan dỗi, cậu ngoảnh mặt qua một bên, giọng giận ơi là giận. "Bác sĩ bảo em sau này khi sữa đã tiết ra, nếu không thích việc sữa chảy lung tung thì có thể mua áo ngực để mặc, em mới dắt Shua đi mua." Cái tự dưng giọng Jeonghan lí nhí. "Shua nhìn thấy bộ đồ này trước, nó bảo em thử mặc để xem bạn có nhịn nổi không, tại em bảo bạn chả chịu chạm vào em gì cả."

Seungcheol không biết nên cảm ơn người anh em như thế nào vì đã để anh nhìn thấy một Jeonghan xinh đẹp tuyệt diệu đến mức này, nhân lúc Jeonghan ngủ say, anh lập tức rút máy bank cho Jisoo 100,000 won, nói ít hiểu nhiều. Seungcheol tắt điện thoại chui vào trong chăn, thử thò tay vào trong vạt áo cậu nắm lấy bầu ngực tròn trịa xem Jeonghan có ý kiến gì không, thấy cậu chẳng ừ hử gì liền nhắm mắt ngủ sờ một mạch đến sáng.

Sướng trước đã, mai bị chửi cũng không sao.

Ảnh minh họa Yoon Jeonghan tóc đen dài câu dẫn người chú tần tảo của tôi:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro