Chương 9 - Buổi hẹn tại sân bóng rổ
Tin nhắn qua lại, lời nói qua lại. Dù cả An và Hoàng đều bận rộn với deadline, bài vở và những cuộc họp, điện thoại của hai người chưa bao giờ im lặng quá một ngày. Có hôm chỉ là một dòng “Anh đang họp”, có hôm là ảnh chụp chén mì ăn vội kèm dòng “Em vẫn sống”, hoặc đơn giản hơn – chỉ là một sticker mặt gấu ngủ gật.
Vậy mà, An cứ mỗi lần nhận được tin nhắn ấy lại đỏ mặt, rồi phải giả vờ cúi xuống cột dây giày, hoặc quay sang lật sách, giấu đi nụ cười không kịp rút lại.
Tin nhắn đến từ Hoàng vẫn giữ nhịp độ quen thuộc.
“Chiều nay còn làm tới mấy giờ?”
“Em vẫn nhớ trận bóng đấy chứ?”
“Nhớ ngủ sớm nha, đừng thức khuya quá.”
An không hay trả lời ngay. Cậu thường. nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, rồi một lúc sau mới trả lời lại.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu nghiêng, An bước vào căn phòng nhỏ phía sau quán để sửa soạn. Chiếc áo phông trắng được ủi phẳng từ hôm trước, quần kaki nâu và cái dây nịt đen, mái tóc cậu được Ngọc chải gọn gàng. Toàn diện của an nhìn trông rất thư sinh.
“Đẹp trai lắm!!!!” Chị Minh Anh và Ngọc bật thốt lên.
Chị Minh Anh vừa lau quầy vừa nói :
“Nhớ mang theo thuốc, mang luôn cả bình to cũng được. Gặp Alpha chơi bóng thì đừng để lăn ra ngất nha em.”
Ngọc thì bước tới, chỉnh nhẹ cổ áo An rồi dúi vào tay cậu một chai xịt.
“Thấy ổn rồi đó. Mà hồi hộp đúng không?”
An chỉ mỉm cười, không nói. Tay nắm lấy quai túi - nơi đặt món quà mà an định tặng cho hoàng, ánh mắt rời khỏi gương, rồi bước ra cửa.
Và tại chính khoảnh khắc ấy, một bàn tay giữ cậu lại. Là Quân.
“Anh An…” –Quân gọi. Giọng không lớn, nhưng đủ để làm người kia dừng bước.
An quay lại. Cậu nhìn Quân, không né tránh, chờ đợi Quân nói chuyện.Gương mặt Quân trầm xuống, môi hơi mím. Nói:
“Anh từ từ rồi hẹn hò được không? Chứ em thấy… nhanh quá.”
Lời nói rơi xuống giữa khoảng im lặng, chạm vào nhịp tim đang đập dồn trong ngực.
An không lập tức trả lời. Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu của quân, nhẹ nhàng nói:
“Anh không sao đâu mà. Như chị Minh Anh nói đó, anh cần mở ra một quan hệ mới.”
Cậu nở một nụ cười nhỏ, rồi nhẹ rút tay áo khỏi tay Quân. Nói tiếp:
“Chuyện hẹn hò, không phải là để hai con người tìm hiểu nhau sao? Em yên tâm đi, không hợp thì chia tay thôi. Anh sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nói xong, An vội vàng quay lưng và rời đi, không ngoảnh đầu lại.
“Nhưng mà… đâu đơn giản vậy đâu anh…”
Quân quay đầu đi về quầy, pha cho mình một ly trà, rồi lại ngồi thừ trước ly trà mới pha. Ngọc nhìn cậu từ xa, chị Anh đặt sổ lịch đặt hàng xuống rồi hỏi:
“Không tin Hoàng à?”
Quân không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nói:
“Em không tin anh ta tí nào.”
Chị Minh Anh tựa đầu vào tường. “Sao thế? Vì anh ta là Alpha, hay vì An là Omega?
Quân nhìn ra cửa sổ. Ánh chiều đổ dài xuống mặt đường, lấp lánh ánh bụi.
Cậu lặng lẽ thở ra.
Quân nói:
“Em biết là mình không nên cản trở anh an mở ra một mối quan hệ mới, anh ấy đã khép kín lòng mình quá lâu. Nhưng mà…anh ấy là omega nam, em không thể dễ dàng tin tưởng sẽ có người yêu anh ấy thật lòng được”
Quân nhìn chị Anh, cũng nhìn Ngọc, ánh mắt hiện đầy vẻ lo lắng.
“Em rất sợ… nếu anh ấy lại bị tổn thương thì sao?”
Chị Minh Anh và ngọc trầm ngâm. Họ bây giờ có thể hiểu tại sao mà Quân lại lo cho An đến vậy.
An là nam omega. Không dễ gì để kiếm được một người thật sự trân trọng một omega nam như cậu.
Một tiếng thở dài vang lên, chị minh Anh chống nạnh, một tay xoa nếp nhăn trên trán do nhíu mày. Chị nói:
“Nhưng chúng ta cũng không thể nào cứ bảo bọc thằng bé mãi như vậy được. Điều đó khác gì làm hại An đâu chứ.”
“Nhưng mà,..”
“Chị biết em lo lắng cái gì. Nhưng An nó lớn rồi, nó lớn hơn em tận hai tuổi đó. Tin tưởng anh An của em một tí được không?”
Thấy Quân vẫn im lặng không nói gì. Chị quay đầu, bước tới cửa quán, rồi xoay cái bảng đang treo chữ Open hướng ra ngoài sang mặt Close. Cả hai người Quân với Ngọc sững sờ với hành động của chị.
Nhưng chị Minh Anh chỉ nói:
“Đóng cửa. Hôm nay hai đứa về nghỉ ngơi đi. Chị sẽ đi quan sát hai tụi An với hoàng”
—
Sân bóng mà An với Hoàng hẹn gần quán cà phê, chỉ có 500m xa thôi. Hoàng cũng đánh tiến trước để cho An không cần chạy xe ra, nên An chỉ có thể đi bộ qua đó.
Cậu đi rất vội vàng.
Con đường này không đông lắm, lác đác vài người đi qua đi lại, nhịp điệu rất chậm rãi. Nhưng điều đó không làm bước chân của an giảm tốc độ, cũng không có lý do gì để cậu giảm tốc.
An bây giờ rất hồi hộp, trong đầu cậu nghĩ loạn xạ những chuyện có thể xảy ra trong hôm nay. Cậu càng rối rắm, tay càng nắm chặt quai xách, bước chân càng bước nhanh hơn, gần như là đang chạy tới đích đến. Thế nên, chỉ sau 5 phút đi bộ thì An đã tới nơi.
Sân bóng rổ khu C không đông người như mọi hôm. Trời ngả cam, gió lùa qua dãy cây bên ngoài rào lưới. Bóng rổ vẫn đang lăn trên sân, tiếng giày chạm nền vang lên đều đặn.
An đứng phía sau hàng rào, ánh mắt bám theo từng chuyển động trong sân.
Hoàng đang chơi bóng cùng Cross. Hôm nay, anh không đeo kính. Mái tóc đen được vuốt nhẹ ra sau, vài sợi lòa xòa trước trán. Áo tanktop đen, quần dài thể thao. Từng bước chạy, từng pha xoay người đều toát lên sự mạnh mẽ.
Hoàng bắt bóng từ Cross, bật cao, tung cú úp rổ đẹp mắt.
Tiếng rầm! từ vành rổ vang lên, lưới trắng khẽ bung, khán giả bên ngoài vỗ tay rào rào.
Một nhóm sinh viên nữ bàn bên huýt sáo khe khẽ. Có người nói:
“Cái anh Alpha kia nhìn ngầu ghê…”
“Lâu rồi mới thấy úp rổ đẹp vậy!”
An không rời mắt. Không phải vì cú ném, mà vì… dáng vẻ Hoàng lúc ấy.
—
Trận bóng kết thúc. Hoàng bước ra, rút khăn lau mồ hôi. Ánh mắt anh đảo một vòng, rồi dừng lại khi bắt gặp An. Ánh nhìn ấy khiến An khựng lại một nhịp.
Mùi pheromones gỗ thông hòa với lựu nhẹ nhàng thoáng qua khiến cậu có chút say đắm.
Hoàng tiến lại gần, nụ cười chậm rãi, giọng trầm nhẹ:
“Đến rồi à? Anh không nghĩ em sẽ đến thật.”
Cậu cười: “Em cũng không nghĩ là mình đến thật.”
Một khoảng im lặng dễ chịu kéo dài. Hoàng hơi nghiêng đầu:
“Em đỏ mặt kìa.”
“Không có!”
“Có.” – Anh cười. “Đáng yêu ghê.”
An quay đi. Gió lùa qua vòm cây, chạm vào má, để lại một vệt mát. Nhưng trái tim thì vẫn còn nóng.
“Chúng mình qua đó nha,” – Hoàng chỉ về phía hàng ghế gỗ dưới tán cây
An gật đầu, tay siết quai cặp. Cậu không biết phải nhìn vào mắt Hoàng hay tránh đi. Đối diện nhau quá… rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro