Chap 20: Cố chấp

"Vậy thì về nhà chính của em đi?"

Tả Hàng lười biếng nói ra một địa điểm khác. Cậu về đâu chẳng được, chỉ là đang kiếm cớ với anh thôi.

"Nhà chính có giờ giới nghiêm, em không về kịp được"

Trương Cực nói câu này, tay chặn cửa lại, không cho Tả Hàng đóng nó lại, lực đạo rất lớn, cánh cửa không thương tiếc bị đẩy ra xa.

"Vậy ra ngoài thuê khách sạn?"

Tả Hàng không còn kiên nhẫn nữa. Mặc dù anh cũng là lấy lí do, nhưng anh thực sự đang rất mệt mỏi. Một ngày làm việc với cường độ cao, cộng thêm buổi chiều có một màn đối chất, buổi tối khảo sát ba địa điểm liền, bây giờ anh chỉ muốn trùm chăn ngủ.

"Tả Hàng, anh là có ý gì?"

Trương Cực cũng mất kiên nhẫn, cậu chuẩn bị nổi nóng. Cậu tiến lại gần anh hơn, nhưng lần này anh không lùi nữa, quyết tâm nhất định không để cậu bước vào nhà anh.

"Anh hôm nay rất mệt..."

"Bình thường anh mệt cũng sẽ không như này? Anh có chuyện gì thì nói ra em với anh cùng giải quyết? Em làm anh bất mãn ở chỗ nào thì anh nói ra đi chứ?"

Trương Cực lùi lại một bước, giọng nói căng thẳng, gương mặt mất bình tĩnh nhìn lấy Tả Hàng một cách gắt gao. Cậu đang không hiểu, cuộc gọi thoại kia có thể ảnh hưởng đến anh lâu như vậy?

"Em có thể sang nhà Tô Tô ngủ trước một hôm cũng được"

Tả Hàng thấy Trương Cực lùi lại liền đưa tay nắm lấy tay nắm cửa định kéo vào, Trương Cực nhanh tay hơn giữ lại. Một lần nữa lại hất cửa ra ngoài. Chiếc cửa ở giữa cứ bị hai người giằng co qua lại.

"Tả Hàng, em đang hỏi anh, đừng đánh trống lảng!"

Trương Cực không nhịn được mà quát lớn một tiếng. Anh cái gì cũng không nói, chỉ một mực không cho cậu vào. Biết được ngày mai anh có bỏ kệ xe của mình mà một thân bay sang Anh lần nữa bỏ lại cậu ở đây hay không chứ. Biết làm sao được anh có đi Anh không hay lại đi tỉnh nào đó khác với thẳng khác? Nói chung, trước khi anh thật sự có một màn cầu hôn, cậu vẫn là không rời anh được nửa bước.

"Đừng cố chấp như vậy nữa có được không? Hôm nay em làm gì, chính bản thân em còn không biết, anh nói ra liệu có ngại không cơ chứ? Đừng làm phiền anh?"

Tả Hàng cũng không vừa, anh lập tức kéo mạnh cửa vào, cánh cửa được giải thoát, nhưng lại kêu 'rầm' một tiếng. Trương Cực ở bên ngoài hai bàn tay nắm chặt lại, tức giận không biết làm gì. Cậu nghĩ lại câu nói của anh, rốt cuộc là anh đang nghi ngờ cậu cái gì chứ? Cậu căn bản, không hề, có một chút nào, tư tưởng ngoại tình cả.

Tả Hàng đi vào nhà liền đi tắm rửa và thay quần áo. Tâm trạng hôm nay của anh đang quá tệ, anh cần một người để tâm sự. Anh nhìn vào danh bạ, có hai sự lựa chọn anh vẫn thường ưu tiên, đó là Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào. Nhưng anh biết, hai khứa này đang bận rộn với tình yêu, tuyệt đối không thể làm phiền chúng nó. Anh lướt xuống một chút, có Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa. Bình thường anh thân với Tiểu Mục hơn, vậy nên quyết định gọi cho cậu ấy.

Tiểu Mục đang đánh răng thấy tiếng chuông điện thoại liền nhanh chóng súc miệng rồi cầm lấy điện thoại. Cậu thấy Tả Hàng đang gọi, hơi khó hiểu nhưng cũng rất nhanh bắt máy.

"Hàng ca, anh có việc gì sao? Nửa đêm rồi gọi vậy, không phải là gặp chuyện rồi đó chứ? Tên họ Trương kia đâu? Không ở cùng anh à? Để em xử lý nó"

Mục Chỉ Thừa có chút lo lắng, bình thường quan hệ của cậu với anh tính là thân, nhưng anh ít khi gọi cậu lúc nửa đêm như này, chẳng lẽ mấy người kia đều để làm cảnh hết rồi?

"Không không Tiểu Mục, em bình tĩnh đã. Hôm nay tâm trạng có không vui, muốn nói chuyện với em một lát"

Tả Hàng vội vàng giải thích cho Ân Tử. Ân Tử cũng rất hiểu chuyện, không nói tiếp mà chỉ ngồi nghe anh nói chuyện.

"Ò, vậy được. Anh cứ nói đi, em vẫn ngồi đây nghe"

Anh kể cho cậu một vài chuyện xảy ra ở Anh, cậu cũng ngạc nhiên vì tiến độ của hai người. Sống chung như vợ chồng vậy rồi đó, mà cứ ra vẻ như là không có quan hệ gì cả. Mặc dù cậu cũng thấy các bài đăng trên weibo, nhưng cậu lại không hiểu cho lắm nên thường không quá để ý.

Rồi Tả Hàng kể cho Mục Mục nghe về chuyện hôm nay Trương Cực nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với người nào đó khi vừa mới thấy anh. Qua lời Tả Hàng kể, Mục Chỉ Thừa không thể không nghĩ đến việc Trương Cực đã kiếm người mới ở bên ngoài. Nhưng cậu không nói ra, sợ anh suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ nghe anh nói chuyện. Tất cả các tội chứng của Trương Cực bị Mục Chỉ Thừa ghi chép lại vào một cuốn sổ nhỏ. Tả Hàng là một người rất quan trọng với cậu, anh ấy đã từng dẫn cậu ra khỏi bóng tối, không trở thành một tên sa đoạ, hướng dẫn cậu từng li từng tí để tìm ra đam mê và duy trì ngọn lửa ấy. Cậu rất trân trọng nỗ lực của anh trên người cậu, nên cậu không cho phép một ai có thể tổn thương anh.

Tả Hàng nói chuyện với Mục Chỉ Thừa đến mười một giờ đêm, anh quá buồn ngủ nên đã bảo với Mục Mục trước rồi cúp máy đi ngủ.

Trong lúc anh nói chuyện với Mục Chỉ Thừa, Trương Cực vẫn ngồi ở ngoài xe ô tô của anh ngồi nhìn vào trong nhà, khẽ quan sát động tĩnh ở tầng hai. Mãi đến mười rưỡi, cậu mới thấy anh tắt đèn phòng đi, nhưng đèn ngủ vẫn cứ sáng ở đó. Nửa tiếng sau mới thấy tắt đi. Cậu ngồi trong xe nhìn lên, được một lúc lại thở dài. Ánh mắt hơi động một chút, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Đèn ngủ của anh vừa tắt, điện thoại của Trương Cực reo lên. Là video call!

Mục Chỉ Thừa gọi video call cho Trương Cực ngay lập tức, cậu ta mặc áo ngủ đen, tóc hơi xoã xuống một chút, gương mặt tròn tròn dễ thương, nhưng ánh mắt thì lầm lì, khẽ nheo lại nhìn cậu qua màn hình.

"Gọi tao có việc gì?"

Trương Cực mệt mỏi nói một câu. Cũng tương tự như Tả Hàng, anh không hay nói chuyện với Mục Chỉ Thừa, vòng bạn bè của cậu ấy tương đối rộng, không phải người dễ cô đơn.

"Mày là đang ở đâu đây?"

Mục Chỉ Thừa nhướn một bên mày, hỏi Trương Cực. Nhìn thì có vẻ là ở trong xe ô tô, đừng nói là tên này vẫn cứ ngồi trong xe ô tô ở trước cửa nhà Hàng ca nhé.

"Đang trên xe, ở nhà Tả Hàng"

Trương Cực thành thực thú nhận rằng mình bết bát đứng trước cửa nhà người ta cả đêm. Cậu dù sao thì cũng là một thái tử gia, vạn người muốn trở thành mate, giờ đây lại vì một Omega, so với địa vị của cậu thì rất nhỏ bé, mà đứng ở ngoài cửa nhà người ta suốt đêm.

"À tốt lắm, đang muốn hỏi mày đây"

Mục Chỉ Thừa gật đầu, lông mày giãn ra, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Biết được tên này vẫn trung thành một lòng một dạ như vậy là được rồi, có thể nói chuyện rồi.

"Vụ gì?"

Trương Cực không hiểu, cậu cũng đang có chút buồn ngủ, nhưng nghe giọng Mục Chỉ Thừa sau khi biết cậu ở nhà Tả Hàng khang khác thì cậu liền gượng ép mà tỉnh táo lại.

"Nãy Hàng ca gọi điện nói chuyện với tao, anh ấy kể tội mày"

Mục Chỉ Thừa nói với Trương Cực, giọng lúc này đã bình thường hơn nhiều rồi.

"Gì? Tao làm gì?"

Trương Cực giật mình, hoá ra là cả hai tiếng rưỡi đồng hồ vừa rồi, anh chỉ gọi điện cho Mục Chỉ Thừa à? Cậu không biết ghen đấy?

"À, không làm gì phải không..."

Nói rồi Tiểu Mục lật từng trang sổ ra kể lại tội của cậu trong vòng một năm hơn ở Anh với Tả Hàng, và rồi cũng đến "cuộc gọi thoại hôm nay" cùng với "cãi nhau trước cửa nhà". Cậu cũng là không ngờ tới, Tả Hàng có thể nhớ từng li từng tí như vậy.

"Rồi giờ mày giải thích sao đây? Đừng có tưởng là Trương Tuấn Hào có tình yêu mới là không ai cướp được Hàng ca của tao nhé. Mày đúng là nằm mơ rồi, người ta chỉ sợ mày thôi. Còn bây giờ, Tả Hàng mà bật đèn xanh giao lộ, chắc chắn là có vô vàn người chạy tới, thiếu gì một cái cọc đẹp trai như mày?"

Mục Chỉ Thừa chỉ nhân thời cơ này mà sổ một tràng cảnh cáo Trương Cực. Đương nhiên, Trương Cực cũng biết điều ấy, anh ấy xinh đẹp tài giỏi như vậy, ai chẳng thích, cậu cũng đâu vừa, là một 'giấm vương' chính hiệu, động tí là có thể phát ra mùa chua nồng nặc.

"Này này, đừng có công kích cá nhân nhé. Tao biết ngay là anh ấy sẽ để ý vụ đấy"

Trương Cực chỉ tay qua màn hình cảnh cáo Mục Chỉ Thừa, rồi khẽ thu tay lại đỡ trán. Cậu giải thích xong rồi, anh lại quay ra nói một câu như vậy. 

"Mày biết sao mày còn làm, khai báo thành thật, có phải mày có bồ bịch gì bên ngoài không? Hay là người nhà mày bắt chia tay? Hay là sao?"

Mục Chỉ Thừa thấy Trương Cực đã biết đến nguyên do thì không nhịn được liền hỏi liên tục mấy câu. Đúng là không thể coi thường sự việc này được. Mục Chỉ Thừa lại chuẩn bị bút giấy ra ghi chép lại những gì Trương Cực chuẩn bị nói.

"Không, buổi chiều tao có gọi cho bên khách sạn, nói là muốn tổ chức một buổi tỏ tình, vốn dĩ là muốn cho anh ấy một bất ngờ, nào ngờ anh ấy dỗi tao luôn, bây giờ tao mới là người bất ngờ có được không?"

Trương Cực bất lực giải thích cho Mục Chỉ Thừa. Giờ thì Tiểu Mục đều hiểu hết rồi, hoá ra là hiểu lầm. Còn tên ngốc Trương Cực kia, làm ơn đừng có tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy, Omega rất nhạy cảm có được không?

"Rồi giờ mày tính sao?"

Ân Tử quay ngược lại hỏi. Bên phía Tả Hàng thì cậu có thể xác định được là anh đang không vui vẻ lắm với Trương Cực, và tên ngốc kia cũng chưa có ý định giải thích ngay.

"Ê mà nãy, anh ấy có nói với mày dự định ngày mai không?"

Đầu Trương Cực liền nhảy số, nhỡ mai anh quyết định đi tham quan chỗ khách sạn trên đảo kia thì có thể triển khai luôn mà.

"Có, nói là ngày mai sẽ ở nhà, có thể thì tao qua chơi với anh ấy một chút"

Mục Chỉ Thừa thở dài ra một tiếng rồi nói. Cũng không quên bảo là anh rủ cậu sang chơi, có gì cho Trương Cực đỡ ghen nhầm.

"Vậy thì mày sang rồi nói đỡ giúp tao đi"

Trương Cực mắt sáng bừng như tìm được đồng minh. Cậu muốn nhờ Mục Chỉ Thừa ở đây cải cách tâm lý của anh một chút, sau đó hai người sẽ làm hoà, và cậu sẽ đưa anh lên đảo rồi tỏ tình, vậy là xong.

"Mày hâm à, tao nói thế nào được bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro