Chương 6 - Chạm mặt Vy.

Bầu trời buổi chiều trong vắt, mùi gió nhẹ phả qua từng tán cây dọc hành lang trường đại học. An đi cạnh Hoàng, tay vẫn bị giữ chặt từ lúc bước ra khỏi bãi gửi xe.

“Hôm qua anh còn nhắn tin bảo không thân thiết với ai,” An nói, “giờ nắm tay em rồi dắt đi thế này, còn ai dám tin?”

Hoàng không đáp. Anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nói

“Thì em là người anh muốn thân thiết mà, phải giữ chặt em trong tay chứ?”

Nói xong, hoàng quay đầu sang nhìn an, nói:

“Hôm nay cũng không tính là hẹn hò, mà chỉ là hai đứa mình cùng nhau đến lớp thôi đấy? Khi nào cho anh một buổi để hai chúng ta đi chơi nha. xem phim chẳng hạn.”

An ngượng ngùng đáp:

“xem phim cũng được ạ? Anh có phim gì muốn đặt biệt xem không?”

Nghe câu hỏi của an, hoàng đưa tay lên vuốt cằm, thật sự nghiêm túc mà suy ngẫm:

“Cũng không.. nhưng mà anh từng thích xem mr bean

“Anh từng xem Mr. Bean?” – An bất ngờ, hỏi lại.

“Hồi cấp hai,” – Hoàng trả lời. “anh xem hết tất cả tập phim, nhưng mà khi xem phim thì anh thích con gấu Teddy hơn cả nhân vật chính.”

An bật cười: “Thật trùng hợp. Nhóm em từng làm slide thuyết trình môn tâm lý, lấy Teddy làm biểu tượng tính cách bị phụ thuộc.”

“Em là người trình bày à?”

“Không. Em là người chỉnh slide. Phần trình bày thì giao cho bạn khác.”

“Thế còn phần sáng tạo?”

“Cũng em luôn.” – An nhún vai.

Hoàng khẽ gật đầu: “Năng động hơn anh tưởng.”

An liếc sang: “Thế anh học lớp nào?”

Hoàng im lặng một lúc rồi đáp: “Anh không học lớp nào cả. Anh dạy.”

“Dạy?” – An sững người, đứng khựng lại.

“Ý anh là… anh là giảng viên á?!”

“Anh làm ở khoa nào?”

“Marketing.”

“Có phải anh là người giám sát CLB The Crown không?!?”

Giọng cậu vang lên giữa sảnh, khiến vài người ngoái đầu nhìn.

“Suỵt,” – Hoàng vội đưa tay bịt miệng An, rồi kéo cậu đi tiếp.

Hoàng cạn lời. “Em muốn hét to cả lý lịch của cho trường nghe à? Hửm?”

An lúng túng lùi lại, mặt đỏ lên.

Cậu nhớ lại một lần đang nói chuyện với ngọc thì ngọc có kể cho cậu về “giảng viên: marketing-hoàng” trong truyền thuyết: 

Giàu có, đẹp trai, ăn chơi, hay qua lại với đám sinh viên trong The Crown với những buổi tiệc nhậu nhẹt sang trọng tốn hàng triệu đô.

An cười, kể lại những tin đồn về hoàng cho anh nghe khiến anh câm nín. Hoàng hỏi an:

“Em tin à?”

“Không rõ.” – An nheo mắt, có chút vui đùa mà chọc hoàng.

“Nhưng em thấy anh hợp với danh xưng ‘quý ngài’ đó.”

“Ha ha, không có đâu. Em đừng có mà tin vào những điều đó. Oan uổng chết anh” Hoàng ngượng ngùng nói.

An nghe vậy thì bật cười, hai người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện.

Đột nhiên, từ đâu ra, một bóng người xuất hiện từ hành lang bên trái – rất nhanh, rất đột ngột.

Bộp!

An bị đẩy nhẹ sang bên, vai trái cậu bị va nhói lên.

Người tới là một cô gái tóc ngắn thân hình sexy, mặc crop top với váy, đang ôm trọn lấy cổ Hoàng.

“Hoàng!” – giọng cô ta ngọt lịm, rõ ràng là quen biết từ lâu.

“Trùng hợp ghê. Gặp anh ở đây.”

Hoàng thoáng giật mình, nhưng rồi bình thản đứng im. Tay không vòng lại, cũng không đẩy ra.

An đứng phía sau, sững người. Cậu lùi nửa bước, mắt dõi theo Hoàng và người con gái kia. 

Gì đây? Chẳng lẽ…

“Vy…” – Hoàng gọi tên cô gái, giọng thấp xuống.

“Lâu rồi không gặp.” – Vy buông tay cười đáp. Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang An.

Vy? An lục lọi trong kí ức của mình, lột lát sau mới nhớ vy là ai.

Vy – tên đầy đủ là Gadnon Vy. Cô ấy là Alpha nữ quý hiếm, là sinh viên năm cuối khoa PR, và là một trong những gương mặt nổi bật nhất của CLB The Crown.

An từng nghe tên cô không ít lần, chủ yếu là từ lời kể của Ngọc và mấy bạn làm chung nhóm. Nhưng khi tận mắt thấy Vy ngoài đời, cậu mới thật sự hiểu vì sao người ta lại nhắc đến cô nhiều như thế.

Cô cao, rất cao, chắc phải gần mét bảy mươi lăm, dáng người mảnh nhưng không hề yếu, mà giống như người mẫu bước ra từ bìa tạp chí. Mái tóc màu nâu sẫm được uốn sóng nhẹ, rũ ngang vai và lúc nào cũng vào nếp hoàn hảo. Đôi mắt màu mật ong khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy bị xoáy sâu – lạnh, đẹp,và tự tin.

Vy ăn mặc cực kỳ chỉnh chu. Váy ôm sát, áo croptop thắt ngực, bốt cao gót mũi nhọn, nước hoa thoang thoảng mùi ngọt dịu nhưng rõ ràng,  không lẫn vào đâu được. Mỗi chi tiết trên người cô đều như được chọn kỹ để tạo nên hình ảnh “không thể không nhìn”.

Mùi pheromones của cô khá là đặc biệt. Dù là Alpha, cô lại có một mùi dâu tây pha sữa, rất ngọt ngào khiến người ta thèm khát.

An biết Vy là người phụ trách truyền thông cho CLB The Crown , cái tên luôn gắn với quyền lực, ngoại hình, và những sự kiện đỉnh nhất trong trường. Và cũng hiểu ra được  tại sao Vy với Hoàng quen biết nhau.

“Hửm? Bạn mới của anh à?” – Vy hỏi, ngữ khí mềm, nhưng mắt thì có hơi lạnh.

“Ừ,” – Hoàng đáp gọn. Anh gở tay cô ra, bước lại tới chỗ an và xem cậu có bị thương chỗ nào không. An thì vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm Vy với một chút phòng bị, Tuy Vy là nữ nhưng vẫn là alpha, với lại, còn có vẻ như cô có quan hệ rất thân với hoàng. Cậu rất cảnh giác.

Thấy thế, Vy quay người nhìn An kỹ hơn. Rồi cô ta cười, rất nhiệt tình mà đi tới hai người, nói:

“Cũng dễ thương ghê, em không ngờ anh lại kết bạn với người nhỏ nhắn đáng yêu như vậy đấy. Có gì đặt biệt ở cậu bé dễ thương này à?” 

Nhiệt tình là thế, nhưng không ai trong số họ biết được là vy đang dò xét an từ đầu đến cuối. Sau khi đã quan sát đủ, vì An đã uống thuốc ức chế pheromone nên vy không nhận ra được an là omega nam, chỉ tưởng cậu là một beta bình thường và yếu đuối. Đánh giá xong, miệng vy càng cười rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro