Chap 14: Hiền? Nói ai vậy?

Hai người dùng xong bữa sáng liền cùng đi lên giảng đường. Cuộc sống cứ thế lặp lại, cho đến mùa hè của năm Tả Hàng 20 tuổi. Bước qua tuổi 20, Tả Hàng đã hoàn thành tất cả các giáo trình cần học và đủ điều kiện tốt nghiệp sớm. Ngoài ra anh đã thành công đăng kí học thạc sĩ thêm một năm, cùng với đó là Trương Cực sẽ hoàn thành nốt chương trình học của mình và cả hai sẽ cùng về nước.

Và một sự cố lớn đã xảy ra, công ty con chuyên sản xuất truyện tranh của Starlight dính vào một vụ khiếu nại bản quyền. Vì nguyên tác tương đối nổi tiếng, vậy nên khi chuyển thể thành truyện tranh đã gặp vài khó khăn trong vấn đề bản quyền. Chủ yếu là bên phía tác giả muốn đòi thêm tiền sở hữu bản quyền sau khi đã kí hợp đồng, và điều này đương nhiên không được duyệt thông qua. Với tư cách là một tác giả với nhiều fan trung thành lâu năm và cũng rất hiếu chiến, vị tác giả đó không ngại mà đứng lên khởi kiện.

CEO của Starlight giao cho bộ phận pháp lý của công ty con đó xử lí, nhưng thế nào mà càng xử lí càng rối tung. Tả Hàng nhận được thông báo thì đã quá muộn, anh khẽ xoa xoa thái dương. Và anh dự định dọn đồ một chút quay về nước xử lí vụ việc này cẩn thận ổn thoả, nhưng Trương Cực nói với anh là không cần thiết, vì họ có thể nhờ Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo học Luật kinh tế, tương lai chính là làm trùm của pháp lý ở tập đoàn nhà họ. Chẳng lẽ anh còn không tin tưởng Tô Tân Hạo? Nhờ cậu ấy một chút cũng được mà.

Tả Hàng gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tô Tân Hạo và luật sư lâu năm của nhà họ Tả, cùng với luật sư tư nhân của Trương Cực, họ không khó để dành lấy mọi bằng chứng. Nhưng điều còn khúc mắc ở đây là cư dân mạng tiếng nói quá lớn, không ai muốn nghe sự thật, tất cả bằng chứng họ đưa ra đều bị bác bỏ và nói là đã qua photoshop. Điều này lập tức kinh động đến Tả Hàng. Anh bực mình ném áo khoác sang một bên, đây là lần đầu tiên Trương Cực thấy anh ném đồ, chứng tỏ lần này anh sẽ không nhịn nữa.

Anh mở máy lên gọi một cuộc, người bên kia nhấc máy là một vị giám đốc Sở Văn hoá Nghệ Thuật. Anh nói chuyện được vài câu, giọng điệu mất kiên nhẫn. Vị giám đốc bên kia bình thường nghe anh nói chuyện mềm mỏng nhỏ nhẹ, lần này cả kinh, sợ hãi đến co cả người. Đừng nói đến họ, thời tiết ở Anh giờ đã ấm hơn nhiều nhưng Trương Cực vẫn lạnh toát cả sống lưng mà tự giác đứng thẳng lưng cách xa anh cả 10 mét.

"Tôi nói cho anh biết, vụ việc này còn không xử lí được, thì để tôi về xử lí"

"Không cần đâu Hàng Hàng, em ở bên đấy học hành vất vả bận rộn..."

"Tôi cảnh cáo rồi đấy, đừng tưởng tôi không biết gì, đừng để tôi đánh sập cả những người khác, việc lấy được bằng chứng và mang ra toà đối với tôi là công bằng, còn việc đè cái giới truyện chữ não tàn thì tôi không cần đến pháp luật đâu"

Trương Cực cả người đều kinh ngạc, không ngờ miệng lưỡi của bảo bối lại độc như vậy, đúng là cậu lo thừa rồi, ngày trước ông nói, cậu còn không tin là anh có bản lĩnh đó đâu.

Sau đó anh lại nhấc một cuộc điện thoại nữa, nội dung lần này còn khủng bố hơn lần trước. Nghe giọng điệu của Tả Hàng, Trương Cực có thể khẳng định đến 80% đây là dân anh chị, giới xã hội đen.

"Tìm được con nhỏ đấy chưa, lôi đầu nó đi cho tao"

Tả Hàng học sinh ba tốt ngày xưa, ngày ngày nằm nhà cuộn tròn trong chăn... giờ còn có cả quan hệ hắc bang sao... Đừng có quá nhiều bất ngờ trong ngày nhé, cậu sẽ sợ hãi lắm đó.

"Hàng ca, nó không bước ra khỏi nhà nửa bước, ngoài cửa còn có vệ sĩ tư đứng canh"

Giọng bên kia cũng có 7 phần run sợ, cậu chưa thấy Tả Hàng đánh nhau bao giờ, làm sao mà mấy người này lại nghe anh răm rắp, còn có đôi phần sợ hãi nữa vậy?

"Mẹ kiếp, mày ở đó canh cho tao, nó thò mặt ra xích lại xách lên toà, dặn nó đừng có nhờn, để tao ra mặt nó không sống yên ổn được nữa đâu"

Tả Hàng bực mình cúp điện thoại rồi ném sang một bên, không xách được con nhỏ đó lên toà thì có nộp bao nhiêu bằng chứng cũng vô ích.

Bên phía cổ đông cũng gây áp lực cho Tả Hàng rất nhiều, nói rằng nếu anh không có năng lực để giải quyết chuyện nhỏ như thế này, thì vị trí Chủ tịch cũng nên để cho người khác thì hơn. Vị cổ đông đó lập tức bị kéo đi. Đây là Tả Hàng đã dặn CEO trước, thấy ai có động thái bất thường, đưa đi điều tra luôn. Quả nhiên văn phòng pháp lý công ty con bị người này động tay qua, chẳng bằng chứng nào ra đâu vào đâu. Nhóm Tô Tân Hạo tìm được bằng chứng ông ta đưa tiền làm giả bằng chứng và đánh tráo thông tin, mọi bằng chứng còn được toà án và viện kiểm sát xác nhận sau 24 giờ. Uy tín của vị tác giả kia bắt đầu giảm dần, số người quan tâm sự thật vẫn nhiều hơn là fan trung thành của truyện não tàn.

Tả Hàng bên này nhờ Tả Hiên theo dõi các thiết bị camera an ninh và trích xuất hình ảnh với video chứng minh việc cô ta đã kí hợp đồng mà vẫn đòi tiền bản quyền, cộng với đoạn cắt của camera ở công ty con trước đó bị ác ý xoá đi cũng đã được khôi phục lại, cụ thể trong đoạn video thì cô ta nói rằng bản quyền sở hữu trí tuệ là của cô ta, cô ta muốn bao nhiêu thì nên đưa bấy nhiêu, còn không sẽ kiện lên toà, toà án sẽ tin cô ta chứ không tin công ty này.

Đến Tả Hiên tìm thông tin hộ Tả Hàng còn phát cáu lên, nữa là một người chịu sức ép từ bốn bề như Tả Hàng. Tả ba ba nghe tin liền cùng mẹ Tả về nước, sự xuất hiện của hai ông bà sau bao nhiêu năm làm chấn động cả giới tài chính. Phải nói, ba Tả là một kiệt tài trong ngành tài chính, ông ấy chỉ dùng vỏn vẹn 3 năm để vận động lại dòng vốn của ngân hàng Starlight, và cũng có cách khiến nó chạy theo quỹ đạo dù có bất cứ biến số nào. Vậy mà ông chỉ mới chuyển cổ phần sang cho con trai út, họ đã dám làm lớn như vậy.

Ông biết Tả Hàng chẳng dễ để họ tử tế sống qua vụ việc này, nhưng ông, với thân phận là một người cha, dù có mất hết quyền lực cũng không chấp nhận việc con trai mình bị bắt nạt quy mô lớn như vậy.

Tả Hàng ở Anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại, đưa ra vài lời cảnh cáo với người ở đầu dây bên kia, giọng nói đe doạ, thanh âm trầm lại, cứ từng từ từng chữ làm không khí xung quanh cũng như bị kẹt lại.

"Bạn học Cố thân mến, nếu không thể bước ra hầu toà, thì tao sẽ cho mày bò ra hầu toà, mày còn cố không hiểu thì đừng trách tao. Tao cho mày hạn ba ngày, nếu mày vẫn không chịu ra toà, thì đợi đến lúc mày lết ra đấy chịu phạt đi"

Tả Hàng còn nghiến răng nói ra từng chữ, giọng gằn xuống, bên kia sợ hãi mà run lên bần bật, sắp khóc nấc thành tiếng. Người ta khóc anh cũng không quan tâm, anh quan tâm tha thứ cho, thì ai quan tâm tha thứ cho anh?

Ngày thứ nhất, người kia vẫn bướng bỉnh không chịu ra khỏi nhà, đàn em của Tả Hàng gọi điện thông báo, anh cũng không rảnh mà để ý con nhỏ đó quá lâu, dù gì chỉ còn hai ngày, dù có đập nát cửa nhà nó, hay đập nát cả khu nhà nó thì anh cũng phải lôi được nó ra. Anh vẫn còn bận rộn với công việc ở trụ sở chính và các công ty con khác liên tục gửi báo cáo tài chính và hồ sơ các dự án sang. Việc kiện tụng này chiếm của anh quá nhiều thời gian linh tinh, anh không rảnh để chơi cùng người điên.

Ngày thứ hai, vệ sĩ bên ngoài của nhà tác giả kia rời đi hết, chẳng có ai chịu được tiếng hét, xong phải bảo vệ một người ngoan cố không có lí lẽ cả. Được thế, đàn em của Tả Hàng gõ cửa liên miên, từ sáng tới trưa. Cuối cùng người kia cũng chịu bước ra khỏi cửa. Đập vào mắt cô ta là một dàn người, khắp mình xăm trổ, mặt mày hung tợn nhìn chằm chằm cô.

Tả Hàng nhận được thông tin thì khẽ thở ra một hơi dài. Tốt lắm! Sau đó anh gọi điện sang cho ba Tả. Anh đang ngồi máy tính nghiên cứu chủ đề sắp tới để làm luận án thạc sĩ cuối năm.

"Ba, ba có thể tiếp tục đi du lịch rồi, vai cameo này đóng cũng đạt phết đó chứ"

Tả Hàng cười khẽ, tâm trạng đúng là được thả lỏng không ít. Anh yên tâm nói ba mẹ có thể đi du lịch nghỉ dưỡng tiếp rồi, chỉ là có việc cần nhờ. Anh muốn nhờ ông bà gửi một số lượng quà lớn, loại đặc biệt ở các nơi mà họ ghé qua cho anh.

"Đương nhiên, ta là ai chứ. Con biết sự lợi hại của ta chưa. Ta mới xuất hiện thôi mà mấy lão già kia đã co rúm cả lại, sợ hãi mà chẳng dám làm gì"

Ba Tả được con trai khen ngợi liền phồng mũi tự luyến một chút, dù sao dưới ánh sáng của tri thức xung quanh người Tả Hàng, người ba ruột như ông còn ghen tị đôi phần.

"Vâng vâng được rồi ba, nói vậy là đủ rồi, ba dẫn mẹ đi chơi tiếp đi, mọi việc ổn thoả rồi"

Tả Hàng vừa làm việc, vừa gật gật đầu, còn không ngừng giục họ đi chơi. Tả Hàng nghĩ mình cũng đã lớn rồi, nếu còn để ba mẹ lo lắng về chút chuyện như thế, quả thực không tốt.

"Ừm, lão gia bên nhà họ Trương, có gửi thư mời đến bọn ta..."

Tả Hàng đang làm việc, vậy nên anh bật loa ngoài để nói chuyện điện thoại, câu nói vừa rồi, Trương Cực cũng nghe thấy. Cậu lập tức chạy tới bàn học của anh, ngồi xuống ghế bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe.

"Tiểu Cực cũng ở đó à?"

Ba Tả ngừng lại một chút rồi hỏi, nếu ai không biết, chắc sẽ nghĩ ông lắp camera ở kí túc của Tả Hàng mất. Trương Cực nghe vậy thì khua khua tay, tỏ vẻ là muốn anh trả lời là không. Tả Hàng làm theo, thì ba Tả tiếp tục nói.

"Ồ, ông ấy mời bọn ta sang dùng bữa tối, nói là rất xem trọng con, mà thằng bé tên Trương Cực đó, cũng rất thích con, muốn hai đứa khi nào quay về nước thì làm lễ đính hôn"

Tả Hàng lập tức đơ người, Trương Cực thì bụm miệng cười vì biểu cảm đó của anh. Mấy hôm nay anh căng thẳng, thật sự một câu cậu cũng không dám nói, sợ mình nói sai cái gì, sẽ chịu một trận mắng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro