Thêm bạn thêm thù thêm anh thêm em
"Thêm bạn thêm thù thêm anh thêm em
Thêm tiền thêm đồ antisocial thêm fan thêm fame.."
Lee Sanghyeok lòng đang cháy ran như lửa đốt, sự tuyệt vọng và sợ hãi lan mạnh như bão lốc, cuốn theo lửa rực mà xoáy thủng anh. Anh day dứt, đi đi lại lại, như muốn làm gì mà rốt cục lại không làm được gì.
Sau khi nghe tin Wangho bị bắt bởi hang ổ lũ chuyên giao dịch mặt hàng "Omega", anh cảm thấy mình thà chết đi luôn còn hơn. Giờ chỉ biết bất lực mà chờ thêm tin từ Bae Junsik. Có lẽ anh phải làm gì đó, anh cần tìm kiếm thêm, anh cần làm gì đó...
Wangho ơi, vợ của anh...
Tút... tút...
Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, anh mất kiên nhẫn nhấc máy.
Là Jeong Jihoon.
"Alo?"
"Anh Lee"
"Cậu Jeong, cậu có chuyện gì?" Anh mất bình tĩnh cau có, mất đi giọng nói chuyên nghiệp nhã nhặn thường ngày, không để ý tới giọng chàng trai kia nghe buồn khàn.
"Anh Lee, anh ra ngoài cửa công ty, em muốn nói chuyện riêng với anh"
"Có chuyện gì mà cậu không nói luôn qua đây được?" Anh nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã tối đen, ngòm ngòm một màu mực, đường xá vẫn sáng đèn, cái gió nóng ẩm của những ngày cận hè khiến lòng người ta bức bối.
"Là chuyện rất quan trọng, xin anh"
Lee Sanghyeok không còn cách nào, anh rảo bước ra ngoài dặn thư kí Kim rồi lao thẳng xuống tầng trệt.
.☘︎ ݁˖
"Cậu gọi tôi, cần gì thì nói đi" Lee Sanghyeok cáu gắt nhìn Jeong Jihoon đang ngồi bệt ở ngõ hẻm tối, trên người đầy mùi men rượu nồng hăng, những túi phế liệu xung quanh bắt hơi nóng của hè mà tỏa mùi hắc hắc rợn người.
"Đang mở đơn điều tra rồi" Jeong Jihoon vẫn ngửa cổ nhìn lên trời, mắt lững lờ không tiêu cự.
"Không giấu gì anh, bọn em đã cố diếm mọi chuyện nhất có thể, nhưng không thể tránh khỏi khả năng bị phát giác"
"Anh"
Cậu chàng nghẹn ngào, hình tượng ngông nghênh thường thấy như nát vỡ, đây là một Jeong Jihoon hoàn toàn khác, một Jeong Jihoon đang chìm trong hoang mang và tuyệt vọng.
"Doanh nghiệp của em có thể sẽ bị phá sản, em sẽ lãnh án tù chung thân hoặc tử hình nếu mọi thứ lộ ra."
"Thế sao ngay từ đầu cậu vẫn làm?" Lee Sanghyeok lạnh giọng.
Cậu chàng bật cười, vừa cười vừa khóc.
"Vâng, và giờ em hối hận rồi." Giọng nói nghẹt đặc.
"Anh ơi, em không sợ chết, em không sợ sự suy tàn ấy. Em biết rồi một ngày tất cả những gì mình gây ra sẽ trả đủ về cho mình."
"Nhưng..." Giọng cậu trai run run. "Anh ơi, anh cho em nói chuyện với Choi Hyeonjoon lần cuối. Em muốn gặp em ấy lần cuối, một lần thôi"
"Cậu lấy tư cách gì mà gặp em ấy!" Lee Sanghyeok như bị đổ thêm dầu vào chảo lửa hùng hực nãy giờ trong lòng, trợn mắt túm cổ Jeong Jihoon kéo lê khỏi mặt đất mà quát.
"Em biết.. em biết em không đáng tin, em đã đã bỏ đi mà không nói lời nào.." Tiếng rền rĩ càng âu sầu.
"Thế thì anh ơi, anh nhắn lại với em ấy cho em" Cậu khẩn cầu.
"Anh bảo em ấy rằng hôm ấy em vì sợ em ấy không ngủ đủ giấc nên mới phải im lặng trốn về vì ông nội em gọi khẩn."
"Anh bảo em ấy là em bị thu điện thoại nên chuyến thực tế ấy mới không nói chuyện với em ấy được."
"Anh ơi, anh bảo em ấy là em yêu em ấy nhiều lắm. Em yêu em ấy lắm.. Em ấy là người duy nhất em yêu"
"Chỉ cần thế thôi, còn việc em ấy yêu anh thế nào, từ nay về sau em không động chạm gì nữa, mà em cũng không còn cơ hội động chạm gì nữa, có khi em sắp chết rồi, sắp chết mà không được gặp em ấy lần cuối, nghĩ tới, em cay đắng lắm, anh. Em xin anh, nếu anh thương em ấy, thì đừng để em ấy mang tiếng tình nhân, hãy để em ấy đi, để em ấy tìm một người thực sự yêu em ấy, đừng để em ấy đáng thương tới độ phải xin cầu tình yêu thì một người đã có gia đình..."
Mắt Jeong Jihoon nhắm nghiền, nước mắt không ngừng ứa ra, lè nhà lè nhè nói một tràng dài.
Bỗng chốc cậu trai thấy bàn tay túm cổ mình buông lỏng ra. Sự bối rối và tò mò khiến mắt Jeong Jihoon khẽ mở.
Lee Sanghyeok đang đứng chết lặng, nhìn chằm chằm cậu.
"Tình nhân nào?" Anh khó khăn rặn ra từng chữ từ não bộ chưa kịp xử lý của mình.
"Tình nhân... tình nhân của anh? Không phải anh và em ấy yêu nhau lén khỏi anh Wangho sao?" Cậu trai ngơ người.
"Không?" Lee Sanghyeok cũng bần thần. "Choi Hyeonjoon là.. em trai ở cùng cô nhi viện với tôi."
Như sét đánh ngang tai, mắt Jeong Jihoon mở to. Cậu chàng như tỉnh khỏi cơn mê man lú lẫn, nhào lên túm lấy tay áo anh.
"Anh nói sao?"
"Choi Hyeonjoon là em trai nuôi của tôi." Lee Sanghyeok đờ người lặp lại.
"Thế chuyện.."
"Thằng bé nghỉ học vì mang thai" Anh chau mày. "Cậu là bố đứa bé, Jeong Jihoon ạ"
Quả sét này còn to hơn ban nãy, khéo có khi đây là tràng sét liên hồi trong truyền thuyết báo hiệu một sự kiện lớn sắp xảy ra của các vị huynh đài tu tiên luyện khí.
"Em ấy có thai?" Jeong Jihoon như muốn nổ tung, mặt hốt hoảng, hỏi lại như muốn xác nhận.
"8 tháng rồi, dự sinh vào tháng 5 này" Lee Sanghyeok thả tay ra khỏi cổ Jeong Jihoon, để cậu chàng ngồi bệt xuống đất, mặt vẫn bàng hoàn trước những thông tin vừa nghe.
"Anh, anh ơi anh đưa em đến gặp em ấy" Ngay lập tức lấy lại ý thức về vấn đề, Jeong Jihoon quỳ xuống ôm giày anh, dập đầu cầu xin. "Anh ơi em xin anh... em đánh dấu em ấy rồi, em ấy vốn quấn người, mang thai thiếu pheromone em tận 8 tháng... em xin anh.. ôi em xin anh..." Giờ đây cậu ta lẩm bẩm như một người điên.
Lee Sanghyeok rùng mình nhìn thanh niên đang quỳ lạy mình, lòng lại càng rối bời. Chuyện của Wangho còn đang lênh đênh, đã lại có chuyện khác. Song, nghĩ tới những đêm Choi Hyeonjoon như phải đóng quân trong phòng tắm vì nghén, sự suy nhược trầm trọng về thể xác và tinh thần vì thiếu pheromone bạn đời, những bữa cơm mà em chỉ cười gượng nhìn một lượt rồi xin phép về phòng sớm, cơ thể gầy rộc xám nhoét..
"Tôi đưa cậu đi." Anh nghiến răng. "Nhưng nếu cậu dám làm thằng cu sợ, thì tao giết mày" Mắt anh đục ngầu, tay nắm chặt, bấm vào da thịt ứa cả máu.
"Không.. không, em không dám, em không dám làm em ấy đau đâu" Jeong Jihoon vẫn bám chặt giày anh, và dường như gã trai điên rồi. "Em xin anh, rồi em sẽ cố giúp anh tìm anh Wangho, em có quen vài mối ở xã hội đen... em sẽ trả ơn hai anh, em nợ hai anh. Anh ơi, em bị ngu, là em như mù, em sai rồi, em xin lỗi anh, em xin hai anh.."
Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa, cũng không ai biết anh cảm thấy gì và đang nghĩ gì, túm áo cậu trai lôi đến xe mình, anh phóng xe như bay về Trang viên Sương Mù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro