Chương 16
Chương 16
Phòng họp im ắng lạ thường, mọi người trong phòng thậm chí không dám thở mạnh.
" Vì quản lý Vân đây nói là Cửu Hạ không phù hợp với vai Hoàn Nam mà Vệ Dư Lãng mới phù hợp, cho nên...."
Tư Dịch nói được một nửa, liền liếc mắt quét qua căn phòng.
" Mọi người bỏ phiếu đi, ai nhiều phiếu hơn thì người đấy nhận vai này"
Bách Điệp cầm sấp giấy nhỏ phát cho mỗi người một tờ bảo mọi người bầu cho ai thì viết tên người đó vào. Viết xong ai nấy đều tự động bỏ vào thùng nhỏ.
Vân Cơ ngồi trên ghế mà giống như ngồi trên chảo dầu nóng nghìn độ, hai tay để dưới bàn siết đến mức trắng khớp. Anh ta sợ Tư tổng sẽ điều tra sâu vào chuyện này, có nhiều vấn đề không thể để lộ ra được.
" Cửu Hạ 15/22, Dư Lãng 7/22" - Bách Điệp soát phiếu xong thì thông báo kết quả.
Tư Dịch nhàn nhạt liếc nhìn Vân Cơ, ánh mắt sâu xa xoáy vào người anh ta, Vân Cơ cúi gằm mặt rùng mình. Thật sự mà nói anh ta không dám chọc vào vị tổng tài mặt lạnh này đâu.
" Quản lý Vân có ý kiến gì nữa không?"
Vân Cơ nghe Tư Dịch chỉ điểm sợ hãi đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi bảo đã biết mình sai ở đâu.
" Cậu xin lỗi nhầm người rồi, không phải tôi mà là Cửu Hạ!"
Vân Cơ cắn răng xoay về phía Cửu Hạ đang ngồi, cúi đầu:
" Xin lỗi, là do tôi không đúng, dù gì chúng ta cũng hợp tác lâu dài, mong cậu bỏ qua cho"
" Quản lý Vân, tôi chỉ mong anh hiểu một câu thôi"
" Công tư phân minh " - Cửu Hạ nhàn nhạt chậm rãi nói.
Đợi Tư Dịch phất tay rời đi, mọi người mới quay về làm việc. Khi đi ngang qua Cửu Hạ, Vân Cơ đụng vai cậu một cái, trừng mắt ghét bỏ cậu. Cửu Hạ cũng không biết phải làm sao, nhanh chóng về lại chung cư buồn rầu.
Bên ngoài Bách Điệp kéo Ôn Ninh ra một góc dặn dò:
" Cô Ôn, tôi là trợ lý của Tư tổng, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh Cửu có bất cứ vấn đề gì cô có thể liên lạc với tôi, bất cứ lúc nào"
Ôn Ninh gật đầu như gà mổ thóc, ôi thế này chẳng phải anh Hạ nhà mình có chỗ dựa lớn sao??
Ting
Ông chủ: [ sau này có việc gì khó khăn, em có thể tìm tôi ]
Cửu Hạ cùng Ôn Ninh về tới chung cư mới đọc được tin nhắn, cậu nhanh chóng trả lời.
Cửu Hạ: [ Không dám ạ ]
Tư Dịch nhìn tin nhắn tới mà hụt hẫng, xem ra anh phải nhanh chóng ôm tên nhóc này về nhà để lo lắng rồi. Anh dặn Bách Điệp điều tra về Vân Cơ, tiện thể mua bánh và trà sữa gửi đến cho Cửu Hạ, sau đó bấm gọi cho một người:
" Đình Khôi, dọn đồ về nước đi!"
Chiều đấy Cửu Hạ nhận được chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo cùng hai ly trà sữa nóng hổi, hỏi mãi mà người giao hàng không nói là ai, cậu đành nhận vậy. Sau đó Ôn ninh có nói với Cửu Hạ về danh thiếp nhưng Cửu Hạ chỉ nói không được làm phiền người ta.
------------
Vài ngày sau, Cửu Hạ đang vùi đầu vào đống kịch bản thì hay tin ba Thẩm bị té trật khớp eo, đã được đưa tới bệnh viện Hoa Thành.
Cửu Hạ đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang mua giỏ trái cây chạy đến phòng bệnh Thẩm Ôn Dục đã nói. Bên trong phòng bệnh khá ồn ào, bầu không khí vui vẻ, có một bác sĩ thân hình cao lớn đang cầm tập hồ sơ, cười vui vẻ dặn dò ba Thẩm.
" Chú Thẩm, chú không sao chứ ạ?"
Cửu Hạ bước vào tháo mũ khẩu trang ra, để giỏ trái cây lên bàn, đi lướt qua bác sĩ đến bên giường bệnh hỏi thăm ba Thẩm. Ông cười nói vui vẻ:
" Hạ Hạ tới rồi, chú ổn, có bác sĩ Phó ở đây chú không lo nổi, haha"
Cửu Hạ xoay người lại nhìn, gật đầu chào Phó Hành Giang, anh ta cũng chào lại.
" Bác Thẩm, mấy ngày này hạn chế đi lại, ăn uống đầy đủ, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé"
Nói rồi Phó Hành Giang xoay người rời đi, vừa ra đến cửa lại đâm sầm vào Thẩm Ôn Dục đang vội vàng lao tới.
" Ui da"
Thẩm Ôn Dục xuýt xoa ôm mũi, đau chết mất. Cậu ta ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn thủ phạm, là một Alpha cao to, chân dài vai rộng, pheromone mùi rượu nhàn nhạt làm người ta say đắm. Đôi mắt hẹp dài quyến rũ sau đôi kính gọng vàng, gương mặt anh tuấn đào hoa.
" Ôi trời, cậu chảy máu mũi rồi" - Phó Hành Giang bất ngờ thốt lên, tay mò vào túi lấy tờ giấy ra bịt mũi Thẩm Ôn Dục lại.
" Không sao, không sao, tôi không sao, xin lỗi đã va phải anh nhé!" - Thẩm Ôn Dục bịt mũi, nghẹn giọng nói.
Mẹ Thẩm cùng Cửu Hạ thấy một màn ở cửa không khỏi càm ràm: " Con trai, sao lại sơ ý như thế, có sao không? Xin lỗi bác sĩ Phó nhé, thằng bé nhà tôi hậu đậu lắm"
Thẩm Ôn Dục ôm mũi kêu lên phản bác:
" Mẹ!"
Phó Hành Giang cũng bảo không sao rồi vội vàng rời đi nghe điện thoại.
Thẩm Ôn Dục đi vào hỏi thăm bệnh tình của ba, cả nhà bốn người vui vẻ cả chiều, tối còn gọi mấy phần đồ ăn ở lại phòng bệnh ăn tối.
Gần mười giờ, trời đã đổ tuyết nhiều, Cửu Hạ chào ba mẹ Thẩm ra về, Thẩm Ôn Dục cũng đi theo bảo tiễn Cửu Hạ. Hai người đi bộ xuống dưới, vừa đi vừa trò chuyện.
" Hạ Hạ, dạo này cậu ốm thế, không chịu ăn uống đầy đủ à?"
" Nào có, tớ đang giảm cân, chuẩn bị đóng phim, đạo diễn yêu cầu sút 7kg"
" Hả, tận 7kg, chịu gì nổi!"
" Không sao, tớ chịu được, thôi cậu về chăm ba Thẩm đi, xe tớ đặt đã tới rồi, hôm nào rảnh tớ sẽ về!"
Thẩm Ôn Dục đứng nhìn Cửu Hạ lên xe rồi mới rời đi, cậu ta vẫn chọn đi cầu thang bộ. Lên tới tầng 6, Thẩm Ôn Dục nghe thấy tiếng động phát ra từ phía trên, nên tò mò lên xem thử.
Thế mà lại phát hiện một nam một nữ đang đè nhau ra hôn, người nam kia còn khá quen mắt. Cả khúc cầu thang toả đầy pheromone Alpha nồng đậm, mùi rượu say chết người.
" Ưm...ưm~"
Bầu không khí quỉ dị, xen kẽ là tiếng thở dốc của hai người. Thẩm Ôn Dục bụm miệng, mặt đỏ au, mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Ôi kích thích quá!!
" Ưm~ anh Phó, em không...thở được~"
Khi hai người tách nhau ra, Thẩm Ôn Dục mới thấy người nam kia là Phó Hành Giang, người cậu đụng phải lúc sáng.
" Ai!?"
Phó Hành Giang cảm giác được có người ở phía, anh quay phắt nhìn phía dưới liền nghiêm giọng hỏi. Thẩm Ôn Dục rụt đầu lại hốt hoảng, ba chân bốn cẳng rón rén chạy mất.
" Babe, về văn phòng đợi ông đây" - Phó Hành Giang nhéo má cô gái trong ngực, hôn chụt xuống bờ môi đỏ kia một cái.
" Dạ~~" - cô gái uyển chuyển đi lên tầng 10.
Còn Phó Hành Giang đi xuống cầu thang phía dưới, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ai, anh ta đi vào dãy phòng bệnh cũng không thấy ai. Trễ lắm rồi còn ai qua lại nữa đâu, xem ra là anh ta nghĩ lung tung rồi.
Phó Hành Giang giả bộ đi kiểm tra phòng bệnh, khi hoàn tất việc thì hí hửng lên văn phòng ở tầng 10, là văn phòng riêng của anh ta. Bệnh viện Hoa Thành là sản nghiệp nhà họ Phó, mấy đời cha ông đều là bác sĩ.
Sáng hôm sau, Phó Hành Giang đi khám bệnh, có ghé qua phòng ba Thẩm. Từ lúc anh bước vào Thẩm Ôn Dục đã quăng cho anh ta ánh mắt khinh miệt, ghê tởm, thái độ chán ghét ra mặt.
Ha, ai đời bác sĩ mà mấy chuyện không đứng đắn ở nơi công cộng.
" Có vẻ con trai bác Thẩm có thành kiến với cháu lắm nhỉ?" - Phó Hành Giang nhìn Thẩm Ôn Dục, mỉm cười nói với ba Thẩm.
Ba Thẩm trừng mắt: " Cái thằng này, lại làm sao đấy? Thái độ gì đấy?"
" Không có gì ạ" - Thẩm Ôn Dục bỉu môi trả lời.
" Mày cứ suốt ngày cắm mặt vào máy tính đi, chả được tích sự gì"
" Ba!!!"
Phó Hành Giang đứng bên giường bệnh thích chí nhìn hai ba con, mẹ Thẩm đi mua đồ ăn sáng về thấy vậy cũng cười trừ:
" Bác sĩ Phó ăn sáng với chúng tôi nhé, tôi mua nhiều lắm"
Phó Hành Giang xua tay: " Dạ không ạ, cháu ăn rồi!"
Thẩm Ôn Dục đi đến lấy hủ tiếu đổ ra bát, đưa tới bàn ăn nhỏ trên giường bệnh cho ba cậu, còn mình ngồi bóc trứng gà ăn. Mẹ Thẩm cau mày lấy hai quả trứng gà trên tay Thẩm Ôn Dục đưa cho Phó Hành Giang, vui vẻ nói:
" Cháu cầm lấy lát ăn lót dạ, ôi, sao mà đẹp trai thế, còn cao nữa, chắc có nhiều O theo đuổi lắm nhỉ? Đã có người yêu chưa?"
" Dạ cháu chưa có ạ, cháu bận lắm không có thời gian ạ"
Thẩm Ôn Dục bật cười: " nghe mà ngứa đít"
Ba Thẩm quát: " Ôn Dục, không được vô lễ"
Mẹ thẩm liếc cậu: " Bác sĩ Phó cứ kệ nó, tính nết nó xấu vậy nên tới giờ vẫn chưa có Alpha nào theo nó cả, đáng đời lắm"
Thẩm Ôn Dục nuốt không trôi quả trứng trong miệng.
Này! Con là con ruột của ba mẹ đấy!!
" Dạ vậy thôi cháu xin phép ạ, còn phải thăm khám những phòng khác nữa" - Phó Hành Giang cầm hai quả trứng chào tạm biệt ra đi.
Mẹ Thẩm cũng tạm biệt rồi quay lại gom đồ để về nhà còn không quên trừng mắt cảnh cáo Thẩm Ôn Dục.
Còn Thẩm Ôn Dục nhân lúc mẹ không để ý, đi ra ngoài, thấy Phó Hành Giang chưa đi xa liền chạy theo gọi lại.
" Cậu Thẩm có việc gì không?" - Phó Hành Giang nhìn Thẩm Ôn Dục đi vội vàng tới.
Thẩm Ôn Dục vừa tới liền vươn tay cướp lại hai quả trứng trên tay anh ta, sau đó liền quay đi, còn không quên liếc mắt xem thường anh ta:
" Tự đi mua mà ăn! Ai cho anh ăn!"
Nhìn trên tay trống không rồi nhìn dáng hình vừa rời đi, Phó Hành Giang cười ranh mãnh: " Đồ tham ăn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro