Chương 22 - Đố kỵ hé lộ
Khi An vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ, trời đã chuyển tối. Mặt đường loang ánh đèn vàng, hơi sương phủ nhẹ một lớp mỏng trên mặt gạch lát. Cậu đứng ở đầu hẻm, tay đút túi áo khoác, mắt dõi về phía đầu con phố.
Chỉ một lúc sau, chiếc xe tay ga quen thuộc xuất hiện từ khúc rẽ. Hoàng dừng xe bên lề, tháo mũ bảo hiểm, rồi bước xuống. Anh không nói gì nhiều, chỉ mở vòng tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy An một cái, vừa như lời chào, vừa như xác nhận rằng cậu vẫn ổn sau buổi đi chơi.
An đứng yên trong cái ôm ấy, cảm nhận nhịp tim của Hoàng đập đều qua lớp vải áo.
Từ cách đó vài chục mét, phía sau một tấm kính tầng hai của quán ăn nhỏ đối diện, hai người khác cũng vừa bước xuống cầu thang. Phi chống tay lên lan can, nheo mắt nhìn về phía đầu đường. Quân đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại nhưng không còn hứng thú lướt nữa. Quân như bị hóa đá mà đứng đó, miệng mở to, mồ hôi chảy ròng.
“Cái quần què—”
Phi bật nhảy lên, định nhảy qua từ lan can rồi chạy tới chỗ An đang đứng. Quân lập tức hốt hoảng ôm người Phi kéo lại.
“Này! Cậu làm gì vậy?!?”
“Còn làm gì nữa?! Kéo anh An ra khỏi ông kia chứ sao!! Làm Alpha mà không biết thân biết phận, ôm omega nhà người ta như vậy á hả?!”
“Từ từ! Khoan!! Cậu nghĩ lại đi! Họ là bạn bè mà! Bạn bè ôm nhau thì bình thường mà!”
Quân ôm lấy Phi, mặc cho Phi phản kháng lấy tay đẩy mặt cậu ra mà muốn méo cả mồm.
“Bạn bè nào mà Alpha với Omega lại ôm nhau như thế chứ?!? Tránh ra!!”
Quân hét lên:
“Có! Có tôi với anh An này!!!”
Hiện trường lâm vào trầm mặc.
Phi dừng phản kháng, tự nhiên thấy Quân nói cũng có lý. Nhưng vì không phục, cậu liền bỉu môi, hỏi Quân:
“Nhưng cậu với anh An thân nhau mà. Ôm nhau là chuyện bình thường mà. Hai chuyện này khác nhau chứ.”
Quân đổ mồ hôi, lúng túng nói:
“Thì… Thì bọn họ gần đây cũng thân nhau mà.”
“Bộ… từ khi nào hai người đó thân tới mức ôm nhau như vậy?” – Phi hỏi, giọng cộc rõ rệt.
Quân nuốt nước bọt, khựng một nhịp. “Tôi cũng không biết nữa! Chắc… chắc là mới gần đây thôi… chắc là từ tuần trước. Đúng rồi! Tuần trước hai bọn họ mới thân nhau đó!…”
“Thân nhau cũng đâu cần ôm sát vậy? Rõ ràng là ông Hoàng đó không bình thường.” – Phi hừ một tiếng, mắt không rời bóng dáng hai người dưới phố.
“Tôi đã nói với anh An rồi, đừng dây dưa với ông Hoàng đó mà. Anh ta rõ ràng đang đánh chủ ý lên người anh An kìa! Sao anh ấy không chịu nghe vậy?!?”
Không chờ Quân nói gì thêm, Phi quay người đi một mạch, giọng ném lại phía sau:
“Cậu giúp tôi, thuyết phục anh An dùm: tránh xa ông Hoàng ra. Nhớ nói nghiêm túc đó.”
Quân không đuổi theo. Cậu chỉ nhìn theo bóng Phi khuất dần, rồi thở dài, quay đầu lại nhìn xuống đường. Sau đó mới quay đầu đuổi theo Phi.
“Này Phi!! Đợi tôi với~”
Họ đi xa, đâu biết rằng sau khi hai người đó ôm xong, lại trao cho nhau một nụ hôn nhẹ lên môi nhau.
—
Hoàng chở An đến một studio quen thuộc tên Light Well. Đây là nơi mà An và Hoàng tới để chụp hình.
Studio nằm gọn trong một con phố chuyên làm việc về hình ảnh. Căn phòng sáng đèn từ trước, bên trong đã được set up sẵn: phông nền, ánh sáng, máy ảnh đặt trên tripod, mọi thứ đều gọn gàng và đúng vị trí.
Vài phút sau, chủ shop quần áo– chị Thư Kỳ, cũng mang theo túi đồ đến tận nơi. Đây là những bộ An đã mặc thử vài lần trước. Khi trao túi cho Hoàng, chị chỉ mỉm cười lịch sự rồi lui về phía ngoài, đứng yên ở khu vực hành lang sát cửa.
Trong studio, Hoàng cẩn thận lật từng bộ đồ ra. Anh giúp An thay lớp áo khoác đầu tiên, chỉnh lại cổ áo, tay áo, cài lại từng nút áo sơ mi. Mỗi lần ánh sáng điều chỉnh xong, anh lại lùi ra sau máy, rồi trở lại, kéo nhẹ cổ áo cậu hoặc đưa tay hướng dẫn tư thế.
“Em ngước nhẹ mặt lên. Đúng rồi. Mắt nhìn ra ngoài một chút.”
“Tay phải hạ thấp. Vai trái nghiêng về phía đèn. Ừm, như vậy.”
Mỗi lần bấm máy là mỗi lần ánh mắt anh không rời khỏi An. Không chỉ như đang chụp ảnh, mà như đang ghi lại từng khoảnh khắc thật sự có ý nghĩa với chính mình.
Buổi chụp kéo dài đến tận khi ngoài trời đã tối hẳn. Sau khi chụp xong, Hoàng ngồi ngay tại bàn dài trong studio, mở laptop ra để chỉnh ảnh. Màn hình dần hiện lên những bức ảnh lung linh đến bất ngờ – ánh đèn vàng ôm lấy đường nét gương mặt An, đôi mắt trong trẻo nghiêng nhẹ về phía ống kính, làn tóc được cắt tỉa gọn gàng uốn cong ở phần mái.
Hoàng không chần chừ. Anh chọn vài tấm đẹp nhất, upload thẳng lên fanpage của shop. Sau đó, anh cầm điện thoại, mở phần bình luận ra đưa cho An xem.
Hoàng cười, nói với An:
“Em xem nè.”
An cúi đầu nhìn, rồi vội vàng quay đi. Dưới mỗi tấm ảnh là hàng loạt bình luận.
“Người mẫu xinh ghê.”
“Gu phối đồ đẹp quá trời.”
“Bạn này là người mẫu chuyên nghiệp hả? Nhìn thanh tú quá!”
An đỏ mặt, tay luống cuống kéo áo, miệng lí nhí: “Mấy cái này… anh đưa cho em xem làm gì?”
Hoàng bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên má cậu.
“Sao lại không. Em đẹp mà. Nhờ em mà tiệm quần áo đắt khách lắm đấy.”
An nghe vậy, liền vui vẻ cười. Cậu nhìn Hoàng, trìu mến nói:
“Thật may mắn là em đã giúp được cho anh.”
Hoàng cười, lấy trán anh cụng lên trán cậu một cái cộp. An nhíu mày trong hai giây, lại nhìn anh, đôi má đã hơi ửng hồng. Hoàng nói:
“Anh cũng vậy, thật may mắn vì được em giúp.”
Nói xong, hai người cùng bật cười.
“Thế… những bộ hôm nay em mang. Hồi anh gói lại cho em nhé?”
“Anh Hoàng!!!”
Ánh đèn trong studio đổ xuống làm bóng họ đổ dài trên nền. Cử chỉ ấy – thân mật, tự nhiên – cứ thế rơi vào mắt một người khác, người đang đứng sau lớp kính hành lang, nhìn vào không chớp mắt.
Đó là Lê Thư Kỳ. Chị ta đã thấy hết. Lòng chị ta liền dân lên cảnh giác.
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Thư Kỳ ngồi trước màn hình laptop. Màn hình hiện lên trang fanpage của shop với loạt ảnh mới vừa được đăng chưa đầy một giờ. Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt An trong ảnh – mái tóc rủ nhẹ, ánh mắt lơ đãng, nét môi mím nhẹ không cười.
Ngón tay cô rê chuột xuống. Dưới mỗi ảnh là bình luận, rất nhiều trong số đó là những lời khen ngợi, trầm trồ, hỏi tên người mẫu.
Cô nhấp vào ảnh đại diện nhỏ trong một lượt bình luận cũ của An. Sau vài lượt tìm kiếm, cô đã lần ra trang cá nhân thật sự của cậu. Bài viết đầu tiên cô mở là một bức ảnh cũ thời cấp ba – đồng phục rộng, tóc cắt đơn giản, nụ cười ngại ngùng.
Dưới ảnh, một người bạn cũ để lại bình luận:
“Không ngờ giờ cậu ra dáng Omega vậy luôn á.”
Cô sững người. Mắt vẫn dán vào dòng chữ.
An là Omega?
Cơn bàng hoàng ập đến không thành lời. Sau đó là một cơn lạnh lan dọc sống lưng. Và rồi – một cảm giác khác, rõ rệt hơn, âm ỉ hơn, bắt đầu trào lên.
Đó là ghen tuông.
Không phải kiểu ồn ào hay tức tối. Mà là sự khó chịu dai dẳng, pha lẫn bực bội. Là Omega nam mà dám… bám víu lấy Hoàng sao?
Cô ngả người ra ghế, hai tay đặt lên đùi, hít vào chậm rãi. Mắt không rời khỏi màn hình. Cô lướt lại từng ảnh Hoàng đăng, từng ảnh An đứng cùng đồ của shop, rồi kéo xuống đọc lại bình luận một lần nữa.
Ánh mắt cô trầm xuống.
Rồi rất chậm, cô cầm điện thoại lên. Ngón tay mở app chat, tạo một đoạn hội thoại mới.
Một cái tên được tìm.
Một người bạn học cũ của An.
Một tin nhắn được gõ ra – giọng điệu vờ như thân thiện, như vô tình. “Chào bạn, cho mình hỏi chút, bạn học chung lớp với An phải không? Mình thấy quen quá nên hỏi thử...”
Chỉ vài phút sau, tin nhắn trả lời đến. Câu trả lời ngắn thôi. Nhưng đủ để xác nhận lại một lần nữa:
Lê Dương Võ An là Omega.
Trong bóng tối của căn phòng, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má Thư Kỳ.
Rất lâu sau đó, cô mới đặt điện thoại xuống, mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu viết vài dòng đầu tiên cho một thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro