Seunghyun Seungyoon à, chúng ta đứng đây đợi hai con từ chiều (1)


Cảnh báo 🔞🔞🔞(dùng tận ba cái icon thì các bác biết chap này như nào rồi đấy =))))))

--

Jeonghan gửi Seungho lại nhà mẹ, rồi đạp chân ga phóng như bay về nhà. Cậu hy vọng Seungcheol vẫn chịu đựng được cho tới khi cậu về đến nơi, tuy vậy khi nãy anh đã gửi tin nhắn giục cậu mau mau về sớm, có vẻ anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chuyện là chu kỳ nhiệt của Seungcheol tới.

Chu kỳ nhiệt của alpha diễn ra sáu tháng một lần, mỗi lần kéo dài từ bốn đến bảy ngày. Suốt bốn ngày đó alpha chỉ có làm tình, ăn và ngủ, tỉnh dậy sẽ dính lấy omega của mình không chịu rời, tâm trạng mẫn cảm không thua kém gì omega đến kì phát tình. Jeonghan thầm cảm tạ trời đất vì mỗi năm Seungcheol chỉ tới chu kỳ nhiệt đúng hai lần, chứ tháng nào cũng bị đè đủ bốn ngày bốn đêm, đang ngủ cũng bị làm đến tỉnh, cậu thà làm bạn với thuốc ức chế, cả đời không kết đôi còn hơn. Chưa kể đối với cặp alpha omega có độ phù hợp gần như tuyệt đối như Seungcheol và Jeonghan, chu kỳ nhiệt của anh chắc chắn sẽ kéo theo kỳ phát tình của cậu. Lần chu kỳ nhiệt trước kéo dài hơn dự tính khiến Jeonghan liệt giường cả tuần lễ, thân thể bị giày vò không ngừng nghỉ trở nên nhạy cảm đến cực độ, dấu vết tình ái rải khắp tất cả mọi nơi trong nhà, đến cả ban công Seungcheol cũng không chịu bỏ qua. Thân xác cậu tàn tạ đến mức một tuần sau đó vẫn không thể đi đứng thẳng eo thẳng lưng như bình thường được, cứ vậy nằm trên giường để chồng đút cơm cho ăn tận mồm.

Mà đấy là Seungcheol còn là alpha trội, khả năng kiềm chế và tỉnh táo của anh còn tốt chán so với khối người đấy nhé. Nói vậy chứ thực ra alpha so với omega cũng không khá hơn, anh cũng phải vất vả luận động, ôm ấp không ngừng suốt ngần ấy thời gian, so với đánh nhau còn mệt mỏi hơn nhiều. Jeonghan cho dù mệt muốn xỉu vẫn dung túng để anh muốn làm gì thì làm.

Sáng nay lúc mới ngủ dậy Seungcheol kêu mệt, anh bảo tự dưng tỉnh dậy thấy người uể oải lắm, không thể nhấc người dậy nổi. Jeonghan sờ trán chồng không thấy sốt cảm gì, cậu chỉ nghĩ chắc hôm qua anh làm việc mệt quá nên cơ thể không khỏe, dặn anh cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi đem Seungho ra ngoài phòng khách, không để con làm phiền anh, đến cả cơm trưa cũng là cậu nấu, đem vào tận nơi. Tuy vậy đến chiều tối mùi gỗ trầm hương càng lúc càng nồng trong không khí báo hiệu cho Jeonghan rằng anh đang thật sự rất không ổn, bản năng omega của cậu ngay lập tức bật một hồi chuông cảnh báo đoán được chuyện gì đang sắp xảy ra, ngay cả một alpha tuy rằng nhỏ xíu như Seungho cũng bị mùi pheromone của ba lớn áp đến mức khóc to, dỗ mãi không chịu nín. Jeonghan uống tạm một ống thuốc ức chế để tránh bị Seungcheol bức đến phát tình trước khi kịp làm gì, chuẩn bị đồ rồi ngay lập tức bế con ra xe.

Mọi lần cậu và Seungcheol sẽ gửi Seungho cho Jisoo trông, nhưng tuần này Jisoo về quê Seokmin chơi không có nhà, cậu đành lái xe về Gyeonggi gửi con cho mẹ. Trước khi đi Jeonghan đã cẩn thận giúp Seungcheol xây tổ bằng quần áo của cậu, thậm chí còn thay hết cả đồ đang mặc trên người đưa cho anh, dịu dàng dỗ bạn chịu khó đợi em nhé, em sẽ về sớm thôi. Seungcheol nước mắt rưng rưng nằm cuộn tròn co rúm giữa tổ quần áo, cho dù chỉ muốn đè Jeonghan ra ngay bây giờ nhưng nhìn đứa con trai đang khóc không ngừng, anh chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn bạn về sớm với anh nhé, thân thể khô nóng và trống rỗng khiến anh ôm một hơi ba cái áo của cậu đưa lên mũi ngửi. Quá trình đi đi về về mất ba tiếng đồng hồ, nếu tắc đường thậm chí còn lâu hơn, mong là Seungcheol vẫn đủ khả năng kiềm chế đến lúc cậu về tới nhà.

Jeonghan đánh xe vào garage, cúi đầu chào người bảo vệ rồi chạy vội vào thang máy, sốt ruột nhấn liên hồi nút đóng cửa vì không hiểu sao hôm nay cửa thang máy đóng chậm rì rì. Vừa mới bước vào nhà mùi gỗ trầm hương đã dâng lên ngập khoang phổi, Jeonghan cố gắng nén cảm giác rạo rực trong lòng lại, nhìn alpha cả người trần trụi đang đưa áo hoodie cậu mặc trước khi ra khỏi nhà hít lấy hít để, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em về rồi, bạn đợi có lâu không?"

Seungcheol vứt cái áo ra sau đầu, cơ thể nóng hừng hực lao vội đến chỗ omega giật lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ Jeonghan mà rền rĩ.

"Bạn đi lâu vậy, anh đợi bạn lâu ơi là lâu." Seungcheol cầm tay cậu đặt lên đũng quần đã sớm sưng lớn. "Nó cũng nhớ bạn lắm rồi."

Mùi gỗ trầm trong không khí ngày một nồng đậm khiến cả người Jeonghan như muốn tan chảy, phía sau bắt đầu co bóp phân bố dịch bôi trơn, cậu để mặc cho Seungcheol bế xốc mình lên ôm lấy cổ anh, một đường đưa vào phòng ngủ. Seungcheol gạt toàn bộ quần áo trên giường xuống đất, cúi người hôn ngấu nghiến Jeonghan trong khi tay chân không một động tác thừa, xé phăng áo sơ mi của cậu khiến nó từ nay vĩnh viễn hóa kiếp giẻ lau nhà.

Vâng, cái áo sơ mi gần chục củ của Yoon Jeonghan đã tạm biệt cõi đời như thế. Mà thôi chồng cậu giàu mà, mai bảo anh mua bù chục cái đủ màu cũng được.

Jeonghan khóa chân ôm lấy eo Seungcheol, miệng trên bị Seungcheol hôn đến khó thở trong khi bên dưới liên tục bị vật trụ cứng rắn đâm chọc vào, kích thích tính khí của cậu đứng thẳng dậy. Seungcheol thò tay vào trong quần cậu nắm lấy vật nhỏ hơi dùng lực mà ma sát, Jeonghan bấu chặt lấy vai anh ưm lên từng tiếng nức nở, dịch nhờn phân bố càng nhiều, cả mặt sau ướt đẫm nước. Seungcheol đưa lưỡi càn quét khoang miệng cậu, răng nanh thi thoảng còn cắn nhẹ lên đầu lưỡi, xúc cảm tê dại truyền xuống làm thân thể mẫn cảm run lên, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống dầm dề.

Kỳ phát tình của Jeonghan bị Seungcheol ép cho đến sớm, cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi pheromone mùi mật ong hòa quyện với mùi gỗ trầm hương nồng đậm, tin tức tố cường đại của alpha khiến Jeonghan xụi lơ, thân thể mềm nhũn chỉ có thể dựa hoàn toàn vào người anh, mặc cho người chà đạp. Seungcheol giống như một con cún, tỉ mẩn hôn từng chút nho nhỏ trên gương mặt cậu, hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên cái mũi nhỏ xíu ửng hồng đang sụt sịt vì bị đè ép đến phát khóc. Anh cúi người cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh, vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi tràn buồng phổi mùi mật ong ngọt lịm. Jeonghan đột ngột run lên vì tuyến thể nhạy cảm bị liếm, Seungcheol nhìn vết ấn ký vĩnh viễn của mình sau gáy cậu, ngốc nghếch cười hề hề.

"Bạn là của anh."

"Jeonghan là của anh."

Cảm giác nóng ấm càn quét ngay tuyến thể khiến Jeonghan nhanh chóng nhũn ra như một vũng nước, khàn khàn cầu xin Seungcheol đừng liếm lên chỗ đó. Vùng da xung quanh gáy mau chóng chuyển thành màu hồng nhạt, tay cậu không tự chủ mà rờ rẫm sờ nắn cơ bắp săn chắc của người bên trên, lần theo từng khối cơ bụng.

"Đừng có nghịch lung tung." Seungcheol bắt lấy cánh tay cậu giơ lên, túm lấy một cái áo phông từ trong tổ cột chặt hai cổ tay lại với nhau. "Cục cưng mà nghịch ngợm sẽ bị anh phạt đấy."

Vạt áo phông bị Seungcheol cuốn lên cao, Seungcheol thủ thỉ cắn chặt giúp anh nhé, Jeonghan mắt ngập nước ngoan ngoãn ngậm cả vào miệng, bộ dạng mềm mại vâng lời. Tiếng rên cao vút bị vải cotton chặn lại tạo thành những tiếng ư ử nghẹn ngào khi Seungcheol chuyển hướng xuống bờ ngực phập phồng trắng nõn của cậu mút cắn điên cuồng, rải đầy những vệt đỏ thẫm như muốn khẳng định chủ quyền. Seungho mới cai sữa chưa được bao lâu nên bầu ngực omega vẫn căng tròn và mềm mại, anh vùi mặt cọ cọ mũi với ngực Jeonghan khiến gương mặt cậu đỏ ửng cả lên, rồi ngậm cả bầu vú vào miệng. Jeonghan rít lên khi cảm nhận đầu lưỡi anh day cắn không ngừng, đùa giỡn ma sát đầu ngực mẫn cảm, mút mát da thịt tạo thành những tiếng chậc chậc gợi tình. Seungcheol vừa cắn vừa rầm rì thằng nhóc Seungho rõ ràng được hời quá nhiều, ngày nào bữa nào cũng được ngậm thứ xinh đẹp ngon lành này vào miệng, mà mỗi lần anh đòi bạn lại đánh anh, hông đẩy vật lớn áp sát vào khe mông cậu đè nghiến nhằm giảm bớt khó chịu, cây gậy lớn nhanh chóng bị dịch nhờn phủ ướt. Ngực Jeonghan vừa sưng vừa ngứa, căng đến phát đau, một bên liên tiếp bị giày vò trong khi bên còn lại bị bỏ rơi, cảm giác mãnh liệt cầu mong được chăm sóc vuốt ve. Ngay khi Seungcheol vừa nhả bên kia ra, cậu lập tức ưỡn người, lấy tay nâng đầu vú còn lại áp lên môi anh, khát vọng cần được alpha bao bọc làm cậu chẳng còn để ý đến mấy thứ tự trọng vớ vẩn.

"Cho em...mút cho em...đau...trướng quá..."

Bạn cầu xin thì anh phải chiều, đây không phải do anh tinh trùng thượng não mà là do bạn đòi thôi. Seungcheol nâng người Jeonghan lột hẳn áo cậu ra cho khỏi vướng víu, treo lủng lẳng chỗ cổ tay, vỗ mông cậu bép một cái rên to lên anh muốn nghe tiếng bạn gọi tên anh. Anh cúi người hôn lên hạt đậu nhỏ sưng cứng đầy thành kính, liếm một cái rồi kẹp đầu vú giữa hai môi, kéo thật căng sau đó thả ra. Bầu ngực nảy theo nhịp cử động đi cùng với tiếng rên rỉ thoải mái của Jeonghan khiến vật dưới thân Seungcheol như lớn thêm một vòng, ngực Jeonghan bị cắn đến mức đỏ tấy, sưng to như hai trái cherry. Seungcheol rải những nụ hôn nhỏ vụn dọc xuống dưới, lưu dấu răng lên phần bụng phẳng lì và vòng eo nhỏ xíu tưởng như kẹp chặt là có thể gãy. Anh tuột một hơi cả quần dài và quần trong của cậu, ném cả hai qua một góc rồi ngậm thứ dựng đứng trướng đau kia vào miệng.

Jeonghan bịt miệng ngăn tiếng hét lớn, nước mắt sinh lý không khống chế được theo khóe mắt thấm đẫm gối, cảm nhận khoang miệng nóng ấm đang bao bọc lấy bộ vị. Seungcheol di chuyển dọc theo chiều dài, đầu lưỡi không tự chủ mà chọc vào đầu nấm, tay không yên phận mà xoa bóp cặp mông tròn căng. Cánh mông đầy đặn nhiều thịt chảy tràn qua kẽ tay anh, lỗ nhỏ cơ khát không ngừng cọ xuống ga giường, cọ vào lòng bàn tay mong có thể thỏa mãn phần nào. Cảm giác mềm mại đàn hồi khiến Seungcheol đẩy nhanh tốc độ vì anh đâu muốn nhịn thêm nữa, chỉ mong phân thân có thể nhanh chóng được thỏa mãn, Jeonghan rên đến mất lý trí vì mái đầu người bên dưới chuyển động mỗi lúc một nhanh, thân dưới chả mấy chốc mà bắn ra. Seungcheol nuốt ực toàn bộ vào miệng, ôm lấy eo lật cả người Jeonghan vẫn còn đang xụi lơ vì cao trào lại, tay kéo cao lên đầu, ép cậu quỳ gối dạng hai chân ra trong khi lưng eo mảnh mai cong xuống, cúi đầu hôn một cái xuống hõm lưng xinh đẹp. Phía sau Jeonghan ướt như vừa bị nhấc ra khỏi nước, lỗ nhỏ không ngừng co bóp khiến dịch thể chảy theo đùi trong thấm đẫm, giữa hai chân lầy lội đến rối tung rối mù. Cậu cơ hồ đã thèm khát đến cực điểm, mông cong dính đầy nước chu lên không ngừng chuyển động về phía sau áp vào vật lớn sưng phồng của Seungcheol, anh liền giơ tay đánh một cái lên bờ mông thỏ mềm mại, tạo ra một tiếng bép lớn.

"Đừng có mà phát dâm."

Jeonghan nức nở cắn môi, cảm giác nhục nhã vì lớn đùng rồi còn bị người ta đánh vào mông nhưng thân thể không nén được mà vẫn muốn thêm khiến cậu lén lút bò lên phía trước hòng trốn thoát, ai dè Seungcheol nắm cả eo cậu kéo lại, khe mông cũng vì thế bị ép vào tính khí nóng hổi. Seungcheol cúi thấp xuống cắn một cái lên bánh bao căng tròn trắng mềm trả lại một tiếng ngâm khe khẽ, vươn lưỡi liếm lên hậu huyệt đang thèm khát được người xỏ xuyên. Jeonghan làm sao kiềm chế được trước kích thích quá lạ lẫm này, cậu run lẩy bẩy suýt chút nữa thì ngã xuống khi cảm nhận được đầu lưỡi anh đang tỉ mẩn đi theo từng nếp gấp nhỏ, vật nhỏ mềm nhũn vừa bắn chưa được bao lâu lại đứng thẳng khi Seungcheol đưa lưỡi vào bên trong, ra sức đâm chọc. Tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy đầu lưỡi thô ráp hút vào không ngừng, rồi lại như bất mãn mà co rút níu kéo khi anh rời đi. Seungcheol úp mặt vào cánh mông cậu mà hút sạch nước chảy ra, nuốt xuống còn cố tình phát ra tiếng ực thật lớn. Jeonghan bấu chặt vào ga giường, cảm nhận được nước bị người uống sạch khiến cậu xấu hổ gào lên, linh hồn cũng như bị hút đi mất.

"Đừng uống...a...đừng có làm...đừng có làm như vậy mà..." Seungcheol tức giận đánh mông cậu thêm một cái, giọng alpha trầm thấp khàn đục bạn dám cãi lại anh sao, bản năng phục tùng từ sâu thẳm khiến Jeonghan chẳng dám ho he gì nữa, im lặng để alpha làm nhục.

"Sao bạn có thể ngọt ngào đến vậy chứ hả Yoon Jeonghan, đến cả lỗ nhỏ dâm đãng này cũng ngọt làm sao?" Seungcheol thì thầm vào tai omega, lưỡi cuốn vào ngậm lấy vành tai cậu trong khi tay sờ soạng da dẻ mịn màng không ngừng, "Trùng hợp ghê, anh lại thích ăn đồ ngọt."

Tính khí to dài sưng lớn đằng sau không thèm báo trước mà đâm thẳng vào một lần lút cán, Jeonghan vì bất ngờ mà đầu suýt chút nữa đập thẳng vào thành giường, nước mắt giàn giụa vì đau, cảm giác thân dưới như bị xé rách ra làm đôi. Seungcheol vội kéo cậu về phía sau, cho dù đang hăng vẫn cẩn thận chèn thêm mấy cái gối lên đầu giường, bao quanh Jeonghan toàn là gối mới yên tâm luận động. Hậu huyệt đã mềm đến mức chẳng cần tới dạo đầu bị vật lớn thô cứng thuận lợi xỏ xuyên liên hồi, cửa động trơn mềm thoải mái nghênh đón giao hợp, eo thon bị nắm đến hằn dấu tay, niêm mạc bên trong ma sát liên tục với vật lớn gân guốc mà tiếp tục chảy nước. Dịch huyệt bị tính khí ép đến mức chảy ra ngoài, vách tràng bao bọc cùng dịch thể ấm nóng khiến Seungcheol sướng đến mức chỉ muốn ngâm ở đây cả đời, ngày ngày hung hăng làm cậu đến mức phát khóc, quỳ xuống xin tha mới thôi.

"Jeonghan à...bạn tuyệt vời quá...anh đến chết mất thôi...sao bên trong bạn có thể ấm áp tuyệt vời đến như thế..."

"Jeonghan ơi...anh nghiện bạn đến phát điên rồi..."

Tính khí rút ra ngoài gần cả cây rồi lại hung hăng thúc vào, Seungcheol không khách khí đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Jeonghan làm cậu oằn cả người xuống, anh chẳng có khó khăn gì để tìm thấy nó vì thân thể Jeonghan đã quá quen thuộc, lần nào cũng chuẩn xác đâm vào. Seungcheol nắc liên tục không ngừng nghỉ, khoái cảm dâng ngập tràn khiến Jeonghan sướng đến gần như mất tỉnh táo, cậu chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin.

"Bạn...đừng đâm vào đó mà...chậm thôi...em đau...a~"

Seungcheol quả nhiên chậm đi thật, nhưng anh chậm đến mức Jeonghan nghĩ anh đang cố tình trêu ngươi cậu. Giống như đâm vào một giây nhưng quá trình di chuyển mất tới hai mươi giây, tốc độ mạnh mẽ nhưng hết sức từ tốn của Seungcheol đối với Jeonghan thực sự là một loại tra tấn, công phu mài ra nước khiến cả người tê dại. Anh cũng chẳng buồn chạm vào cơ thể cậu nữa, trống rỗng cô đơn ở mọi địa phương khiến Jeonghan cố gắng cử động thử cởi bỏ nút trói cổ tay để có thể tự chạm vào mình, cổ tay xoay chuyển nút thắt xem có lỏng thêm chút nào không, tiếc là Seungcheol buộc quá chặt, cậu có cố gắng đến mấy cũng chẳng xi nhê phân nào. Thân thể ngứa ngáy như có kiến bò khiến Jeonghan không nhịn được mà lắc lắc đưa đẩy, mông cong lên, eo vặn vẹo giục anh mau đẩy nhanh tốc độ, cậu thật sự khó chịu lắm.

"Bạn...xin bạn...nhanh lên..."

"Bạn nói muốn anh chậm lại, anh chậm thì bạn lại đòi nhanh. Sao bạn khó chiều vậy hả Yoon Jeonghan?"

Vừa dứt lời, Seungcheol đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong, không buồn để ý đến lời rên rỉ cầu xin của cậu mà đỉnh liên hồi, sâu đến mức Jeonghan cảm giác anh sắp xuyên thủng cậu. Jeonghan bị làm đến thần trí mơ hồ, khóc lóc tỉ tê xin anh làm từ từ chậm rãi thôi, tốc độ của mình có thể nào balance đừng nhanh quá đừng chậm quá được không, nhưng Seungcheol mặc kệ mà điên cuồng đâm chọc. Tư thế này hơi vất vả cho Jeonghan vì cậu đã sớm nhũn hết cả chân tay, Seungcheol chẳng buồn cởi trói cho cậu mà ôm xoay người lại, hai tay vòng ra sau cổ, hai chân thon dài lại một lần nữa ôm lấy eo anh. Cây hàng bên trong cũng theo đó mà xoay một vòng làm sống lưng run rẩy không ngừng, sướng đến mức Jeonghan lại đến cao trào, tinh dịch bắn ra vương lung tung lên cơ bụng rắn chắc. Biểu cảm gương mặt Jeonghan mịt mờ mê loạn vì bị tình dục tra tấn, khắp nơi trên khuôn mặt ướt đẫm toàn là nước mắt, khóe mắt đỏ ửng như quả mọng vì khóc quá nhiều. Seungcheol nhìn khung cảnh kích tình trước mặt liền nắm lấy gáy cậu ấn vào một nụ hôn sâu, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy làm tiếng kêu khóc gọi tên anh của cậu chỉ có thể nghẹn ứ trong cổ họng.

"Seungcheol à...Seungcheol...huhu...thích quá...Seungcheol ơi..."

"A...từ từ...đừng chạm vào đó...không...a~"

Tính khí Seungcheol giật giật mà bắn ra, rót đầy hậu huyệt nhỏ bé. Alpha trong chu kì nhiệt đặc biệt khỏe, anh dường như vẫn còn sung sức mà bế bổng cậu lên, đẩy cửa bước ra ngoài. Jeonghan linh cảm được anh muốn đi đâu, lập tức khóc lớn, giãy nảy đòi anh thả xuống.

"Không chịu đâu...bạn mau thả em xuống...Choi Seungcheol..."

Điểm đến của chuyến tàu hai hành khách không nơi nào khác, là ban công.

Căn hộ của hai người nằm trên tầng mười tám, thiết kế độc lập với các căn hộ xung quanh, từ ban công nhìn ra chỉ là một khoảng trời yên tĩnh. Cơ mà độc lập đến mấy thì cũng chỉ ngăn người ta không trực tiếp nhìn cảnh làm tình full HD không che thôi, chứ lỡ rên to tiếng quá thì ít nhất có hai nhà trên dưới mở cửa chửi liền. Lần trước Seungcheol tình cờ phát hiện ra chỗ làm tình tuyệt vời trên sức tưởng tượng này, quyết tâm lần này phải làm ở đây tiếp, chỉ khổ Jeonghan khổ sở kìm nén tiếng rên đến mức thiếu điều nắm đầu anh dựt cho hói luôn vào buổi sáng ngày hôm sau.

Seungcheol không nghe lời khẩn cầu của Jeonghan, dù sao alpha bước vào chu kì thường bộc lộ bản tính dẫn đầu và luôn đòi hỏi người khác phải phục tùng dưới tay mình, nhất là đối với omega. Cho dù bình thường anh có chiều omega nhà mình đến mấy, chiều đến mức cả cái chung cư này đều biết omega nhà này thiếu điều trèo lên đầu lên cổ alpha ngồi, Seungcheol cũng không phải ngoại lệ. Biết cách mạng kháng chiến không thành, Jeonghan chỉ có thể thút thít để anh đẩy cửa ôm ra ngoài, cắn chặt lấy vai anh hòng giấu đi tiếng rên rỉ nếu không muốn mai hàng xóm qua phàn nàn nhà cậu nửa đêm nửa hôm mở phim heo còn bật max volume. Tính khí theo bước chân Seungcheol đổi nhiều góc độ đâm vào sâu thật sâu, ra sức chọc thẳng vào điểm nhạy cảm khiến thân thể vừa ngứa vừa tê, chân Jeonghan bị đâm yếu đến mức không thể giữ vững, chỉ có thể dựa vào thứ cắm sâu trong mông cùng vòng tay rắn chắc của anh mà trụ, cứ mỗi nhịp thúc vào là một lần yêu kiều thở dốc rên rỉ. Seungcheol nhếch môi thì thầm bạn muốn thì cứ rên to lên, không ai nghe thấy đâu, Jeonghan trừng đôi mắt đẫm nước nhìn anh, trong bụng thầm chửi không nghe thấy cái mả bố nhà anh.

"Này, đừng có mà lườm anh, bạn biết anh thích nhất nhìn bạn bị chà đạp mà." Seungcheol đặt cậu xuống mặt sàn, nước từ nơi giao hợp đã lầy lội chảy dọc bắp đùi rắn chắc, trước đó còn cẩn thận trải xuống dưới một lớp chăn, ghé tai thì thầm. "Nếu vẫn muốn được vào trong nhà thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi."

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, không gian buổi đêm hết sức yên tĩnh, đến mức Jeonghan chẳng thể nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng hít thở và tiếng tim đập thình thịch của cậu và anh. Jeonghan mở mắt ra có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt, những áng mây lững lờ trôi và ánh trăng bàng bạc, cảm giác cậu có thể thấy cả chú Cuội chị Hằng đang ngồi trên kia nở nụ cười hiền từ nhìn xuống trần gian, hết sức trong sáng và lãng mạn. Nhưng cái thực tại rằng cậu và Seungcheol đang làm tình lộ thiên khiến Jeonghan xấu hổ đến mức cả người co quắp lại, cơ thể vì lo lắng bị người khác phát hiện mà trở nên mẫn cảm tột độ, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra suy nghĩ...

Nếu cậu chịu nghe lời và làm Seungcheol bắn thật nhanh, thì anh có thể đưa cậu vào trong nhà.

Jeonghan nghĩ là làm, cậu ngồi dậy đẩy Seungcheol nằm xuống trong khi bản thân ngồi lên đùi anh, thứ căng cứng sung huyết đặt ngay bên ngoài miệng huyệt. Chân tay bủn rủn khiến Jeonghan không thể cắm thẳng vào trong, cậu cứ run run cầm tính khí to lớn, cứ nhét vào là lại trượt ra. Seungcheol gối đầu lên hai tay nhìn thỏ con chật vật nãy giờ, quyết định giúp đỡ cậu bằng một cú thúc từ dưới lên, không sai không lệch nhắm đúng điểm cần tìm. Jeonghan ngã thẳng vào lồng ngực Seungcheol, gắng gượng ngồi thẳng dậy nhún lên xuống theo từng nhịp đẩy, răng cắn chặt lấy môi đến mức bật máu, tay đưa lên nắm lấy bầu ngực tự mình xoa nắn, đầu ngón tay niết xuống đầu vú hổn hển thở dốc. Bộ dạng tự chơi đến thống khổ của Jeonghan làm vật lớn cứng đến cùng cực, Seungcheol chẳng khó khăn gì mà đoán ra được ý định của cậu, bản thân cũng sắp không nhịn được nhưng anh vẫn mở miệng trêu ghẹo.

"Nếu muốn anh bắn sớm thì tốc độ này không có được đâu nha."

Jeonghan không còn cách nào khác phải đẩy nhanh tốc độ, thân thể nhỏ bé di chuyển lên xuống liên hồi, nước mắt chảy giàn giụa vì bị người ta bắt nạt. Thi thoảng tiếng ưm nhỏ xíu không thể kiềm chế được mà phát ra, cậu vội vã giơ tay lên bịt kín miệng mình, Seungcheol còn đáng ghét thò tay nhéo nhéo cánh mông nộn thịt của cậu khiến Jeonghan chỉ có thể trừng mắt nức nở. Cơ mà Jeonghan thực sự yếu quá, nhún được một hồi lại mệt lả để anh ôm vào lòng, thân thể non mềm chẳng buồn cử động nữa, miệng nhỏ gặm gặm lên xương quai xanh của Seungcheol đầy bất mãn. Seungcheol biết thỏ nhà mình mệt lắm rồi, anh đặt cậu nằm xuống gia tăng tốc độ đẩy đưa, sau trăm cú nhấp, cả hai cùng lúc bắn ra. Seungcheol thì vẫn không ngừng cày cấy, nhưng Jeonghan vì quá mệt mà lăn ra ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro