Chương 2 - Khách quen bắt chuyện
“Cho tôi một ly cà phê đen. Thêm đá. Không đường.”
An ngẩng đầu lên từ phía sau quầy..
An nhận ra người đó. Một người khách hay lâu lâu đến quán để ngồi làm việc.
Tuy lâu lâu anh chàng Alpha này mới đến, nhưng anh luôn để lại ấn tượng cho An bằng cách, luôn gọi một món duy nhất: Cà phê đen đá không đường.
Và có lẽ cậu là người duy nhất nhớ đến vị khách lâu lâu mới đến này.
À, nãy giờ cậu lo nói chuyện quá nên không phát hiện người ta tới luôn rồi. Thật thất trách.
“Dạ, anh chờ chút ạ.”
Cậu quay đi, tự nhủ không nên nhìn lâu như thế. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn nguyên hình ảnh vai rộng, dáng cao cùng gương mặt lạnh lùng và thanh tú ấy.
Này mới gọi là Alpha chứ.
Một hồi sau đó, An bưng cà phê ra bàn, đặt nhẹ xuống, sau đó lại tiếp tục đặt thêm một dĩa bánh tiramisu xuống bên cạnh,cúi đầu:
“Của anh đây ạ.”
Người kia gật đầu, đón lấy ly. Cậu định quay đi thì…
“Khoan đã.”
Một bàn tay vươn ra, nhẹ giữ lấy tay áo của An.
“Dạ?” – Cậu quay lại, hơi ngạc nhiên.
“Hình như tôi không đặt bánh mà” -An ta nhìn dĩa bánh nhỏ, lại nhìn An, lúng túng hỏi.
An cười, nhẹ nhàng trả lời:
“Đây là quà xin lỗi của quán, xin lỗi anh vì nãy đã chậm trễ việc lên đơn ạ”
Anh ta liền cười kêu không sao. Cậu chằm chằm anh ta, lần đầu tiên thật kỹ. Gương mặt ấy thật sự rất thu hút. Mái tóc đen, đôi mắt hổ phách như ly rượu whiskey được ánh nắng chiếu vào. Sống mũi thẳng, đường nét góc cạnh nhưng không quá cứng. Áo polo đen ôm vai rộng, tay dài thon và sạch sẽ, chiếc đồng hồ bao lại cổ tay lớn rắn rỏi. Và mùi pheromone rất nhẹ lan ra.
Mùi của gỗ thông quyện với vị lựu đỏ. Rất là thơm
Cậu càng nhìn, lại càng cảm thấy... người này đúng là “gu” của mình.
Đẹp. Lịch sự. Trầm tính. Cách ăn mặc cũng rất điển trai, thanh lịch.
Và đột nhiên, An nhớ lại giấc mơ hôm qua, bóng dáng mờ mờ trong lớp sương, tiếng gọi khe khẽ sau lưng.
Ồ, thì ra giấc mơ của cậu lấy bóng dáng của vị khách này.
Cậu khựng lại một nhịp. Rồi cảm thấy... tiếc thật.
Vì người như vậy, người hợp gu đến thế, đẹp đến vậy, dịu dàng như trong mơ, thì ngoài đời chắc chắn không phải là người yêu mình.
Haizzz.
Cậu thở dài, định đi về quầy. Nhưng đột nhiên đằng sau có một bàn tay níu tay áo cậu lại. Là vị khách đó. Người ấy hơi cúi đầu, lúng túng.
“À.. Ờ… Anh tên là Hoàng. Anh muốn hỏi liệu anh có thể… làm quen với em không?”
An ngơ ngác mất mấy giây.
Hay là thật ra sáng nay cậu chưa dậy. Cậu đang mơ à?
Một omega nam như cậu, được một người như anh ta, tỏ tình?
An bối rối. Nhưng khi cậu suy nghĩ lại, lòng cậu lại chùng xuống.
Chắc anh ta là nhầm cậu thành beta.
“Anh biết em là giới tính gì chứ?” – An hỏi, giọng đã nhỏ lại.
“...Chắc là có?.”
An khẽ cười, không rõ là tự giễu hay mệt mỏi: “Em là Omega nam.”
Người kia sững lại.
“...Em là Omega nam?”
An gật đầu.
“Vậy nên nếu đây chỉ là sự nhầm lẫn của anh thì em xin lỗi, em không hợp gu mà anh tỏ tình đâu. Và nếu đây là một trò đùa, thì nó không vui đâu ạ.”
Cậu nói xong, cúi đầu, định quay người đi vào trong quầy.
Nhưng bất ngờ là, ghế xê dịch mạnh. Người kia đứng bật dậy, bước tới chỉ trong hai giây, giữ lấy cổ tay cậu.
“Khoan đã.”
An quay lại, hơi hoảng.
Hoàng đứng ngay trước mặt cậu. Mắt anh mở to hơn thường lệ, giọng run nhẹ:
“Anh không đùa với em, cũng không định lấy chuyện này ra để đùa. Anh thật sự... đã thích em từ lâu rồi.”
An sững người.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết nên tin hay không. Nhưng ánh mắt anh chàng Hoàng này không hề có một tia đùa cợt, chỉ có trân thành, và một chút…lo sợ.
Anh ta thật sự nghiêm túc!
Đầu óc An trở nên trống rỗng, gò má lại bắt đầu nóng lên từng chút. Cậu chẳng biết làm gì, vì cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ cả.
Phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu là: chạy trốn.
“Em... em xin phép vào trong.”
Cậu quay người thật nhanh, suýt nữa làm rơi cái khay đang cầm trên tay. Vào tới sau quầy, cậu cúi xuống nấp sau tủ bánh, mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập.
“Trời ơi... chuyện gì đang xảy ra vậy… Mình, được trai đẹp tán aaaaa.”
Còn Hoàng. Sau khi anh ta thấy cậu bối rối chạy đi như vậy, đứng ngơ ra một lát, rồi cười một cách bất đắc dĩ.
Buổi trưa hôm đó sau khi kết thúc ca làm rồi ăn trưa tại quán, An lên lớp.
Giảng đường tầng ba, trời nắng gắt, gió phả vào lớp học chỉ như vuốt ve nhẹ nhẹ qua rèm cửa.
Cậu ngồi hàng thứ tư, nhìn lên bảng nhưng chẳng tập trung được.
Trong đầu An cứ hiện đi hiện lại hình ảnh người khách sáng nay.
Khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt hổ phách đầy vẻ chân thành, và chất giọng trầm mà ấm áp phát ra:
“Anh đã thích em từ lâu rồi.”
Dù An cố thuyết phục mình có thể người ta chỉ nói cho vui, hoặc thậm chí có thể là một trò đùa ác ý nào đó… nhưng trái tim của An lại không nghe lời lý trí.
Cậu rung động thật rồi.
An hét nhỏ lên một tiếng,rồi bắt chính mình tập trung lại để chép bài, tiếp tục tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác thôi.
Nhưng mà đâu ai ngờ rằng chiều hôm đó khi An quay lại quán để làm việc thì một chuyện ngoài dự đoán của cậu xảy ra.
Chị Minh Anh cũng có mặt. Chị ngồi bàn gần quầy, tay lật laptop làm việc, dáng điệu như thường lệ: áo sơ mi trắng, váy bút chì đen, tay đặt cạnh ly americano chưa uống.
An vẫn đang cố gắng giữ tâm trạng bình thường. Cậu lau ly, dọn bàn, sắp bánh ra kệ kính. Không ai nói gì.
Cho đến khi…
Cạch.
Có ai đó đẩy cửa vào.
An vừa quay đầu thì, một bó hoa nhỏ được đặt ngay trên quầy từ khi nào, là một cây hoa hồng nhung bông to như cái chén, gói trong giấy báo, có dính một chút mùi gỗ thông trộn với mùi lựu. Kèm theo đó là một mảnh giấy ghi tay nhỏ xíu, xếp vuông vắn được đặt sâu bên trong.
An nhìn quanh, thì thấy một bóng người quen thuộc đã ngồi ở bàn cà phê bên cửa sổ.
Đó là Hoàng.
Anh bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ mĩm cười.
Cậu cầm lấy bó hoa, tim đập khẽ..
Anh ta thật sự nghiêm túc.
Chị Minh Anh chỉ liếc qua, không nói gì, chỉ nhướng mày cười đầy ẩn ý. Chị ấy lấy cùi trỏ đẩy đẩy tay An, trêu ghẹo.
“Thế nào, hợp gu của em kìa. Chuẩn bị mà đáp lại người ta đi”
“Chị đừng chọc em!!” An nói nhỏ vô lực.
Cậu đỏ mặt, giấu vội bó hoa vào ngăn tủ dưới quầy.
Thấy An bị chọc đến không thể nào mà gặp mặt người ta, chị Anh đành “nghĩa hiệp” mà giúp An manh ly cà phê ra bàn của Hoàng. Không để cho cậu phải chạm mặt anh ta.
Đến khi trời tối, An tan ca làm.
Về đến căn trọ nhỏ của mình, cậu thẫn thờ cả buổi. Tắm gội xong, cậu leo lên gác, rồi nằm dài ra giường.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên khung cửa sổ. Cậu với tay ra bàn nhỏ bên giường, nơi đặt bó hoa lúc sáng.
Rút ra mảnh giấy.
Dòng chữ nghiêng hơi cứng, mực đen viết rõ ràng:
“Xin lỗi em vì đã tạo một ấn tượng không tốt cho em vào ngày hôm nay. Anh không nghĩ rằng mình giỏi ăn nói. Thế nên cũng đã làm em hiểu lầm. Nhưng nếu có thể, anh muốn em cho anh một cơ hội để thể hiện tấm chân tình vụn về này của anh.
Và anh mong rằng, trong tương lai, anh sẽ có vinh dự để được làm người đứng chờ em mỗi sáng. – Hoàng”
An cầm tờ giấy, mắt mở to.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu úp mặt vào gối.
“Trời ơiiii!! Mình dính thính rồi…”
Cậu bật cười, vừa vui, vừa xấu hổ, vừa không dám tin. Rồi cuộn tròn người trong chăn, lăn lộn cả góc gác lửng như một cái bánh nhân đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro